Chương 61: Chân tướng dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy trở về buồng bệnh với biết bao câu hỏi trong đầu, nghĩ lại việc cô được đặc cách ở một phòng riêng không phải tự nhiên mà có.

Cô thò tay vào trong túi áo lấy ra vật mà Văn Dương đưa lúc nãy, giơ lên trước mặt ngắm nghía thật kỹ.

Thứ này trông giống viên kẹo bảy màu đám trẻ cấp một hay ăn, tuy nhiên màu sắc u ám của nó khiến cô cảm thấy hơi rờn rợn.

"Cô nên uống thứ đó." Nghiêm đột ngột mở cửa buồng bệnh bước vào, trên tay anh cầm theo một cốc nước lọc.

Thủy giương to đôi mắt nhìn anh, cô vẫn lặng thinh.

"Cô có tin anh ta không?"

"Đương nhiên là có." Thủy trả lời không chút do dự. "Anh ấy là người duy nhất đứng về phía tôi khi tôi bị cả thế giới này ruồng bỏ."

"Thực ra không chỉ có mình anh ta."

Thủy chợt ngẩn người nhìn Nghiêm.

Không hiểu vì lý do gì, anh vội đảo mắt đi chỗ khác. "Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nhé, cô sẽ sớm ra khỏi đây thôi."

Nói xong, Nghiêm liền rời đi luôn.

Thủy cúi đầu nhìn vật màu đen trong tay, cô nhắm mắt cho vào miệng nuốt xuống, sau đó uống cạn hơn nửa cốc nước.

Nửa đêm, Thủy chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Khác với những âm thanh thường ngày nhân viên bệnh viện đi trực, tiếng chân này chậm rãi và cực kỳ nặng nề, như thể kẻ đang bước đi ngoài đó sở hữu một thân hình vô cùng đồ sộ.

Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của cô, cánh cửa buồng bệnh đặc cách chậm rãi bị mở toang. Kẻ xuất hiện bên ngoài mặc dù cao lớn nhưng không khủng khiếp như cô tưởng tượng, điều đặc biệt duy nhất là chiếc mặt nạ bằng vàng ròng bao phủ gương mặt hắn, cùng với sự bức bối khó chịu đi kèm.

Thủy vẫn lặng thinh như không, cô nhìn kẻ trước mặt với một ánh mắt vô cùng bình thản, nhưng thực tế là cô sợ đến mức không thể cất lên thành lời.

"Tại sao lại im lặng như vậy, chẳng phải cô đã từng thấy ta trong giấc mơ của cô rồi sao?" Kẻ đeo mặt nạ cất tiếng, giọng nói u ám và lạnh lẽo vô cùng.

"Anh là ai?" Thủy lúc này mới dám cất giọng.

"Tử Minh, kẻ đang thao túng toàn bộ tâm trí cô."

"Làm sao anh vào đây được?"

"Là cô đưa ta vào."

Thủy chợt ngẩn người, cô dần nhận ra kẻ trước mặt có chút gì đó quen thuộc. "Tôi không hiểu ý anh."

"Ta chính là thứ đang ở trong đầu cô, kẻ khiến cô tin rằng tất cả những bóng ma cô đã gặp không đơn thuần chỉ là ảo giác."

"Không thể nào!" Thủy chầm chậm lắc đầu, cô thậm chí còn vỗ mạnh hai tay lên trán mình. "Tất cả thứ ấy đều là sự thật! Tôi rất tỉnh táo! Tôi hiểu những gì mà tôi nhìn thấy."

"Có thật vậy không?" Tử Minh lạnh nhạt cất lời, đôi mắt sau mặt nạ ẩn chứa một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời. "Nếu thế cô hãy giải thích xem vì sao lại liên tục mơ thấy ta, mặc dù ta chưa từng xuất hiện trước mặt cô lần nào?"

"Đừng nói nữa mà!" Thủy ôm chặt đầu hét lên, cô không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, kẻ đeo mặt nạ đã biến mất, cánh cửa buồng bệnh cũng đóng im lìm như chưa từng được mở ra.

Sáng hôm sau, Nghiêm đến kiểm tra cho cô từ rất sớm. Anh vừa mở cửa buồng, liền thấy Thủy đang ngồi ủ rũ trong góc phòng, tóc tai cô lộn xộn giống như đã tự dày vò bản thân cả đêm.

"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Nghiêm chạm nhẹ lên vai cô, một luồng hơi lạnh ngắt lập tức truyền vào lòng bàn tay anh.

Thủy đột ngột quay ngoắt người lại, ôm chặt lấy cánh tay anh tựa như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Nghiêm dùng cánh tay còn lại vuốt ngược tóc mái cô lên, để cô có thể nhìn thấy gương mặt anh. "Nói cho tôi biết đêm qua đã có chuyện gì?"

"Tôi..." Thủy ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cả cơ thể cô run cầm cập.

"Cô phải nói ra thì tôi mới giúp được."

"Tôi đã nhìn thấy hắn, kẻ đeo mặt nạ tự xưng là Tử Minh."

"Hắn xuất hiện trong giấc mơ của cô?"

"Không phải." Khuôn mặt Thủy tối sầm lại. "Hắn đã ở đây, ngay trước cánh cửa phòng."

Nghiêm cúi đầu nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của Thủy rất lâu, một lúc sau mới đi ra ngoài cửa. Anh lấy điện thoại trong túi gọi cho một số máy vừa mới lưu ngày hôm qua.

"Tôi nghe đây." Một giọng nói trầm ấm trong điện thoại đột ngột vang lên.

"Anh đã cho Thủy uống thứ gì?"

Văn Dương đang ngắm nghía thanh kiếm cổ trong tủ kính, sắc mặt vô cùng mệt mỏi, anh từ tốn trả lời: "Diminlocic, cùng một loại với thứ trước đây cô ấy uống."

"Vậy là tôi đã đoán đúng." Nghiêm nói. "Những ảo giác của Thủy là do thuốc mà ra, chỉ là không ngờ anh mới chính là kẻ đứng đằng sau tất cả."

Văn Dương rời sự chú ý từ thanh kiếm cổ sang một bức ảnh cũ trên bàn, khóe miệng anh hơi chùng xuống. "Rồi anh sẽ hiểu, tôi làm tất cả điều này cũng chỉ vì cô ấy."

Sau khi tắt điện thoại, Nghiêm vội nhào đến bên bàn máy tính, anh ta gõ từ khóa "Trần Thu Thủy" lên mạng, một loạt kết quả lập tức hiện lên.

Anh đọc hết tất cả bài đăng trên đó, gương mặt càng lúc càng sa sầm lại.

Chỉ mới không lên mạng mấy hôm, dạo gần đây đã rộ lên tin tức mới về vụ tự sát của cô gái trẻ Bùi Yến Vân. Có người đã hack được tài khoản mạng xã hội của cô, sau đó phát tán đoạn tin nhắn cuối cùng ra bên ngoài.

Thì ra, Bùi Yến Vân đột ngột tự sát là có nguyên nhân, và kẻ trực tiếp gây ra chuyện đó không ai khác chính là người bạn thân nhất của cô, Trần Thu Thủy.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi khi những mẩu tin nhắn này được phát tán, đã có hàng ngàn tài khoản áp đảo mục bình luận với những câu từ ác ý của mình, họ thậm chí đã tìm đến cả nhà cũ của Thủy để mắng chửi bố mẹ cô không ra gì.

Nghiêm chậm rãi tắt nguồn máy tính, anh tựa lưng vào bức tường phía sau, thở dài một tiếng. Chuyện này có lẽ cũng là do Văn Dương sắp đặt, lẽ ra anh phải sớm tỉnh táo để không bị hắn lừa một vố đau như vậy.

Có tiếng gõ cửa do dự từ bên ngoài truyền tới, Nghiêm đứng dậy đi ra mở.

"Bác sĩ Nghiêm, có người nhà muốn đến gặp cô Thủy." Nữ y tá đứng trước cửa cất cao giọng.

Nghiêm bỗng ngẩn người, anh hỏi lại: "Người đó là ai?"

"Anh ta nói mình tên Nguyễn Vũ Hân, là chồng sắp cưới của cô ấy."

Nghiêm vừa nghe thấy vậy liền vội vã đóng sập cửa lại, anh đang chuẩn bị bước về phía buồng đặc cách của Thủy, điện thoại trong túi quần đột nhiên reo vang.

Người gọi đến là Viện trưởng, ông yêu cầu anh đến phòng mình ngay lập tức.

Nhận thấy được sự nghiêm trọng trong ngữ điệu, Nghiêm cũng không dám làm trái lệnh, anh quay đầu nói với nữ y tá: "Cô quay trở lại trông nom Thủy, trước khi tôi quay lại tuyệt đối đừng để cho ai gặp cô ấy."

Nói xong anh liền rời đi luôn.

Tòa nhà nơi Viện trưởng làm việc nằm ở kế bên dãy nhà ăn, Nghiêm phải mất gần mười phút mới có thể tới đó. Khi đặt chân đến cửa phòng, anh lờ mờ cảm nhận được không khí trong này có gì đó rất khác thường.

Viện trưởng là một người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi tuổi, đầu bạc trắng hói đến hơn một nửa. Ông đang ngâm ánh mắt mình dưới đáy tách cà phê, hoàn toàn không phát hiện ra có người vừa mới tới.

"Viện trưởng, bác có chuyện gì cần căn dặn cháu sao?" Nghiêm cất giọng rất khẽ, anh phát hiện trên bàn còn một tách cà phê khác vẫn còn nghi ngút khói.

"Nghiêm này, ta biết cháu đang cố làm gì." Giọng Viện trưởng vô cùng từ tốn, đôi mắt vẫn dán chặt vào tách cà phê trên bàn.

Trước nay, quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt, Viện trưởng trong nhà không có con cái nên từ lâu đã coi Nghiêm là con ruột của mình, luôn hết sức đề bạt, nâng đỡ anh.

Cũng vì điều đó mà Nghiêm hiểu rằng chẳng có chuyện gì liên quan đến anh mà ông ấy không biết.

"Cô ấy không đáng bị thế này, cô ấy vốn không có bệnh." Xâu chuỗi những chuyện xảy ra gần đây, cùng thái độ khác thường của Viện trưởng cũng đủ để Nghiêm hiểu ra.

Lúc này, Viện trưởng mới ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra khóe mắt in hằn những vết chân chim. "Có những chuyện trên đời này không phải cứ muốn là sẽ được đâu con trai ạ. Cũng như có những kẻ chúng ta vĩnh viễn không nên động tới."

"Và người đó là ai? Thần đồng Hóa Sinh Triệu Văn Dương?"

Viện trưởng bỗng có chút ngạc nhiên trên khuôn mặt, ông hỏi nhanh: "Văn Dương là ai?"

Nghiêm chợt giật mình trong giây lát, anh quay gót chạy thật nhanh ra ngoài hành lang, bỏ lại tiếng gọi khẩn thiết phía sau lưng.

Trên đường chạy đến buồng bệnh đặc cách của Thủy, trong đầu anh lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Văn Dương trong điện thoại.

"Rồi anh sẽ hiểu, tôi làm tất cả điều này cũng chỉ vì cô ấy."

Lúc đó, anh đã tưởng người mà Văn Dương nói đến là Bùi Yến Vân, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có vẻ như cô gái trong câu nói của anh ta chính là Trần Thu Thủy.

"Ngày mai sẽ có một người đàn ông tên Nguyễn Vũ Hân tới đón cô ấy đi, tuyệt đối đừng để chuyện đó xảy ra."

Chết tiệt, muộn mất rồi!

Nghiêm điên cuồng chạy về phía buồng bệnh của Thủy, từ xa anh đã trông thấy y tá Ninh ngồi bệt dưới sàn nhà, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Đã có chuyện gì xảy ra thế, Thủy đâu?" Anh xốc y tá Ninh dậy, vỗ vào mặt cô ta mấy cái.

Y tá Ninh miệng lắp bắp mãi không thể nói thành câu hoàn chỉnh, ngón tay trỏ cô ta run run chỉ về phía căn buồng trước mặt. "C-cô ấy ở đó... ch-chết rồi..."

Nghiêm không nghe thấy rõ lời cô ta nói, anh vội ghé sát tai vào miệng cô ta, kiên nhẫn chờ đợi.

Y tá Ninh toàn thân đã không còn chút sức lực nào, đúng vào lúc cô ta chuẩn bị mở miệng, hình ảnh kinh hoàng tột độ khi ấy lại hiện lên trước mắt cô ta.

Căn buồng bệnh của Thủy tối đen không có lấy một ánh đèn, trên chiếc giường đơn đã bị nhuộm thành màu đỏ xuất hiện một cô gái ngồi khép chân, lưng tựa vào bức tường phía sau, điều đáng sợ nhất chính là tay cô ta đang ôm khư khư cái đầu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro