Chương 75: Bây giờ mới kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, khi cơ thể đã trở nên rã rời, Thủy mới lết thân xác ướt đẫm lên bờ.

Cô cầm viên ngọc bội trên tay, giơ lên trước ánh nắng ngắm nghía.

"Ra đây!" Thủy đập mạnh viên ngọc lên một cục đá. "Tôi biết anh vẫn còn ở đó, đừng có trốn tránh nữa!"

Không có lời hồi đáp.

Thủy bỗng trở nên tức giận, cô liên tục đập mạnh viên ngọc xuống đá, đến khi nó vỡ làm ba mới thôi.

Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn những mảnh vỡ. "Đừng có trốn nữa mà tên khốn, anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi rồi đấy."

"Tôi đã nói rồi phải không? Khi cần hãy gọi tên tôi." Một giọng nói trầm thấp nhưng ngạo mạn vang lên sau lưng Thủy.

Cô vội quay đầu lại, liền thấy một đôi chân dài rắn chắc. Người đó cúi đầu đưa tay xoa đầu cô. "Thế nào? Lời cảnh báo trước đây của tôi không thừa chút nào phải không?"

Thủy ngẩng đầu nhìn Hạ, cô không ngờ sẽ có ngày anh ta trở thành người duy nhất mà cô có thể tin tưởng.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Hạ ngắm nhìn gương mặt cô, nở một nụ cười vô cùng thoải mái. "Cái tên đó nói là không muốn làm cô tổn thương thêm nữa nên đã trốn biệt rồi, có lẽ hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa."

Thủy khẽ khàng lắc đầu. "Anh ấy không xuất hiện cũng tốt, đây là con đường một chiều, tôi không muốn liên lụy đến bất kỳ ai khác nữa."

Hạ đã hiểu ra ý của cô, nhưng anh ta chỉ cười xòa. "Vậy nên cô cứ tự nhiên mà lợi dụng tôi, bởi vì tôi vốn không thể chết."

"Được, là anh nói đấy nhé."

[.....]

Màn đêm vừa buông xuống, Thủy và Hạ đã đến trước tòa chung cư số 49. Cả hai đều mang theo tinh thần sẵn sàng trước cái chết của mình.

Đánh cũng thế mà không đánh vẫn vậy. Ngay từ đầu, Thủy đã chẳng còn con đường lui nào.

"Thà rằng cố giãy giụa một lúc trước khi chết, phải không?" Thủy cười xòa.

Hạ cũng nở một nụ cười sảng khoái. "Đã từ rất lâu rồi tôi chưa gặp lại cô gái nào như cô."

"Phải, phải. Tôi biết là tôi đặc biệt rồi." Thủy cởi túi chéo trên người xuống kiểm tra lại đống công cụ hỗ trợ của mình, trong đấy có tất thảy bảy lá bùa đen, một nhành cây tuyết tùng, vài chiếc lá nhất mạt hương và hai ống tiêm có chứa chất kịch độc Astranazelin.

"Có vẻ hắn đang đợi chúng ta." Hạ nói rồi hướng ánh mắt lên trên.

Trên tầng bốn của tòa chung cư tối tăm mù mịt, nơi dãy hành lang có một bóng người bất động như núi, đôi mắt hờ hững nhìn chăm chăm vào hai người.

Lần này hắn không mang mặt nạ.

"Đi nào." Thủy rút ra hai lá bùa đen buộc vào cổ tay, một bên cô cầm nhành cây tuyết tùng, bên còn lại là chiếc ống tiêm.

Thành Vũ dường như chỉ coi hai người họ là đám kiến nhỏ vô hại, hoàn toàn không có tư cách gì để đấu lại với hắn. Hắn khẽ phất tay, từ dưới mặt đất trồi lên một trăm năm mươi thi quỷ, tên nào cũng rắn rỏi cao lớn.

Hạ không chút do dự xông vào trước tiên, anh ta dùng đôi chân dài đá gục từng tên một, hai tay thủ thế trước ngực, vừa đánh vừa dùng linh lực tạo một tấm lá chắn bảo vệ Thủy.

Thủy nhờ hai lá bùa ở cổ tay mà cũng tiêu diệt được vô số tên, cô giấu ống tiêm đi, dùng cây tuyết tùng thiêu cháy đám thi thể sống.

Sau gần một tiếng đồng hồ, Hạ đã quét sạch hơn nửa, anh ta giao đám thi quỷ lại cho Thủy, rồi một mình nhảy lên tầng bốn.

"Trương Minh Trung, được mệnh danh là kiếm sư tay trái, một thiên tài kiếm thuật bất bại từ Đông, Tây sang Nam." Thành Vũ cất giọng ngay khi anh ta vừa đặt chân xuống nền nhà.

Hạ thấy đối phương có vẻ đã nắm thóp được mình, anh ta cũng chẳng buồn che giấu. "Tuy nhiên lại thất bại ở phía Bắc."

"Phải." Thành Vũ rút ra một thanh kiếm từ tên thi quỷ bên cạnh, ném đến chân Hạ. "Bởi vì ở phía Bắc có ta."

"Đây là lần thứ hai chúng ta đọ kiếm, Chiến thần tướng quân Thành Vũ." Hạ nhặt lấy thanh kiếm dưới chân, nhanh như chớp tuốt vỏ.

"Cũng sẽ là lần cuối cùng." Thành Vũ dùng tay chẻ đôi không gian lấy ra thanh Hắc Phượng Thiểm, ma lực mạnh mẽ tỏa ra từ nó khiến cho đám thi quỷ gần đấy cũng phải run sợ.

Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Hạ, anh ta chỉ vừa mới kịp giơ kiếm lên đã đứt lìa một cánh tay.

Thành Vũ vẫn đứng yên lặng, giống như chưa từng làm một hành động nào, đôi mắt hắn vô cùng sắc nhọn, chính là tia địch tình mà đám kẻ thù cùng thời hắn phải khiếp đảm ghê sợ.

Hạ tập trung linh lực vào cánh tay còn lại, anh ta siết chặt chuôi kiếm, lao vào như vũ bão.

Không ngờ Thành Vũ vừa dùng tay cản lại vừa hạ gục Hạ chỉ trong một giây, thanh Hắc Phượng Thiểm trên tay hắn lập tức cắm xuyên qua lồng ngực anh ta, ghim chặt thân thể trên sàn nhà.

Hạ bỗng nhiên trở nên vô cùng bối rối, anh ta không tài nào hiểu nổi tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Tử Minh Thành Vũ lại mạnh mẽ đến vậy, đến nỗi anh ta hoàn toàn không có cơ hội nào chạm tới hắn.

Thành Vũ rời sự chú ý sang bóng người đang vật lộn bên dưới sân chung cư, đôi mắt hắn nheo lại, dường như đang cố nhớ ra điều gì đó.

Một âm thanh nhỏ như tiếng hạt cát rơi, Thành Vũ tức thì quay đầu, phát hiện Hạ đã biến đi đâu mất, trên sàn nhà lúc này chỉ còn lại thanh hắc kiếm trơ trọi.

Thành Vũ bình thản ngoảnh mặt quan sát xung quanh.

Một mùi kim loại quen thuộc chợt thoảng qua mũi Tử Minh, hắn lập tức nghiêng đầu, khiến lưỡi kiếm sắc bén trượt khỏi cổ, lướt nhẹ qua yết hầu.

Hạ cau chặt mày, nhanh chóng tiếp đất bằng một chân, lưỡi kiếm uốn lượn trên tay anh ta tạo thành một đường chém ảo diệu giống như múa, hất tung đám ván gỗ dưới chân Thành Vũ.

Thành Vũ miễn cưỡng lùi lại mấy bước, hắn thở ra một hơi nặng nhọc, khiến cả dãy hành lang chìm trong một lớp sương mù ăn mòn mọi thứ.

Hạ bắt buộc phải nhảy xuống tầng, thế nhưng chân anh ta còn chưa kịp chạm đất, thanh Hắc Phượng Thiểm quái ác đã đuổi đến sát bên hông.

Hai đường kiếm tuyệt đẹp mà mạnh mẽ va chạm vào nhau trên không trung, tạo ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, trời đất rung chuyển.

Cả hai tiếp đất gần như cùng một lúc. Hạ thi triển tất cả những chiêu thức mà anh ta còn nhớ được khi còn sống, nhưng vẫn không thể nào chạm tới được lớp áo ngoài của Tử Minh.

Thành Vũ rõ ràng vẫn chưa tung ra hết sức lực, hắn quét một đường kiếm chia lìa cả không gian, nhanh như cắt chém đứt thân thể Hạ làm hai mảnh.

"Ta phải thừa nhận ngươi quá mạnh so với một Tử Minh. Nếu như có cấp bậc nào cao hơn cả Tử Minh, ta nghĩ đó sẽ là ngươi." Hạ bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, cố chờ cho cơ thể lành lại.

"Ta tưởng xưa nay ngươi là một tên ngạo mạn?" Thành Vũ nhận ra Thủy đã đánh đến tên thi quỷ cuối cùng, và giờ cô đang tiến về hướng này.

"Nhưng ta không bao giờ phủ nhận sự thật." Hạ lén dồn linh lực vào lòng bàn tay, toan tung ra một đòn bất ngờ vào yếu điểm của Tử Minh.

Không ngờ Thành Vũ còn đi trước một bước, hắn đột ngột cắm thanh hắc kiếm xuyên qua cổ họng anh ta, sau đó dùng một lớp ma lực khiến nó khóa chặt toàn bộ bề mặt tiếp xúc xung quanh.

Thủy bấy giờ đã cách Thành Vũ rất gần, cô vươn người vung mạnh cây tuyết tùng về phía hắn.

Lá tuyết tùng chỉ vừa sượt qua làn da hắn, bàn tay hắn lập tức nóng như lửa đốt.

Thành Vũ hình như không quan tâm cho lắm, bàn tay hắn lao tới tóm chặt lấy cổ họng Thủy, nhưng rất nhanh đã phải thả ra.

Hắn nhìn xuống cánh tay đang bốc cháy ngùn ngụt, rồi lại ngẩng đầu nhìn Thủy.

Thủy chỉ tay vào lá bùa đen dán trên cổ, nở nụ cười gian xảo.

Thành Vũ không chút nhân từ xoay người đánh một chưởng, khiến cô ngã bật về sau, lăn lộn mười mấy vòng trên nền đất.

Thành Vũ thu đôi tay lại chắp sau lưng, khoan thai bước đến chỗ cô, trong khoang mắt hắn không có chút cảm xúc nào.

Khung cảnh trước mắt Thủy như bị đảo lộn, từng màu sắc đan xen nhau không rõ ràng, hỗn loạn tựa một cơn ác mộng vô nghĩa.

Dù vậy, cô vẫn gắng gượng đứng dậy trên đôi chân run rẩy.

"Có một chuyện ta vẫn phải kiểm chứng..." Giọng cô thều thào. "Bởi vì nhìn ngươi biến gương mặt của anh ấy trở nên tàn bạo thế này, ta thấy vô cùng khó chịu."

"Cô muốn kiểm chứng điều gì?" Thành Vũ xoay cổ tay gọi hắc kiếm về bên thân ngay tức khắc.

"Ngươi có biết Kình Tùng là ai không?"

Thành Vũ lập tức dừng bước. "Vì sao lại hỏi ta điều đó?"

"Xưa kia có một thương gia vô cùng anh tuấn tên là Kình Tùng, chàng đã gặp gỡ với một thiếu nữ bán tranh, sau đó tiến tới yêu đương." Đôi tay Thủy giữ chặt lấy vết thương, từ từ lùi về sau. "Một khoảng thời gian sau, thiếu nữ mới nhận ra bản thân đã bị lừa, bởi vì chàng ta vốn không phải một thương gia mà chính là đương kim hoàng đế, Nguyễn Kình Tùng."

Gương mặt Thành Vũ không một chút biến đổi, nhưng Thủy biết lời nói của cô đã tác động phần nào đó lên hắn.

"Vị hoàng đế này tuy vô cùng yêu thương nàng họa sư mà ông ta mang về, nhưng lại không thể lấy nàng làm phi..."

"Đừng có kể câu chuyện vô nghĩa đó trước mặt ta." Ánh mắt lạnh lẽo của Thành Vũ chậm rãi lướt ngang khuôn mặt Thủy.

Tuy nhiên, cô chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt. "Vì vậy, ông ta đã phong nàng thành Trưởng Giám nữ Vụ nội của Hạc Minh Cung, để nàng ngày ngày ở bên cạnh mình, ngắm nàng vẽ tranh làm thơ. Diễn biến về sau chắc ngươi là người hiểu rõ nhất?"

Tử Minh Thành Vũ chợt cắm thanh kiếm xuống nền đất, lạnh lẽo nhả ra một hơi: "Hắn chấp nhận bán nàng họa sư cho mẫu quốc để đổi lấy hòa bình, nhưng điều đáng hận nhất chính là hắn không chịu nổi việc sủng vật của mình rơi vào tay kẻ khác, nên đã thuê một toán cướp làm nhục và hủy đi dung nhan của nàng, để có thể giữ nàng ở bên cạnh mãi mãi..."

Ánh nhìn trong đáy mắt Thủy dần trở nên thương cảm, trong thoáng chốc cô đã không coi người trước mặt là kẻ thù. 

"Và cô biết không?" Thành Vũ thở dài. "Hắn lại trở nên ghê tởm con quái vật do chính mình tạo ra, nhưng cũng đau đớn vì đã mất đi một sủng vật không thứ gì thay thế nổi. Hắn nổi điên vì một điều vô cùng phi lí và cho người hành hạ, tra tấn nàng mãi không thôi.

Kể cả khi nàng đã không chịu đựng nổi và cầu xin được chết, hắn vẫn dửng dưng đến đáng sợ, thậm chí còn giao nàng cho hoàng hậu, một con ả đàn bà ghen tuông bậc nhất hậu cung, để ả dày vò nàng còn tàn độc hơn cả mười tám tầng địa ngục.

Cô nói xem, như vậy có đáng hận không?"

"Rất đáng. Vì vậy mà ngươi mới trở thành một Tử Minh."

Thành Vũ chầm chậm gật đầu, hắn phất tay vẽ ra một dải bậc thang dẫn lên tầng bốn. "Thập Tam Ngục chính là nơi an táng thân thể ta, cũng là nơi để ta thu thập linh lực, duy trì đến khi tiêu diệt tận gốc đám con cháu của hai con ác quỷ đội lốt người đó. Dẫu biết tỷ lệ để bọn chúng lạc vào nơi này là vô cùng thấp."

Thủy nhìn sang Hạ đang từ từ tiến tới, cô ra hiệu cho anh ta không cần tiếp tục nữa, sau đó một mình bước lên dải bậc thang.

Cánh cửa phòng 404 từ từ mở ra, chạm vào đôi mắt cô chính là một phòng tranh tối tăm mờ mịt, thứ ánh sáng tồn tại duy nhất là đám mực khô đọng lại trên những bức họa, chúng vừa kỳ ảo lại vừa đẹp đẽ lạ lùng. 

Họa Y ngồi ở chính giữa căn phòng, ả đang tỷ mỉ vẽ ra trận chiến giữa Hạ và Tử Minh Thành Vũ.

Ả không quay đầu nhìn cô, giọng nói trầm trầm, lạnh nhạt khẽ cất lên: "Chúc mừng cô đã hoàn thành tầng ngục thứ mười một và mười hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro