Chương 69: Tỷ đệ tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi toàn bộ vết thương trên cơ thể đã hồi phục xong, Thủy vội vã chạy lên trên tầng, cô thấy Nghiêm đang ngồi thẫn thờ ở một góc.

"Tử Minh đeo mặt nạ là Thành Vũ." Anh nói khi nhìn thấy cô.

Thủy gật đầu. "Tôi cũng đã phần nào đoán ra được thông qua những giấc mơ, chỉ là chưa bao giờ trông thấy diện mạo thật sự của hắn."

"Tôi thì nhìn thấy rồi." Toàn thân Nghiêm không ngừng run lên bần bật, anh đan chặt hai lòng bàn tay vào nhau, cố hết sức để giữ bình tĩnh. "Cô sẽ không thể tin nổi đâu."

"Hắn là ai?" Tim Thủy bất chợt đập loạn lên không thành nhịp, không hiểu sao cô có cảm giác vô cùng tồi tệ nếu như diện mạo của Tử Minh Thành Vũ bị tiết lộ.

"Hắn..." Nghiêm ấp úng, anh lặng người suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng dứt khoát nói ra một cái tên: "Nguyễn Vũ Hân."

"Nguyễn Vũ Hân?" Thủy bỗng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nếu Tử Minh Thành Vũ đúng là hắn thì tại sao tâm trạng của Nghiêm lại tồi tệ đến vậy?

Vả lại, điều này cũng không làm cô ngạc nhiên cho lắm, cô đã biết trước việc Nguyễn Vũ Hân là Tử Minh Thành Vũ.

Hoặc là, anh vẫn còn đang giấu cô chuyện gì đó.

"Vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?"

"Tôi không biết, có thể là do Họa Y cài vào nhằm mục đích nào đó." Chính Nghiêm cũng thầm cầu mong lời nói dối của mình sẽ trở thành hiện thực, bởi vì sự thật trước mắt anh thực sự quá tàn khốc.

Tàn khốc đến độ anh sẽ không bao giờ chấp nhận nổi. Cả cô thì lại càng không.

Có tiếng nước chảy róc rách từ rất xa đang dần đổ về nơi này. Nghiêm chợt thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, anh lắng tai nghe.

Âm thanh nước chảy mỗi lúc một to và gần hơn, trong thoáng chốc đã ầm ầm như thác đổ.

"Nguy hiểm!" Thủy cất giọng, cô nắm lấy cổ tay Nghiêm quay đầu bỏ chạy.

Không đầy nửa phút sau, một cơn sóng mạnh mẽ không biết từ đâu đột ngột ập đến cuốn trôi mọi thứ bên trong phòng, quật ngã Thủy và Nghiêm.

"Mẹ già vốn nhắm mắt làm ngơ, nên chỉ có ta nghe thấy, tiếng chị em mình kêu gào than khóc." Đi kèm với giọng nói du dương nhẹ nhàng, một thiếu nữ cao ba mét bước ra từ trong bóng tối, trên vai vác theo chiếc bình sứ khổng lồ.

Nghiêm và Thủy lập tức bật dậy khỏi sàn nhà, cả hai đều đã biết kẻ trước mắt mình nguy hiểm đến nhường nào.

"Xin chào con người, ta là Bảo Bình, Hoàng Đạo quỷ số XI." Khách quan mà nói Bảo Bình là con quái vật có ngoại hình bớt kỳ dị nhất trong cả đám Hoàng Đạo quỷ, trừ Thiên Bình và Song Ngư vì họ vẫn chưa nhìn thấy chúng.

Không tính đến Song Ngư thì Bảo Bình chính là con quái vật nguy hiểm nhất trong mười hai cung Hoàng Đạo, nếu như nhóm của Thủy không có một chiến thuật cụ thể, đây chắc chắn sẽ là nơi dừng chân của họ.

Sau khi kết thúc màn giới thiệu, Bảo Bình chụm tay lại giống như đang đánh đàn, đưa lên trước miệng bình khẽ khàng gẩy một cái.

Tiếng ầm ầm vang lên, dòng nước bên trong bình bị nén lại bằng một lực lớn, sau đó đột ngột phóng ra như vòi chữa cháy.

Nghiêm và Thủy đương nhiên không kịp tránh né, họ bị nó quật ngã rồi cuốn trôi xuống tận dưới tầng.

Thủy dùng hết sức ngoi đầu lên khỏi mặt sóng, cô bị sặc nước nên ho khù khụ. Nghiêm ở ngay phía sau đã kịp thời đỡ lấy cô, anh vừa cảnh giác quan sát động tĩnh trên tầng, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

"Chết tiệt!" Thủy chửi thề một câu. "Rõ là nó đang vờn chúng ta, chứ nếu không chúng ta đã chết từ sớm rồi."

"Vấn đề nan giải nhất bây giờ là làm sao mới có thể chạm vào nó?"

Có tiếng bước chân đều đặn từ trên tầng vọng xuống, Nghiêm và Thủy không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn.

Còn chưa thấy người đâu mà một cơn sóng lớn đã ào ào ập đến, mạnh mẽ thổi bay hai người rơi xuống tầng một.

Cả hai đều bị tổn thương nặng nề, toàn thân đau đớn nhất thời chưa thể hoạt động lại. Tuy nhiên Bảo Bình không phải một kẻ có tính nhẫn nại, ả tiếp tục giải phóng thêm hai luồng nước khổng lồ, cuốn trôi gần như mọi thứ xung quanh tòa C3.

Thủy và Nghiêm bị trôi đi rất xa, hai người họ vùng vẫy mãi mới dạt được vào dãy bậc thềm của tòa C6.

"Chị Thủy? Anh Nghiêm?" Linh đang ngồi bên cạnh Lý Minh, cô ta trông thấy hai người như người chết vớ phải cọc, vội vàng chạy đến. "Đang có chuyện gì xảy ra thế ạ?"

Thủy đờ đẫn lết tấm thân ướt sũng dậy, cô chán nản nhìn đám nước lênh láng xung quanh sân trường, khẽ đáp: "Chuyện dài lắm."

Nghiêm nhìn về phía Lý Minh đang nằm, hỏi: "Anh ta sao thế?"

"Em cũng không biết nữa... Em bị Thiên Yết bắt đi, lúc tỉnh dậy đã thấy anh ấy khắp người toàn vết thương rồi." Linh bật khóc nức nở.

Nghiêm đặt nhẹ tay lên vai Linh, sau đó bước đến cạnh chỗ Lý Minh đang nằm, anh đứng lặng hồi lâu rồi quay đầu nói về sau: "Anh ta vẫn còn thở, hơn thế nữa vết thương đang dần được hồi phục."

Linh đột ngột òa lên khóc, cô ta chạy vội lại chỗ Lý Minh, ôm chặt lấy anh ta.

Chứng kiến cảnh tượng cảm động ấy, Thủy dịu dàng nở một nụ cười, đã lâu rồi cô chưa cảm nhận lại những điều ngọt ngào ấy.

Có âm thanh bước chân vang đến từ phía sau lưng, cô lập tức trở lại tư thế cảnh giác, quay đầu nhìn.

Kẻ đang đi tới là Bảo Bình, cơn ác mộng đáng sợ nhất hiện tại của tất cả bọn họ.

Đúng vào lúc này, một mũi tên xé gió chợt lao vụt đến, nhắm thẳng vào yết hầu Bảo Bình. Nhưng nào ngờ ả chỉ dùng độc hai ngón tay bắt lấy, nhẹ nhàng vo thành cát bụi.

"Mày đã chống lại mẹ già, tàn sát rất nhiều chị em ruột thịt, tội bất dung thứ." Đôi mắt Bảo Bình mỗi lúc một sâu, hằn lên vẻ vô cùng phẫn nộ, ả nhấc chiếc bình sứ đặt sang vai còn lại, sau đó dùng cả hai tay nhẹ nhàng vẩy một cái.

Nhân Mã trốn trong bóng tối đang kéo căng dây cung, nó hiểu rõ hành động ấy của Bảo Bình có ý nghĩa thế nào, nhưng nó vốn không có cơ hội để tránh né độc chiêu này của ả.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, Nhân Mã đột ngột bị một dòng nước cuộn trào từ trên trời đổ ập xuống, mạnh mẽ đến nỗi nền bê tông bên dưới bục vỡ tung tóe.

Nhân Mã lúc này chỉ còn thoi thóp thở, tuy nhiên Bảo Bình lại không tiếp tục ra tay, ả quay sang nhóm của Thủy. "Vì những chị em ruột thịt đã ngã xuống, ta tuyên án tất cả các ngươi."

Dứt lời, ả lập tức giải phóng một nguồn nước vô cùng chảy xiết quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi.

"Giữ chặt lấy nhau!" Thủy hét lớn, cô cố hết sức bám vào một cây cột bê tông, tay còn lại nắm chặt lấy Nghiêm.

Nghiêm quan sát dòng nước lũ đang ùn ùn băng qua, chỉ thấy nhóm của Linh và Lý Minh đã trôi đi rất xa, anh không cách nào cứu được.

Bấy giờ cánh tay Thủy cũng đã bắt đầu mỏi nhừ, năm đầu ngón tay sưng tấy của cô bất chợt trượt ra khỏi cây cột, khiến cả hai lao vụt đi theo dòng nước.

Cả bốn người bọn họ bị cơn sóng lớn cuốn trôi ra tận sân thể dục, toàn thân ướt sũng nước nặng trĩu, chẳng một ai còn muốn nhấc cơ thể đứng dậy.

"Chúng ta còn sống không?" Linh nhìn bầu trời âm u mù mịt, vu vơ hỏi một câu.

"Về cơ bản là có." Thủy vắt một tay lên trán, bụng cô trương phềnh vì uống cả lít nước.

Lý Minh lúc này tỉnh lại không hiểu vì sao khắp người lại toàn nước là nước, cảm giác dưới bụng cũng đã uống khá nhiều.

Anh ta ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, có thứ gì đó to lớn đang từ từ tăng kích cỡ. Anh ta nheo mắt một lúc, chợt kinh hoàng nhận ra đó là một khối nước khổng lồ.

Lượng nước lớn bằng cả một nửa chiếc hồ của trường đại học Huy Vũ chậm rãi thu hẹp khoảng cách với mặt đất, tạo ra một vụ nổ cực kỳ khủng khiếp.

Rất may nhóm bốn người đã kịp tháo chạy ra khỏi vùng trung tâm, tuy nhiên vẫn bị thương tổn ít nhiều.

Bảo Bình cũng đã nhìn thấy vị trí hiện tại của bọn họ, ả gọi ra hai khối nước có áp suất lớn phóng theo chiều ngang, ép chặt đường thoát của đám người.

Cả bốn người còn chưa kịp thở được mấy giây đã đột ngột bị hai khối nước ép chặt, lồng ngực họ bị ấn sâu, cảm giác như hai lá phổi đang bị nghiền mỏng như tờ giấy.

Vào lúc mà tất cả đám người xuất hiện ý nghĩ chết chóc, một mũi tên cực mạnh từ đâu đột ngột lao tới xuyên thủng cánh tay Bảo Bình, khiến ả miễn cưỡng ngưng lại.

"Nhân Mã, tao đã cho mày cơ hội nằm im một chỗ để suy nghĩ hành động của mình, tại sao lại gắng gượng như vậy?" Bảo Bình búng mũi tên trên tay gãy làm hai, ả từ từ quay đầu lại.

Trong thoáng chốc Nhân Mã đã hơi giật mình khi nhìn vào đôi mắt âm u, rừng rực lửa hận của ả. Nó bất giác lùi lại phía sau vài bước, cánh tay cầm lá chắn lập tức đưa lên che trước ngực.

"Mày nghĩ với cái khiên bé tẹo ấy có chống lại được tao không?" Bảo Bình dứt lời, một dòng nước siêu nhỏ nhưng áp suất cực lớn nhanh như chớp phóng ra xuyên thủng tấm lá chắn của Nhân Mã, ghim chặt vào bụng.

Con quái vật ngựa dường như đã lường trước được điều này nhưng vẫn vô cùng bất lực, nó khập khiễng quỳ bốn chân xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Tao không muốn tàn sát những đứa em của mình như mày, vậy nên hãy cứ nằm đấy mà suy nghĩ về việc làm của mình đi." Bảo Bình nói rồi quay lưng nhìn về phía đám người đang nằm thoi thóp trên nền đất, ả còn chưa kịp hành động đã lại bị một mũi tên khác xuyên qua bả vai.

"Bảo Bình, chị nói nhiều quá đấy." Nhân Mã từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, nó kéo căng dây cung một lần nữa, phóng ra một mũi tên xuyên qua lưng Bảo Bình.

Bảo Bình không hề tỏ ra một chút đau đớn nào, ả chỉ lặng im nhìn Nhân Mã, đôi mắt đượm buồn lộ ra vẻ thương cảm.

Một luồng nước tiếp theo được phóng ra, ném Nhân Mã ngã dúi dụi trên nền đất, ả thậm chí còn bồi thêm một cơn sóng điên đảo đánh dập nội tạng nó.

Khi đã chắc chắn Nhân Mã không còn sức để đứng dậy, Bảo Bình mới cất giọng: "Nhân Mã, một mình mày không thể làm ra những chuyện thế này được. Nói đi, kẻ nào đứng đằng sau thao túng mày?"

"Đáng lẽ chị phải biết đó là ai rồi chứ." Nhân Mã cố gom góp chút sức tàn còn lại, kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào đầu Bảo Bình.

Bảo Bình vẫn chẳng mảy may di chuyển, ả nheo mắt nhìn Nhân Mã, giống như đang nhìn một đứa trẻ tinh nghịch. "Song Ngư? Chị ta trước giờ vẫn cứ luôn tẩy chay những đứa em của mình."

Mũi tên trên tay Nhân Mã vun vút lao đi, nhưng bị Bảo Bình nhẹ nhàng nghiêng đầu né được, ả phóng ra một luồng nước có áp suất lớn nhất từ trước đến nay, dường như đã hạ quyết tâm kết liễu đứa em này.

Ruỳnh!

Một tiếng nổ vô cùng ầm ĩ vang lên, khối nước của Bảo Bình đột ngột ngưng lại trước mặt Nhân Mã, sau đó vỡ tung thành đám bọt nước.

Bảo Bình còn đang ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt, đầu ả lập tức bị một lực vô hình bóp nghẹt, áp lực mạnh mẽ đến nỗi máu xanh chảy ra từ khắp tai, mắt, mũi, họng.

"Lẽ ra... ta phải đề phòng em mới đúng..." Bảo Bình rơi nước mắt nhìn kẻ đang từ từ bước đến, chiếc bình sứ trên tay ả không chịu được áp lực mà vỡ tan, khiến ả chỉ còn biết bất lực lắc đầu.

"Phải, lẽ ra chị phải nghĩ đến em lâu rồi mới đúng." Một con quái vật cao lớn bước ra từ trong bóng tối, đầu nó cong và sắc lẹm giống như lưỡi rìu, bốn cánh tay dài ngoẵng cầm theo một đoạn dây xích gắn liền với hai chiếc lồng khổng lồ, bên trong giam giữ một cặp sinh đôi nhỏ xíu. "Bởi vì đối với em mà nói, sự cân bằng chính là yếu tố tiên quyết tất cả."

Con quái vật vừa dứt lời, đầu Bảo Bình lập tức nổ tung.

Cùng lúc ấy, một giọng nói buồn rầu cũng vừa văng vẳng cất lên trong không trung: "Chúc mừng Thiên Bình đã thành công tiêu diệt Bảo Bình, Hoàng Đạo quỷ số XI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro