Chương 64: Danh tính Tử Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô đã bất tỉnh quá lâu rồi."

Thủy dần hồi tỉnh sau cơn mê, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang vọng trên đỉnh đầu.

Đôi mắt cô chậm rãi hé mở, một cảm giác vô cùng kỳ lạ đột ngột trào dâng trong lòng. Cô đưa tay siết chặt nơi lồng ngực đau nhói, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Chưa bao giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này đây, hóa ra tất cả mọi chuyện diễn ra từ viện tâm thần cho đến cuộc chiến với Nguyễn Vũ Hân đều chỉ là cơn ác mộng của thử thách thứ tám.

Cô đã hoàn thành nó rất xuất sắc và được quay trở lại căn hộ 404, nơi Nghiêm ngồi bên đầu giường lặng lẽ canh gác cho cô.

"Tôi đã thiếp đi bao nhiêu lâu rồi?"

"Đủ lâu để tôi hoàn thành thử thách thứ chín." Giọng Nghiêm dường như đã có chút nặng nề hơn, có vẻ tầng thứ chín này cũng không hề dễ dàng gì.

"Anh ngồi sẵn ở đây chờ đợi có nghĩa là thân xác tôi không hề biến mất nhỉ?"

"Ừ, cô đột ngột bất tỉnh suốt từ đêm hôm kia cho tới giờ."

Thủy chợt ho hắng vài cái. "Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh có làm gì tôi không đấy?"

Nghiêm không cười trước câu đùa của cô, ánh mắt u sầu của anh chậm chạp chìm xuống gương mặt cô. "Đêm nay là đến thử thách thứ mười rồi."

Thủy thử cử động đám tứ chi đã bất động suốt một ngày trời. "Thời gian cũng thật là gấp nhỉ."

"Thủy, đừng đùa nữa. Cô chỉ vừa mới thoát ra khỏi tầng thứ tám, tôi sợ cô không..."

"Đừng đánh giá thấp tôi như vậy, Nghiêm à." Thủy chợt ngắt lời anh. "Tôi không còn nhiều thời gian nữa, Tử Minh đeo mặt nạ vẫn đang đợi tôi ở ngoài kia."

Nghiêm bất giác ngây người mất một lúc, mới có một ngày không gặp mà anh đã hoàn toàn không thể nhận ra nổi người trước mặt.

Anh thực sự rất tò mò, không biết tầng ngục thứ tám này có gì mà khiến cô thay đổi nhiều đến vậy?

"Tôi còn lại bao nhiêu thời gian nữa?" Thủy thản nhiên hỏi.

"Bốn tiếng rưỡi." Nghiêm cũng bình thản trả lời.

"Vậy là đủ để tôi đọc sách." Thủy nói rồi mở bừa một ngăn tủ trên bàn trang điểm, lấy ra một cuốn sách dày cộp. Chính là cuốn Thời Đại Tăm Tối Nhất Của Phụ Nữ mà Hải Yến từng rất thích đọc.

Nghiêm cũng không thắc mắc quá nhiều, anh liền đứng dậy đi ra ngoài. "Để tôi nấu cho cô một chút thức ăn."

"Cũng được, cảm ơn anh nhiều nhé."

Nghiêm lặng thinh nhìn Thủy vài giây, sau đó lập tức rời đi.

Thủy nằm lại trên giường, cô mở cuốn sách ra xem. Trong này không có quá nhiều phương pháp hướng dẫn phụ nữ trở nên mạnh mẽ như lời Hải Yến nói, tuy nhiên câu chuyện kể về quá khứ tăm tối của nữ tác giả vô cùng sâu sắc, khiến cho bất kỳ cô gái trẻ nào sau khi đọc xong cũng trào dâng một niềm động lực to lớn.

Thủy chỉ đọc qua loa mấy chục trang rồi ném cuốn sách sang một bên, cô trước đây từng là sinh viên xuất sắc trên giảng đường nhưng chưa bao giờ có thói quen đọc sách.

Thủy tạm thời cất lại những suy nghĩ về tương lai và quá khứ vào một nơi sâu kín trong tâm trí, cô tập trung toàn lực nhớ lại cách bản thân đã chế tạo ra chất độc Astranazelin.

Chưa từng có ai dạy cô về thứ này. Nó vô tình được sinh ra trong một buổi thảo luận về môn Hóa học.

Hôm ấy, vị Giáo sư già trên lớp đã nói với cô: "Đừng để thủy ngân lại gần bột đá Nou, nếu kết hợp hai thứ này lại với nhau nó sẽ vô tình tạo ra một loại hợp chất có độc tố vô cùng kinh khủng, không cách nào cứu vãn."

Từ ấy, Thủy đột nhiên nổi hứng muốn tìm hiểu thêm. Cô dành ra cả một tuần để nghiên cứu về hợp chất kỳ lạ này, sau đó điều chỉnh lại một chút và thêm vào một vài chất kiềm hãm để giảm thiểu sự nguy hiểm cho người sử dụng.

Mục đích mà cô tạo ra Astranazelin là để tiêu diệt đám sâu bệnh đã quá nhờn thuốc, bởi vì thứ hợp chất này tuy vô cùng độc hại nhưng lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến thực vật.

Chỉ tiếc là lúc ấy cô vẫn còn quá non trẻ, chưa suy nghĩ kỹ đã hấp tấp mang sản phẩm của mình đi dự thi. Nếu như không nhờ những người giáo viên quý mến cô nói đỡ cho, có lẽ cô đã bị đuổi học từ lâu rồi.

Thủy nở một nụ cười tự giễu, cô không ngờ 'đứa con ghẻ' cô từng căm ghét suốt mấy năm liền lại cứu cô một mạng trong Thập Tam Ngục. Và nếu có thể thoát ra được khỏi nơi này, cô nghĩ có lẽ bản thân sẽ còn cần đến sự giúp đỡ của nó.

[.....]

"Tại sao lần này lại cho em đi cùng?" Trang rảo bước theo Nghĩa vào một con hẻm vắng vẻ, cô nhìn ngắm khắp xung quanh, cảm thấy vô cùng thích thú.

"Anh nghĩ em có thể hữu ích cho chuyến đi lần này." Nghĩa đáp, đôi mắt cậu không rời chiếc điện thoại đang mở ứng dụng Bản Đồ.

"Đó là bởi vì anh không thể giao tiếp như một người bình thường!" Trang nở nụ cười mỉa mai. "Anh vì cái chị tên Thủy ấy cũng hao tổn tâm trí phết nhỉ?"

"Im đi! Coi chừng anh đuổi em về đấy." Nghĩa chợt dừng bước, cậu ngước đầu nhìn lên tòa nhà cao lớn màu đen trước mặt. "Chúng ta tới rồi."

Không đợi Nghĩa kịp dặn dò, Trang một mình chạy lên phía trước mở cửa, cô bỗng bị một người đàn ông cao lớn chặn lại.

"Các người là ai mà dám xông vào nơi này?" Người đàn ông nói như hét vào mặt, Trang quan sát thấy biểu tượng bông hoa mẫu đơn trắng trên ngực trái anh ta.

"Chúng tôi là quản trị viên của Ám Linh Hội, làm ơn cho chúng tôi gặp Hội trưởng của các người."

"Hóa ra là đám quản trị viên bên Ám Linh Hội, tôi nghĩ Hội trưởng của chúng tôi không thích tiếp mấy kẻ quái dị như vậy đâu." Người đàn ông cười khẩy, anh ta không thèm để Trang vào trong mắt.

Trang tức giận siết chặt nắm đấm lao lên phía trước, cô quát lớn: "Đám Hoa Mẫu Đơn khốn nạn các người, muốn gây sự chú ý đấy à!"

"Bình tĩnh một chút!" Nghĩa thò tay tóm lấy gáy Trang kéo về, cậu ho hắng giọng: "Nói lại với Hội trưởng của các anh, thầy tôi từng giúp đỡ ông ấy rất nhiều, bây giờ là lúc để đáp lại rồi."

Người đàn ông lập tức nhăn mặt, anh ta lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi thì đã có người gọi đến trước. Chính là vị Hội trưởng mà đám người đang nói đến.

"Cho họ vào trong đi."

Nghĩa nhận ra giọng nói này, đã rất lâu rồi cậu chưa được nghe lại.

Hai người được đưa vào bên trong, sau đó dẫn lên đến tầng bảy, tầng cao nhất của tòa nhà.

Trước khi thang máy được mở ra, Nghĩa không quên chế giễu Trang một câu: "Lẽ ra vẫn nên để em ở nhà thì hơn."

"Im ngay!"

Sau đó hai người được dẫn tới trước một chiếc bàn hội nghị chiếm diện tích hơn nửa chiều dài căn phòng.

"Ngồi đi." Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ đạo cất tiếng. Ông ta có một mái tóc dày đã chớm màu muối tiêu, gương mặt hiền lành phúc hậu, tuy nhiên đôi mắt lại vô cùng sắc bén, lạnh lùng.

Ông ta chính là Hà Hoàng Đạo, người đồng sáng lập kiêm Hội trưởng đời thứ ba của hội trừ tà Hoa Mẫu Đơn. Đứng bên cạnh còn có người con trai thứ của ông, Hà Hoàng Minh, người đàn ông được mệnh danh là thầy trừ tà điển trai nhất trong giới ở thời điểm hiện tại.

"Đã lâu lắm rồi không thấy cậu." Hoàng Đạo nở một nụ cười không mấy thân thiện, ông ta ra hiệu cho người con trai bưng trà sang mời khách.

"Cháu cũng chỉ vừa về nước cách đây không lâu." Nghĩa đáp.

Hoàng Đạo gật gù, ông ta đợi hai người uống trà xong mới lại nói tiếp: "Học trò xuất sắc nhất của thầy trừ tà xuất sắc nhất bỗng dưng tìm đến đây thì e là tình hình ngoài kia rất căng thẳng nhỉ?"

Nghĩa âm thầm siết chặt nắm đấm dưới mặt bàn, cậu biết rõ từng lời nói của người trước mặt đều là đang chế giễu cậu. "Cho cháu được phép nói thẳng, cháu muốn mượn một số học trò ưu tú của chú đi cứu hai người."

"Ai?"

"Trần Ngọc Anh và Trần Thu Thủy." Nghĩa nói ra hai cái tên không một chút do dự, cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, tỏ ra vô cùng tự tin vào khả năng đàm phán của bản thân. "Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiêu diệt tận gốc Tử Minh Ngọc Huyên và Tử Minh đeo mặt nạ."

"Ý cậu là Tử Minh Nguyễn Kỷ?" Hoàng Đạo bình thản nhấp một ngụm trà. "Không cần cậu tới xin giúp đỡ, hội của ta cũng đang chuẩn bị đi thanh trừng hắn đây."

"Tử Minh Nguyễn Kỷ? Chúng ta vẫn còn chưa làm rõ được danh tính của hắn mà?" Nghĩa bỗng cảm thấy khó hiểu.

"Bố tôi nói đúng đấy." Hoàng Minh đột nhiên chen vào. "Lần nào xuất hiện hắn cũng che giấu gương mặt bằng chiếc mặt nạ quân vương của Lang Dạ Vương, thứ mà chỉ có Nguyễn Kỷ mới thường xuyên sử dụng."

Trang lại hỏi: "Nhưng tại sao các người lại đột nhiên muốn đi thanh trừng hắn?"

"Là để báo thù cho chú Hoàng Danh!" Hoàng Minh tức giận đấm mạnh tay xuống bàn. "Vài ngày trước chú ấy đã chết dưới tay của Tử Minh Nguyễn Kỷ trong viện bảo tàng của thành phố."

"Chú ấy chết như thế nào?" Nghĩa đột nhiên hỏi.

"Chết do chất độc." Hoàng Đạo điềm tĩnh đáp, cứ như thể người chết không phải em trai ông ta.

Nghĩa chợt cảm thấy vô cùng khó hiểu. "Tử Minh Nguyễn Kỷ giết người bằng chất độc? Cháu đã từng đấu với hắn một lần, hắn rõ ràng sở hữu một lượng âm khí khủng khiếp đến nỗi có thể bóp nghẹt bất kỳ con người nào. Tại sao phải dùng đến chất độc?"

Nghĩa nói xong tự cảm thấy vô cùng nhục nhã, rõ ràng vào cái đêm ấy cậu đã chạy trốn chứ hoàn toàn không có cửa để đấu với hắn.

"Cái này ta cũng không rõ, chỉ biết rằng một người học trò của Hoàng Danh đã chứng kiến tất cả mọi chuyện."

Nghĩa không chút do dự lập tức lên tiếng: "Cháu có thể gặp cậu ta được không?"

Hoàng Đạo nghĩ ngợi một giây rồi gật đầu, ông ta lệnh cho Hoàng Minh đưa người học trò vừa nhắc đến lên tầng bảy.

Không quá mười phút sau, cánh cửa thang máy liền mở ra, một người thanh niên trẻ tuổi có vẻ mặt sợ sệt bước vào.

"Cậu là người đã chứng kiến cái chết của chú Danh?" Nghĩa trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Người thanh niên gật đầu sau đó lại lắc đầu. "Thực ra cũng không hẳn, chỗ tôi nấp rất xa hiện trường, thầy Danh lệnh cho tôi mai phục sẵn ở đó."

"Sau đó thì thế nào?"

"Sau đó cả viện bảo tàng dần bị bao trùm bởi một làn khói màu xanh đặc, thầy Danh lệnh cho tôi rời khỏi đó ngay lập tức."

"Cậu đã chứng kiến được tới đâu?"

Người thanh niên bỗng dừng lại giây lát, cậu ta khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: "Từ lúc Tử Minh lấy lưỡi kiếm Bản Tính cho tới lúc hắn tháo mặt nạ."

"Tử Minh tháo mặt nạ?" Nghĩa chợt giật nảy mình. "Là kẻ nào?"

"Là người vô cùng nổi tiếng với giới truyền thông hiện tại, nhà khoa học trẻ lỗi lạc Nguyễn Vũ Hân."

"Nguyễn Vũ Hân?" Nghĩa vô cùng quen thuộc với cái tên này. Lúc còn ở nước ngoài cậu đã gặp hắn vô số lần, với vẻ ngoài điển trai và khôi ngô, cộng thêm học vị cao chót vót, hắn dễ dàng được các vị Giáo sư nổi tiếng chú ý tới.

Không ngờ rằng một nhân tài trẻ tuổi như vậy lại là con ác quỷ không còn nhân tính, phủ phục trong xã hội loài người suốt một ngàn năm nhằm nuôi dưỡng nguồn linh lực khổng lồ mà bất kỳ Tử Minh nào cũng không thể sánh ngang.

"Không thể tin được Tử Minh Nguyễn Kỷ lại là Nguyễn Vũ Hân... Đám sinh viên nữ ở trường em trước giờ vẫn luôn yêu thích hắn vô cùng cuồng nhiệt." Trang lẩm bẩm như tự nói cho bản thân nghe.

Nghĩa không nói thêm điều gì, cậu chỉ khẽ lẳng lặng gõ năm đầu ngón tay xuống mặt bàn.

Trong khi đó, ở vùng không gian mô phỏng căn phòng 404, Thủy đã trở lại sau khi hoàn thành xong tầng thứ mười. Cô vô cùng mệt mỏi chỉ muốn ngã khuỵu, những hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong thử thách lần này không ngừng xông tới hòng nhấn chìm cô.

Ở tầng thứ mười này, cô đã gặp được phiên bản tàn ác của bản thân, ả ta giống hệt cô như đúc, chỉ khác một điều ả vượt trội hơn cô rất nhiều về mọi mặt.

Ả ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là xây dựng một ngọn núi cao chót vót bằng xác của tất cả những người mà Thủy yêu thương.

Việc chống lại một kẻ nắm rõ mọi hành động, ý nghĩ cũng như điểm mạnh yếu của bản thân đã là vô cùng khó khăn, huống hồ ả còn là phiên bản hoàn hảo nhất của Thủy, khiến cho tầng thứ mười này gần như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với cô.

Thế nhưng sau tất cả cô đã dành được chiến thắng, bằng toàn bộ trí tuệ và sức mạnh của chính mình.

Thủy đột nhiên cảm thấy, chuyện cô vô tình bị giam trong Thập Tam Ngục cũng không hẳn là điều quá kinh khủng. Cô đang mạnh mẽ lên từng ngày nhờ vào việc dùng chính thực lực của bản thân để vượt qua những nỗi sợ sâu kín trong thâm tâm.

Tuy nhiên, vẫn còn một việc khiến cô phải đau đầu suy nghĩ.

Vào khoảnh khắc Thủy chuẩn bị kết liễu phiên bản tàn ác của chính mình, ả đã nghiêm túc nói ra một câu: "Cô nên nhìn nhận lại cái tính cả tin của mình, đôi khi người thân còn đáng sợ hơn là kẻ thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro