Chương 73: Kết thúc của bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy giật mình bừng tỉnh trên chiếc giường đơn, điều cuối cùng cô còn nhớ là cảm giác lạnh buốt đến thấu xương, mỗi một tấc da tấc thịt đều đau đớn giống như bị nứt ra.

Nghe thấy tiếng thở của người bên cạnh, cô vội quay đầu sang. Nghiêm vẫn còn chưa tỉnh lại, bên dưới khóe mắt anh có một giọt lệ chầm chậm lăn dài.

Thủy thầm thấy thương cảm, cô đưa tay gạt đi giọt lệ đang chực rơi xuống, chắc hẳn anh lại gặp ác mộng.

Bàn tay cô bỗng khựng lại, giọng nói của Hạ khi đó đột nhiên vang vọng trong đầu cô: "Nếu cô biết được trong quá khứ hắn đã làm gì gia đình mình, chưa chắc cô đã còn vui vẻ mà tươi cười với hắn."

Hạ là một oán linh, vì có thù hận chưa nguôi nên mới nán lại nơi trần gian. Lời của anh ta chưa chắc đã đáng tin.

Tuy nhiên, anh ta cũng là kẻ đã đi theo xuyên suốt cuộc đời của Nghiêm, anh ta hẳn sẽ biết những chuyện mà không một ai hay biết.

Thủy nhìn ngắm gương mặt yên bình lúc ngủ của Nghiêm, cô không muốn nghĩ đến chuyện sẽ phải đối đầu với anh trong tương lai, đúng hơn là cô không nỡ ghét bỏ người trước mặt.

"Bằng ấy những dối lừa, cuối cùng mày vẫn non nớt và yếu đuối như vậy." Thủy nở một nụ cười tự giễu.

Cô bèn đánh thức anh dậy.

"Chúng ta về rồi à?" Nghiêm mệt mỏi mở mắt, ánh nhìn của anh vô cùng mềm mỏng, giống như sợ rằng người con gái trước mặt sẽ bỏ anh mà đi.

"Phải." Thủy khẽ gật đầu. "Lý Minh đã cứu chúng ta."

Nghiêm chợt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, trong giọng nói có chút hân hoan: "Vậy là... chỉ còn lại một tầng ngục cuối cùng."

Thủy đưa nốt tay còn lại lên nắm lấy tay anh. "Theo như tình hình hiện tại, chắc hẳn tầng cuối này chúng ta sẽ lại được hoàn thành cùng nhau."

"Phải, cô có còn sợ hãi không?"

"Không hề, anh thì sao?"

"Đi cùng cô thì không."

Hai người im lặng nhìn nhau, nhất thời không gây ra tiếng động nào. Họ đều ngầm hiểu rằng họ đã thất bại trong thử thách vừa rồi, nếu không có Lý Minh, họ đã chẳng thể trở về.

Vì vậy trong tầng ngục cuối cùng này, họ phải sử dụng toàn bộ sinh lực của bản thân mới mong có thể vượt qua.

[.....]

"Đêm nay chúng ta sẽ xuất phát."
Hoàng Minh từ tốn gấp bản vẽ tòa chung cư số 49 lại.

"Chúng ta có đủ quân số không? Còn đám chú cụ thì sao?" Nghĩa quay sang nhìn Trang rồi lại nhìn Hoàng Minh.

"Đã có đủ cả, đêm nay sẽ bắt đầu cấp phát."

Trang trỏ tay vào lồng ngực. "Còn tôi thì sao?"

"Em nên ở yên trong Hội, tôi sẽ cử ra vài người để bảo vệ em."

"Không cần, tôi muốn đi cùng anh tôi."

Hoàng Minh khẽ thở dài. "Em nên tỏ ra hiểu chuyện một chút để anh họ em đỡ khó xử, em phải biết hai Tử Minh này vô cùng nguy hiểm, chúng đã giết chết chú Hoàng Danh đấy!"

Trang đang định độp lại liền bị Nghĩa ngăn cản. "Anh ta nói đúng, bọn anh đi rồi sẽ về. Em cứ ở đây đợi là được rồi."

"Nhưng em..."

"Trang." Nghĩa lập tức ngắt lời. "Mẹ của em..."

Gương mặt Trang chợt biến sắc, đôi mắt cô rưng rưng tức giận nhìn Nghĩa, sau đó không nói một lời vội chạy đi.

Nghĩa nặng nhọc thở dài một tiếng. Từ nhỏ mẹ Trang đã gửi gắm cô cho cậu chăm sóc, hồi ấy cô bé còn dính lấy cậu như sam, nửa bước cũng không rời.

Nhưng từ khi mẹ Trang mất trong một vụ đụng độ với oán linh, cô bé đã dần trở nên xa cách với người anh họ, bởi vì vào lúc cô cần người chở che nhất cậu lại ra nước ngoài để trốn tránh sự bất lực của bản thân.

Từ đó cứ mỗi khi Nghĩa nhắc đến chuyện mẹ Trang đã gửi gắm cô cho cậu chăm sóc, cô lại không chịu nổi mà trở nên tức giận.

Khi hoàng hôn vừa buông xuống sau dãy nhà, hội Hoa Mẫu Đơn liền tất bật chuẩn bị cho cuộc thanh trừng Tử Minh.

"Chúng tôi đã cấp phát những chú cụ tốt nhất có thể cho cậu, mong là cậu sẽ sử dụng chúng cho đúng cách." Hoàng Minh nghiêm túc nói.

Nghĩa không đáp, chỉ khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Cậu được Hoàng Minh dẫn ra ngoài ban công quan sát đội quân sẽ xuất trận tối nay, có tổng cộng là năm mươi hai người, ngang bằng với một nửa quân số của Hội.

"Tôi vẫn nghĩ bằng này là không đủ." Nghĩa lại nhớ tới cái đêm kinh hoàng trong bệnh viện.

"Ý cậu là thực lực hay quân số?" Hoàng Minh tỏ ra hơi phật ý.

"Cả hai, thực sự mà nói Tử Minh Nguyễn Kỷ là một thứ gì đó bất thường hơn tất thảy đám Tử Minh khác."

Hoàng Minh nhận ra Nghĩa không hề nói đùa, tuy nhiên anh ta cũng đã tự tay thanh trừng một số Tử Minh trong suốt sự nghiệp của mình, thêm một kẻ khó nhằn nữa thì có là bao?

"Đi thôi." Hoàng Minh kiên định khoát tay, đám thầy trừ tà bên dưới lập tức leo lên hai chiếc xe ca đỗ ở gần đó.

Nghĩa nhìn vẻ tự tin trên gương mặt anh ta, khẽ thở dài.

[.....]

Lá bùa hộ mệnh Nghiêm đưa cho Thủy đứt ra khỏi cổ cô, rơi xuống đất vỡ làm hai mảnh. Cô quỳ gục, toàn thân đầm đìa máu tươi.

Nghiêm ở cách đó không xa, cơ thể anh bị một trăm cây đinh ghim lên bức tường đỏ, mỗi một phút trôi qua, những cây đinh đó lại tiết ra loại chất độc khiến anh đau đớn tột cùng.

"Ta đã đúng khi nói rằng không có kỳ vọng vào con người." Họa Y ngồi ngay ngắn trên ghế trước giá tranh, thản nhiên vẽ một bức họa.

"Ta... sẽ không dừng chân ở đây đâu." Thủy loạng choạng đứng dậy, bàn tay run rẩy của cô lấy từ trong túi quần ra một lá bùa đen.

Họa Y khẽ nở một nụ cười mềm mại, lắc nhẹ đầu.

Thủy bỗng giật mình, lá bùa đen trên tay cô không biết từ bao giờ đã biến thành một đóa hoa cúc thơm ngát.

Họa Y đặt ngòi bút lên giấy trắng, nhẹ nhàng quệt vài đường, ả vẽ một con mèo nhỏ bị người ta cầm thương đâm xuyên bụng.

Ngay khi ngòi bút nhấc lên khỏi mặt giấy, Thủy liền gục đầu nôn ra một ngụm máu tươi, cô chống hai tay xuống đất, dưới vùng bụng dần xuất hiện một lỗ thủng xuyên qua.

Tầm nhìn trước mắt Thủy mờ dần đi sau mỗi nhịp thở của cô.

Thì ra, đây chính là kết quả cuối cùng sau một tiếng đồng hồ chiến đấu.

Có lẽ, ả đã quá phát ngán khi cứ phải vừa đánh vừa nhường nhịn hai sinh vật yếu đuối này.

"Đáng lẽ ta nên để Song Ngư kết thúc luôn thử thách rồi mới phải, hai ngươi làm ta quá thất vọng." Họa Y một lần nữa đặt ngòi bút lên giấy, ả bắt đầu muốn kết thúc tất cả mọi chuyện.

"Kình... Tùng." Nghiêm khó khăn nói ra một cái tên.

Bàn tay thon thả của Họa Y lập tức ngưng lại, gương mặt ả có chút biến sắc, giọng run run: "Từ đâu... mà ngươi có cái tên ấy?"

"Còn không phải do ngươi tự để lộ danh tính của bản thân với bọn ta sao?" Mỗi một câu Nghiêm nói ra, anh lại nhận về nỗi đau đớn thấu xương thấu tủy. "Ngươi đã quên rằng căn phòng mà ngươi cho bọn ta có thể làm bất cứ thứ gì sao?"

"Phải rồi." Họa Y cắn nhẹ môi. "Hẳn là các ngươi đã tận dụng điều kiện ở đó để điều tra thông tin tường tận về ta."

"Phải..." Nghiêm nặng nề cử động mí mắt. "Dù là kẻ thù... nhưng ta vẫn phải thừa nhận quá khứ của ngươi vô cùng đáng thương."

"Câm miệng!" Họa Y khó chịu thở dài một tiếng. "Kình Tùng, ta vĩnh viễn căm hận cái tên ấy."

"Ta hiểu." Nghiêm rời ánh mắt khỏi Họa Y. "Bị người mình yêu thương và tin tưởng nhất phản bội, đó là lý do ngươi không thể siêu thoát và trở thành một Tử Minh."

"Ngươi nói nhiều quá rồi đấy." Họa Y đặt ngòi bút lên giấy, toan vẽ ra một hình nhân bị cả ngàn mũi tên đâm.

Nhưng ả còn chưa kịp vẽ xong, bàn tay đột nhiên bị thứ gì đó ngăn lại. Chẳng biết từ bao giờ mà Thủy đã đứng ngay cạnh bên, cô âm thầm giữ chặt lấy ả, toàn thân đầm đìa máu tươi, lầm lì như một ma nữ.

"Kết thúc rồi." Thủy nhanh như cắt dán lá bùa đen lên lồng ngực Họa Y.

Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cô, Họa Y chợt nở một nụ cười. "Biết nói gì bây giờ đây? Một khi các ngươi tiếp cận được ta, thì đúng là kết thúc thật rồi."

Đám đinh nhọn trên người Nghiêm đột nhiên rũ xuống toàn bộ, vết thương trên cơ thể hai người cũng đang dần được phục hồi.

Họa Y nhẹ nhàng gỡ tay Thủy ra, ả đứng dậy khỏi giá tranh, khoan thai đi đến trước mặt tường trưng bày hằng hà sa số những bức họa của ả.

Rồi ả bất chợt quay đầu, dùng một ánh mắt nhẹ nhõm nhìn Thủy. "Cô hoàn toàn có thể tự tay tiêu diệt Tử Minh Thành Vũ, Thủy à. Nhưng mà trước đấy, hãy hoàn thành câu đố cuối cùng của ta trước nhé..."

Lời Họa Y vừa dứt, thân hình cao lớn của ả đột nhiên đổ sụp thành một đống cát bụi.

Căn phòng tranh của ả dường như có kết nối sinh mệnh, những bức họa tuyệt mỹ lần lượt héo mòn rồi rơi rụng, sau cùng mọi thứ dần dần bị bóng tối bao trùm.

Thủy đi đến đỡ Nghiêm dậy, cô nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng. "Mọi thứ kết thúc rồi, cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được tầng thử thách cuối cùng này."

Họa Y không hề dối trá khi nói rằng càng lên cao thử thách sẽ càng ác mộng, chẳng ai có thể ngờ rằng tầng thử thách cuối cùng của Thập Tam Ngục lại là đối đầu với chính nó.

"Phải, mọi thứ kết thúc rồi." Nghiêm muốn quên đi tất cả những gì anh trông thấy khi gặp Tử Minh Thành Vũ ở tầng ngục trước đấy, ngay lúc này đây anh chỉ muốn chia sẻ niềm hân hoan với cô.

Nhưng dù có cố chấp đến nhường nào, anh vẫn không thể giấu đi sự thật đau đớn ấy.

"Mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc đâu." Một giọng nói lạnh lẽo như băng đá đột ngột cất lên sau lưng Nghiêm.

Thủy giật nảy mình, vội ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt cô mở to, sống lưng chợt lạnh toát.

Tại sao... lại là lúc này?

Thủy có thể cảm nhận rất rõ thứ âm khí nặng nề và lạnh lẽo tỏa ra từ tên ác quỷ đáng sợ bậc nhất. Dù trong lòng có quyết tâm đến đâu, mỗi khi đối diện với hắn, cô vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh cực độ.

Hắn đang ở đây...

Tử Minh Thành Vũ đang ở ngay trước mắt cô, hắn chính là con ác quỷ đeo mặt nạ mà cô vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu. Thế nhưng tại sao cơ thể cô vẫn không ngừng run lên?

"Thành Vũ, đừng..." Nghiêm yếu ớt đứng dậy, anh dùng cả cơ thể để che chắn cho Thủy.

Thành Vũ chán nản lắc đầu, hắn khoát nhẹ tay, người đàn ông đầy thương tích trước mặt lập tức văng ra xa.

"Thủy..." Tiếng thở của Thành Vũ nặng nề phả qua lớp mặt nạ. "Cô luôn muốn biết sự thật, vậy nên ngay lúc này ta sẽ cho cô thấy sự thật."

Toàn thân Thủy như bị tê liệt, cô chẳng thể cử động bất kỳ bộ phận nào.

Sự thật? Sự thật gì?

Thành Vũ liếc sang Nghiêm, hắn xòe bàn tay, khẽ khàng hất một cái.

Nghiêm không một chút kháng cự nào liền tan biến thành một tia sáng màu đen, chậm rãi quy tụ lại nơi lòng bàn tay hắn.

"Không..." Thủy yếu ớt định xông đến, nhưng đôi chân chưa kịp hồi phục của cô tức thì kéo cô ngã gục.

Dải năng lượng xám xịt trên tay Thành Vũ lúc này đã biến thành một viên ngọc bội màu đen, hắn liền quẳng xuống trước mặt cô.

Mặc kệ thân thể vẫn đang run lên vì đau đớn, Thủy cuống cuồng lao tới nắm chặt lấy viên ngọc bội. "Ngươi..."

"Đừng vội." Thành Vũ đột ngột cất lời. "Ta sẽ cho cô thấy từ trước đến nay ta đã bỡn cợt cô thế nào."

Hắn nói xong, bèn đưa tay lên chạm vào chiếc mặt nạ, sau đó chậm rãi gỡ xuống.

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ hoàn toàn tách rời khỏi gương mặt Thành Vũ, Thủy chết lặng, cô có cảm giác như trái tim dù bị một ngàn mũi dao đâm cũng không thể đau đớn như lúc này.

"Không thể nào..." Là ba từ đầu tiên bật ra trong đầu cô, cô hoàn toàn không thể tin nổi, dù cho sự thật đang bày ra ngay trước mắt cô vẫn không dám tin.

Thực ra không phải cô chưa từng nghĩ đến cơn ác mộng này, chỉ là sau khi trải qua tất cả những điều ấy cùng nhau, cô đã cầu mong rằng điều đó sẽ vĩnh viễn không xảy ra.

Thế nhưng, số mệnh lại một lần nữa ném cô xuống tận đáy của lòng tin.

Làm sao mà tin nổi người từng đồng hành cùng cô vượt qua bao nhiêu sinh tử, cứu mạng cô vô số lần, lại là con ác quỷ máu lạnh đáng sợ bậc nhất thế gian?

Thủy dùng đôi bàn tay siết thật chặt lồng ngực như thể hận trái tim đã trở nên quá yếu mềm, cô cụp mi, đau đớn nhìn gương mặt anh tuấn đã khiến cô lỡ rung động.

Vẫn là khuôn mặt đẹp như tạc, vẫn là đôi mắt u sầu tăm tối, vẫn là khóe môi hơi cong ấy. Thứ duy nhất thay đổi ở hắn là giọng nói trầm thấp nay trở thành vô cảm và nhẫn tâm.

"Cả ngàn vạn lần, tôi vẫn không dám tin đó là anh." Thủy yếu ớt hít vào một hơi thật sâu, cô cảm thấy nơi lồng ngực vô cùng nặng nề. "Trần Văn Nghiêm."

"Cô sai rồi." Thành Vũ cúi xuống dùng bàn tay nâng mặt cô lên. "Trần Văn Nghiêm mà cô tìm kiếm thực sự đã chết vào cái đêm cả nhà họ Trần bị giết rồi, vậy nên ta đã mượn thân phận của hắn để quan sát xem cô sẽ làm gì trên cuộc hành trình chống lại ta."

Thủy đã mất hết ý chí chiến đấu, ngoài yên lặng lắng nghe, cô hoàn toàn vô dụng.

"Ta vẫn không thể rời xa tòa chung cư số 49 quá lâu, vậy nên ta đã tạo ra nó." Hắn chỉ vào viên ngọc bội màu đen. "Chỉ cần thay thế ký ức để con rối ấy tin rằng nó là Trần Văn Nghiêm thật, và thế là quá dễ dàng để đánh lừa con mèo nhỏ ngây thơ là cô."

"Vậy còn những cảm xúc của anh ấy? Điều đó... cũng là giả sao?"

Thành Vũ chợt ngây người giây lát, hắn cất giọng trầm thấp: "Chỉ riêng điều ấy là ta không tạo ra, bằng một cách nào đó nó đã tự phát triển nên những cảm xúc khác lạ khi ở bên cô."

"Mà cũng chẳng quan trọng nữa." Thành Vũ buông Thủy ra, đứng thẳng dậy. "Ta vẫn sẽ để cô sống đến ngày cuối cùng của thời hạn 49, khoảng thời gian còn lại cô muốn dùng để làm gì thì tùy. Bằng này sự tuyệt vọng là quá đủ để ta hoàn thành mục đích."

Thủy từ từ ngẩng đầu, ánh mắt tăm tối của cô dõi theo bóng lưng hắn dần biến mất sau cánh cửa cuối cùng của Thập Tam Ngục.

Một cơn mưa rào đột ngột trút xuống thân thể gầy gò của cô, mặc dù chủ nhân của nơi này đã tan biến, nó vẫn có thể cảm nhận được những luồng cảm xúc tăm tối đến cùng cực.

Thủy liên tục đập mạnh tay lên lồng ngực, cô yếu ớt gào khóc như một đứa trẻ, đau đớn đến vỡ nát tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro