Chương 72: Mặt nạ và băng tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thử thách vẫn chưa kết thúc sao?" Song Ngư nghiêng đầu khó hiểu, những kẻ tham gia thử thách đều đã chết cả rồi, tại sao nó vẫn còn tiếp tục?

Bấy giờ ả mới trông thấy Lý Minh, anh ta là người duy nhất còn sống sót ở thử thách này. Nếu anh ta thắng, tất cả cùng được tái sinh, ngược lại anh ta mà chết, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng hình như Lý Minh đã không còn quan tâm đến chuyện thắng thua, anh ta thẫn thờ lượm nhặt những mảnh thi thể vụn vỡ rải rác ở khắp mọi nơi, đó hẳn là cô gái mà anh ta yêu nhất.

Trong cuộc chiến giữa đám người với Song Ngư, thân xác của cô gái  Dương Thị Linh đã vỡ tan thành nhiều mảnh, khiến Lý Minh đau đớn đến phát điên.

Anh ta đã phải nhận lấy hai cú sốc khủng hoảng nhất trong cùng một ngày.

"Thử thách này cũng nên kết thúc được rồi." Đám sương lạnh bao bọc cổ tay Song Ngư lập tức kết tinh thành một cây cung băng, ả dùng hai ngón tay thon dài kéo căng dây, từ từ nhắm vào Lý Minh.

Vút!

Mũi tên lạnh giá lao đi vun vút xé toạc cả không trung, Lý Minh vẫn không mảy may chú ý đến.

Thế nhưng mũi tên chết chóc chỉ đi được một nửa đoạn đường đã phải dừng lại đột ngột, kẻ vừa mới tóm lấy nó nhẹ nhàng bẻ đôi bằng hai ngón tay, đôi mắt thâm trầm nhìn Song Ngư với vẻ xem thường.

Song Ngư không giấu nổi vẻ kinh ngạc, khuôn mặt ả lần đầu biểu lộ ra cảm xúc, đôi mắt vô hồn không rời chiếc mặt nạ vàng ròng. "Mẹ à, mẹ đang làm gì vậy?"

Trong căn phòng tranh lờ mờ ánh sáng, Họa Y đã nghe thấy lời trách móc của Song Ngư, ả lấy bút lông ra mài, đáy mắt tràn ngập sự u buồn.

Song Ngư xoay nhẹ bả vai, hai lưỡi băng sắc lẹm liền bao phủ xung quanh cạnh tay ả, tỏa ra một hơi lạnh thấu xương.

Tử Minh Thành Vũ vẫn không mảy may suy chuyển, hắn chắp hai tay sau lưng, phong thái vô cùng điềm tĩnh.

Họa Y lúc này đã mài xong bút, ả bắt đầu trải giấy lên giá vẽ, nhẹ nhàng lướt qua vài đường mực.

Một cơn gió lạ chợt nổi lên, Song Ngư đột ngột xuất hiện trước mắt Thành Vũ chỉ trong tích tắc, ả vung đôi tay thành hình song xích, tạo thành một chiếc kéo cắt có tốc độ kinh khủng.

Thế nhưng ngần ấy sức mạnh vẫn chưa đủ để tạo nên sự ảnh hưởng.

Thành Vũ dễ dàng phá giải đòn tấn công của Song Ngư chỉ bằng một cái chặn tay, hai thanh băng sắc lẹm của ả lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.

Một thanh băng nhọn hoắt bất ngờ mọc ra từ đầu ngón tay Song Ngư, xuyên thủng mặt nạ Thành Vũ, khiến hắn bất giác phải lùi lại một bước.

Tận dụng cơ hội không dễ kiếm này, Song Ngư xoay người rút ra một thanh kiếm băng, chém ngang gương mặt hắn.

Một giọt, hai giọt, rồi lại ba giọt máu đen chầm chậm rỏ xuống mặt đất. Chiếc mặt nạ vàng ròng của Thành Vũ đứt làm hai, rơi ra khỏi khuôn mặt.

"Đủ nhanh, nhưng vẫn còn quá yếu." Thành Vũ cất giọng lạnh lẽo, hắn đưa tay bóp vụn thứ bóng tối đang bao bọc xung quanh thân thể thành một nghìn mảnh nhỏ.

Song Ngư dường như đã đoán trước được đòn tấn công của hắn, ả nhanh như chớp tạo ra một chiếc khiên băng vô cùng vững chãi.

Một nghìn mảnh vỡ lơ lửng xung quanh Thành Vũ nhanh chóng rời khỏi bệ phóng, lao đi với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Mỗi một mảnh, dù to hay nhỏ đều tương đương với một vụ nổ quy mô lớn, khiến chiếc khiên của Song Ngư hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.

Nếu như không sử dụng đến đôi cánh băng di chuyển với một tốc độ nhanh nhất, có lẽ giờ này thân thể ả đã tan thành tro bụi.

"Quá mạnh, ta nghĩ số linh lực ngươi đang sở hữu hoàn toàn có thể ngang bằng hoặc vượt xa mẹ." Song Ngư bay lên tận trời cao, ả kéo căng dây cung trong tay, giương về phía Thành Vũ.

"Ngươi đánh giá ta quá thấp." Thành Vũ lạnh lùng cất giọng. "Ta hoàn toàn có thể tiễn biệt mẹ ngươi với một cái liếc mắt."

Một tiếng nổ vang lên, mặt đất vỡ tung ra tạo thành một cái hố sâu, rồi từ đó hàng chục hàng trăm cánh tay đột ngột trồi lên bao vây lấy Song Ngư.

Song Ngư cũng không tỏ ra quá yếu thế, ả nhẹ nhàng xoay người giống như đang trong buổi khiêu vũ, đám cánh tay liền biến thành một đóa hoa tuyết khổng lồ.

Thành Vũ chợt mỉm cười. "Đã lâu rồi ta chưa đọ kiếm với kẻ khác."

Nói xong, hắn dùng một chiêu xẻ đôi không trung, lấy ra một thanh hắc kiếm sắc bén.

"Hắc Phượng Thiểm, thanh kiếm cuối cùng được chế tác trong tay thợ rèn lừng lẫy nhất đất Nam Sơn, Bắc Tiêu Quân Sở Minh. Được biết đến như vật tùy thân một bước cũng không rời của Chiến thần bất bại Thành Vũ, vị tướng quân uy dũng thiên hạ chưa từng nếm trải cảm giác thua trận." Song Ngư vừa từ tốn nói vừa chậm rãi để các lớp băng cứng gia cố vào nhau, tạo thành một chiếc áo giáp chắc chắn mà linh hoạt trên cơ thể.

Thành Vũ cười nhạt. "Không ngờ một con rối tiểu tốt như ngươi mà cũng tìm hiểu kỹ về ta như vậy."

"Đừng quá tự mãn." Ánh mắt vô hồn của Song Ngư chậm chạp lướt qua gương mặt anh tuấn, đẹp như tạc của kẻ thù. "Còn chưa biết chắc ngươi là hàng thật hay chỉ là một ảnh ảo của Thập Tam Ngục."

Thành Vũ điêu luyện tuốt kiếm ra khỏi bao. "Nếu là ảnh ảo thì ả Họa Y thực sự đã làm quá hoàn hảo rồi."

"Để rồi xem." Song Ngư co mình bung ra hai đôi cánh một băng một tuyết, nhẹ nhàng đẩy thân thể lên không trung, sau đó đột ngột bổ nhào xuống như loài diều hâu.

Thành Vũ nheo mắt nhìn con chim nhỏ đang xông đến trước mặt, hắn vận khí từ cổ tay, chém ra hai chưởng lực đen ngòm theo phương vắt chéo khiến Song Ngư muốn tránh không được, cản lại càng khó.

Một vụ nổ đinh tai nhức óc phát ra, tạo thành một cơn mưa tuyết đẹp đẽ.

Ánh mắt Thành Vũ và Song Ngư chạm nhau, sự vô cảm cùng lạnh lẽo của cả hai tuy tương đồng nhưng lại không chung chiến tuyến.

Đôi bên cùng cất bước, âm thanh kim loại và băng tuyết chạm vào nhau đinh tai nhức óc vô cùng. Song Ngư bị đám ám khí ô uế ăn mòn da thịt, chúng rẽ nhánh xâm nhập khắp thân thể ả.

Ngay khi vừa tách khỏi nhau, Song Ngư liền nôn ra một ngụm máu tươi, một chân ả nặng nề quỳ gục trên nền đất.

Thanh kiếm trên tay Thành Vũ rơi xuống đất, toàn bộ cánh tay hắn đã biến thành một khối băng buốt giá, hơi lạnh phả ra từ vết thương có thể đông cứng bất kỳ sinh vật nào lại gần.

Song Ngư gạt nhanh đám máu tươi trên miệng, ả sử dụng lớp sương băng tạo ra một đôi cánh khổng lồ ôm chọn lấy thân thể, che khuất toàn bộ tầm nhìn của Thành Vũ.

Thành Vũ không nghĩ ngợi quá lâu, hắn rũ sạch đám băng đá đang cố gắng kìm hãm chuyển động của mình, sau đó dùng chân hất tung thanh kiếm bắt lấy, mạnh mẽ đánh ra một tia sét màu đen phá tan phòng tuyến lạnh giá.

Lạ thay, Song Ngư đã hoàn toàn biến mất đằng sau đôi cánh vỡ nát.

Còn đang mải tìm kiếm bóng dáng ả, lồng ngực Thành Vũ chợt bị xuyên thủng bởi một thanh băng đá. Song Ngư bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, ả không động tác thừa tung ra một đòn tấn công chí tử.

"Chỉ có vậy thôi à?" Trước sự kinh ngạc của Song Ngư, Thành Vũ đột ngột nắm lấy thanh băng khiến ả bất giác buông tay.

Một luồng bóng tối dày đặc giống như đã bị kìm nén lâu ngày lúc này xả ra mạnh mẽ, ăn mòn cảnh vật xung quanh.

Song Ngư không kịp tránh né, ả trúng ngay một tia xuyên qua thân thể, ngã lăn lộn trên nền đất.

Thành Vũ nhanh như chớp đã đứng trước mặt ả, cánh tay thô bạo của hắn tóm lấy cổ ả nhấc bổng, siết chặt.

Vào khoảnh khắc Thành Vũ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cơ thể ả bỗng phình to, sau đó nổ tung thành một cơn mưa tuyết.

Lúc này, Song Ngư mới chậm rãi vươn mình đứng dậy từ thềm tuyết trắng dày đặc bao phủ mặt đất. Thứ mà Thành Vũ tóm được ban nãy chỉ là một thế thân khác của ả.

"Ngươi không hề mạnh, chỉ là hơi sống dai một chút." Thành Vũ lật úp thanh kiếm, vẽ ra một mũi giáo màu đen khổng lồ trên không trung.

Song Ngư mở bàn tay, điều khiển hàng trăm hàng vạn mảnh băng đá lao đi với một vận tốc cực đại, đủ nhanh để mắt thường không thể nhìn thấy.

Cuộc đụng độ của hai đòn tấn công hủy diệt đã tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, phá nát hơn hàng trăm thửa đất, rút cạn hồ Huy Vũ, san phẳng cả ngôi trường.

Giữa đám khói bụi mù mịt, Song Ngư mệt mỏi ngã khuỵu, lớp áo giáp bảo hộ trên cơ thể ả gần như đã vỡ nát toàn bộ, khắp cơ thể chỗ nào cũng xuất hiện vết thương.

Một cơn gió lớn chợt nổi lên thổi bay đám khói bụi. Tử Minh Thành Vũ khoan thai bước đến, tuy quần áo trên người đã rách vô số chỗ, thế nhưng cơ thể tuyệt nhiên không chịu một vết thương dù là nhỏ nhất.

"Đây mới chính là sức mạnh tuyệt đối." Thành Vũ không chút nhân từ đưa mũi kiếm bị nguyền rủa xuyên thấu lồng ngực Song Ngư.

Song Ngư gồng mình nôn ra một ngụm máu tươi, ả duỗi tay tạo ra một thanh kiếm băng, cố gắng phản công nhưng lập tức thất bại.

Cánh tay sắc bén như lưỡi gươm của Thành Vũ đã đi trước một tích tắc, nhanh như chớp chặt đứt bả vai ả.

"Còn lời nào muốn nói không?" Thành Vũ vận khí vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Song Ngư.

Ánh mắt nữ tuyết vô hồn nhìn hắn, rồi chậm rãi hướng lên trên, thất vọng nở một nụ cười tang thương. "Mẹ, sau tất cả, tại sao lại làm thế với chúng con?"

Một tiếng nổ vang lên, thân thể Song Ngư lập tức tan thành cát bụi trong tay Thành Vũ.

Họa Y lúc này đã hoàn thành bức họa của mình, ả gác bút lên giá tranh, đôi mắt rưng rưng ngắm nhìn thành quả.

Trong bức họa chỉ độc màu xám đen xuất hiện một thiếu nữ khuôn mặt chia làm hai nửa. Một bên xinh đẹp nhưng đau khổ tuyệt vọng vô cùng, cũng cực kỳ kiên định và mạnh mẽ. Bên còn lại là chiếc mặt nạ vàng ròng được thiết kế hết sức tinh xảo, đại diện cho các bậc quân vương quyền lực nhất thời cổ đại.

Một giọt lệ chầm chậm lăn dài trên gò má, Họa Y khẽ khàng khép hờ đôi mắt, ả không tài nào xóa nổi nụ cười của mười hai bóng hình thân thuộc.

"Thứ lỗi cho ta, trên đời này không một sinh vật sống nào có thể thoát khỏi số mệnh. Kể cả là những thực thể quyền năng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro