Chương 70: Con át chủ bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Mã, đứng dậy làm nốt phần việc của anh đi nào." Thiên Bình vừa dứt lời, vết thương của Nhân Mã liền hồi phục ngay tức khắc, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thủy lúc này đã đứng thẳng dậy, cô chú ý đến đứa trẻ trong chiếc lồng bên trái đã nhắm mắt lại, từ trong hai hốc mắt chảy ra một thứ chất lỏng màu đen đặc.

"Cô cũng đã thấy nó rồi phải không?" Lý Minh đứng bên cạnh cất tiếng. "Tôi nghĩ chúng ta phải phá hủy cái lồng ấy thì may ra mới tiêu diệt được nó."

"Nhờ có cái chết của Bảo Bình mà tất cả chúng ta được hưởng sự hồi phục, nhưng có vẻ như nếu Hoàng Đạo quỷ tàn sát lẫn nhau, chúng sẽ không được nhận điều ấy, hành động vừa rồi của Thiên Bình chính là minh chứng xác thực nhất." Nghiêm cảnh giác quan sát Nhân Mã đang từ từ lùi vào trong bóng tối, anh vẫn chưa quên kẻ địch có tới tận hai tên.

"Giờ thì khó rồi đây, quái vật cấp VII mà giết được Bảo Bình thì cũng không nên khinh thường nó." Linh đứng nép sau lưng Lý Minh, cô ta lo sợ tìm kiếm bóng dáng Nhân Mã.

"Vì sao lại tiêu diệt anh chị em của mình?" Thủy đột nhiên cất tiếng hỏi.

Thiên Bình mở chiếc lồng bên trái, nhẹ nhàng lấy đứa trẻ đã chết ra đặt xuống nền đất, hắn đáp: "Tất cả là vì lý tưởng của ta, đối với ta mà nói sự cân bằng chính là tất cả."

"Có nghĩa ngươi thấy bọn ta yếu thế hơn nên tiêu diệt bớt để cân bằng lại?"

"Không sai, cô thông minh hơn ta tưởng đấy." Thiên Bình nở một nụ cười buồn. "Thật ra thực lực giữa hai ta vẫn chưa được cân bằng lắm đâu, nhưng bọn ta chỉ làm được đến thế thôi. Chắc là cô cũng hiểu, chị cả của bọn ta đáng sợ đến mức nào."

"Không sao, bọn ta sẽ cho cả mười hai chị em các ngươi đoàn tụ với nhau."

"Được, rất có tinh thần đấy." Thiên Bình dùng bàn tay hút thứ gì đó từ chiếc lồng bên phải, sau đó xòe rộng bàn tay, bắn ra một tia sóng hất tung tất cả mọi thứ.

Nghiêm vội kéo Thủy vào trong lòng, anh bị dính trọn tia sóng ngã bật về phía sau.

Thủy giật mình vội bật dậy nhìn anh, khắp cơ thể anh chỗ nào cũng có vết tụ máu bầm tím, đôi mắt anh đờ đẫn dường như đã mất đi sự tỉnh táo.

"Phải làm sao đây?" Linh bấn loạn không biết nên làm gì, cô ta quay sang nhìn Lý Minh, trong lòng dấy lên sự bất an không sao xóa nổi.

Lý Minh gượng dậy, anh ta xoa xoa cổ tay trái đã bị trật khớp, đôi mắt thâm trầm tìm kiếm điểm yếu của con quái vật trước mặt. "Thủy, tôi cần sự trợ giúp của cô, có vẻ như nó chỉ có thể tấn công về một hướng trong một khoảnh khắc."

"Hiểu, tôi sẽ làm mồi nhử để anh tiếp cận nó." Thủy nói xong toan bước đi, nhưng cổ tay cô chợt bị giữ lại bởi một bàn tay rắn chắc.

"Ở yên đây." Nghiêm loạng choạng đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cô ra sau. "Chúng tôi sẽ làm việc này, hai cô làm hậu phương, chú ý thật kỹ con quái vật nửa người nửa ngựa đó."

"Anh điên à? Có biết cơ thể mình đã bị thương đến nhường nào không?"

Nghiêm chậm rãi lắc đầu. "Nghe này, chúng tôi sẽ cố gắng bào mòn sinh lực Thiên Bình nhiều nhất có thể. Nếu như không thành công tiêu diệt được nó, đến lúc ấy cô có thể sử dụng toàn bộ sức lực mà làm nốt phần còn lại. Cô có hiểu không? Cô chính là át chủ bài của hai kẻ bị thương này."

Thủy không tiếp tục xông lên nữa, cô miễn cưỡng gật đầu. "Được, nhờ cả vào các anh."

Nghiêm và Lý Minh khẽ liếc nhau một cái, cả hai cùng xông thẳng vào Thiên Bình theo hai hướng đối nghịch.

Nào ngờ Thiên Bình không những có năng lực ngoại cảm mạnh mẽ, hắn còn sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc. Hắn nhắm thẳng tia lực vào Nghiêm mà bắn, hai cánh tay còn lại chụm thành thế song xích đấm văng Lý Minh ra xa.

Hai người đàn ông ngã lăn lộn trên nền đất, cơ thể không chỗ nào là không cảm thấy đau đớn, họ cùng nhau gượng dậy, ánh mắt kiên định đối đầu với Thiên Bình.

Thiên Bình không giống như các chị em khác của mình, hắn không thả lỏng mà khinh địch, đối với hắn mà nói sự cân bằng chính là tuyệt đối.

Nếu như kẻ địch trước mắt đang dùng toàn bộ sinh lực mà chiến đấu, thì hắn chẳng thể nào làm ngơ, hắn cũng sẽ sử dụng tất cả những gì hắn có để đáp lễ.

Đứa trẻ nằm trong chiếc lồng bên phải đột ngột nôn ra một ngụm máu đen ngòm, Thiên Bình uyển chuyển uốn lượn cánh tay mình giống như luyện võ, nhanh như cắt đánh ra một chưởng đúng nghĩa.

Mặt đất lập tức bị xới tứ tung ở khắp mọi nơi mà xung lực đi qua, Nghiêm không một mảnh giáp đứng yên chịu trận, xương cốt anh không chống đỡ nổi vỡ nát toàn bộ, khiến cho nội tạng cũng bị tổn thương trầm trọng.

"Nghiêm!" Thủy gào lớn, cô sợ hãi điên cuồng chạy về phía anh mặc cho đám xung lực vẫn còn chưa tan hết.

Lý Minh tận dụng cơ hội hỗn loạn này nhanh như cắt tiếp cận Thiên Bình, anh ta dùng hết sức lực có trong cơ thể, tung ra một cú đá ngàn cân thẳng tiến đến lồng ngực hắn.

Không may Thiên Bình đã nhìn thấy hướng đi của đòn đánh, phản xạ của hắn còn nhanh nhạy hơn cả cá ếch, lập tức đỡ lấy cổ chân Lý Minh, tiếp đó dùng những cánh tay còn lại đập dập anh ta giống như loài sâu bọ.

Sau khi chắc chắn hai kẻ có thể lực khá nhất đã không còn khả năng chiến đấu, Thiên Bình mới quay sang Thủy và Linh. Một người đang kiểm tra nhịp thở của Nghiêm, một người run rẩy đến mức không thể nhấc nổi bước chân.

"Phế vật." Thiên Bình nhả ra một hơi thở, hắn đưa cánh tay lên chiếc lồng định triển khai đòn tấn công tiếp theo, bỗng hắn ngưng lại, ngạc nhiên phát hiện ra toàn bộ ngón tay bên trái đã gãy nát.

"Một kẻ không phải phế vật." Thiên Bình có vẻ hài lòng với kẻ đã khiến một trong bốn cánh tay của hắn tàn phế.

Hắn lại đưa chiếc lồng chết chóc của mình lên, chuẩn bị cho một đợt tấn công tiếp theo, bỗng hắn trông thấy Thủy, cô đang không một chút phòng bị bình thản bước đến chỗ hắn.

Thiên Bình là một kẻ công bằng, hắn thấy cô như vậy cũng buông xuông cánh tay, thản nhiên chờ đợi.

Khi chỉ còn cách Thiên Bình hai bước chân, Thủy bỗng dừng lại, cô không chút sợ hãi ngẩng đầu hỏi: "Nhân Mã đâu rồi? Ngươi vẫn cho rằng thực lực giữa hai ta chưa đủ phải không?"

"Cô liều lĩnh đi đến tận đây chỉ để hỏi một câu quá hiển nhiên như vậy?" Thiên Bình nghiêng đầu nhìn con người nhỏ bé trước mặt, hắn không rõ là cô thật sự ngu dốt hay đang có một âm mưu nào khác.

"Vậy ngươi nghĩ ta phải làm sao? Đòi đánh nhau tay không với ngươi chắc?"

Thiên Bình hơi cau mày, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu với sinh vật ngang ngược trước mắt. "Nếu không còn gì khác thì vĩnh biệt."

Hắn vươn đôi tay dài ngoẵng, nhẹ nhàng quật một phát khiến đất đá văng tung tóe.

Rất may Thủy đã kịp nằm rạp xuống mặt đất, cô dùng hết sức chạy tới chiếc lồng bên phải, bằng mọi giá cô phải tóm được đứa trẻ ấy.

Vào khoảnh khắc bàn tay có hình vẽ của Thủy sắp sửa chạm vào đứa trẻ, cánh tay Thiên Bình đã kịp thời ngăn cô lại, hắn nhấc bổng cô lên không trung, đưa ra trước mặt.

"Đây là toàn bộ kế hoạch của cô à? Làm ta mất cảnh giác rồi tiêu diệt vũ khí của ta?"

Thủy gật đầu rồi lại lắc đầu. "Thực ra là không, vì ta cũng chỉ là một mồi nhử mà thôi."

Thiên Bình đột nhiên hiểu ra, hắn vội cúi đầu nhìn chiếc lồng bên phải, bàn tay có hình vẽ của Linh đã đặt lên đầu đứa trẻ từ khi nào không hay, miệng cô ta cong cong nở một nụ cười méo mó.

"Không!" Thiên Bình vội ném Thủy sang một bên rồi nhanh chóng cởi xích nhưng không kịp.

Thứ ánh sáng chói lòa đột ngột bùng lên rồi chuyển thành sắc đỏ, một tiếng nổ ầm ầm vang xa, thổi tung mặt đất thành một lớp sương bụi mù mịt.

Sau một khoảng ngắn, không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng, chỉ có độc một giọng nói lanh lảnh cất lên: "Chúc mừng Dương Thị Linh đã thành công tiêu diệt Song Tử, Hoàng Đạo quỷ số III."

"Tuyệt quá, chị đã nói em mới chính là át chủ bài mà..." Thủy chợt ngưng lại, ánh nhìn của cô dần trở nên u ám, khoang mắt ướt đẫm.

Cách chỗ cô không xa, Linh đang nằm thoi thóp thở, một nửa cơ thể bị thương tổn vô cùng nặng nề, khuôn mặt cũng chỉ có đôi chỗ còn lành lặn.

"Không, không, không, đừng mà... Linh ơi..." Lý Minh sợ hãi cuống cuồng chạy đến bên Linh. "Cái quái gì thế này... tại sao vết thương lại không được hồi phục!?"

Có lẽ vì vết thương của Linh quá lớn, đến cả phúc lợi sau khi tiêu diệt Hoàng Đạo quỷ cũng chẳng hề có tác dụng.

"Trông em... xấu lắm phải không?" Linh thều thào nói vào tai Lý Minh.

Lý Minh đương nhiên lắc mạnh đầu, anh ta cố nặn ra một nụ cười méo mó. "Không đâu, em rất đáng yêu!"

Nghe vậy, đôi môi nhỏ nhắn của Linh khẽ cong lên. "Lý Minh... có điều này em đã luôn... muốn nói cho anh biết."

"Em cứ nói, anh sẽ nghe tất cả những lời của em!"

Linh nhất thời rơi vào im lặng, dường như cô ta đang hít thở sâu để cố gắng nói ra một câu dài mà không bị ngắt quãng.

Sau vài giây, cuối cùng cô ta cũng yếu ớt cất giọng: "Dù là thế giới bên ngoài hay tháp quỷ, ảo mộng hay hiện thực, thì em vẫn luôn muốn được ở bên anh. Lý Minh... em yêu anh, em yêu anh đến vô cực."

Lý Minh ôm Linh chặt hơn, anh ta bật khóc nức nở như một đứa trẻ, anh ta rất muốn nói rằng anh ta cũng yêu cô ta vô vàn.

Nhưng tất cả những mong muốn mãnh liệt ấy đã tan biến thành tiếng la hét điên cuồng.

Dương Thị Linh chết rồi, cô ta đã an yên nhắm mắt trong vòng tay của người mình yêu nhất trần đời.

Thủy lặng lẽ rơi nước mắt, cô chỉ vừa gặp Linh không được bao lâu, nhưng cô ta đối với cô giống như một đứa em gái đáng yêu, thay thế cho tất cả những kẻ phản bội đã từng thân thiết với cô.

Thủy gom chút sức tàn bò dậy khỏi mặt đất, cô đi đến bên Thiên Bình cũng đang trong trạng thái hấp hối, một nửa cơ thể hắn gần như đã bị phá hủy.

"Còn gì muốn nói không?" Thủy kề sát bàn tay có hình vẽ lên lồng ngực hắn.

Thiên Bình nhìn cô rồi khẽ lắc đầu, hắn nở một nụ cười vô cùng thảm thương. "Thật không ngờ lý tưởng vĩ đại của ta lại sụp đổ trong tay các ngươi."

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta sẽ cho mười hai chị em các ngươi đoàn tụ với nhau." Thủy nói rồi toan kết liễu Thiên Bình nhưng cô chợt khựng lại, cô nhận ra biểu cảm khác thường trên gương mặt hắn.

Thiên Bình chỉ ngửa cổ nhìn lên trời cao, gương mặt hắn vừa méo mó lại vừa thất vọng, giống như đã để lỡ một nhiệm vụ dở dang. "Chị ấy đến rồi."

Dứt lời, một tiếng ầm ầm đột ngột ùn ùn kéo đến, hướng thẳng đến chỗ Thủy đang đứng. Cô cảnh giác quay đầu, chỉ thấy một quả núi đất đang di chuyển vô cùng nhanh.

Ngay khi Thủy chạy ra xa, một con thủy quái khổng lồ mạnh mẽ vươn mình ra khỏi núi đất, đớp trọn toàn bộ cảnh vật xung quanh Thiên Bình, khiến Lý Minh và Linh gần đó cũng bị thổi bay.

Giọng nói quen thuộc theo thường lệ lập tức vang vọng trên trời cao, nhưng lần này đi kèm với một tiếng thở dài. "Chúc mừng Song Ngư đã thành công tiêu diệt Thiên Bình, Hoàng Đạo quỷ số VII."

Tác giả: Nếu đã đọc đến đây, các bạn hãy bình luận cung Hoàng Đạo của các bạn hoặc Hoàng Đạo quỷ mà các bạn thích nhất trong truyện nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro