Chương 67: Tên của kẻ đáng sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh và Linh đã đi đến cái hồ lớn ở giữa sân trường, họ cảm thấy nơi này vô cùng âm u, trên mặt hồ còn vảng vất một lớp sương mỏng.

"Em cảm thấy nơi này có điều gì đó rất bất ổn." Linh run rẩy nấp sau lưng Lý Minh.

Lý Minh cảnh giác quan sát khắp xung quanh, anh ta nhận ra có mùi gì đó vô cùng khó chịu, quang cảnh trước mắt cũng đang ngày một mờ ảo.

"Có gì đó không đúng lắm." Lý Minh bắt đầu ho sặc sụa. "Em có thấy khó thở không, Linh?"

Không có tiếng trả lời.

Lý Minh vội quay đầu nhìn, Linh đã ngã gục trên nền đất từ bao giờ, máu đang đổ ra từ hai lỗ mũi của cô ta.

"Mẹ kiếp!" Lý Minh nhanh như cắt bế thốc Linh dậy, chạy hết sức về phía phòng thí nghiệm.

Kỳ lạ là con đường trước mặt ban nãy mới chỉ âm u, bây giờ đã bao phủ trong sương mù. Lý Minh càng chạy càng cảm thấy thân thể rã rời, lồng ngực đau nhói.

Anh ta biết đây chính là sương độc, có lẽ nó đến từ bên dưới cái hồ quỷ quyệt nọ. Và đám quái vật có mối liên kết chặt chẽ với sông nước chỉ có Bảo Bình và Song Ngư, hai kẻ nguy hiểm bậc nhất trong danh sách Hoàng Đạo quỷ.

Đột nhiên mũi của Lý Minh bật máu, anh ta trợn trừng mắt, đầu và lồng ngực đau như búa bổ, cảm giác toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể đã bị nghiền nát.

Nhưng anh ta vẫn chưa muốn chết, anh ta dùng hết sức bình sinh để chạy tới phòng thí nghiệm và đóng cửa lại, nó bị kẹt bởi thi thể của Thanh nên anh ta đã kéo luôn cô ta vào trong.

Bấy giờ Lý Minh mới đặt Linh xuống sàn nhà, phổi anh ta phồng to như muốn nổ tung, anh ta bò đến chiếc tủ nằm trong góc phòng thí nghiệm với hy vọng sẽ tìm thấy thứ có thể cứu cả hai người họ.

Lúc lướt ngang qua một cái bể kính, Lý Minh đột nhiên dừng lại, anh ta sững sờ trông thấy một con cua to lớn đang nằm phủ phục trên mặt đất, khắp xung quanh mai nó cắm chi chít những mũi tên sắc nhọn.

Anh ta tự hỏi kẻ nào đã đánh bại và bỏ nó lại nơi này? Liệu có phải Tam không? Vì anh ta chỉ thấy có thi thể của Thanh ở đây.

Mà cho dù có là ai giết nó đi nữa, anh ta cũng cảm thấy nhóm của mình vô cùng may mắn, khi không lại gặp được một con quái vật sắp chết thế này.

Lý Minh mừng thầm trong lòng, anh ta rón rén bước đến từ phía sau mai con cua, cánh tay lao đến định chạm lên người nó.

Tuy nhiên Lý Minh đã quá chủ quan khinh địch, khiến cho một cái tai của anh ta bị cắt đứt trong nháy mắt.

Anh ta đau đớn vội lùi về sau, không biết con cua sắp chết nọ làm cách nào để có thể chém phăng một bên tai anh ta khi đang trong tình trạng như vậy.

Lý Minh bắt đầu chùn bước, thế nhưng độc tố đang lan ra khắp nội tạng trong cơ thể thì lại không cho anh ta cơ hội chần chừ.

Nếu tiêu diệt bất kỳ Hoàng Đạo quỷ nào cũng nhận được sự hồi phục giống như Bạch Dương, vậy anh ta phải giết con cua sắp chết này cho bằng được.

Nghĩ như thế xong, Lý Minh lập tức quay đầu bước ra cửa, anh ta khó khăn nhấc cái xác của Thanh dậy, ném về chỗ con cua đang nằm.

Con cua đang sắp chết đến nơi, nhìn thấy thức ăn nó vội điên cuồng vồ lấy cho vào miệng nhai rau ráu, hoàn toàn không hề để tâm đến Lý Minh đang rón rén bò tới ở phía sau.

Một cái chạm tay nhẹ vào đầu con cua, nó ré lên một tiếng hãi hùng rồi từ từ tan biến thành đống cát bụi.

Lý Minh thở phào một tiếng, anh ta ngã gục trên sàn nhà, quay đầu nhìn về phía Linh đang nằm, trong lòng thầm cầu nguyện vẫn còn kịp lúc.

Một giọng nói quen thuộc vang vọng trên đầu toàn bộ những người đang có mặt trong khuôn viên trường: "Chúc mừng nhóm Lý Minh và Dương Thị Linh đã thành công tiêu diệt Cự Giải, Hoàng Đạo quỷ số IV."

[.....]

"Chúng ta đã đi qua rất nhiều lớp học ở tòa C3 này rồi, tại sao vẫn chưa tìm được gì hết?" Thủy giơ chân đạp đổ một cái bàn gần đó, gương mặt vô cùng khó chịu.

"Chỉ còn lại chín tiếng đồng hồ, theo lý mà nói số lượng của bọn chúng vẫn còn quá nhiều để chơi trò trốn tìm." Nghiêm ngẩng đầu quan sát trần nhà, anh không bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào, kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất.

Thủy suy nghĩ một lát, sống lưng cô chợt lạnh toát. "Chết thật. Bây giờ không nói, nhưng nếu chỉ còn lại một hai con biết đâu chúng sẽ trốn biệt đi cũng không chừng."

"Thời gian mới chính là điểm khó nhằn nhất trong tầng thử thách này."

"Cứ thế này tôi nghĩ chúng ta sẽ không kịp mất." Thủy vỗ vai Nghiêm một cái rồi đi thẳng ra đến cửa. "Chia nhau ra thôi."

"Không được, cô vẫn chưa ý thức được chúng nguy hiểm đến mức nào ư?" Nghiêm định nắm lấy cổ tay Thủy nhưng cô đã nhanh chóng rụt lại trước.

"Biết là vậy, nhưng nếu cứ đi với nhau chúng ta sẽ không thể hoàn thành kịp giờ. Anh biết đấy, từ nãy đến giờ chúng ta mới tiêu diệt được có ba con thôi, nhóm của Tam và Thanh thậm chí còn chẳng thấy động tĩnh gì." Thủy nói rồi bước nhanh ra khỏi dãy hành lang, không một lần quay đầu lại.

Nghiêm ở phía sau nhìn theo bóng lưng Thủy đang khuất dần, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an vô cùng.

Sau khi chia tay Nghiêm, Thủy dựa vào ánh trăng mờ ảo bên ngoài đi xuống hành lang tầng hai, cô mở cửa căn nhà kho bụi bặm. Lúc anh và cô đi vào đây, họ đã tạm thời bỏ qua chỗ này.

Thủy đưa tay mở công tắc điện, toàn bộ căn phòng lập tức sáng lên. Cô bước vào bên trong, chỉ thấy nơi này rộng lớn như vậy mà cất có vài cây chổi lau nhà và đống xô chậu.

Thủy đi thẳng đến cuối căn phòng, cô đột ngột dừng bước, một cảm giác đau nhói không biết từ bao giờ đã truyền từ cánh tay lên bộ não cô.

Cô nhanh chóng nhận ra cánh tay bên trái của mình có một vết cắt không nhỏ, máu tươi đang rỏ tong tỏng xuống mặt sàn.

Thủy hơi nheo mắt, cô quay đầu nhìn lại con đường mình đã đi, ngoài mấy cây lau nhà cũng chẳng còn thứ gì khác. Cô bèn hít vào một hơi sâu, chậm rãi đi đến dùng hình vẽ chạm vào từng cái một.

Đúng vào lúc bàn tay Thủy chạm đến cán cây cận cuối, chiếc chổi lau nằm bên cạnh đột ngột nhảy lên chém khiến cô suýt chút nữa đứt đôi cổ họng.

Cô vội nhảy lùi về sau, tiện chân đá văng cây lau nhà quái dị đi.

Ngay khi cây lau nhà đập vào bức tường phía sau, nó lập tức chuyển mình biến thành một con quái vật lông vàng đứng thẳng như người, hai bên cánh tay buông thõng để lộ ra đám móng vuốt sắc bén.

Thủy nhìn đám lông lá quấn quanh cổ con quái vật, cô đoán nó hẳn là Sư Tử, Hoàng Đạo quỷ số V.

[.....]

Nghiêm vẫn còn trên tầng ba, anh cũng vừa nghe thấy âm thanh ồn ào bên dưới chân mình, nhưng còn chưa kịp chạy xuống đã trông thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện cuối dãy hành lang.

Thủy đang hớt hải chạy lại chỗ anh, quần áo cô đã rách nát chỉ còn độc mảnh vải che thân, để lộ ra cơ thể trắng nõn nà.

"Có chuyện..." Nghiêm còn chưa kịp nói hết câu cô đã nhào vào lòng anh, cảm nhận độ mềm mại của da thịt kết hợp với hương thơm ngây ngất phả vào mũi, khiến tim anh bất giác đập chậm một nhịp.

"Chúng ta phải trốn ngay, tôi đang bị Sư Tử đuổi theo!" Do quá vội vàng, Thủy hấp tấp khiến Nghiêm ngã ngửa về phía sau, cơ thể cô cũng theo đó mà đổ ập xuống.

Trong bóng tối mờ ảo, hai người chợt rơi vào im lặng, không gian xung quanh chỉ còn lại nhịp thở không đồng đều của đôi nam nữ.

Bỗng Nghiêm cảm thấy hơi nhột bên dưới lớp áo, bàn tay mềm mại của Thủy không hiểu vì sao đột nhiên lại chạy lung tung.

"Thủy, cô làm gì thế?"

Không có tiếng đáp lời, thân thể mảnh khảnh thơm ngát của Thủy lúc này đã trườn lên quấn chặt lấy người anh, cô còn mạnh bạo đặt lên cổ anh một nụ hôn gợi cảm.

Nghiêm giật nảy mình định vùng ra nhưng không thể, dường như cô gái trên người anh đã dùng sự mê hoặc của mình để khiến cơ thể anh bất động. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cô đang phả vào môi mình, tóc cô rơi xuống gò má anh.

Thủy chợt nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, cô chậm rãi cúi đầu để cho đôi môi hai người ghé sát lại gần nhau.

"Xin lỗi nhé, trong móng vuốt của Sư Tử có xuân dược... tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể mình." Thủy nói rồi lại từ từ cúi đầu, toan đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Làm sao cô biết đó là xuân dược?" Giọng Nghiêm trầm thấp vang lên trong bóng tối khiến gương mặt Thủy khựng lại giữa không trung, cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh. "Bởi vì ngươi vốn không phải Thủy."

Thủy vô cùng kinh ngạc, cô vội giật lùi lại, sững sờ trong giây lát. "Làm sao mà... rõ ràng là ta đã giấu kỹ đến vậy."

Nghiêm nhíu mày nhìn kẻ trước mặt không rời, trong đáy mắt anh lộ ra sự ghê tởm cùng cực. "Ngươi có thể bắt chước hình dáng của cô ấy, nhưng không thể bắt chước được thứ thần thái vốn có của cô ấy."

"Thủy" lặng lẽ nhìn Nghiêm rồi ré lên cười, ả ta cười rất lâu, cuối cùng đột ngột ngưng lại. "Cứ cho là ngươi thông minh, nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi vẫn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ta."

Ánh mắt Nghiêm càng lúc càng trở nên u ám, ả ta nói đúng, anh vẫn chưa thể kiểm soát được cơ thể mình.

"Vậy giờ thì an nghỉ đi nhé." "Thủy" nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ trên môi.

Ngay chính khoảnh khắc đôi môi chết chóc của ả sắp sửa chạm vào làn da Nghiêm, cơ thể ả đột ngột tan tành thành tro bụi, nhanh đến mức anh thậm chí còn chưa kịp chớp mắt lấy một cái.

Nghiêm vội ngẩng đầu dậy, cố hết sức nhìn cho rõ người trước mặt.

Dưới ánh trăng bàng bạc chiếu vào từ khung cửa sổ, hắn thản nhiên xuất hiện, phong thái uy nghiêm và lạnh lẽo hệt như chiếc mặt nạ vàng ròng đang mang.

Giọng nói từ trên trời xuất hiện cũng vô cùng đúng lúc: "Chúc mừng Vương Thành Vũ đã thành công tiêu diệt Xử Nữ, Hoàng Đạo quỷ số VI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro