Chương 71: Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy bất lực nhìn con thủy quái khổng lồ trước mặt, dù rằng cơ thể cô đang dần được phục hồi, nhưng cô cũng chẳng cảm thấy có hy vọng là mấy.

Lý Minh lúc này cũng đã lồm cồm bò dậy, anh ta nhận ra có một người phụ nữ thân người mình cá ngồi trên đầu thủy quái, miệng không ngừng nhả ra làn sương độc.

Sau khi đánh giá qua năng lực của Song Ngư, Lý Minh và Thủy cùng đi đến một kết luận chung. Đó là con cá có thân hình xấu xí kia sẽ không ngừng tăng trưởng kích cỡ nếu như nó cứ liên tục nuốt chửng những thứ xung quanh, còn nàng tiên cá xinh đẹp ngồi trên đầu đảm nhiệm việc hỗ trợ bằng cách nhả ra sương độc làm mềm con mồi.

Kẻ địch lần này mang đặc tính na ná Kim Ngưu nhưng không còn dễ dàng như vậy nữa, xung quanh lớp da của con thủy quái được bảo hộ bởi một tấm màng nước có áp lực cực lớn.

"Chẳng lẽ hết cách rồi sao?" Lý Minh thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, anh ta tựa lưng lên đám cỏ dại, giống như không còn quá để tâm đến việc liệu chuyện có thành hay không.

Thủy cố gắng điều hòa nhịp thở dần bị phá hủy, cô dùng cánh tay quệt đi dòng máu mũi đang chảy không ngừng, cất giọng đầy kiên định: "Không, tôi nhất định phải ra được khỏi đây."

Nhưng chỉ vài giây sau khi nói câu này, Thủy đã hoa mắt ngã quỵ xuống đất, sương độc của Song Ngư thẩm thấu cũng vô cùng mau lẹ, chỉ trong thoáng chốc mà cô liền cảm thấy toàn bộ nội tạng của cơ thể đang dần bị ăn mòn.

Vân à, cậu có đang dõi theo bước chân của tớ không? Nếu như câu trả lời là có, hãy giúp tớ đứng dậy bằng mọi giá.

Thủy chống hai tay xuống đầu gối, cố hết sức nâng cơ thể đứng dậy, cô nhìn con quái vật trân trối, không một lần chớp mắt.

Cho đến khi bản thân kề cận ngay trước hố miệng khổng lồ của tử thần, cô mới nhận ra toàn bộ nỗ lực của mình từ đầu đến giờ sắp sửa trở thành công cốc.

Thủy vẫn quyết không nhắm mắt, cô không muốn trốn tránh thất bại của bản thân thêm một lần nào nữa.

Một cú ngoạm chia lìa trời đất, nuốt chọn căn nhà kho thể dục.

Nhưng thay vì rơi thẳng vào dạ dày cá, cơ thể Thủy lại được nhấc bổng lên không trung, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống một thềm cỏ êm ái.

"Anh..." Thủy nhìn ngắm gương mặt quen thuộc của người trước mặt, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đó không phải người mà cô vẫn biết.

"Tôi đã từng nhắc cô rồi, khi nào cần hãy gọi tên tôi." Hạ nở một nụ cười mê hoặc. "Nhưng không sao, cô là trường hợp ngoại lệ."

Thủy thở dài một tiếng liếc nhìn người bên cạnh. "Lần này thì tôi không có ý kiến gì, anh vừa đến kịp lúc để cứu Nghiêm."

"Tôi hiểu hắn đã làm những gì để khiến cô cảm động." Hạ cười nhạt. "Nhưng nếu cô biết được trong quá khứ hắn đã làm gì gia đình cô, chưa chắc cô đã còn vui vẻ mà tươi cười với hắn."

Tim Thủy chợt chùng xuống một nhịp. "Anh vừa nói gì?"

Hạ không để ý đến Thủy nữa, anh ta quay sang con thủy quái khổng lồ đang ùn ùn xông đến. "Đầu tiên là phải loại bỏ lớp sương mù đáng ghét kia đi đã."

Nói xong, anh ta liền đặt một bàn tay lên lồng ngực Thủy, hút ra hết đám độc tố đang phát tán trong cơ thể cô.

Song Ngư cũng không để họ được rảnh rỗi quá lâu, nó gầm lên một tiếng khiến toàn bộ cửa kính trong khu vực vỡ tan, sau đó oằn mình bơi cạn đến chỗ Hạ.

Hạ thừa biết điểm yếu của con quái vật to lớn này là tốc độ, nhưng nó đồng thời cũng là điểm mạnh của anh ta.

Anh ta nở một nụ cười tự mãn trên môi, toàn thân tỏa ra một lớp sát khí sắc đen.

Thủy nhìn con quái vật rồi lại nhìn sang Hạ, cô chỉ vừa vô thức chớp mắt đã không còn thấy anh ta đâu.

Ầm!

Thủy giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Hạ đã đứng trên đầu con thủy quái từ khi nào, nếu như cô đoán không lầm, anh ta vừa đá văng người cá xuống đất, khiến ả gãy đôi xương sống mà chết.

Con thủy quái nhìn thấy người chị em của mình đã chết, nó điên cuồng quẫy đuôi phá nát mọi thứ.

Hạ kịp thời nhảy xuống mặt đất, anh ta tung chân đá vào bụng nó nhưng bị áp lực đẩy ngược lại.

"Tấm khiên bằng nước của con quái vật này khá chắc chắn đấy!" Hạ nói to cho Thủy phía sau nghe thấy.

Con thủy quái xoay người bơi lượn trên không trung, đôi con ngươi khổng lồ chậm rãi đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm vào đám sinh vật nhỏ bé bên dưới mặt đất.

"Tôi sẽ phá tấm khiên bảo hộ của Song Ngư và đưa cô đến gần cơ thể nó." Hạ nói rồi bẻ lại cái chân đã gãy nát.

"Không cần, tôi tự đi được." Thủy không chút do dự xé phăng chiếc áo rách nát vướng víu trên cơ thể, cô không ngần ngại để lộ áo lót ra ngoài.

Hạ chợt bật cười. "Tôi thích tinh thần của cô."

"Câu này tôi nghe nhiều rồi." Thủy mỉm cười tự giễu.

Khi cái chân đã hồi phục hoàn toàn, Hạ bình thản bước lên phía trước. "Sau khi làm xong vụ này, cô sẽ có cái nhìn khác về tôi chứ?"

"Có lẽ." Thủy cũng bắt đầu cất bước.

"Tôi cần một câu trả lời chắc chắn."

"Với một điều kiện."

Hạ bỗng tỏ ra yếu thế hơn. "Nói đi, nếu được tôi sẽ đáp ứng ngay tức khắc."

"Bất cứ khi nào Nghiêm cần, anh phải lập tức trả lại quyền kiểm soát cho anh ấy." Thủy dùng ánh mắt nghiêm túc nhất đối diện với Hạ.

Hạ nhất thời im lặng, anh ta do dự suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng nở một nụ cười. "Được."

Con thủy quái trên bầu trời vừa mới mai táng xong người chị em của mình, nó nhận ra hai người kia đang không hề chú ý đến nó, bèn quẫy đuôi phá tan tòa nhà trước mặt, khiến cho gạch đá ầm ầm rơi xuống.

"Đừng sợ." Hạ nhẹ nhàng nhấc bổng Thủy trong vòng tay, anh ta di chuyển nhanh lẹ như một chiếc máy bay tiêm kích.

Đợi đến khi tòa nhà đã đổ sụp hoàn toàn, Hạ mới đặt Thủy xuống mặt đất cách đó không xa, anh ta ngẩng đầu nhìn con thủy quái. "Nếu mày muốn giết bọn tao thì xuống mặt đất mà chơi này."

Con thủy quái dường như đã bị kích động bởi lời khiêu khích của anh ta, nó uốn mình đâm sầm xuống mặt đất, tạo nên một cơn chấn động vô cùng khủng khiếp, thổi bay tất cả mọi thứ.

"Nó đây rồi." Hạ trồi lên từ trong đống đất cát dày đặc, anh ta đã kịp thời che chắn cho Thủy. "Tôi sẽ tập trung toàn lực cho một đòn tấn công duy nhất, đến khi đó hãy cố gắng chạm vào cơ thể nó."

Hạ nói xong liền lập tức di chuyển, Thủy cũng xốc lại tinh thần, vội vã chạy theo sau.

Khi chỉ còn cách con thủy quái vài mét, Hạ lập tức vận khí, anh ta rút sức mạnh từ số linh lực đã hấp thụ trong cả một thiên niên kỷ, tung ra một đòn hủy diệt đến cả thánh thần cũng phải e ngại.

Bức tường nước của Song Ngư không thể chịu nổi áp lực liền vỡ tung, đòn tấn công mạnh mẽ thậm chí còn chạm đến tận nội tạng của nó, khiến nó đau đớn gào thét.

"Ngay bây giờ!" Hạ tạm thời chưa thể phục hồi linh lực, anh ta mệt mỏi ngã gục.

Lúc này Thủy mới xông đến từ phía sau, cô dùng hết sức chạy nước rút, lao băng băng vào con quái vật.

Vào khoảnh khắc ngón tay Thủy chạm được lên da Song Ngư, cô đột nhiên bị một mũi tên xuyên thủng cơ bụng, lực tác động mạnh mẽ đến nỗi khiến cô không kịp tiếp tục mà văng ra ngay tức khắc.

"Thiên Bình chết rồi, ta cũng chẳng còn lý do gì để giúp các ngươi." Nhân Mã rời ánh mắt khỏi Thủy, hắn quay đầu nhìn Hạ, gương mặt anh ta đang dần trở nên u ám.

Ngay khi dây cung trong tay Nhân Mã được kéo căng, chiếc đầu của nó lập tức tiếp xúc với nền đất, một giây sau thân thể mới theo kịp mà đổ gục xuống.

Hạ hất đi đám máu tươi trên tay, khẽ thở ra một tiếng nặng nhọc. "Hạ đẳng."

Anh ta lầm lũi đi đến bên thi thể Dương Thị Linh, dứt khoát chặt đứt bàn tay cô ta, sau đó quay đầu tiến đến chỗ Song Ngư.

Vì cơ thể của Song Ngư quá lớn, nó không theo kịp chuyển động của Hạ. Chỉ sau mấy chục phút phòng thủ, con thủy quái đã hoàn toàn chào thua trước một oán linh đang bừng bừng lửa giận.

Bàn tay của Linh đặt lên làn da nhầy nhụa của con quái vật, chấm dứt trận chiến đã trở nên quá dai dẳng.

Một tiếng nổ ầm ĩ vang lên, con thủy quái nổ tung thành từng mảnh, khiến cả một vùng xung quanh biến thành đồng bằng ngay tức khắc.  

Khi đã chắc chắn không còn kẻ địch nào, Hạ liền quay lưng bước đi, hoàn toàn bỏ ngoài tai giọng nói đang vang vọng trên đỉnh đầu: "Chúc mừng Trương Minh Trung đã thành công tiêu diệt Nhân Mã, Hoàng Đạo quỷ số IX."

Tuy nhiên, đúng vào lúc cảnh giới giác quan của Hạ giảm xuống mức thấp nhất, một tia băng nhọn đột ngột đâm xuyên qua lưng anh ta, đông cứng toàn bộ lồng ngực.

Hạ hơi giật mình, anh ta chỉ vừa kịp cử động ngón tay, toàn thân đã trở thành một khối băng ngay tức khắc.

"Bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu." Thiếu nữ lõa thể khẽ khàng đẩy ngã tấm băng trước mặt, cô ta sở hữu mái tóc, lông mày và mí mắt màu bạch kim. Làn da nhợt nhạt, trắng như trứng gà bóc.

"Ngươi hẳn phải là Song Ngư." Thủy đã rút mũi tên ra từ khi nào, cô đang chờ cho vết thương ở phần bụng hồi phục.

"Cô rất thông minh." Thiếu nữ chậm rãi gật đầu. "Ta chính là Song Ngư, người cá mà các ngươi đã giết lúc đầu chỉ là thế thân của ta."

"Vậy ngươi đã làm gì suốt khoảng thời gian ấy? Ngươi không quan tâm đến cái chết của em mình à?"

Mí mắt Song Ngư hơi cụp, ánh nhìn của ả đượm buồn. "Ta không thể. Ta cần phải ngủ một giấc thật sâu để bảo toàn sinh khí, trong khoảng thời gian ấy đứa em trai bé bỏng của ta đã bảo vệ ta rất tốt."

"Vậy ngươi có biết các đứa em của ngươi đã tàn sát lẫn nhau không?" Thủy cố kéo dài thời gian chờ cho vết thương hồi phục hoàn toàn.

"Ta biết tất cả mọi thứ." Song Ngư đáp. "Những đứa trẻ dại dột đáng thương. Nếu như chúng đoàn kết với nhau hơn, các ngươi sẽ được trông thấy địa ngục thực sự."

"Xem kẻ tẩy chay những đứa em của mình nói gì kìa, có lẽ bọn chúng học theo ngươi đấy."

Song Ngư nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta vốn là chị cả nên phải nghiêm khắc với những đứa em của mình, nhưng chưa bao giờ ta có trong đầu suy nghĩ sẽ ghét bỏ chúng."

Thủy cười nhạt. "Thật là sâu sắc, nhưng xem chừng cách làm của ngươi không được hiệu quả lắm thì phải."

"Ta biết cô đang cố kéo dài thời gian để hồi phục từ cái chết của Nhân Mã." Song Ngư nói ra một câu khiến Thủy lạnh sống lưng. "Nhưng tin ta đi, dù cô có hồi phục được một trăm phần trăm sinh lực, cộng thêm sự nương tay của ta, cô vẫn sẽ tan biến trong nháy mắt."

Thủy chịu sự áp lực từ sát khí của Song Ngư khiến cô không thể cất thêm được lời nào, ngay khi cô vừa vô thức chớp mắt, xương sống đã đột ngột trở nên lạnh cóng.

Thủy hoàn toàn không nhận ra Song Ngư đã đứng phía sau cô từ lúc nào, vết chém được tạo bởi băng tuyết đang dần khiến cơ thể cô rơi vào trạng thái tê liệt.

Cô bất lực quỳ gối, làn da rất nhanh đã chuyển sang một màu nhợt nhạt tím tái, máu thịt dần đông cứng lại.

Thủy cố hết sức mở to đôi mắt, các mao mạch máu trong đáy mắt đang dần bị đóng đá khiến cho đôi con ngươi cô bị ép chặt, đau đớn như muốn nổ tung.

"Rất tiếc vì cô phải dừng chân tại đây sau khi đã vượt qua mười một đứa em của ta." Song Ngư bóp nát tia băng trong tay, khẽ khàng vuốt ve gò má đã cứng đờ của Thủy. "Nhưng cũng đừng quá tự trách bản thân mình, cô bắt buộc phải thất bại dưới tay ta, đó chính là điều hiển nhiên trước sức mạnh tuyệt đối."

Lời thiếu nữ vừa dứt, Thủy đã hoàn toàn trở thành một bức tượng băng vô tri, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể ngã xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro