Chương 68: Kẻ tiêu diệt đồng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy ngã văng vào trong góc phòng, lưng cô va đập mạnh với bức tường phía sau, toàn thân đau đớn cực độ.

Sư Tử đi đi lại lại nhe nanh giương vuốt, nó lao tới tấn công cô bằng một tốc độ nhanh nhất.

Một tiếng nổ vang lên, Thủy may mắn né được đường vuốt sắc lẹm, nhưng cô rất nhanh đã lĩnh trọn một cú đá như trời giáng vào xương sườn.

Cô đau đớn gào thét, đôi tay gồng cứng không ngừng cào cấu vào mặt Sư Tử. Tuy nhiên, với lớp da cứng như đá, nó chẳng mảy may tỏ ra hề hấn gì.

Sư Tử dùng cánh tay to khỏe tóm chặt lấy cổ Thủy, ấn mạnh cô vào tường, nó thè đầu lưỡi dài ngoẵng quét một đường trên gò má mềm mại của cô, giống như đang làm sạch con mồi.

Cô bị nó siết chặt đến nỗi gân xanh nổi đầy lên trên mặt, cô gồng cứng cơ thể, cố hết sức nâng cao cánh tay có hình vẽ toan chạm vào người Sư Tử.

Thế nhưng kế hoạch của cô đã bị Sư Tử nhìn thấu toàn bộ, nó giương vuốt nhanh như chớp chém đứt lìa bàn tay của Thủy.

Khi cô đang gào thét trong cơn đau đớn tột cùng, con quái vật khát máu đã cúi đầu cắn nát bả vai khiến cô không thể nào kêu lên được nữa.

Cánh tay còn lại của Thủy chợt buông thõng, cảm giác như Hoàng Đạo quỷ số V đang rút cạn toàn bộ sinh khí trên cơ thể.

Đợi đến khi móng vuốt trên cổ Thủy dần được nới lỏng, cô mới bất giác nở một nụ cười, cánh tay đang buông thõng đột ngột xông đến khiến cho Sư Tử không cả kịp phản ứng, nó chỉ còn biết bất lực nhìn hình vẽ trong lòng bàn tay kẻ địch chạm thẳng vào lồng ngực.

Thì ra hình vẽ trong cánh tay bị cắt đứt ban nãy của Thủy chỉ là một đám bụi bẩn được cô bôi vào để đánh lạc hướng, không ngờ trong giây phút nguy cấp Sư Tử vì quá vội vã nên đã vô tình mắc cái bẫy do cô thiết kế.

Thủy đổ gục xuống sàn nhà khi mà con quái vật đã tan biến, cô còn chưa kịp thở phào trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói khiến trái tim cô bất giác quặn thắt, sống lưng trở nên lạnh toát.

"Chúc mừng Vương Thành Vũ đã thành công tiêu diệt Xử Nữ, Hoàng Đạo quỷ số VI."

"Sao lại..."

Sao Chiến thần tướng quân Thành Vũ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hơn thế nữa còn giúp bọn cô tiêu diệt một Hoàng Đạo quỷ.

Họa Y, rốt cuộc ngươi đang toan tính điều gì vậy?

Cùng lúc ấy, giọng nói của ả họa sư mê hoặc lại một lần nữa cất lên, kéo Thủy trở về thực tại: "Chúc mừng Trần Thu Thủy đã thành công tiêu diệt Sư Tử, Hoàng Đạo quỷ số V."

[.....]

Linh dần tỉnh lại sau cơn hôn mê tưởng chừng như vĩnh viễn, cô ta mơ màng mở mắt, chợt nhận ra đầu mình đang vùi trong lòng Lý Minh.

"Anh Minh..." Linh thều thào gọi.

Lý Minh đang mải suy tính chuyện gì đó, anh ta giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Linh. "Em tỉnh rồi."

"Anh Minh, em..."

"Tạm thời đừng nói gì cả." Lý Minh lập tức ngắt lời, anh ta không một động tác thừa bế thốc Linh lên. "Chú An đã có lời nhờ anh chăm sóc em rồi, cứ thế mà dựa vào anh."

Chú An mà Lý Minh nhắc đến vốn là bố ruột của Linh và là huấn luyện viên kiêm chủ phòng tập Kick Boxing. Từ lâu chú ấy đã cảm thấy Lý Minh là một con người tuyệt vời, rất thích hợp để làm nơi gửi gắm con gái của chú.

Vì vậy chuyến du lịch đến bán đảo Hạ Tây lần này chú An đã đặc biệt giao lại Linh cho Lý Minh chăm sóc, chú rất mong cả hai sẽ sớm phải lòng nhau để chú đỡ phải lo nghĩ chuyện tương lai cho hai đứa.

"Chúc mừng Nhân Mã đã thành công tiêu diệt Ma Kết, Hoàng Đạo quỷ số X."

Lý Minh và Linh cùng giật mình ngẩng cao đầu, thông báo vừa rồi... rốt cuộc là như thế nào?

Bọn họ đều chắc chắn rằng đôi tai mình vô cùng bình thường, hoàn toàn có thể nghe rõ ràng hai chữ "Nhân Mã" trong thông báo.

"Vậy là sao hả, anh Minh?"

Lý Minh không biết phải giải thích ra sao, anh ta lắc đầu nguầy nguậy. "Anh chịu thôi, nhớ lại lúc trước khi chúng ta tìm thấy Cự Giải, nó đang trong tình trạng sắp chết với hàng loạt mũi tên chi chít trên mai, thi thể của Thanh cũng vậy. Nếu như anh đoán không lầm, cả hai đều bị giết hại bởi Nhân Mã."

"Nhưng tại sao cơ chứ, rõ ràng bọn chúng ở cùng một phe mà?"

"Có thể là Họa Y đang có âm mưu gì đó, hoặc là do bản tính của kẻ này quá hung bạo đến nỗi sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ sinh vật nào lọt vào trong tầm mắt nó."

Linh run rẩy không nói nên thành lời.

Lý Minh thở hắt ra một hơi. "Nếu như nhìn thấy Nhân Mã, chúng ta phải trốn đi ngay lập tức!"

Đúng vào lúc này, trên đầu họ lại có giọng nói cất lên: "Chúc mừng Vương Thành Vũ thành công tiêu diệt Xử Nữ, Hoàng Đạo quỷ số VI."

"Chúc mừng Trần Thu Thủy đã thành công tiêu diệt Sư Tử, Hoàng Đạo quỷ số V."

"Hay quá! Một mình chị Thủy đã đánh bại được Sư Tử rồi kìa! Chị ấy đỉnh thật sự!" Linh mừng rỡ reo vang, khiến cho bờ vai Lý Minh càng lúc càng nặng.

Lý Minh cau mày tỏ ra không mấy hài lòng. "Em lạ nhỉ? Một mình anh cũng giết được hẳn hai con đấy thôi, sao không thấy em nói gì hết?"

"Đồng ý là em không làm nên trò trống gì, nhưng chiến công của anh sao giống chị Thủy được. Chị ấy là một mình tiêu diệt Hoàng Đạo quỷ số V. Còn của anh đều là hai con cấp thấp hơn, đấy là chưa kể một con còn đang trong tình trạng sắp chết nữa." Linh phồng má tỏ ra phụng phịu.

Lý Minh cảm thấy vô cùng đau đầu nhưng không thể cãi lại. "Rồi rồi, giờ anh đã biết khoảng cách của mình với chị ta, em hài lòng rồi chứ?"

Linh chỉ nở một nụ cười mà không nói gì.

Lý Minh cõng cô ta thêm một đoạn nữa rồi đặt xuống để cô ta tự đi. Ở phía sau nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn thơ thẩn cất bước, anh ta bỗng dưng mỉm cười.

Chính vào lúc này, một giọt chất lỏng từ trên trần nhà bất chợt rơi xuống cánh tay Linh khiến cô ta giật mình thu tay lại. "Đau!"

Lý Minh ngay tức khắc ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, liền phát hiện một con quái vật tám chân, với ba chiếc đuôi bọ cạp đang rỉ ra những giọt chất lỏng ăn mòn vật chất. Nó không có mắt, nhưng lại sở hữu làn da nhạy cảm gấp mười lần.

"Tản ra!" Lý Minh chỉ vừa kịp đẩy Linh ra xa đã dính chọn một cú quật ngã của kẻ địch, khiến anh ta gãy mất vài chiếc xương sườn.

Bấy giờ anh ta mới chú ý đến hai chiếc càng khổng lồ đã bị nó giấu trong bụng, với ngoại hình đặc trưng như vậy, con quái vật này hẳn phải là Thiên Yết.

Thiên Yết có tới tận bốn đôi chân nên từng bước đi của nó vô cùng mau lẹ, từ bên kia loáng một cái đã chạy sang đến bên này. Nó tung ra đôi càng khổng lồ, nhanh như cắt cắp lấy Linh lôi đi.

"Bỏ em ấy ra mau!" Lý Minh hét lớn đến nỗi người anh ta run lên vì đau đớn, anh ta ôm lấy bên xương sườn bị gãy, cố hết sức đuổi theo con quái vật.

Lý Minh cứ đuổi mãi, đuổi mãi rồi cũng dừng lại trước khu vực C6, anh ta không thấy tăm hơi Thiên Yết đâu, bèn rón rén bước vào bên trong tòa nhà.

Trong đây ánh trăng không thể chiếu tới nên tối đen như đáy biển sâu, đã vậy bóng đèn còn bị hỏng, khiến cho nơi này giống như một hầm mộ chôn vùi những kẻ không biết quay đầu.

Lý Minh hít một hơi sâu, anh ta chậm rãi suy nghĩ. Thiên Yết vốn không mắt nên đèn dù bật hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến nó, tuy nhiên nó có thể cảm nhận những âm thanh rất nhỏ nên mới chạy nhanh như vậy. Chỉ cần anh ta không gây ra tiếng động nào, sẽ có cơ hội chạm được vào nó.

Vừa nghĩ như thế xong, một giọt chất lỏng nóng rát bất chợt rơi xuống bả vai Lý Minh khiến anh ta giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng anh ta đã bị thứ gì đó đánh văng ra ngoài cửa.

Nằm sõng soài giữa bậc thềm cầu thang, Lý Minh đau đớn khó khăn bò dậy, kỹ thuật Kick Boxing thượng thừa của anh ta dường như chẳng có chút cơ hội nào để sử dụng.

Anh ta tận dụng số thời gian ít ỏi này để thở dốc, đôi chân run rẩy sắp sửa đổ sụp xuống đến nơi.

Rất nhanh Thiên Yết đã xuất hiện sau lớp bóng tối, nó quẳng Linh đã bất tỉnh sang một bên, không rõ còn sống hay đã chết, đôi càng to tướng giương ra hình như đang khiêu khích Lý Minh.

Lý Minh lê đôi chân nặng nề bước thẳng về phía con quái vật, giờ phút này dường như anh ta không còn sợ hãi bất kỳ thứ gì nữa, thứ lưu tâm duy nhất trong đầu anh ta lúc này là phải làm sao để Linh được an toàn.

Thiên Yết giương chiếc càng cao quá đỉnh đầu, nó vụt mạnh xuống khiến chân Lý Minh gãy làm đôi. Chưa dừng lại, nó thậm chí còn phun thứ chất độc tan chảy lên chân anh ta như đang vờn con mồi.

Lý Minh đau đớn gục ngã, anh ta không tài nào đứng dậy nổi, toàn thân anh ta trở nên mềm nhũn, sự tỉnh táo mỗi lúc một méo mó dần.

Anh ta biết cơ thể mình đã đi đến giới hạn, dù rằng xưa nay anh ta vẫn luôn rất tự tin vào thể lực của bản thân.

Lý Minh không còn quan tâm đến con quái vật trước mặt nữa, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt mờ ảo lúc này chỉ có bóng hình nhỏ nhắn của Dương Thị Linh.

"Anh chỉ cầu mong em được bình an, mặc dù em phiền phức như quỷ." Lý Minh mỉm cười, anh ta chậm rãi khép hờ đôi mắt, mặc cho cái chết đang dần ập tới.

Đúng vào lúc Thiên Yết một lần nữa giương cao chiếc càng, không biết từ đâu một mũi tên nhọn hoắt lao vụt đến cắm xuyên qua lồng ngực, nó rú lên một tiếng đau đớn, đang định bỏ chạy liền trúng thêm hàng tá những phát bắn khác.

Thiên Yết dần mất thăng bằng đổ ập xuống nền đất, nó cố bò đi thêm một đoạn nữa trước khi bị lưỡi rìu lạnh lẽo trên tay đồng loại đoạt mất chiếc đầu.

"Chúc mừng Nhân Mã đã thành công tiêu diệt Thiên Yết, Hoàng Đạo quỷ số VIII."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro