Chương 59: Cô và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi vật vã, Nghiêm rốt cuộc vẫn trở lại căn nhà cũ của mình, anh lẳng lặng đứng ngoài sân giống như bóng ma đi lạc.

Trong nhà lại vọng ra tiếng đổ vỡ, những âm thanh mắng chửi thậm tệ vang lên không ngớt.

Đôi mắt Nghiêm lúc này trống rỗng như một xác chết, anh siết nắm đấm rất chặt, hai hàm răng va vào nhau dữ dội.

"Chúng mày không nên chọc giận tao! Giờ thì mệt mỏi rồi đây... Tao sẽ cho chúng mày thấy rõ hậu quả." Gã đàn ông vũ phu lấy ra dây thắt lưng từ trên nóc tủ, hành hạ hai mẹ con đang quỳ trên nền đất không thương tiếc.

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng lão chợt mở ra. Nghiêm mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào bước vào, trên tay anh cầm theo cây gậy gỗ vót nhọn.

"Đừng..." Người phụ nữ gương mặt đầm đìa máu quỳ dưới sàn nhà, nhìn chằm chằm về phía anh.

Nghiêm không nói một lời nào, một mực bước đến. Chính vào lúc anh sắp sửa đâm gã đàn ông nọ, cơ thể anh bỗng bị một lực cản vô hình khóa cứng lại, nhất quyết không cho tiến thêm nữa.

Gã đàn ông hoàn toàn không chú ý đến anh, tiếp tục chửi mắng, đánh đập.

Nghiêm gồng cứng cơ thể, cố gắng đến mức cả người anh run lên bần bật, tuy nhiên anh vẫn chẳng thể cử động dù chỉ một ngón tay.

Sức ép này rõ ràng không đến từ Họa Y, bởi vì ả là người đầu tiên muốn anh bỏ mạng trong Thập Tam Ngục. Vậy thì chỉ còn lại một kẻ...

"Hạ, buông tao ra!" Nghiêm bất lực nhìn hai mẹ con đang điên cuồng che chắn cho nhau.

Anh thật sự không hiểu vì sao bỗng dưng hắn lại cản anh lại, chẳng phải trước giờ hắn vẫn luôn muốn cuộc sống của anh bị đảo lộn sao?

Cho dù là vậy, anh cũng không cam tâm đứng nhìn những chuyện trong quá khứ xảy ra một lần nữa.

Một tiếng gào thét chói tai vang lên, tất cả những người có mặt trong ngôi nhà đều đồng loạt nhìn về phía Nghiêm. Anh đột ngột thoát ra khỏi sự kiềm hãm, xông đến đâm gã đàn ông một nhát.

Tuy nhiên, những cử động của anh còn chưa được hoạt động bình thường trở lại, nên mũi nhọn đã nhanh chóng chệch ra khỏi tầm ngắm, khiến anh ngã sõng soài xuống sàn.

Nghiêm một lần nữa lại bị lực cản vô hình giữ chặt lấy, đồng thời cơ thể anh đột nhiên trở nên mềm nhũn vì cơn đau tim dữ dội.

Đây đã là lần thứ hai anh can thiệp vào quá khứ của mình, nếu còn tái diễn một lần nữa, anh chắc chắn sẽ không thể trở về.

Đó mới chính là lý do mày ngăn tao lại phải không?

Nghiêm cắn chặt răng nằm dài trên nền đất.

Bởi vì nếu tao mà chết, mày cũng không thể tiếp tục tồn tại.

Gã đàn ông không để ý đến Nghiêm nữa, lão vứt dây thắt lưng qua một bên, nhặt lấy cây gậy gỗ rơi dưới sàn nhà.

"Không... thả tao ra!" Nghiêm gào thét một cách mất kiểm soát, hai hàng nước ấm nóng cứ thế lăn dài trên gò má anh.

"Một lần này là quá đủ để từ nay về sau chúng mày không còn dám nhờn mặt với tao nữa!" Gã giơ cao cây gậy gỗ trong tay, không một chút thương tình mà vụt thật mạnh vào người phụ nữ quỳ trên nền đất.

Rắc!

Cây gậy gỗ gãy nát làm đôi trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trong căn phòng. Nghiêm mở to đôi mắt, anh gần như không tin vào những gì bản thân đang chứng kiến.

Không biết từ lúc nào, đứa trẻ mới nãy còn co ro trong góc nhà đã lao đến che chắn cho mẹ, cây gậy gỗ là do va chạm vào trán nó mà gãy.

Một vết rách kéo dài lập tức xuất hiện trên trán đứa trẻ, máu tươi không ngừng tuôn ra xối xả.

Lúc này, Nghiêm mới cảm nhận được cánh tay mình. Anh run run đưa bàn tay lên sờ vào vết sẹo dài trên trán.

Thì ra, đây chính là sự ra đời của chiếc sẹo trên trán anh. Nhưng rõ ràng anh chưa bao giờ có ký ức về chuyện này.

Lại là Hạ!

Ngay khi Nghiêm hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt, đứa trẻ đã đẩy gã đàn ông ngã xuống sàn nhà, cánh tay nhanh như chớp vồ lấy đầu nhọn của cây gậy giơ lên.

"Không được!" Nghiêm gào lên một tiếng, anh vội đứng bật dậy lao đến.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao ngày ấy tên cha dượng khốn kiếp đột ngột qua đời, còn mẹ anh lại phải chịu cảnh khổ cực như vậy.

Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.

Mặc dù chỉ là một đứa trẻ thân thể gầy yếu, nhưng một khi sự kiểm soát rơi vào tay oán linh ngàn năm, cũng không thể lường trước được điều gì.

Mũi nhọn của cây gậy sượt qua lòng bàn tay Nghiêm, cắm thẳng vào chính giữa lồng ngực gã đàn ông, khiến lão đau đớn gào thét.

Nghiêm chỉ kịp giữ chặt lấy đứa trẻ khi nó đã xong việc. Chưa đầy nửa phút sau, nó liền bất tỉnh trong vòng tay anh.

Lúc này anh mới nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống sàn nhà, run run quay đầu lại.

Người phụ nữ hay chính là mẹ của anh, đang trầm lặng nhìn gã đàn ông chăm chú, trong tay bà là đầu mũi nhọn cây gậy vừa mới rút ra khỏi ngực lão.

"Đừng..." Nghiêm ngập ngừng lên tiếng rồi lại im lặng.

Anh hiểu rõ bản thân không thể can thiệp vào những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, huống hồ hình ảnh trước mắt anh lúc này chỉ là ảo ảnh do Họa Y tạo ra.

Chỉ là đôi lúc anh vẫn không thể kiềm chế nổi, khi một lần nữa chứng kiến những chuyện kinh khủng ập lên người mẹ anh.

Không biết người phụ nữ có nhận ra anh không, bà khẽ mỉm cười dịu dàng. "Không sao đâu mà."

Nghiêm rưng rưng nước mắt không nói nên thành lời, anh bất lực khép hờ đôi mắt.

Một âm thanh tàn bạo vang lên, đầu nhọn cây gậy trên tay người phụ nữ xuyên thủng cổ họng gã đàn ông, chấm dứt sự sống của kẻ đã dày vò hai mẹ con bà suốt bấy lâu qua.

Sau khi làm xong việc, người phụ nữ chậm chạp đứng dậy, bà đi đến gần đứa trẻ, ngắm nhìn nó rất lâu trước khi mở cửa bước ra ngoài.

Trong ký ức của anh, đây cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy mặt mẹ mình, trước khi bà vào tù thay anh rồi rời xa thế giới này mãi mãi.

Nghiêm không dám đuổi theo, anh chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng bà từ phía sau. Tuy là thời gian không ăn khớp nhau, nhưng không thể phủ nhận Họa Y đã tái hiện lại phần đời chìm trong bóng tối của anh vô cùng chân thực.

Tiếng chuông kết thúc thử thách dần vang vọng trong căn phòng, Nghiêm im lặng ngồi xuống chiếc ghế tựa cũ kỹ, anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà, đôi mắt ầng ậc nước.

Lúc được đưa trở lại căn phòng khách, anh đã ngồi trên sàn nhà rất lâu, cho đến tận khi đôi chân đã tê dại mới loạng choạng đứng dậy.

Nghiêm bước đi rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ. Đã hai ngày trôi qua mà Thủy vẫn chưa chịu nói chuyện với anh. Khoảng thời gian này, chỉ cần cô mở miệng cười với anh một cái, có lẽ sẽ cứu vớt được chút hy vọng đang chết dần trong anh.

Nghiêm đứng nhìn cánh cửa phòng ngủ rất lâu rồi lại tựa lưng vào bức tường phía đối diện, anh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ, chính là cái mà anh đã dùng để cứu Thủy khi cô đối mặt với Tử Minh trong bệnh viện.

Nghiêm siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt anh dán chặt vào bức ảnh chụp một cô gái xinh đẹp đang nở nụ cười tươi tắn.

"Nếu mặt em cứ mãi bí xị như thế thì không kiếm được bạn gái đâu nhóc ạ, bọn con gái thời nay tiêu chuẩn cao lắm đấy!"

"Em không cần bạn gái."

"Thật sao?"

"Thật. Vì đời này của em chỉ dành để trả ơn chị."

"Thôi nào! Chị mày không cần trả ơn gì đâu, hãy cứ sống cuộc đời của riêng mình nhé."

Đôi mắt Nghiêm lại rơm rớm nước, anh vội tắt màn hình điện thoại, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Chị luôn nói em hãy sống cuộc đời của riêng mình, nhưng mà chị à, chị chính là cuộc đời của em.

Nghiêm nhìn về phía cánh cửa phòng trước mặt rồi lại nhìn xuống đôi tay mình, anh đã làm một việc không thể tha thứ đối với Thủy trong quá khứ. Nếu lúc ấy anh có thể chiến thắng được nỗi sợ hãi của chính mình, có lẽ bây giờ cô cũng không khổ sở đến thế.

Anh chợt có cảm giác bản thân được đưa đến thế giới này là để trả giá cho những gì anh đã gây ra ở kiếp trước, thế nhưng kiếp trước anh đã làm gì?

Cánh cửa trước mắt Nghiêm đột ngột mở toang, Thủy đứng ở trong phòng, đôi mắt cô ướt đẫm nước nhìn anh.

"Cô..."

"Tôi đã có một giấc mơ." Giọng Thủy khàn đặc đến thảm thương. "Ở đó mọi người đều vì tôi mà bỏ mạng... Anh, chị Bạch, Văn Dương hay tất cả những người đang giúp đỡ tôi đều lần lượt ngã xuống."

Nghiêm vội đứng bật dậy, lần thứ hai kéo tay cô ôm vào trong lòng. "Chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua, không có gì phải sợ."

Thủy không hề có ý định đẩy anh ra, ngược lại còn siết vòng tay chặt hơn. "Anh biết đấy, bước đi trên con đường này... nếu chỉ có mình tôi mất mạng thì không sao cả... nhưng còn những người khác, tôi không muốn liên lụy đến họ."

"Không sao đâu, tôi hiểu cả mà." Nghiêm ngập ngừng đưa tay vuốt xuôi mái tóc cô. "Sẽ không có ai phải chết nữa, kể cả bản thân cô."

Mặt trời, hay đúng hơn là con mắt phát sáng khổng lồ đã bắt đầu hé mở trên bầu trời. Thủy ngồi bên cạnh Nghiêm nơi dãy hành lang u tối, đầu cô tựa lên vai anh, đôi mắt thẫn thờ giống như không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

"Nếu có thể ra khỏi đây cô định sẽ làm gì tiếp theo?"

Thủy khe khẽ lắc đầu. "Đừng dùng từ có thể, chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây."

"Được, sau đó sẽ thế nào?"

Cô lập tức trả lời không một chút đắn đo: "Tìm đủ mọi cách tiêu diệt Tử Minh trước khi thời hạn bốn mươi chín ngày kết thúc."

"Là để trả thù cho người bạn thân của cô sao?"

"Phải, giống như anh."

"Được, vậy chúng ta tiêu diệt Tử Minh đeo mặt nạ trước, sau đó đến Tử Minh Ngọc Huyên."

Hai người im lặng một lúc lâu, lần này Thủy là người lên tiếng: "Ông ấy nói đúng. Tất cả chúng ta chỉ là tù nhân của một câu chuyện.''

"Ai vậy?"

"Daniel Quinn, một tiểu thuyết gia người Mỹ. Bố tôi rất thích đọc những tác phẩm của ông ấy."

"Trùng hợp thật, chị gái tôi cũng từng nói những điều tương tự."

"Chị ấy nói gì?"

Nghiêm đưa ánh mắt về phía xa xăm, anh khe khẽ cất giọng: "Ai cũng đều có cho bản thân một ngục tù của riêng mình."

Với cô là khát vọng sống mãnh liệt và tôi là bóng ma từ quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro