Chương 66: Hoàng Đạo quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ em có thể sống sót ra được khỏi đây không?" Linh run rẩy nhìn vào những góc tối trên giảng đường A.

Lý Minh đang căng thẳng suy nghĩ, anh ta hoàn toàn không để tâm đến người bên cạnh. "Không biết, anh không tin tưởng vào hai kẻ cầm đầu lắm, biết đâu họ lại đang có ý định dùng chúng ta làm vật hy sinh trong đầu."

"Em không nghĩ thế đâu. Anh biết đấy, em có khả năng đọc được nội tâm trong ánh mắt của kẻ khác. Mặc dù chưa được tiếp xúc nhiều với hai anh chị ấy, nhưng em có thể cảm nhận được nỗi đau và sự rắn rỏi tỏa ra từ con người họ." Linh mỉm cười, đôi mắt long lanh của cô ta ánh lên vẻ ngưỡng mộ không ngờ.

Lý Minh chỉ khẽ lắc đầu. "Em đấy, cứ cả tin như vậy rồi cũng sẽ có ngày bị điều đó làm cho tổn thương thôi."

"Anh đừng thấy em nhỏ người mà coi em là trẻ con đấy nhé! Em hiện tại đã hoàn toàn..." Từ cuối cùng kẹt lại bên họng Linh, cô ta sợ hãi toàn thân run rẩy.

Lý Minh lập tức nhận ra có điều bất ổn, anh ta vội quay đầu lại, liền trông thấy một bóng hình gầy gò đang từ từ tiến đến, trên tay còn cầm theo con dao bầu to tướng.

Khi cái bóng dần xuất hiện dưới ánh trăng mờ ảo, Lý Minh bắt đầu trông thấy diện mạo của nó. Đó là một người phụ nữ da bọc xương, ả ta rất cao, từ vị trí đôi mắt đã bị thay thế bởi một cặp sừng lớn.

"Anh Minh, nhìn kìa!" Linh sợ hãi chỉ tay về phía chân của nữ quái vật.

Lý Minh nhìn theo liền trông thấy một hình xăm nhỏ ở phần cổ chân, chính là số I La Mã.

"Cái này liệu có được coi là may mắn không nhỉ?" Lý Minh cười nhạt mặc dù trên trán đã vã đầy mồ hôi.

Đối với những kẻ như họ, chuyện này đương nhiên là một sự may mắn. Bỗng dưng có quái vật tự động xuất hiện trước mặt mà không phải cất công tìm kiếm, hơn thế nữa lại là một con cấp I, thứ hạng yếu nhất trong danh sách.

Nữ quái vật đột ngột ré lên những âm thanh kỳ dị không rõ ràng, ả ta bắt đầu cất bước xông tới chỗ hai người bằng một tốc độ nhanh nhất.

Lý Minh nắm lấy cổ tay Linh kéo ra sau lưng, anh ta dựa vào kỹ thuật ba năm khổ luyện bộ môn Kick Boxing của mình, tung ra một cú đấm mạnh khủng khiếp tưởng chừng như có thể xé toạc cả không trung.

Một tiếng nổ vang lên, xương ngón tay của Lý Minh va chạm vào mặt nữ quái khiến ả ta ngã văng về phía sau. Anh ta được dịp thừa thắng xông lên, giơ chân đạp thật mạnh vào cánh tay cầm vũ khí của ả.

Không để nữ quái vật có thời gian cựa quậy, Lý Minh xòe rộng bàn tay có hình vẽ, nhanh như chớp ấn chặt lên trán ả.

Một tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp tòa nhà giảng đường A, nữ quái vật không chút kháng cự mà từ từ tan biến. Trên sàn nhà lát gạch bóng loáng lúc bấy giờ chỉ còn lại một đống tro tàn màu đen đặc quánh.

"Tuyệt vời quá, anh Minh ơi!" Linh mừng rỡ hét toáng lên, cô ta vui sướng đến mức lao đến ôm chầm lấy Lý Minh. "Anh ra đòn nhanh đến mức nó còn chẳng kịp làm gì luôn!"

Lý Minh nở một nụ cười trên môi, tuy nhiên cả cơ thể anh ta lại đang run lên bần bật. Đây là lần đầu tiên anh ta đánh một thứ kỳ dị đến thế, mặc dù đã giành được chiến thắng dễ dàng anh ta vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi nỗi sợ hãi.

Đúng vào lúc này, tiếng nói của Họa Y đột ngột cất lên vang vọng toàn bộ trường đại học Huy Vũ khiến cho bất kỳ sinh vật nào cũng đều có thể nghe thấy: "Chúc mừng nhóm Lý Minh và Dương Thị Linh đã thành công tiêu diệt Bạch Dương, Hoàng Đạo quỷ số I."

[.....]

Nhóm của Tam và Thanh đang đi đến phòng thí nghiệm chợt dừng bước, họ cũng đã nghe thấy lời thông báo của Họa Y, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng lại vừa bất an.

Vui mừng vì đã bớt đi được một mối nguy hiểm, còn bất an là do con quái vật bị hạ lại là con yếu nhất, như vậy phần khó về sau tất nhiên sẽ đẩy sang bọn họ.

"Anh mở cửa đi." Thanh đứng sang một bên nhường đường cho Tam.

"Tại sao lại không phải cô?"

"Anh là đàn ông cơ mà, tự mình mở đi chứ!"

Tam cạn lời trước sự ngang ngược của cô ta, nhưng anh ta cũng chẳng muốn tranh cãi hơn thua làm gì, đành lẳng lặng mở cánh cửa nặng nề kia ra.

Vút!

Tiếng của một vật nhọn xé gió lao đi khiến Tam giật bắn mình, anh ta cảm thấy một bên gò má đau rát, có thứ chất lỏng nóng ấm chậm rãi lăn dài xuống cổ.

Anh ta kinh hoàng lần mò trong bóng tối bật công tắc điện. Ngay khi căn phòng được thắp sáng hoàn toàn, một thân hình to lớn sừng sững hiện ra.

Con quái vật lần này sở hữu một hình dáng vô cùng quen thuộc trong các tác phẩm giả tưởng, đó là một người đàn ông thân người mình ngựa với kích cỡ to lớn khủng khiếp. Cả bốn cánh tay của nó đều được trang bị đầy đủ vũ khí của riêng mình, với hai cánh tay trên sử dụng cung tên, còn hai tay dưới cầm rìu và lá chắn.

Tam khá chắc chắn rằng âm thanh vừa rồi đến từ chiếc cung tên trên tay nó, anh ta vội quay đầu lại, nhận ra Thanh đã nằm gục trên sàn nhà từ bao giờ, cắm chính giữa lồng ngực của cô ta là một mũi tên nhọn hoắt.

"Khốn kiếp thật!" Tam hét lớn, anh ta lập tức quay đầu bỏ chạy, mặc cho những tiếng động rùng rợn đang đuổi tới sát nút từ phía sau.

Tam rẽ vào dãy hành lang tối tăm dẫn đến giảng đường C, với hy vọng sẽ gặp được nhóm của Thủy và Nghiêm. Nhưng anh ta đã hoàn toàn quên đi mất một điều vô cùng quan trọng, đó là con người thì không bao giờ có thể chạy nhanh hơn ngựa.

Một thanh âm cắt xén nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối, thao tác nhanh nhạy đến mức Tam vẫn có thể chạy thêm vài bước nữa rồi mới ngã gục, cái đầu của anh ta rụng ra khỏi cổ, lăn đi một đoạn khá xa.

Con quái vật nửa mình nửa ngựa khẽ vẩy chiếc rìu nhuốm máu trên tay một cái, khuôn mặt của nó dần lộ diện dưới ánh trăng mờ ảo, một con mắt có khắc số IX.

Trong lúc ấy, cách chỗ Tam chết không xa, Thủy và Nghiêm đang vất vả vật lộn với con quái vật số II. Nó bây giờ đã to lớn đến mức phá tan cả giảng đường C, chỉ còn thiếu vài chục mét nữa là chiếc đầu đã có thể chọc trời.

"Tôi hiểu chiến thuật của cô, nhưng sức gió mà nó tạo ra quá lớn, chúng ta không thể lại gần nó được!" Cơ thể Nghiêm đầm đìa máu tươi, anh hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao mới chỉ là quái vật cấp độ II mà lại khó nhằn đến vậy.

"Tiếp tục! Tôi không tin chúng ta lại thua một con quái vật yếu ớt như vậy!" Thủy ở tận sau lưng con quái vật, cách chỗ Nghiêm đứng khá xa, cô gồng mình hét lớn, cảm nhận thứ năng lượng mạnh mẽ đang không ngừng khuấy đảo trong huyết quản.

Qua lời thông báo của Tử Minh Họa Y ban nãy, họ cuối cùng đã hiểu ra ý nghĩa của đám quái vật này. Chúng chính là mười hai cung Hoàng Đạo. Vì vậy, dựa vào thứ tự vị trí trong danh sách của chúng mà họ có thể biết được cấp độ nguy hiểm.

Ví dụ như con quái vật nửa người nửa trâu đang ngày một to lên trước mắt bọn họ chính là Kim Ngưu, Hoàng Đạo quỷ số II.

Một tiếng thét gào khủng khiếp khiến cho toàn bộ mặt đất xung quanh Kim Ngưu rung lên bần bật, con quái vật lại một lần nữa thay đổi kích cỡ. Nghiêm và Thủy bấy giờ chỉ như một quả bóng so với nó.

Nó đột nhiên ngắm đến Nghiêm trước tiên, cánh tay khổng lồ chậm chạp vung tới hòng giẫm bẹp anh.

Nghiêm phải sử dụng toàn bộ sức lực của cơ thể mới có thể chạy thoát khỏi vùng ảnh hưởng, tuy nhiên xung lực sinh ra từ cú va chạm vẫn đủ để thổi bay anh.

Khi anh vẫn còn đang loay hoay tìm cách đứng vững trên mặt đất, hai cánh tay của Kim Ngưu đã ở ngay trên đầu anh từ lúc nào không hay. Lần này thì không xong thật rồi, vùng tiếp xúc của đòn tấn công quá rộng lớn, anh chắc chắn sẽ không kịp thoát ra.

Cơ thể Nghiêm bất động vì không còn có thể di chuyển, anh yên vị giương to đôi mắt nhìn cả "bầu trời" trên đầu đang ầm ầm sụp xuống.

Thế nhưng, viễn cảnh bi kịch trong đầu anh đã lập tức tan biến khi mà thứ duy nhất rơi xuống cơ thể anh chỉ là một đám cát bụi rộng lớn.

Đợi đến khi đống tàn dư của Kim Ngưu hoàn toàn mất tích khỏi mặt đất, Nghiêm mới lồm cồm bò dậy, anh nhận ra Thủy đang đứng cách mình không xa, cô đang giương cao cánh tay có hình vẽ, lồng ngực không ngừng co thắt vì thở dốc.

Anh cũng chẳng biết phải nói gì trong khoảnh khắc ấy, chỉ khẽ giơ ngón cái lên khen ngợi.

"Chúc mừng nhóm Trần Văn Nghiêm và Trần Thu Thủy đã thành công tiêu diệt Kim Ngưu, Hoàng Đạo quỷ số II." Ngay khi giọng nói của Họa Y kết thúc, những vết thương trên cơ thể Nghiêm và Thủy bỗng từ từ lành lại, cảm giác năng lượng trong cơ thể cũng đang dần được phục hồi.

Lúc bấy giờ Thủy mới ngồi bệt xuống đất, cô thở phào một hơi vì kế hoạch của bản thân đã thành công mĩ mãn.

Ngay từ khoảnh khắc Thủy biết Kim Ngưu có thể liên tục thay đổi kích thước, trong đầu cô đã nảy ra một ý tưởng, đó là cùng Nghiêm không ngừng khiêu khích nó. Vì chỉ khi đã trở nên to lớn và chậm chạp, họ mới có cơ hội để chạm vào nó.

Nghiêm bị thương nặng hơn nên vẫn chưa thể đi lại bình thường, anh cũng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt mềm mại nhìn Thủy. "Cô làm tốt lắm! Nếu cứ duy trì như vậy chúng ta sẽ vượt qua tầng thử thách này sớm thôi."

"Đừng cứ đẩy công lao sang tôi như vậy." Thủy liếc anh một cái, khẽ thở dài. "Nhìn những vết thương trên người anh đi, nếu như chúng không được phục hồi lại thì anh nghĩ mình sẽ tiếp tục được chắc."

Nghiêm nhìn ngắm Thủy rất lâu rồi đột nhiên bật cười, thứ vốn cực kỳ hiếm xuất hiện trên gương mặt anh. "Mới chỉ có một ngày không gặp mà cô thay đổi chóng mặt đến nỗi tôi suýt thì không nhận ra. Cô bây giờ đã mạnh mẽ và quyết đoán hơn trước rất nhiều rồi."

Thủy cười nhạt. "Còn anh thì bắt đầu trở nên nói nhiều hơn."

"Biết làm sao được, tôi luôn phải kè kè đi bên cạnh một cô gái hoạt ngôn mà."

Thủy thầm thở dài một tiếng, cô chống tay đứng dậy, đi đến trước mặt Nghiêm. "Tiếp tục thôi, chúng ta không còn thì giờ nữa đâu."

Nghiêm lúc này cũng đã hồi phục gần như toàn bộ vết thương trên cơ thể, anh từ từ đứng dậy, vươn một cánh tay ra nắm lấy bả vai cô. "Lần này thì tôi tin thật rồi, tin rằng một mình cô hoàn toàn có thể tiêu diệt Tử Minh đeo mặt nạ."

Bởi vì, sau này tôi sẽ không thể theo chân cô đến cuối cùng. Vậy nên chỉ cần tôi còn ở bên cạnh cô ngày nào, tôi sẽ toàn tâm toàn lực giúp sức cho cô.

Chỉ cần coi tôi là một cái thang dây, sau đó dùng hết sức mà leo đến tầng mây cao vời nhất, nơi chứa đựng toàn bộ lẽ sống và mục đích của cô hiện tại.

Nghiêm nhìn ngắm gương mặt yêu kiều của Thủy lần nữa rồi lại thầm mỉm cười. Anh không còn nhiều thời gian nữa, ngay khi linh lực của Tử Minh Họa Y chạm vào máu anh thông qua Kim Ngưu, anh đã vô tình trông thấy một tương lai không mấy rạng rỡ phía trước.

Thực ra trước giờ anh cũng chưa từng trông mong cuộc đời mình sẽ tươi sáng hơn, anh chỉ sợ rằng trong cái tương lai tăm tối mà anh đã thấy có cả Thủy ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro