Chương 63: Phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc trốn chạy cả một ngày trời, Thủy cuối cùng cũng đến được tòa chung cư số 49, nơi khởi nguồn của tất cả mọi chuyện.

Cô mệt mỏi lê đôi chân rã rời lên từng bậc cầu thang, sau mỗi cú giẫm chân xuống nền đất lạnh là một lần cơ thể cô rùng mình vì đau đớn.

Thủy nghiến răng cúi đầu nhìn xuống hai chân mình, đôi bàn chân trắng trẻo xinh xắn một thời nay trầy xước và lấm lem máu, có vài ngón còn bật cả móng.

Nguyễn Vũ Hân không hề nói suông, hắn bây giờ là kẻ mà cô hận nhất, thế nhưng rõ ràng là cô đang thực hiện theo chỉ dẫn của hắn mà không có sự kháng cự nào.

Bước lên tới sân thượng của tòa chung cư số 49, Thủy run rẩy ngó đầu xuống bên dưới.

Đã đến tận đây rồi cô còn chần chừ gì nữa?

Dù nói là ra đi một cách thanh thản, sâu trong thâm tâm cô vẫn còn chưa thể buông bỏ được mọi thứ.

Tất cả những chuyện này đến với cô quả thực là quá nhanh, khiến cho cô không kịp trở tay đã bị chúng lập tức nuốt chửng. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, từ một cô gái hồn nhiên vô lo vô nghĩ liền biến thành một "ma nữ" thân tàn ma dại.

Đôi bàn chân trần của Thủy đã bước đến sát mép tường, cô hít sâu một hơi, lặng lẽ quan sát đám phương tiện vẫn đang lưu thông đều đặn bên dưới.

Đối với những kẻ ngoài kia, thế giới vẫn vận hành như thường lệ. Chỉ có cô là người đã bị nó bỏ quên lại phía sau.

Khóe miệng Thủy hơi cong lên, nở một nụ cười méo mó đến tang thương. "Đến đây thôi."

Cô nhắm nghiền đôi mắt, bước lên phía trước một bước, từ từ thả lỏng cơ thể.

"Cả một cuộc hành trình dài như thế, cô định bỏ lại tất cả phía sau thật sao?"

Thủy giật nảy mình, cô lập tức thu chân về, mở mắt nhìn về phía giọng nói trong trẻo vừa mới cất lên.

Cách cô vài bước chân xuất hiện một người phụ nữ thanh mảnh, mái tóc dài buộc gọn ngang lưng, gương mặt vô cùng xinh đẹp và tươi tắn, trông như thể nàng công chúa từ trong truyện cổ tích bước ra.

"Chị là ai?" Thủy cất tiếng hỏi.

"Chẳng phải cô vẫn luôn tìm hiểu về tôi sao?" Người phụ nữ nhoẻn môi cười, một nụ cười có hơi thiếu sự thân thiện. "Tôi là Tịch Dương, quản trị viên đầu tiên kiêm người điều hành Ám Linh Hội hiện tại."

"Là chị?" Thủy bất chợt nhớ ra, cô đã từng đặt bùa trừ tà trên Ám Linh Hội một lần. "Nhưng tại sao chị lại đến đây?"

"Có người nhờ tôi chuyển lời đến cô." Tịch Dương thầm thở dài. "Cậu ta nói: Con đường là do bản thân lựa chọn, dù có quỳ cũng phải đi cho hết."

"Cậu ta?"

"Là Người Sáng Lập của Ám Linh Hội, cậu ta không ngờ rằng cuộc đời cô lại bỗng dưng chệch ra khỏi quỹ đạo Eden." Tịch Dương đáp, trong đáy mắt chị ta dường như tồn tại vài ánh nhìn ghen tị. "Không phải ai cũng được E để ý đến đâu, đừng có làm chúng tôi thất vọng."

Nói xong, chị ta liền quay người rời đi không một chút do dự.

"Đợi đã!" Thủy gọi với lại, cô định đuổi theo sau nhưng loáng một cái đã không còn trông thấy bóng Tịch Dương đâu.

"Con đường là do bản thân lựa chọn, dù có quỳ cũng phải đi cho hết." Câu nói này tựa như tiếng chuông ngân vĩnh cửu, vang vọng trong tâm trí cô mãi không thôi.

Như vậy là có ý gì? Chẳng phải đây chính là con đường mà cô đã lựa chọn sao?

Không phải!

Có thứ gì đó từ sâu tận trong tâm can gào thét rằng cô chỉ đang biện hộ cho cái con người yếu đuối của cô.

Thủy ngẩn người, một đoạn hình ảnh kỳ lạ đột ngột thoáng qua ký ức khiến cô vô cùng bối rối. 

Cô đang đứng trước bồn rửa, khuôn mặt lạnh lẽo đối diện với chính mình trong gương, miệng không ngừng lặp lại lời thề sẽ bắt tên ác nhân đeo mặt nạ phải trả giá cho bằng được.

Và thứ trực giác trời ban nói cho cô biết rằng, kẻ đó chính là Nguyễn Vũ Hân, tên ác quỷ đội lốt con người.

Thủy nhìn xuống bên dưới một lần cuối cùng trước khi đưa ra quyết định của bản thân mình, cô liếc mắt về phía cánh cửa nơi Tịch Dương vừa bước ra, đột nhiên lại trông thấy một mảnh giấy nhỏ.

[.....]

Giữa căn phòng tối tăm ẩm thấp, Nguyễn Vũ Hân nương theo ánh đèn lờ mờ trên đầu để quan sát đống tác phẩm hắn vừa mới tạo ra cách đây ít phút. Vừa ngắm nhìn hắn vừa nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Nguyễn Vũ Hân nhanh chóng thu dọn đám chai lọ trên bàn, hắn bỏ toàn bộ số thuốc còn lại vào trong một chiếc va li, sau đó khoan thai bước ra ngoài cửa.

Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng gầm rú vô cùng ầm ĩ. Không đầy nửa phút sau, một chiếc xe lao như điên xuyên qua cánh cửa nhà kho, lập tức hất văng Nguyễn Vũ Hân.

Chiếc va li trong tay Nguyễn Vũ Hân bay xuống sàn nhà, khiến toàn bộ số thuốc trong đó rơi vãi khắp nơi. Hắn mơ màng khó khăn bò dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chiếc xe vừa mới xông vào.

Bấy giờ, Thủy mới mở cửa xe bước ra ngoài, trên tay cô cầm theo một con dao cũ kỹ, máu khô lấm lem vào chiếc áo trắng trông chẳng khác nào một ả ma nữ điên cuồng.

Nguyễn Vũ Hân như vừa sực tỉnh vì cảnh tượng không tưởng trước mắt, hắn chưa bao giờ lại nghi ngờ khả năng thao túng của bản thân đến vậy.

Rốt cuộc Trần Thu Thủy trước mặt hắn lúc này là người hay ma?

Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Thủy chợt nở nụ cười lạnh lẽo. "Tôi vẫn còn chưa chết đâu, Nguyễn Vũ Hân ạ. Tôi quay lại đây là để trả cho anh nốt thứ ân tình mà tôi đang nợ."

Cơ thể Nguyễn Vũ Hân đột nhiên nóng bừng, hắn vô cùng phẫn nộ khi nhận ra rằng một con ả đàn bà yếu đuối như cô mà cũng có thể dồn hắn vào chân tường thế này.

Thế nhưng giờ đây hắn có thể làm gì? Một cái chân của hắn đã gãy sau cú va chạm như trời giáng, toàn thân hắn cũng đang đau đớn không thôi.

Nguyễn Vũ Hân vẫn nằm lì trên mặt đất, đôi mắt hắn lặng lẽ dõi theo từng bước chân chậm rãi của Thủy, tay hắn lén vòng ra đằng sau, siết chặt con dao bấm giấu trong túi quần.

Khi chỉ còn cách Nguyễn Vũ Hân một bước chân, Thủy không nói một lời đã phi mũi dao về phía trước.

Nguyễn Vũ Hân hình như đã đoán được hành động của cô, hắn cẩn thận đưa một cánh tay lên chặn lại, tay cầm dao nhanh như cắt lướt qua khuôn mặt Thủy.

Thủy giật nảy mình đau đớn thét lên, cô vội lùi lại mấy bước, máu tươi đỏ thắm tràn ngập con mắt trái.

Nguyễn Vũ Hân nhìn ra cơ hội thoát thân, hắn vội vùng dậy, nén cơn đau từ cái chân bị gãy mà xông tới.

Hai lưỡi dao sượt qua nhau, phát ra một âm thanh khó chịu đến sởn gai ốc.

Nguyễn Vũ Hân chỉ bị mũi dao nhọn trượt qua bả vai, trong khi Thủy lãnh trọn vào phần xương sườn. 

Đôi chân Thủy đột ngột ngã khuỵu, báo hiệu cho cô biết cơ thể mình đang dần đi đến giới hạn.

Nguyễn Vũ Hân bấu chặt mười đầu ngón chân trên nền đất, cố đứng cho thật vững.

"Đến đây thôi, Thủy ạ." Hắn cau mày khó chịu. "Lẽ ra em nên ra đi theo cái cách giản đơn nhất mà tôi đã chỉ dẫn cho em."

"Và để anh cứ thế yên ổn mà rời đi?" Thủy nở nụ cười nhàn nhạt. Tầm nhìn trong mắt cô đang ngày một mờ dần.

"Tại sao... bỗng dưng em lại thay đổi quyết định?" Nguyễn Vũ Hân bắt đầu nhận ra hơi thở của bản thân đang ngày càng nặng nhọc.

Thủy không tiếp tục đứng dậy nữa, cô ngồi bệt xuống đất, tiện tay ném luôn con dao đi. "Phần cố chấp trong tôi nói rằng muốn bắt anh phải trả giá."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

Nguyễn Vũ Hân suýt chút nữa thì phì cười, hắn đột nhiên lại cảm thấy yêu thích con người mới này của Thủy.

Hắn siết chặt con dao, khập khiễng bước tới. Tuy nhiên, linh cảm nói cho hắn biết có gì đó hình như không đúng lắm.

Vì sao bỗng dưng cô lại ném đi thứ vũ khí phòng vệ duy nhất của bản thân?

Nguyễn Vũ Hân đột ngột dừng bước, cả cơ thể hắn nặng nề không sao nhúc nhích nổi nữa, gân xanh bắt đầu tràn lan khắp thân thể.

"Cô..." Nguyễn Vũ Hân vội tóm lấy cổ họng, gục đầu nôn ra một vốc máu tươi đen ngòm.

"Là chất độc Astranazelin, có tác dụng cực kỳ nhanh chóng sau khi sử dụng. Hãy cảm thấy may mắn khi được con ả này tự tay điều chế đi."

Nguyễn Vũ Hân không giấu nổi sự kinh ngạc nhìn cô. "Làm sao có thể..."

"Đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có một mình anh mới có thể tạo ra những 'con quái vật' ghê tởm." Thủy lấy từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh trong suốt. "Nên nhớ rằng, con giun xéo lắm cũng quằn."

Nguyễn Vũ Hân không thể nói một lời nào, cả thân thể cao lớn từ từ đổ gục. Dù không muốn nhưng hắn bắt buộc phải thừa nhận, Trần Thu Thủy thực sự là một người phụ nữ đáng sợ khi bị dồn vào cuối chân tường.

Thủy ngồi ở phía đối diện, đôi mắt u ám quan sát nhịp thở yếu ớt chầm chậm tan biến. Chính cô cũng không biết bản thân còn trụ được bao nhiêu lâu nữa, quang cảnh mờ ảo trước mắt cô dần chuyển sang một màu xám đục, quay cuồng và điên đảo.

Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc. Thủy thầm cảm thấy biết ơn bản thân đã lựa chọn điều này, thay vì ra đi một cách vô ích.

Cô cũng cần phải đặc biệt cảm ơn người phụ nữ tên Tịch Dương nọ, chính nhờ vào mảnh giấy mà chị ta để lại cô mới biết được tên ác quỷ Nguyễn Vũ Hân đang ở đâu.

Thủy dùng chút sức lực cuối cùng để mở nắp lọ thủy tinh có chứa Astranazelin, thứ chất độc đã khiến cô hao tổn tâm trí điều chế suốt ba mươi bảy tiếng đồng hồ.

"Nguyễn Vũ Hân, cho dù có chết tôi cũng không muốn chết dưới tay anh." Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Thủy, cô khóc cho tất cả những người đã vì cô mà chết. Thậm chí thi thể đang dần héo úa trên nền đất lạnh kia cũng có một phần dù là rất nhỏ.

Một đoạn ký ức tươi đẹp ngắn ngủi trước khi tất cả những chuyện này xảy ra chợt vụt qua tâm trí Thủy, cô không một chút do dự, uống cạn ống thủy tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro