Chương 62: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm vội buông y tá Ninh ra, anh chạy nhanh vào buồng bệnh đặc cách, một cảm giác khó hiểu chợt lướt nhanh qua não bộ.

Nơi này hoàn toàn trống không.

Nghiêm quay đầu nhìn lại y tá Ninh, cô ta vẫn đang ôm đầu run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu.

Có tiếng bước chân vọng lại nơi dãy hành lang phía sau, Nghiêm ngoảnh đầu nhìn, không nằm ngoài dự đoán của anh, người đang đi tới chính là Viện trưởng.

[.....]

Thủy từ từ bị đánh thức bởi hương nước hoa quen thuộc, cô lờ mờ mở mắt, liền trông thấy con đường hoang vắng trải dài trước mặt.

Một giọng nói lạnh nhạt, khô khan vang đến tai cô: "Em dậy rồi."

"Vậy mà em tưởng anh sẽ không bao giờ tìm em nữa chứ." Thủy quay đầu nhìn sang bên ghế lái ô tô, cô chưa bao giờ quên sống mũi thẳng và đôi môi mỏng này.

"Có lẽ bây giờ anh nói gì em cũng sẽ chối bỏ, nhưng hãy tin anh, anh có lý do chính đáng cho tất cả những lần vắng mặt."

Thủy cười nhạt, cô rời mắt khỏi Nguyễn Vũ Hân bên ghế lái. "Công việc của anh bận rộn, em luôn hiểu mà."

"Thủy này." Nguyễn Vũ Hân từ từ cho xe đi chậm lại. "Anh vừa nhận được dự án phát triển mới ở chi nhánh nước ngoài, lễ cưới của chúng ta có lẽ..."

Thủy lập tức ngắt lời: "Không sao, dù gì em cũng làm mất nhẫn anh tặng rồi."

Không khí trong xe giây lát đã bị nhấn chìm xuống đáy im lặng, cả hai đều trầm ngâm như đang suy nghĩ, đến cả một cơn gió xuân ngoài kia cũng chẳng thể lọt vào đây.

"Bao lâu thì anh đi?" Thủy chợt lên tiếng.

Nguyễn Vũ Hân bật xi nhan, thành thạo đánh xe đi vào một con đường nhỏ gập ghềnh sỏi đá. "Tuần sau. Trước khi đi anh muốn đưa em ra khỏi nơi đó."

"Cảm ơn anh." Thủy nói bằng một giọng không chút cảm xúc, cô tựa đầu lên kính cửa, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Chiếc Mazda 6 của Nguyễn Vũ Hân nhanh chóng dừng trước sân một căn nhà gỗ lụp xụp. Thủy khẽ liếc mắt một cái, cô mở cửa bước xuống xe, dịu dàng ném lại một câu: "Chúc anh tất cả."

Đây có lẽ chính là cách thanh thản nhất để ra đi.

Sau khi xe của Nguyễn Vũ Hân rời khỏi, Thủy cúi đầu ôm mặt khóc nức nở.

Cô bước đến trước căn nhà gỗ, do dự vài giây rồi mới đưa tay ra gõ cửa.

Cửa mở, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài già trước tuổi bước ra, ông vừa trông thấy Thủy đã trào nước mắt. 

"Bố..." Giọng cô nghẹn ngào, gặp lại ông khiến cô có cảm giác những ngày địa ngục vừa qua chỉ như một cơn ác mộng.

Ông Bắc cởi áo khoác lên người Thủy, sau đó ân cần kéo cô vào trong nhà.

Ông lẳng lặng dọn dẹp đống hoa giấy vương vãi khắp sàn nhà, bỏ vào trong một cái hộp nhỏ.

"Mẹ đi đâu rồi ạ?"

Ông Bắc hơi khựng lại, đôi mắt buồn bã của ông nhìn cô rất lâu, sau đó chậm rãi chỉ tay về phía phòng ngủ.

Thủy nhìn biểu cảm trên gương mặt ông, cô hít sâu một hơi, lặng lẽ bước về phía phòng ngủ.

"Mẹ?" Cô cất tiếng gọi, giọng cô rất nhẹ nhàng, giống như sợ rằng sẽ dọa cho mẹ chạy mất.

Đèn điện trong phòng được bật lên, bóng người đang ngồi dưới sàn nhà bất giác trở nên run rẩy, vội trốn vào trong gầm giường.

"Mẹ, con đây mà." Thủy quỳ hai chân xuống nền nhà, cúi đầu nhìn vào trong gầm giường.

Lúc này bà Thu mới chậm rãi thò đầu ra, dịu dàng nở một nụ cười tươi tắn. "Thúy đấy à con?"

"Con là Thủy." Thủy suýt chút nữa bật khóc.

Không ngờ bà vẫn còn nhớ đến người em gái chưa bao giờ được sinh ra của Thủy, thật ra cũng chính từ sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, nên bà mới biến ra nông nỗi này. 

Thủy nhẹ nhàng đỡ bà Thu ra khỏi gầm giường, cô để bà nằm vào trong chăn, sau đó dịu dàng cất tiếng hát ru mà bà vẫn thường hay dỗ cô từ hồi nhỏ.

Đợi đến khi bà Thu đã say giấc, cô mới rón rén bước ra ngoài cửa, âm thầm gục mặt khóc nơi dãy hành lang.

Thủy cảm thấy rất hối hận, ngay từ đầu lẽ ra cô không nên đến tòa chung cư ấy.

Nếu khoảng thời gian trong viện tâm thần đổi lại là bên cạnh Nguyễn Vũ Hân, có lẽ cuộc đời cô sẽ tốt lên chăng?

Thủy uể oải đi đến phòng khách, không thấy ông Bắc đâu, cô lại bước ra ngoài sân nhà.

Rồi bỗng nhiên cô giật mình, ánh mắt ngơ ngác liếc nhìn đám người đứng trước cổng nhà cô. Bọn họ đều đang mang vẻ mặt của sự tức giận và hung hãn, trong tay vài người thậm chí còn cầm theo hoa quả thối và sơn màu.

"Con ả lăng loàn chó chết, chỉ vì một thằng đàn ông mà hại chết bạn thân mình!" Một người đàn ông lạ mặt ném quả trứng trúng cổ cô, miệng không ngừng chửi rủa.

Mùi trứng sống tanh ngòm lập tức xộc vào mũi Thủy, cô ngây người chết đứng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đám đông bắt đầu điên cuồng la hét, có những kẻ quá khích dùng lọ xịt sơn lên tường nhà cô mấy chữ: "Chị em cây khế, con ả giết người ghê tởm."

Đâu đó trong đám người náo nhiệt có vài kẻ còn lấy điện thoại quay, miệng liên tục tuôn ra những lời lẽ thô thiển quá đáng.

Thủy vô cùng sốc với những gì đang diễn ra trước mắt, cô chạy vội vào trong nhà, toàn thân nóng bừng như lửa đốt.

Cô vồ lấy chiếc điện thoại dưới bàn, cuống cuồng đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, không thèm cả để tâm đến mùi tanh hôi đang lan tỏa trên cổ.

Chẳng biết từ bao giờ, trên "tường" nhà cô chất đống các câu chửi rủa lăng mạ, hòm thư chật ních sự công kích của những kẻ lạ mặt.

Ở dưới tận cùng của mớ hỗn độn xuất hiện ảnh đại diện của một cô gái trẻ, cô ta gửi cho Thủy một bài báo viết về cô, kèm theo dòng tin nhắn: "Cậu thật sự là người như thế sao?"

"Hải Yến, tớ không..." Thủy viết ra rồi lại xóa đi, cô biết bây giờ mọi lời giải thích đều là vô ích.

Ông Bắc chậm rãi xuất hiện sau lưng cô, chưa đến một giây sau, cổ họng cô đột ngột bị thít chặt.

"Bố..." Thủy ho sặc sụa, cố để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.

Người bố hiền hậu luôn luôn niềm nở mỗi khi nhìn thấy cô đang cố siết cổ cô bằng dây thừng sao?

Vậy là đến cả người tưởng chừng sẽ bao dung cho tất cả lỗi lầm của cô đã không thể chịu đựng nổi, ông cũng muốn cô biến mất giống như bao kẻ lạ mặt khác.

Như thế cô còn cần tồn tại trên cõi đời này làm gì nữa?

Thủy từ từ buông thõng đôi tay gầy guộc, cô không tiếp tục chống cự nữa, ý nghĩ cứ như vậy mà biến mất dần xâm lấn tâm trí cô.

Vào thời khắc ý thức của Thủy sắp sửa tan biến, cánh cửa gỗ đột ngột bị đẩy mạnh vào, một bóng đen nhanh như chớp chạy ùa tới, kéo ông Bắc ngã xuống sàn chỉ bằng một cánh tay.

Tiếp theo người đó bế xốc cô lên, bước rất nhanh ra ngoài cửa.

Trong cơn mơ màng đang dần kéo đến, Thủy cảm nhận được có rất nhiều cánh tay vồ tới chạm vào cơ thể cô, cô nghe thấy cả tiếng áo quần mình bị xé vụn.

Sau đó cũng không biết người cứu cô thoát ra khỏi cơn hỗn loạn bằng cách nào, anh phủ lên người cô một chiếc áo khoác, lập tức lái xe rời đi.

Sau một khoảng thời gian, Thủy dần hồi tỉnh từ cơn mơ màng, cô quay đầu nhìn người ngồi bên ghế lái, đôi mắt kinh ngạc mở to.

"Cô đang mong người đến đón cô là Văn Dương đúng không?" Tông giọng lạnh nhạt luôn khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái đột ngột cất lên.

"Cũng chẳng quan trọng nữa." Thủy cúi đầu nhìn đôi chân trần lấm lem bùn đất của chính mình. "Đến cả bố ruột cũng muốn tôi biến mất khỏi thế gian này, tôi đâu còn lý do gì để tiếp tục sống?"

Nghiêm nhíu mày, để xe chuyển sang chế độ tự động lái, sau đó quay đầu nhìn cô. "Nếu bây giờ cô mà chết, kẻ đứng đằng sau chuyện này sẽ cười rất hả hê."

"Tôi..." Thủy còn chưa kịp nói hết câu, anh đã giơ màn hình điện thoại lên cho cô xem.

Trên đó viết đầy những dòng bình luận nhục mạ cả cô lẫn bố mẹ cô, tất cả những người biết đến chuyện đều muốn cô chết thật nhanh cho khuất mắt họ.

Đọc được những lời lẽ châm biếm nói về bệnh tình của mẹ cô, tim Thủy lặng lẽ quặn thắt lại. "Kẻ nào... đã gây ra chuyện này?"

Nghiêm lấy từ trong túi ra một viên thuốc đặt vào trong lòng bàn tay cô. "Tôi nghĩ cô biết kẻ đó là ai."

Thủy nhìn viên thuốc nhọn ở bốn góc cùng màu sắc u ám, cô chợt giật mình. "Đây là thứ gì?"

"Diminlocic, một thứ thuốc bào mòn thần kinh con người vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên đây có lẽ là biến thể của nó rồi." Nghiêm chợt nhớ đến y tá Ninh, cô ta đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy có lẽ cũng đã bị thứ thuốc này khống chế.

"Không thể nào..." Thủy lắc đầu nguầy nguậy. "Kẻ hại tôi không thể là anh ấy được!"

"Ý cô nói Văn Dương à? Anh ta không có khả năng."

"Vậy tại sao anh ấy lại đưa tôi uống thứ thuốc ấy?"

Nghiêm ngẫm nghĩ một hồi, anh đáp: "Tôi nghĩ anh ta làm như vậy là để ngăn không cho cô xuất viện, nhưng ai mà ngờ tên Nguyễn Vũ Hân ấy còn có thể khống chế cả Viện trưởng."

"Nguyễn Vũ Hân?" Thủy bỗng như hồi tỉnh từ cơn mê dài mộng mị.

Trước khi chuyển đến tòa chung cư số 49, Thủy từng sống chung cùng Nguyễn Vũ Hân, hai người đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, hạnh phúc tựa đôi vợ chồng mới cưới.

Nếu Nguyễn Vũ Hân thật sự có ý định bỏ thuốc cô trong khoảng thời gian đó, thì thực sự là quá dễ dàng. Kiến thức khủng khiếp về các môn tự nhiên của hắn, không phải lần đầu tiên cô được nghe đến. 

Nghĩ đến đây, Thủy bỗng lặng lẽ bật khóc.

Trái tim cô đủ cứng rắn để buông bỏ người đàn ông cô từng hết mực yêu thương, nhưng không mạnh mẽ đến nỗi chấp nhận sự thật rằng hắn đang có ý định làm hại cô.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Nghiêm hơi ngẩn người, anh nhận ra giọng nói của Thủy dường như đã có sự thay đổi.

"Đến nơi có thể kết thúc được chuyện này." Dứt lời, anh liền tắt chế độ tự động lái, cho xe tăng tốc tối đa.

[.....]

"Đến nơi rồi." Nghiêm cho xe dừng lại trước một nhà thờ cũ, sau đó mở cửa bước xuống. "Nguyễn Vũ Hân ở trong đó."

"Sao anh biết?"

Nghiêm cúi đầu, anh nhớ lại đôi mắt u sầu khi sáng của Viện trưởng. "Có người nói cho tôi biết."

"Vậy ra đây là nơi cuối cùng anh ta muốn đến trước khi sang nước ngoài à?" Thủy nhìn về phía nhà thờ bỏ hoang trước mặt, cô không chút do dự định bước đến.

"Thủy, dừng lại!" Một chiếc ô tô trắng đột ngột thắng gấp lại sau lưng Thủy, Văn Dương nhảy xuống xe, chạy lên trước mặt cô. "Em không nên vào đó."

"Tại sao?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, quay đầu nói với Nghiêm: "Tôi nói cho anh sự thật là để anh có thể bảo vệ cô ấy, không phải đưa cô ấy vào thế nguy hiểm như này."

"Thủy có quyền được đối diện với kẻ đã hại cô ấy." Giọng Nghiêm vô cùng bình thản.

"Văn Dương." Thủy khẽ khàng gỡ tay Văn Dương ra khỏi vai mình. "Nghiêm nói đúng, em rất muốn biết vì sao anh ta lại muốn biến em thành ra như vậy."

Nhận ra được sự quyết tâm hiện lên trong ánh mắt Thủy, Văn Dương cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt. "Được rồi. Chúng ta sẽ cùng đối mặt."

Nói xong, ba người chụm lại nhìn mặt nhau lần cuối, sau đó cùng sánh vai bước vào trong nhà thờ bỏ hoang.

Cửa mở, một tia sáng lập lòe lọt vào trong căn nhà âm u ẩm thấp. Nguyễn Vũ Hân đứng chống tay trên lan can tầng hai, đôi mắt lạnh lẽo u ám lặng lẽ quan sát những kẻ vừa bước vào.

"Trông anh có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ? Là vì đã biết trước chúng tôi sẽ đến sao?" Văn Dương là người đầu tiên mở miệng.

Nguyễn Vũ Hân không nói năng gì, hắn chống một tay lên lan can, xoay người nhảy phắt xuống bên dưới tầng một.

Thủy bất giác siết chặt nắm đấm, cô đang định tiến lên liền bị Nghiêm cản lại.

"Từ bao giờ anh lại đổi sang phe bên đó thế?" Nguyễn Vũ Hân cuối cùng cũng cất tiếng, hắn nở một nụ cười quái dị trên môi.

Lúc này, Văn Dương chợt lấy trong túi ra một xấp giấy ném về phía Nguyễn Vũ Hân, anh cất giọng trầm thấp: "Tôi biết cả rồi Hân ạ. Chính anh là kẻ đã giết Vân và sau đó đổ tất cả tội lỗi lên người Thủy."

"Phải, là tôi." Nguyễn Vũ Hân thừa nhận không chút do dự. "Đâu còn tình tiết nào hợp lý hơn câu chuyện tôi dựng lên đúng không?"

"Tại sao lại làm thế với tôi?"

Nguyễn Vũ Hân lập tức ngừng cười, hắn liếc Thủy một cái. "Em là vật thí nghiệm ưa thích nhất của tôi, là con chuột bạch duy nhất không bị Diminlocic kiểm soát hoàn toàn."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi." Đôi mắt u ám của Nguyễn Vũ Hân dán chặt lên gương mặt cô. "Hãy hiểu cho thứ nghiên cứu vĩ đại của tôi, trong hơn mười nghìn người có lẽ may ra mới có một người như em."

"Có phải với Vân cũng như vậy không?" Thủy siết chặt nắm đấm đến đỏ cả tay, trong đầu cô lúc này tràn ngập sự phẫn nộ.

Nguyễn Vũ Hân chầm chậm gật đầu, hắn lấy từ trong túi áo ra một lọ thủy tinh trong suốt chứa đầy những viên thuốc nhọn ở bốn góc. "Có điều tôi không làm việc đó một mình."

Thủy run rẩy quay sang nhìn Văn Dương, cô khe khẽ cất giọng: "Chẳng lẽ anh..."

"Thủy, anh không..."

"Đừng nói với tôi là anh không biết!" Thủy lập tức cắt ngang lời biện hộ của người bên cạnh, cô lùi về phía sau, tuyệt vọng lắc đầu vài cái. "Thật không ngờ... anh lại là một tên giả tạo quỷ quyệt như vậy."

Lúc này, Nghiêm mới thầm thở dài một hơi. "Anh ta làm như vậy có lẽ là để bảo vệ sự an toàn của cô, nhưng có vẻ như Nguyễn Vũ Hân đã không giữ lời."

Văn Dương nặng nề cúi thấp đầu, anh không nói gì nhưng trong ánh mắt đã ngầm thừa nhận.

"Hạ màn!" Nguyễn Vũ Hân đột nhiên cất cao giọng. "Nữ nhân viên văn phòng vì muốn gian díu với bạn trai của bạn thân mà sẵn lòng đẩy cô ấy vào chỗ chết, sau đó vì không thể thoát ra khỏi sự mặc cảm của tội lỗi nên đã phát điên và bị nhốt vào trong viện tâm thần kiểu mới Huy Vũ.

Điều đó đã khiến cho vị hôn thê hoàn hảo không có cách nào cứu chữa, sau cùng đành phải tiếp tục theo đuổi sự nghiệp dang dở phía trước của mình. Ban đầu, kịch bản sẽ là như vậy."

Nguyễn Vũ Hân ho hắng vài tiếng, rồi lại bắt đầu cất giọng: "Nhưng như chúng ta thấy đã có vài sự thay đổi, vậy nên chuyện sẽ là như thế này:

Hóa ra nữ nhân viên nọ không hề phát điên, cô ta tiếp tục quyến rũ vị bác sĩ trẻ tuổi nhằm trốn thoát khỏi viện tâm thần. Nhưng cô ta không ngờ rằng, tội ác của mình đã được phát tán toàn bộ trên internet, vì quá uất hận nên liền giết chết nhân tình và tự sát.

Một câu chuyện có kết thúc thật bi thảm nhưng lại mang về sự hài lòng cho công chúng, có phải vậy không tất cả các vị?"

"Mày nghĩ mày thật sự có khả năng thao túng cả thế giới ư?" Văn Dương cởi bỏ áo khoác ngoài, anh chậm rãi bước lên phía trước.

"Đúng vậy." Nguyễn Vũ Hân cười nhạt, bàn tay hắn nhanh như chớp rút ra khẩu súng ngắn trong vạt áo, nổ liền hai phát liên tiếp. "Bởi vì đó là thế mạnh của tôi mà."

Văn Dương không bước tiếp nữa, anh bỗng cảm thấy đôi chân mình vô cùng nặng nề, ngay giây sau cả thân thể cao lớn của anh lập tức đổ ập xuống mặt đất.

Thủy giật mình vội quay đầu về phía sau, Nghiêm cũng đang từ từ ngồi xuống, gương mặt anh trắng bệch.

"Không được!" Thủy hét lớn vội chạy tới đỡ lấy người anh, máu tươi ồ ạt dần thấm đẫm toàn bộ bàn tay cô.

Nguyễn Vũ Hân ngao ngán khẽ lắc đầu, hắn khoan thai bước đến bên Thủy, nhẹ nhàng đặt khẩu súng vào bàn tay đã mềm nhũn của cô. "Thủy, tạm biệt. Hãy khắc ghi thật kỹ những gì tôi đã chỉ dẫn cho em."

Nói xong, hắn liền bỏ đi ngay tức khắc.

Thủy bấy giờ mới run rẩy ném khẩu súng xuống vũng máu đang ngày một lan rộng, Nguyễn Vũ Hân không hề nói sai, cô hoàn toàn không có một chút cơ hội nào đối chọi với hắn.

Cơ thể Nghiêm lạnh dần trong vòng tay cô, anh đột ngột rời đi mà không kịp nói một lời nào, bàn tay yếu ớt chỉ khẽ siết chặt lấy ngón tay Thủy.

Có tiếng còi hú của xe cảnh sát từ rất xa vọng lại, Thủy dán chặt đôi mắt xuống khẩu súng đen ngòm trong vũng máu rồi lại nhìn vào hai lòng bàn tay.

Cảnh sát và dư luận chắc chắn sẽ không tin lời cô nói. Vậy nên nếu để cô lựa chọn giữa mục ruỗng nơi nhà tù hoặc thanh thản rời xa thế gian này, cô chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi quá lâu.

Thủy nhìn về phía con đường mà Nguyễn Vũ Hân đã rời đi. Dù không muốn nhưng cô phải thừa nhận rằng, hắn chính là bậc thầy thao túng kẻ khác. Cuộc đời sau này của cô rõ ràng đã được vẽ lại, ngay từ khoảnh khắc cô gặp gỡ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro