Chương 60: Thực tại trần trụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống dãy hành lang tòa chung cư, Thủy ngồi ngẩn ngơ nơi ghế sô pha, mí mắt hơi cụp, lặng lẽ nhìn mặt bàn như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

Nghiêm ngồi đối diện cô, ánh mắt anh dán chặt vào cô không rời. "Cô đang nghĩ gì trong đầu thế?"

"Về chuyện anh nói sáng nay. Tôi đang nghĩ liệu có phải những tầng sau này cũng sẽ không rung đủ tiếng chuông hay không?"

Nghiêm giây lát rơi vào trầm ngâm, anh đưa ngón tay gõ vài cái xuống bàn để cô ngẩng đầu lên nhìn. "Trên thực tế có lẽ nó đã rung đủ số chuông rồi, chỉ là Họa Y có muốn cho chúng ta nghe thấy hết không, hay đến tận khi kết thúc mới đưa ra thông báo."

Thủy nhìn anh một cái, lẳng lặng gật đầu.

"Hoặc là..."

"Hoặc là?"

"Tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng."

Thủy nhíu chặt mày, cô véo một cái đau điếng vào má rồi lặp lại hành động gõ tay xuống mặt bàn. "Là mơ thì sẽ không cảm thấy đau."

"Ý tôi là Họa Y thực ra chưa từng làm gì chúng ta, những đau đớn khổ cực mà ta nhận được là do tâm trí ta cảm thấy thế."

"Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của anh lắm." Thủy trở lại chỗ ngồi của mình, cô hoàn toàn không nhận ra thử thách thứ tám đang đến gần.

"Tôi nghĩ có lẽ bây giờ Họa Y chỉ đang nhốt tâm trí chúng ta lại rồi phát những cảnh ác mộng cho chúng ta xem, còn thân thể thực sự của cô và tôi bây giờ vẫn còn nằm bất động ở đâu đó."

Thủy khẽ thở dài một hơi. "Nghĩ đến điều đó lúc này cũng chẳng có tác dụng gì, chúng ta vẫn phải vượt qua tất cả thử thách nếu muốn thoát ra khỏi đây."

"Cô nói phải..." Ánh mắt Nghiêm lộ rõ vẻ sợ hãi khi cô nhắc đến các thử thách.

Thủy đứng dậy khỏi ghế, cô đang định nói gì đó thì một tông giọng lạ đột ngột cất lên: "Thủy, đến giờ uống thuốc rồi đấy."

"Ai nói vậy?" Thủy giật mình nhìn tới nhìn lui, dường như nó đến từ bên trong đầu cô.

Cô vội nhìn sang chỗ của Nghiêm, anh đã rơi vào trạng thái bất động, gương mặt mỗi lúc một xám xịt.

"Thủy, dậy đi nào!"

Thủy một lần nữa bị giật mình làm cho tỉnh giấc, cô len lén mở mắt, hai bên thái dương đau như búa bổ.

"Mãi mới chịu dậy." Một bóng trắng lờ mờ xuất hiện trước mặt cô. "Nhìn mắt cô kìa, có vẻ hôm qua cô lại thức khuya nhỉ?"

Thủy ngẩng đầu nhìn nữ y tá trước mặt, cô chậm rãi đưa tay lên dụi mắt.

"Hôm nay cô có vẻ trầm lặng hơn thường ngày nhỉ?" Thấy cô không nói năng gì, nữ y tá lại tiếp tục lên tiếng.

"Tôi vừa có một giấc mơ rất kỳ lạ chị Ninh ạ." Thủy cất giọng khàn khàn.

"Lạ như thế nào cơ?"

"Tôi mơ thấy bản thân đang bước trên cuộc hành trình tiêu diệt một gã đáng sợ đeo mặt nạ."

Nữ y tá khẽ mỉm cười, cô ta kéo tay Thủy ra rồi đặt vào đó một viên thuốc. "Đôi khi tôi cũng có một vài giấc mơ kỳ lạ như vậy."

Thủy nhìn viên thuốc trong tay, cô biết rõ đây là Olanzapine, một loại thuốc chống loạn thần dành cho việc điều trị các bệnh nhân tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực. Mẹ cô hiện tại cũng đang sử dụng loại thuốc này.

Thủy bỏ hai viên thuốc vào trong miệng nuốt xuống, cô cầm cốc nước trên tay nữ y tá uống cạn một nửa. Cô từ lâu đã không còn muốn chống cự lại việc uống thuốc nữa, làm vậy chỉ khiến người khác nghĩ rằng bệnh tình của cô đang ngày một nặng thêm.

Một tháng trước, người bạn thân nhất của Thủy đột ngột qua đời đầy khó hiểu. Ai cũng nói rằng cô ấy chọn cách tự sát do áp lực công việc, tâm lý bất ổn. Chỉ có một mình cô biết rõ sự thật không phải như vậy. Bởi vì trước khi rời xa thế giới này, Vân đã gọi điện vào nửa đêm để cầu cứu cô.

Cũng vì chuyện này mà Thủy quyết tâm chuyển đến căn hộ nơi Vân từng sống để tìm hiểu rõ sự việc. Bắt đầu từ đây, không một ngày nào cô được sống yên ổn vì liên tục nhìn thấy những ảo giác kinh hồn bạt vía về đám hồn ma lai vãng.

Cô bị chúng làm cho ám ảnh đến mức, ra đường thấy ai cũng nhìn thành những xác chết di chuyển, thậm chí còn khiến một đứa trẻ trên vỉa hè bị thương.

Chưa đầy hai tháng Thủy đã bị người ta bắt vào nơi này, bệnh viện tâm thần kiểu mới được xây dựng cách đây không lâu trong thành phố Huy Vũ.

Kể từ ngày vào đây, đám bạn bè thân thiết với cô ngày trước không một ai tới thăm cô, thậm chí đến cả vị hôn phu yêu đương mấy năm liền cũng chẳng thèm xuất hiện.

Từ một cô gái hoạt bát vui vẻ, Thủy dần trở thành một bệnh nhân tâm thần đúng nghĩa, cô tự hành hạ bản thân bằng những ảo ảnh ghê tởm chỉ mình cô trông thấy.

"Được rồi, tôi sẽ gọi bác sĩ Nghiêm qua khám cho cô nhé?" Nữ y tá nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Chưa đầy mười phút sau, một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào. Anh ta sở hữu gương mặt đẹp đẽ như diễn viên điện ảnh, tuy nhiên đôi mắt lại lạnh lẽo đến rợn người.

Khoảng thời gian bị nhốt ở trong này, Thủy đã cảm thấy quen mặt với anh ta, nhiều lúc cô tự hỏi người như anh ta có khi nào còn lắm bệnh hơn cả bệnh nhân không?

"Hôm nay cô cảm thấy thế nào?" Nghiêm lặng lẽ đi đến trước mặt cô, giọng nói khô khốc như cành củi gãy.

"Vẫn như mọi khi thôi, ban ngày cảm thấy cô đơn, đêm đến thì không ngủ được."

"Cô biết gì không?" Nghiêm nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn áp đảo đối phương bằng đôi mắt lạnh lẽo. "Nếu như cô không nhắc đến những bóng ma xuất hiện trong tòa chung cư, có lẽ tôi cũng sẽ bị lừa vì cách nói chuyện vô cùng bình thường của cô."

"Anh chưa nhìn thấy chúng bao giờ, làm sao anh biết?" Thủy cười khẩy. "Tôi biết nói thế này anh sẽ nghĩ bệnh tình của tôi vẫn chưa có chút tiến triển nào."

"Sự thật thì đúng là như vậy."

"Được, cứ cho đám ma quỷ ấy là ảo giác của tôi đi, vậy anh giải thích xem vì sao tôi đến tòa chung cư thì chúng mới xuất hiện?"

"Có thể là do cô phải chịu quá nhiều ám ảnh từ cái chết của người bạn quá cố." Nghiêm lạnh lùng nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt anh ta nhìn cô tựa như chẳng có chút thông cảm nào.

Thủy từ lâu đã biết anh ta là người thế nào, cô chỉ khẽ thở dài. "Thật ra ở trong này cũng không đến nỗi tồi tệ, ít nhất tôi sẽ giữ được cái mạng."

Nghiêm đang đo huyết áp cho cô, anh ta bỗng nhiên ngừng động tác lại. "Ai muốn làm hại cô?"

Thủy hơi ngẩn người. "Tôi chưa từng nói là có người muốn hại tôi."

Nghiêm rất nhanh đã lại tập trung vào công việc. "Ý tôi là những bóng ma mà cô thấy muốn hại cô?"

"Anh rõ ràng không có ý đó."

Nghiêm một lần nữa dừng động tác lại, anh ta ngồi thẳng người, dùng ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô.

"Dù sao thì chưa chắc tôi đã ra được khỏi đây, tôi kể cho anh nghe vậy."

Hai tháng trước, khi Thủy còn sống trong căn hộ 404, ngoài những bóng ma thường xuyên xuất hiện hù dọa cô ra còn một kẻ lạ mặt khác. Tên này cực kỳ bí hiểm, cô phát hiện ra đêm nào hắn cũng đứng trước cửa nhà cô.

Ngay khi cô định báo cảnh sát, hắn liền rời đi ngay tứ khắc.

Lâu dần, không chỉ đứng trước cửa nhà cô, kẻ lạ mặt còn thỉnh thoảng thả những tờ giấy đe dọa vào nhà cô, với đám từ ngữ rời rạc viết bằng nét bút nguệch ngoạc.

"Cô có chắc rằng hắn không phải do cô tưởng tượng ra?"

"Tôi cũng không biết nữa, hắn rất khác biệt so với những bóng ma thường xuyên xuất hiện."

Nghiêm đã thu dọn đồ đạc xong, anh ta chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài liền bị Thủy kéo tay lại. "Anh vẫn chưa nói cho tôi vì sao anh biết có người muốn hại tôi?"

Anh ta lặng lẽ nhìn cô rất lâu, cuối cùng cũng cất giọng: "Dạo gần đây tôi thường xuyên nghe đài đưa tin mỗi khi đi làm, họ có nhắc đến Psilocybin, một loại nấm gây ảo giác cực mạnh đến hệ thần kinh. Vì thế tôi bỗng dưng nghĩ, biết đâu những bóng ma mà cô nhìn thấy chưa chắc đã được tạo ra từ chứng tâm thần phân liệt."

Sau khi Nghiêm rời phỏi buồng bệnh của cô, nữ y tá lúc nãy rất nhanh đã quay trở lại tìm Thủy.

"Có người muốn gặp cô." Chị ta nói rồi mở khóa cửa để cô bước ra ngoài.

Thủy được nữ y tá dẫn đến một căn phòng chuyên dùng để cho người nhà đến thăm gặp. Vừa đến nơi, một người đàn ông đã đợi sẵn ở đó, anh ăn mặc gọn gàng, ngồi bắt chéo chân.

"Văn Dương..." Thủy thều thào gọi.

Người đàn ông tên Văn Dương quay đầu nhìn cô, anh từng là bạn trai của bạn thân cô, vì để giúp cô giải mã cái chết của Vân mà đánh mất công việc bao người mơ ước.

Đợi Thủy ngồi xuống ghế xong Văn Dương mới nhẹ nhàng gật đầu với nữ y tá một cái, không biết hai người đã có giao hẹn gì từ trước, chị ta lẳng lặng khép cửa lại rồi rời đi.

Điều này là trái với quy định của viện tâm thần kiểu mới Huy Vũ, thông thường khi có người nhà vào thăm, bắt buộc phải có một hộ lý hoặc y tá đi cùng.

"Dạo gần đây em thế nào?"

Thủy nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Văn Dương, hồi lâu sau mới đáp lời: "Không ổn lắm. Em thường xuyên bị mất ngủ, may là hạn chế tiếp xúc với các bệnh nhân khác, nếu không chắc em từ không bệnh cũng trở thành có bệnh."

"Em gầy đi nhiều rồi." Văn Dương đột nhiên đưa một tay lên chạm vào má cô, khiến cô bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

"Em muốn ra khỏi đây..."

Văn Dương hơi khựng lại, anh nhìn cô rất lâu, lưỡng lự hỏi: "Bạn trai em đã vào thăm em lần nào chưa?"

"Đừng nhắc đến anh ta." Thủy khẽ mím môi. "Từ ngày em vào đây, dù chỉ một giây anh ta cũng không thèm xuất hiện."

Văn Dương cụp mi, anh cũng chẳng biết nên nói gì để an ủi cô lúc này. Hai người trò chuyện với nhau thêm một lúc, trước khi nữ y tá bước vào thông báo giờ gặp người nhà đã kết thúc.

Lúc Thủy chuẩn bị đứng dậy theo nữ y tá, cô đột ngột bị Văn Dương kéo lại ôm vào trong lòng, anh siết eo cô rất chặt như thể có điều gì khó nói thành lời.

"Ở trong túi áo em." Dứt lời, Văn Dương đột ngột rời đi như khi anh đến, quay lưng bước thẳng ra cổng không một lần ngoảnh đầu lại.

Thủy đứng nhìn theo bóng lưng anh, bàn tay cô thò vào trong túi áo, liền phát hiện có một vật rắn nhỏ bằng hạt đậu nhưng nhọn ở bốn góc.

"Chờ một chút!" Văn Dương vừa mở cửa xe ô tô, anh bình thản quay đầu nhìn người đàn ông đang bước vội tới.

"Người này có phải anh không?" Người đàn ông chỉ tay vào màn hình điện thoại, trên đó hiển thị trang nhất của một tờ báo kèm theo hình ảnh của cậu thiếu niên điển trai, với tựa đề: "Nam sinh đạt điểm xuất sắc toàn quốc bộ môn Hóa học và Sinh học."

"Anh là ai?" Văn Dương không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước."

"Phải, chính là tôi." Anh thừa nhận không chút do dự.

Người đàn ông bấy giờ mới chỉ tay lên bảng tên treo trên ngực trái. "Tôi là Trần Văn Nghiêm, người thường xuyên thăm khám các bệnh nhân tâm thần đặc biệt, giống như Thủy."

Văn Dương khẽ gật đầu, anh cất giọng lạnh nhạt: "Vậy lý do gì anh lại tìm đến tôi?"

"Tôi đã nhìn thấy anh đưa thứ gì đó vào trong túi áo Thủy." Nghiêm dùng cặp mắt u ám dò xét từng phản ứng nhỏ nhất trên khuôn mặt Văn Dương, nhưng rõ ràng không thu được gì.

"Nghiêm này, anh muốn giúp cô ấy không?" Văn Dương biết rất rõ, người có thể nhận ra anh bây giờ với anh của thời đi học tuyệt đối không phải loại tầm thường.

Nhất là chỉ dựa vào vài giây ngắn ngủi trông thấy mặt anh và một tấm hình chất lượng kém tải từ trên mạng xuống.

"Đó cũng là lý do tôi tìm đến anh." Nghiêm trả lời.

"Vậy thì nghe đây." Giọng Văn Dương nén xuống nghe vô cùng nghiêm trọng. "Ngày mai sẽ có một người đàn ông tên Nguyễn Vũ Hân tới đón cô ấy đi, tuyệt đối đừng để chuyện đó xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro