Chương 74: Những mảnh vỡ tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán đảo Hạ Tây thuộc thành phố Hoài.

Sau khi rời khỏi Thập Tam Ngục, Thủy chưa vội trở về Huy Vũ, cô lang thang khắp thành phố Hoài. Chính cô cũng không rõ bản thân đang muốn đi về đâu, hay chuẩn bị làm gì.

Cô đi đến chiếc cầu nhỏ nhất thành phố Hoài, nó được đặt tên là Hương Sơn, vì đứng từ đây có thể ngửi thấy mùi cỏ cây hoa lá trên các đỉnh đồi gần đấy.

Thủy lấy viên ngọc bội ra nhìn, cô nở nụ cười tự giễu. "Hóa ra tất cả những thứ ấy cũng đều chỉ là giả tạo."

Cô gõ viên ngọc vào thành cầu hai tiếng rồi thẳng tay quẳng xuống dòng sông đang chảy xiết.

Trần Văn Nghiêm cũng thế, mà Tử Minh Thành Vũ cũng vậy.

Tất cả đều là giả dối, cô thà cứ tin rằng bản thân là một bệnh nhân tâm thần như trước, và tất cả những chuyện vừa qua chỉ là một cơn ác mộng thường nhật.

"Tôi thấy tâm trạng cô không được tốt, vừa hay phòng khám tư nhân của chúng tôi mới được mở trong ngày hôm nay, cô có muốn được tư vấn miễn phí không?"

Thủy uể oải ngẩng đầu nhìn, trước mắt cô xuất hiện một người đàn ông mặc vest, đầu tóc rối bời, miệng đeo khẩu trang.

Thủy quyết định lờ anh ta đi, cô lẳng lặng bước tiếp. Kể cả khi tâm trạng cô đang bình thường chăng nữa, cô cũng không muốn nói chuyện với một người như vậy, trông anh ta thật sự không có chút đáng tin nào.

"Thôi nào, tôi nghĩ cô sẽ cần đấy." Người đàn ông ngoan cố đuổi theo.

Thủy chợt quay ngắt đầu lại, dùng ánh mắt tràn ngập sự lạnh nhạt đối diện với anh ta.

Thế nhưng người đàn ông chẳng mảy may chùn bước, anh ta nở một nụ cười hiền từ đáp lại cô. "Cô không muốn cứ thế này mà thua hắn đâu phải không? Cô xưa nay luôn là kẻ hiếu thắng mà."

Thủy giật nảy mình, cô bất giác lùi lại vài bước. "Anh là ai? Lại là một con rối khác của Tử Minh, hay là Thất Dịch Đoàn?"

"Tôi chỉ là chính tôi mà thôi." Người đàn ông điềm tĩnh đáp, ánh nhìn hiền từ trong đôi mắt anh ta thực sự có hiệu quả.

"Thế anh muốn gì ở tôi?" Thủy nghĩ thầm, cho dù có là một trò lừa khác thì cô cũng chẳng còn gì để mất.

"Một buổi trị liệu tâm lý miễn phí, chỉ vậy thôi."

"Được." Thủy trả lời không chút do dự, mặc dù cô nghĩ mình chẳng cần đến nó. "Dẫn đường đi."

"Nó ở ngay trước mắt cô đấy." Người đàn ông cười, anh ta chỉ tay về dãy nhà bên cạnh. "Bất cứ căn nào cô muốn."

Thủy cũng không nghĩ ngợi quá lâu, cô chọn bừa một căn bước vào. Nơi này khiến cô nhớ lại phòng khám nha khoa mình đến khi còn nhỏ.

Đối với nhiều người, nha khoa là nơi đáng sợ cho dù họ chỉ đến lấy vôi răng. Nhưng Thủy thì khác, bố mẹ cô từng có những thủ thuật tâm lý rất tuyệt vời, khiến cô cảm thấy nơi này bình thường đến thoải mái.

Người đàn ông để Thủy nằm lên một chiếc giường nâng, anh ta với lấy cái áo blouse trắng trên cây treo mặc vào.

"Anh là bác sĩ nghiệp dư à?" Thủy chợt hỏi.

"Có thể nói là vậy." Người đàn ông cười, anh ta đỡ gáy Thủy để cô từ từ hạ đầu xuống. "Đầu tiên hãy thư giãn nhé."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì..." Người đàn ông không một động tác thừa dùng hai ngón tay ấn mạnh lên trán Thủy.

Cô đột nhiên có cảm giác một luồng xung lực chạy dọc khắp cơ thể, cô giật mình mở mắt, liền thấy bản thân đang ở một nơi khác.

Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, một giọng nói chợt thì thào bên tai cô: "Đừng sợ. Cô vẫn đang trong phòng trị liệu."

"Vậy đây là ảo giác của tôi sao?"

"Không phải, tâm trí cô đang rơi vào trạng thái thôi miên, tôi sẽ đưa cô đến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời."

Người đàn ông dứt lời, khung cảnh trước mắt Thủy giống như được tua nhanh, thoáng chốc đã đưa cô trở lại giảng đường đại học.

Cô mở to mắt ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật xung quanh mình, từng màu sắc con người đều vô cùng chân thực, cứ như thể cô đã du hành thời gian chứ không phải thôi miên.

"Cậu vừa mới ngủ gật đấy à?" Một giọng nói tinh nghịch vang lên sau lưng cô.

Thủy giật mình vội quay đầu lại, cô gần như không thể tin vào mắt mình.

Da trắng, môi đỏ, tóc nâu vàng, bờ vai gầy nhỏ. Tuy không được đáng yêu như Thủy, nhưng về nét diễm lệ lại nhỉnh hơn vài phần. Không ai khác lạ, chính là người bạn thân đã từng ăn chung, ngủ chung với cô, Bùi Yến Vân.

"Vân..." Giọng Thủy run run, cô sợ rằng người đối diện không thể nghe được lời cô nói.

"Sao thế? Lại gặp ác mộng à?" Vân dùng tay áo lau đi giọt nước mắt đang chực rơi trên khuôn mặt Thủy, cô ấy nhìn cô rồi nở một nụ cười tươi tắn. "Có phải lại nằm mơ tớ đi lấy chồng rồi bỏ cậu lại không thế?"

Thủy đang định đáp lời khung cảnh lại trôi đi nhanh như lũ cuốn, nó đưa cô đến buổi tối liên hoan của trường.

"Nhìn xem! Chúng ta hẳn là hai nàng công chúa xinh đẹp nhất tối nay rồi."

Bàn tay Thủy đặt lên lồng ngực, cô vừa khóc vừa cười.

"Cậu sao thế?" Vân lo lắng vuốt ve gò má Thủy.

Thủy chỉ lẳng lặng lắc đầu. 

Sau đó khung cảnh lại trôi qua rất nhanh, mở ra vô số những khoảnh khắc hân hoan mà hạnh phúc của đôi bạn thân nổi tiếng trường đại học Bắc Tiền.

"Đây là điểm sự kiện cuối cùng của Bùi Yến Vân." Giọng người đàn ông văng vẳng giữa không trung.

Khung cảnh liền chạy đến buổi lễ tốt nghiệp của trường đại học.

"Là ai đã nói rằng mình sẽ không khóc vào ngày tốt nghiệp nhỉ?" Vân nở nụ cười trên môi nhưng khoang mắt cô lại đẫm lệ.

Trước đây, Thủy đã từng khóc vào ngày lễ tốt nghiệp, khoảnh khắc này cô còn khóc thảm hơn. Cô chỉ muốn vươn đôi tay gầy yếu của mình ra, cố hết sức níu giữ lấy khung cảnh đẹp đẽ đầy sắc màu này.

"Thôi nào, đừng khóc nữa, cậu sẽ làm lớp trang điểm của cô Hà trôi hết đi đấy." Vân vừa cẩn thận lau nước mắt cho Thủy, vừa gạt đi đám lệ trên khóe mi mình.

"Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một điểm sự kiện khác nhé?"

Thủy bỗng giật nảy mình, cô vội lao tới ôm chặt lấy Vân. "Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu rất nhiều! Nếu như cậu là con trai thì thật tốt biết bao, như vậy tớ sẽ không cần cất công đi tìm bạn trai nữa!"

Thủy cố nói nhanh hết sức, khung cảnh trước mắt cô đang mờ dần rồi trắng xóa, cô hiểu rất rõ cô sắp đánh mất khoảnh khắc này.

Đôi tay Vân siết chặt tấm lưng Thủy hơn, cô ấy ghé môi lên tai cô, khẽ thầm thì: "Tớ cũng yêu cậu, Thủy à. Đừng bao giờ chịu thua tên khốn đeo mặt nạ ấy nhé."

Thủy gật mạnh đầu, cô cắn mạnh môi, vòng tay ngày càng siết chặt hơn.

Cho đến khi làn da cô cảm nhận thấy sự trống rỗng, cô đã được đưa đến một khung cảnh khác.

Cơ thể Thủy lúc này giống như một con tàu vũ trụ, di chuyển với tốc độ ánh sáng giữa dải ngân hà vô số sắc màu. Cô được đặt chân đến rất nhiều mảnh ký ức tươi đẹp, nói lời từ biệt với những người mà cô đã vô tình bỏ lỡ.

Sau cùng, cô dừng chân trước một ngôi làng nhỏ.

Thủy nhận ra căn nhà lụp xụp trước mặt, nơi đây đã từng nuôi dưỡng cô suốt mười hai năm trời.

Cô thấy cơ thể mình đã teo nhỏ lại hồi mười tuổi, tứ chi trắng trẻo và nhỏ nhắn nom vô cùng đáng yêu.

"Con lại chạy đi đâu chơi đấy?" Một giọng nói dịu dàng thân thuộc đã từ rất lâu rồi Thủy chưa được nghe lại.

Bà Thu bước ra từ sau vườn, đôi mắt lo lắng nhìn cô.

Ngay lúc này đây, Thủy đột nhiên lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường, cô cố kiềm chế để nước mắt không ứa ra.

"Con sao thế?" Bà Thu cẩn thận kiểm tra khắp cơ thể cô xem có bị thương chỗ nào không.

Thủy đột ngột ôm chầm lấy mẹ, đôi tay bé xíu của cô siết thật chặt eo bà, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực.

Bà Thu không hiểu chuyện gì xảy ra, liền bật cười. "Cái con bé này..."

"Cảm ơn mẹ đã sinh ra con..." Mắt Thủy ươn ướt.

"Bố lại nói gì với con à? Có phải ông ấy nói về sự vất vả của mẹ khi mới sinh con ra không?" Bà Thu dịu dàng vuốt ve mái tóc cô. 

Thủy mỉm cười, đang định cất lời thì đột nhiên giọng nói của người đó chen ngang: "Đi tiếp nào, Thủy."

Thủy giật mình, cô giơ hai tay ra trước không trung ngăn cản. "Không, đừng lấy đi khoảnh khắc này của tôi, đừng mà. Ở lại! Ở lại một chút nữa thôi! Xin anh đấy..."

"Xin lỗi cô, nhưng chúng ta không còn thời gian nữa rồi."

"Xin anh đấy! Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả."

"Vấn đề không phải là tiền." Người đàn ông khẽ thở dài. "Thôi được, đây chính là điểm sự kiện cuối cùng của mẹ, hãy nói nốt những gì cô muốn đi."

"Tại sao lại ngắn như vậy? Chẳng phải Vân..."

"Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Thủy bật khóc, cô bất lực nhìn khung cảnh xung quanh đang từ từ biến mất.

"Thủy này." Bà Thu chợt kéo cô ra, đôi tay mềm mại của bà ấp lấy hai gò má cô. "Con đi rồi nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nhé. Ăn nhiều lên một chút, chịu khó uống nước lọc thường xuyên, nên tập thể dục một tí mỗi khi đi làm về. Rồi còn gì nữa nhỉ... à, nhớ trần xương sườn trước khi chiên nhé con."

Thủy bấy giờ đã khóc đến cạn cả nước mắt, cô gật đầu lia lịa, cổ họng run run: "Mẹ à, con nhớ hết lời mẹ dặn rồi."

Bà Thu im lặng vài giây, dường như bà cũng có thể nhận thức được khung cảnh xung quanh đang dần biến mất, tuy vậy khóe miệng bà vẫn nở nụ cười âu yếm. "Con gái này. Nếu yêu ai hết mình mà bị người ta phản bội thì cũng đừng quá buồn nhé, một con sông chảy xiết sẽ không vì hòn đá nhỏ cản đường mà dừng lại giữa chừng."

Thủy bỗng hiểu ra, tâm trí cô trong thoáng chốc bừng sáng rạng ngời.

"Con yêu mẹ!" Thủy dứt khoát gạt đi đám giọt lệ đang rơi ướt đẫm gò má, cô dịu dàng nở một nụ cười rạng rỡ.

Cho đến khi toàn bộ mọi thứ chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng, đôi mắt Thủy mới chậm rãi hé mở.

"Cô đã cảm thấy khá hơn chưa?" Người đàn ông cẩn thận đỡ Thủy dậy.

"Rồi, cảm ơn anh." Thủy cúi đầu tỏ rõ thành ý. "Anh đang có việc gấp nhỉ, đến lúc tôi nên rời khỏi chỗ này rồi."

Người đàn ông lặng thinh không đáp, cho tới tận lúc cô đi ra đến cửa, anh ta mới cất lời: "Con đường là do bản thân lựa chọn, dù có quỳ cũng phải đi cho hết."

Thủy giật nảy mình vội quay đầu, cô phát hiện cánh cửa đang tự động đóng lại.

"Khoan đã!" Thủy định ngăn cánh cửa nhưng không thể.

Trước khi cánh cửa khép chặt hoàn toàn, cô bỗng nhận ra bảng tên trên ngực trái của người đàn ông chỉ có độc một chữ cái "E".

Sau đó cánh cửa đóng lại, không tài nào mở ra được nữa.

Thủy đứng sững sờ bên ngoài rất lâu, trong đầu cô xuất hiện vô vàn suy nghĩ, tuy nhiên đó không phải việc quan trọng nhất lúc này.

Cô lại chạy lên cầu Hương Sơn, cúi đầu nhìn xuống dòng nước chảy xiết.

"Bằng một cách nào đó nó đã tự phát triển nên những cảm xúc khác lạ khi ở bên cô." Giọng nói của Thành Vũ lúc này chợt quanh quẩn bên trong đầu cô mãi không thôi.

"Tôi tin anh." Thủy hít một hơi thật sâu, không chút do dự vươn mình nhảy xuống lòng sông lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro