Chương 65: Đồng bệnh tương lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mắt khổng lồ thay thế vị trí của mặt trời trong Thập Tam Ngục dần chuyển màu đỏ rực, báo hiệu cho một thử thách mới sắp sửa tới gần.

Thủy và Nghiêm ngồi đối diện nhau lặng lẽ làm việc riêng, cả hai vẫn chưa hề biết thử thách lần này sẽ có một sự thay đổi lớn.

Thủy đặt cuốn sách xuống bàn, cô đang định cất tiếng thì đột nhiên lại nhớ đến lời cuối cùng của bản thể tàn ác. Cô biết không nên nghi ngờ Nghiêm sau tất cả những gì anh làm vì cô, tuy nhiên Thập Tam Ngục đã cố ý gài gắm các chi tiết nhắc nhở cô về những người thân quen bên cạnh.

Họa Y có thể đọc và thấu hiểu toàn bộ tâm trí Thủy, cho nên cô nghĩ rằng ả hoàn toàn có thể biết được danh tính thực sự của Tử Minh đeo mặt nạ.

Sau cùng, liệu hắn có đúng là Nguyễn Vũ Hân? Hay là một người khác cô không thể ngờ tới? Một người mà cô đã vô tình trao trọn cả niềm tin.

"Cô đang suy nghĩ về điều gì thế?" Nghiêm đột ngột lên tiếng khiến Thủy bất giác giật mình.

"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ anh đã làm cách nào để khắc phục điểm yếu của mình thôi. Anh đã nói rằng tâm trí là nơi yếu đuối nhất trên cơ thể nhỉ?"

Nghiêm bỗng rơi vào trầm lặng. "Phải. Chính tôi cũng không rõ bản thân đã vượt qua tất thảy những thử thách kinh hoàng ấy bằng cách nào, có lẽ một phần là nhờ có cô."

"Sao cơ?" Thủy bất giác ngẩng đầu.

"Có thể cô không để tâm đến, nhưng những lời khích lệ người khác của cô rất có tác dụng đấy. Nhờ vào nó mà tôi có thể vượt qua một số chuyện."

Thủy sững sờ ngắm nhìn gương mặt Nghiêm, anh thành thật đến nỗi lộ hết ra bên ngoài ánh mắt. "Xin lỗi nhé, không ngờ anh lại đề cao tôi đến thế. Vậy mà tôi lại đi nghi ngờ anh."

"Đó là điều tất yếu của những người từng bị bạn bè phản bội. Sau chuyện của Thất Dịch Đoàn, cô hoàn toàn có lý do để làm vậy."

Thủy nhìn anh rồi gật đầu. "Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi."

"Thực ra người xin lỗi phải là tôi mới đúng."

Thủy hơi ngẩn người. "Vì điều gì?"

"Tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ cô trước khi tới đây, vậy mà cuối cùng lại để cô phải tự mình vượt qua những chuyện kinh khủng này." Thủy như bị nhấn chìm trong ánh nhìn áy náy của anh, cô chưa bao giờ thấy đáy mắt anh lại nặng nề đến vậy.

Cô chợt bật cười. "Bảo vệ gì chứ, nếu như tôi không chịu đứng lên bằng chính đôi chân của mình tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trưởng thành nổi."

Nghiêm chỉ lặng thinh nhìn cô.

Thủy lại nói tiếp: "Đừng cảm thấy tội lỗi hay gì cả, cứ coi như đây là một khóa huấn luyện để chuẩn bị cho tên trùm cuối đeo mặt nạ đi."

Cô nói xong, cả hai cùng rơi vào im lặng.

Không quá mười phút sau, tiếng chuông đầu tiên đã bắt đầu vang vọng toàn bộ tòa nhà số 49.

"Hẹn gặp lại, hãy thành công thắng lợi mà trở về nhé."

Đợi đến khi bóng đêm đã tràn ngập toàn bộ cơ thể, Nghiêm mới chậm rãi cất lời: "Được."

Sau khi Nghiêm biến mất khỏi chiếc ghế, Thủy liền đứng dậy, cô định bụng sẽ nấu chút gì đó đợi cho đến khi anh trở lại. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, cái thứ bóng đêm ban nãy đột nhiên lại xông đến vây hãm toàn bộ thân thể cô.

"Chuyện gì..." Tầm mắt Thủy lập tức tối đen như mực.

Đến khi đám bóng đêm dần tan biến hết, Thủy chợt trông thấy Nghiêm đang đứng nhìn cô với một ánh mắt vô cùng kỳ lạ.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Nghiêm nhìn Thủy rất lâu, anh không trả lời câu hỏi của cô.

Đúng vào lúc này, một giọng nói vang vọng đột ngột dội xuống đầu hai người họ: "Hai người đều là những kẻ vô cùng xuất sắc nên ta nghĩ các ngươi cũng sẽ vượt qua được các thử thách sau này thôi. Vì vậy, ta đã thay đổi luật chơi một chút."

Một người phụ nữ bất chợt bước ra từ trong không trung, gương mặt xinh đẹp, thanh khiết hệt như một nữ hoàng quyền quý. Ả vận trên người bộ váy sang trọng, từng hoa văn họa tiết được khắc họa vô cùng tỉ mỉ, tài ba. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở đôi mắt hoa đào to tròn của ả, đuôi mắt sắc nhọn và cong vuốt lên phía trên, khiến cho ánh nhìn bên trong đó trở nên cực kỳ quyến rũ, gợi cảm.

"Đây hẳn là lần đầu các ngươi được diện kiến diện mạo thật của ta, nên ta sẽ giới thiệu lại một chút." Người phụ nữ nở một nụ cười ma mị vô cùng cuốn hút người đối diện. "Ta, Trưởng Giám nữ Vụ nội của Hạc Minh Cung, Họa sư phụng đế, Doanh Họa Y."

"Họa sư phụng đế?" Thủy nhíu mày khó hiểu trước loạt danh xưng của Tử Minh Họa Y.

"Nôm na là họa sĩ riêng của hoàng đế." Nghiêm bên cạnh khẽ giải thích.

"Điều đó cũng chẳng quan trọng, ngươi đang toan tính điều gì thế?" Thủy cảnh giác liếc nhìn kẻ địch trước mặt. Cô phải thừa nhận nếu như cả hai ở cùng một phe, trái tim cô chắc chắn sẽ bị đốn hạ bởi nhan sắc mê hoặc của ả.

"Như ta đã nói, ta muốn có sự khác biệt." Họa Y mỉm cười. "Vì vậy, ta đã quyết định gộp tầng mười một và mười hai lại. Điều đó đồng nghĩa với việc hai ngươi sẽ hoàn thành nó cùng nhau."

Thủy đang định lên tiếng hỏi thêm nhưng Họa Y đã biến mất, cô quay sang nhìn Nghiêm, trong lòng chợt trào dâng một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

"Thử thách chính thức bắt đầu! Chúc hai ngươi có thể vượt qua được những tầng cuối cùng này, đừng có làm ta thất vọng." Giọng Họa Y văng vẳng đâu đó trong vùng không gian tối đen trải dài như vô tận, ngay khi lời ả vừa dứt, trước mắt hai người đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đóng kín.

Thủy hít một hơi thật sâu, cô không chút do dự tiến lên vài bước, sau đó quay đầu chìa một tay về phía Nghiêm. "Đi nào."

"Cô hẳn phải điên rồi mới cảm thấy hào hứng như vậy khi sắp sửa đối mặt với cái chết." Tuy miệng nói thế, nhưng Nghiêm vẫn nắm lấy tay Thủy.

"Có sao đâu, nếu có chết ít nhất chúng ta được chết cùng nhau."

Khóe miệng Nghiêm lần đầu tiên lộ ra nụ cười, dù chỉ là cười khẩy. "Ai thèm chết với cô chứ."

Hai người cùng siết chặt lấy tay đối phương, khí thế hừng hực bước qua cánh cửa kỳ lạ lơ lửng giữa không trung, giống như tự tuyên thệ với bản thân rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng sẽ dựa vào nhau mà vượt qua.

Cánh cửa chậm chạp mở ra, một luồng ánh sáng kỳ lạ dần nuốt chửng hai bóng hình đang kề vai sát cánh.

"Nơi đây là...?" Thủy và Nghiêm cùng mở mắt sau khi đám ánh sáng trắng đã tan biến hết, họ nhận ra bản thân đang đứng trong hành lang của một trường đại học.

"Nơi này là chính là trường đại học Huy Vũ." Thủy nói.

Nghiêm cẩn thận quan sát xung quanh, khẽ đáp: "Tôi chưa từng tới nơi này bao giờ."

Thủy gật đầu. "Tôi cũng chỉ đến có vài lần, chúng ta cảnh giác một chút là được."

Trong góc tối của dãy hành lang chợt xuất hiện một nhóm bốn người đang tiến về hướng này, trên gương mặt họ thể hiện rõ sự sợ hãi.

"Các người là ai?" Nghiêm vô thức đứng chắn trước mặt Thủy.

Một cô gái trong nhóm người run rẩy lên tiếng: "Chúng em bị kẹt ở trong tòa tháp này đã mấy ngày rồi. Ban đầu có tận mười người, giờ chỉ còn lại bốn người bọn em thôi."

"Chuyện này..."

Thủy còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói đã đột ngột cắt ngang: "Đầy đủ rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé, thử thách lần này sẽ rất vui đấy."

Tử Minh Họa Y bất chợt xuất hiện giữa dãy hành lang trường học, ả cất giọng nói đầy nội lực: "Tất cả nghe rõ đây: Trong khuôn viên trường học này có tổng cộng mười hai con quái vật vô cùng nguy hiểm, đáng chú ý là chúng hiện đang trú ngụ trong những sự vật ở nơi đây.

Nhiệm vụ của các ngươi là tìm ra và tiêu diệt toàn bộ bọn chúng trong vòng mười hai tiếng đồng hồ bằng thứ này."

Ả vừa dứt lời, trên bàn tay phải của sáu người lập tức xuất hiện một hình vẽ kỳ dị. "Chỉ cần chạm thứ này vào yếu điểm của bọn chúng là hoàn thành nhiệm vụ, nhớ cho kỹ, số càng lớn thì càng đáng sợ."

"Vậy còn những người kia thì sao?" Nghiêm đột nhiên lên tiếng. "Họ cũng vượt qua mười tầng như bọn ta?"

"Không nhiều người xuất sắc như các ngươi thế đâu." Họa Y chợt bật cười. "Bọn chúng còn gần như chưa qua nổi tầng thứ nhất nữa là. Việc bọn chúng đột ngột bị ném vào tầng ngục cận cuối là do ta muốn phần nào hỗ trợ các ngươi, vì thế hai ngươi phải có trách nhiệm với chúng một chút."

Họa Y nói xong liền biến mất vào trong làn khói mờ ảo, trước khi rời đi dường như ả còn nở một nụ cười thỏa mãn.

Cả nhóm bốn người đều lặng thinh nhìn Thủy và Nghiêm, trong lòng họ đều trào dâng một thứ cảm xúc kỳ lạ.

"Hai anh chị đã vượt qua được cả mười tầng ngục thật ạ?" Vẫn là cô gái lúc nãy lên tiếng.

Thủy liếc Nghiêm một cái rồi lẳng lặng gật đầu.

"Vậy hay quá rồi còn gì! Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hai người hết sức có thể, làm ơn hãy cứu chúng tôi với nhé!" Một người đàn ông to lớn cất giọng, trông có vẻ anh ta hiền lành hơn rất nhiều so với vẻ ngoài dữ tợn của bản thân.

Lúc này, người đàn ông có chiều cao vượt trội nhất trong nhóm mới bắt đầu mở lời: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không ngáng chân hai người, nên mong rằng hai người có thể nhập bọn với chúng tôi, chúng ta cùng nhau tìm ra hướng giải quyết."

"Được, trước hết hãy cho tôi biết tên các anh." Thủy nói.

"Tôi tên Tam." Người đàn ông to lớn vội đáp lời.

"Tôi là Lý Minh, chỉ vậy thôi, không tên đệm." Người đàn ông cao ráo nói.

Cô gái đầu tiên bắt chuyện nhanh nhảu tiếp lời: "Em là Linh! Rất vui được quen biết với anh chị."

Cuối cùng là cô gái kiệm lời nhất trong nhóm, cô ta sở hữu một đôi mắt long lanh vô cùng cuốn hút, tuy nhiên nó lại phải chịu số phận ẩn sau cặp kính cận dày cộp. Cô ta buông gọn: "Tôi là Thanh."

Thủy và Nghiêm cũng nhanh chóng giới thiệu tên tuổi của mình cho nhóm người biết, sau đó tóm tắt qua loa quá trình hai người vượt qua Thập Tam Ngục.

"Tiếp theo chúng ta làm gì đây?" Lý Minh cẩn thận hỏi ý kiến Thủy và Nghiêm.

Thủy dùng hai ngón tay xoa cằm, đáp: "Ả đã nói những con quái vật trú ngụ trong đám sự vật ở ngôi trường này, điều đó có nghĩa là chúng ta phải lục tung toàn bộ đồ đạc nơi đây lên."

"Thế thì phải khẩn trương lên, chúng ta còn lại 11 giờ 43 phút."

"Chúng ta nên chia ra ba nhóm, mỗi nhóm hai người, tản ra khắp khuôn viên trường thì may ra mới có thể kịp giờ." Lý Minh nói, anh ta nhìn sang Nghiêm và Thủy để tìm kiếm sự đồng tình.

"Ý kiến rất hay." Nghiêm đáp, anh đột nhiên quay người nắm lấy khuỷu tay Thủy. "Chúng ta đi thôi."

"Tưởng anh nói không thèm chết cùng tôi?" Thủy cười khẩy.

Nghiêm chợt quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. "Sống cùng nhau thì vẫn tốt hơn là chết chung."

Má Thủy đột nhiên nóng ran, cô vùng cánh tay ra khỏi sự kiểm soát của anh, cất giọng trầm thấp: "Đi nào!"

Nghiêm và Thủy nhanh chóng bỏ lại sau lưng đám người vừa mới quen, họ chọn giảng đường C làm nơi điều tra trước tiên.

"Anh là con trai của thầy trừ tà vĩ đại nhất thì hẳn là cũng có loại trực giác nhạy bén có thể cảm nhận được ma quỷ?" Thủy dùng bàn tay phải lần sờ khắp nơi trong giảng đường.

Nghiêm không nhìn cô, anh khẽ đáp: "Trần Ngọc Dương chỉ là nhận nuôi tôi, thông tin tôi là con riêng của ông ta là sai sự thật."

Thủy kinh ngạc mở to mắt. "Nói như vậy là anh không có một chút huyết thống nào với Trần Ngọc Dương?"

"Chắc chắn là như vậy."

"Anh luôn thật biết cách làm người khác phải kinh ngạc đấy, cứ thỉnh thoảng lại tiết lộ một thông tin gây sốc như vậy."

"Trật tự chút đi." Nghiêm chợt cảnh giác quan sát xung quanh. "Linh cảm của một con người nói cho tôi biết có thứ gì đó nguy hiểm trong căn phòng này."

Thủy lập tức nhìn theo hướng mắt anh, cô phát hiện ra có một chiếc bàn gỗ bị vẽ chằng chịt ở trong góc. "Là nó đấy à?"

"Họa Y đã nhấn mạnh hai chữ "nguy hiểm" thì tức là chúng sẽ không ở yên cho chúng ta chạm vào." Nghiêm nói. "Tôi sẽ tiến lên trước, nếu có chuyện gì bất trắc cô ở sau lưng sẽ lập tức xông tới tiêu diệt ngay."

Không để hai người kịp thảo luận xong, chiếc bàn gỗ cuối dãy đã tan thành một đám bùn đất đen đặc, sau vài giây đống chất nhầy đó dần kết dính lại tạo thành một con quái vật nửa người nửa trâu.

"Bây giờ chính là lúc!" Nghiêm nhấc bổng một chiếc bàn ném về phía nó.

Con quái vật lập tức giơ một tay lên đỡ khiến chiếc bàn vỡ làm đôi, cánh tay còn lại lao vụt tới hòng tóm lấy Nghiêm.

Thủy lúc này đang vòng ra sau lưng nó, cô xòe rộng bàn tay không chút do dự mà xông vào.

Một tiếng gầm rung chuyển trời đất, cả hai người bị con quái vật đánh văng ra sàn. Nó lại một lần nữa biến đổi cơ thể, kích cỡ bây giờ đã to hơn chiếc tủ dựng trong góc.

"Khốn thật! Làm thế nào để chạm vào nó đây?"

"Cô đánh lạc hướng nó đi." Nghiêm lấy tay lau đi vệt máu trên trán. "Chúng ta dùng chiến thuật liều lĩnh."

"Chiến thuật liều lĩnh?" Thủy còn đang thắc mắc đã bị Nghiêm đẩy mạnh vào lưng, khiến cô miễn cưỡng phải chạy về phía cửa ra của giảng đường.

Con quái vật chợt ngoái đầu nhìn theo chuyển động của cô, nó không đuổi theo mà nhặt lấy một chiếc bàn ném tới.

"Kế hoạch đổ bể rồi!" Ý nghĩ này chỉ vừa kịp thoáng qua đầu Thủy, thân thể cô lập tức bị chiếc bàn đập trúng, ngã lăn lóc ra sàn như một con thú nhỏ.

Nghiêm không chút do dự nhảy lên một chiếc bàn gần đó, anh nhanh như chớp di chuyển qua các bề mặt để đến chỗ con quái vật.

Nó đã nhìn thấy anh, đôi mắt đỏ ngầu chậm chạp nheo lại, khuôn miệng từ từ há ra.

Nghiêm chợt cau chặt mày, anh dần nhận ra có chuyện không hay sắp sửa xảy đến.

Một tiếng gầm long trời lở đất, vang vọng khủng khiếp trong dãy nhà, khiến Nghiêm hụt chân ngã dúi dụi.

Hai người không ai bảo ai cùng nhìn về phía con quái vật, nó lại to lên lần nữa, chiếc đầu cồng kềnh bây giờ đã sắp sửa chạm tới trần nhà.

"Chết thật! Nó đang ngày một to lên." Nghiêm nghiến răng. "Cứ thế này nếu chúng ta không nhanh lên sẽ chẳng thể nào giết nổi nó nữa."

"Không, chúng ta tiếp tục chiến thuật cũ!" Thủy bò dậy từ đống đổ nát dưới chân, cả người cô đau đớn như vừa bị gãy mất vài cái xương. "Tin tôi, đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro