Chương 58: Một nửa góc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi trở lại căn phòng 404, Thủy lập tức ngã gục, cô ngủ li bì hơn ba mươi sáu tiếng đồng hồ mới có dấu hiệu hồi tỉnh.

Dù đã đoán trước được điều này khi nghe thông báo xóa bỏ hai tầng của Họa Y, Nghiêm vẫn lộ ra vẻ lo sợ. Trong suốt khoảng thời gian cô bất tỉnh, anh đã túc trực bên cô hai mươi tư trên bảy để đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.

Buổi trưa ngày thứ hai, Thủy tỉnh dậy. Cô không muốn thấy bất kỳ sinh vật nào lọt vào tầm mắt, cũng không dám ra khỏi chăn, cả ngày chỉ ru rú trong một góc giường, chẳng thiết ăn uống gì.

Bình thường người cứu vãn bầu không khí của cả hai luôn là Thủy. Bây giờ cô đột nhiên rơi vào trạng thái ấy, khiến Nghiêm cũng gần như sụp đổ.

Hai ngày nghỉ của bọn họ rất nhanh đã kết thúc, chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ nữa là đến thử thách thứ bảy.

Nghiêm đứng bên ngoài phòng ngủ của Thủy rất lâu, ánh mắt anh dán chặt lên cửa, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.

Cho đến khi tiếng chuông đầu tiên vang vọng, anh mới định thần lại.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên anh đứng bên ngoài phòng nhìn cô.

Anh nhớ đó là lúc chạm mặt cô lần đầu tiên dưới chân cầu thang, ngay khi cô đi vào trong nhà, anh đã chết lặng ngoài dãy hành lang rất lâu.

Anh bị sốc vì tưởng lầm cô là chị gái mình.

Lần thứ hai là khi anh quyết định đập chiếc radio để cứu cô, anh đã nhìn trộm dáng vẻ của cô lúc ngủ một hồi rồi mới rời đi.

Ban đầu, Nghiêm không nhận ra bản thân đã vô thức bị cuốn vào cuộc sống của Thủy chỉ vì cô sở hữu gương mặt giống với chị gái anh. Tuy nhiên dần dần, anh nhận ra ở con người cô có một cái gì đó rất khác biệt, một cô gái nhút nhát nhưng cũng lại rất cứng đầu, ngoan cố.

Và một lần nữa, anh lại không nhận ra bản thân đã vô thức cam tâm tình nguyện bị cuốn vào cuộc sống của cô.

Khung cảnh trước mắt Nghiêm nhòe dần đi, anh chậm rãi đặt một bàn tay lên ô cửa, động tác cứng nhắc tựa như muốn níu giữ chút gì đó của người bên trong.

[.....]

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày khác, gã đàn ông trở về nhà với một chai rượu trên tay, gương mặt đỏ bừng.

"Này! Tao đói rồi, mày đã nấu cái gì chưa đấy?"

Người vợ đang nằm co ro trong góc nhà, bà run rẩy lắc đầu. "Nhà mình còn gì ăn được nữa đâu."

Gã đàn ông lặng lẽ đặt chai rượu xuống bàn, lão bước đến tóm lấy tóc người vợ lôi xuống dưới bếp, vừa đi lão vừa nạt nộ: "Con mẹ nhà mày! Không có gì ăn thì phải tự đi kiếm chứ? Sao mày lại dám nói câu đấy với tao!"

Người vợ bị kéo đi rất thê thảm, tuy nhiên lúc đi ngang qua phòng ngủ, bà lại bày ra một gương mặt dịu hiền, khẽ khàng lắc đầu một cái.

Bà bị gã đàn ông vũ phu ném thẳng vào trong góc bếp, lão lôi ra một thanh củi vẫn đang còn đỏ rực, dí vào gót chân bà.

Đứa trẻ trong phòng ngủ nghe được tất cả mọi thứ, nhưng nó rất vâng lời mẹ, nên chỉ lấy hai tay bịt chặt đôi tai lại.

Tiếng kêu khóc vọng lên từ dưới bếp rất nhanh đã bắt đầu lặng dần, gã đàn ông tìm tới phòng ngủ, lão lôi đứa trẻ ra ngoài, đẩy nó ngã xuống sàn nhà. "Mày ra ngoài tìm cái gì ăn được mang về đây ngay cho tao, không tao đập chết hai mẹ con mày!"

Từ đầu đến cuối đứa trẻ không mở miệng nói lời nào, nó lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài cửa.

Ngoài hiên trời rét căm căm, nó chỉ mặc độc một cái áo thun rách, run rẩy đi bộ xuống chợ.

Trong chợ có rất nhiều quầy bán đồ ăn, mùi thịt nướng thơm ngát bốc khói nghi ngút, hòa cùng tiếng nhai giòn tan của những cô bé đang ăn bánh phồng tôm ở gần đó.

Tất cả đều lọt vào trong tầm mắt của đứa trẻ, con ngươi nó sáng rực. Nhưng trong túi nó không có lấy một đồng nào, cũng không biết làm sao để mở miệng.

Suốt từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, thứ duy nhất thoát ra khỏi đầu lưỡi nó chỉ là những tiếng ậm ờ không rõ ràng. Bác sĩ chẩn đoán đứa trẻ này mắc phải chứng chậm nói, cũng đã đưa ra các giải pháp cụ thể, nhưng vẫn không hiệu quả.

Nó thấy ông chủ quầy thịt nướng đang mải nói chuyện với khách, bèn mon men bước tới, chớp mắt một cái đã không thấy hai cây thịt nướng cùng đứa trẻ đâu.

Nó vội vã chạy về nhà, nó thấy gã đàn ông đang say ngủ nên lén đưa mẹ một cây thịt nướng.

Mẹ nó gượng ép nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt giống như xác chết. Bà chỉ cắn lấy một miếng nhỏ, còn lại bao nhiêu liền đưa cho nó hết.

Đứa trẻ thấy mẹ ăn ít như vậy cũng chỉ cắn lấy một miếng nhỏ, phần còn lại nó cất vào trong mâm, đợi gã đàn ông say mèm kia tỉnh dậy.

Trước đây, trong một lần mẹ nó ngủ mê, đứa trẻ đã nghe thấy bà gọi tên một người đàn ông khác. Dù mắc phải chứng chậm nói nhưng nó rất thông minh, nó tự đưa ra suy đoán rằng gã đàn ông vũ phu nọ không phải bố ruột của nó, cũng chưa từng coi lão là người như vậy.

Nếu có thể nói được, nó chắc chắn sẽ gặng hỏi mẹ kể về người đàn ông trong giấc mơ của bà, có lẽ đó mới là người bà thực sự yêu thương.

Buổi chiều, gã đàn ông mới tỉnh dậy, hắn đớp một hơi hết sạch hai cây thịt nướng, tuy nhiên bụng vẫn réo lên không ngừng. Lão lại đâm bực bội, thấy đứa trẻ có vẻ được việc, lão lại sai nó ra ngoài trộm cắp thức ăn một lần nữa.

Đứa trẻ chỉ biết cắn răng bước ra ngoài trời rét. Nó chấp nhận trộm cắp thức ăn không phải vì sợ người cha dượng vũ phu, nó chỉ lo nếu không làm lão nguôi giận, mẹ nó sẽ phải lãnh những trận đòn khủng khiếp.

Đứa trẻ đi bộ vào trong chợ, nó cũng biết đường tránh xa quầy thịt nướng lúc trước, lủi thủi bước đến một quán bán bánh rán.

Người đàn bà đứng quán thấy đứa trẻ gầy nhom và bẩn thỉu cũng phần nào đoán được nó không hề có tiền, bèn không để nó vào trong mắt, thậm chí còn nhen nhóm một ý nghĩ đuổi nó ra xa vì sợ khách nhìn thấy sẽ đi mất.

Đứa trẻ đứng chờ hơn mấy tiếng đồng hồ, đợi đến khi người đàn bà đi vào trong nhà lấy thêm bột, nó liền giật lấy vài chiếc bánh rồi bỏ chạy.

Không may cho nó, người đàn bà có sự cảnh giác từ trước nên đã bảo chồng trốn sau cánh cửa, ngay khi thấy đứa trẻ có dấu hiệu tiến lại gần thì lập tức xông ra.

Đứa trẻ bị vợ chồng bán bánh nhốt lại, đánh đập gần nửa tiếng đồng hồ mới thả ra. Họ đem cái xác vẫn còn thoi thóp của nó ném vào trong một con hẻm hoang vắng, sau đó còn cẩn thận lấp rác lên.

Nửa giờ trôi qua, bằng một cách nào đó những vết thương trên cơ thể đứa trẻ đã lành lại như chưa từng có gì xảy ra, nó chui ra khỏi đống rác, lủi thủi đi về nhà.

Trên đường về, nó gặp một người đàn ông cao lớn, anh ta sở hữu một gương mặt vô cùng đẹp đẽ, tuy nhiên ánh mắt lại u ám gấp bội phần.

Người đàn ông không nói không rằng, đưa cho nó một túi thịt nướng thơm phức. Nó cảnh giác quan sát xung quanh, trước khi giật vội lấy chiếc túi rồi chạy đi thật nhanh.

Sau khi đứa trẻ đi khỏi, người đàn ông đột nhiên ngã khuỵu xuống đất, trái tim trong lồng ngực nhói lên vì đau đớn, cảm giác như có một ngàn mũi kim đâm.

Anh chính là Nghiêm, người đã quan sát từ đầu đến cuối những gì xảy ra với đứa trẻ nọ. Nhưng anh không thể can thiệp vào, vì nó bị ràng buộc bởi luật của tầng thứ bảy này, việc duy nhất anh được phép làm chỉ là đứng yên một chỗ và quan sát.

Họa Y không phải một kẻ thích nói đùa, nếu anh can thiệp vào cuộc đời đứa trẻ quá ba lần, anh sẽ lập tức vỡ tim mà chết.

Nghiêm siết thật chặt phía lồng ngực đang co thắt không ngừng, anh chầm chậm đứng dậy, rảo bước đi vào con đường dẫn về nhà đứa trẻ.

Gã đàn ông vũ phu sau khi thấy đứa trẻ mang rất nhiều đồ ăn về thì cũng dần nguôi giận, lão chỉ chia cho hai mẹ con vài cây thịt nướng ít ỏi, còn lại liền tống hết vào bụng.

Nghiêm đứng bên ngoài cửa sổ, anh lặng lẽ nhìn hai mẹ con tranh giành để nhường đồ ăn cho nhau rất lâu, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt.

Cho đến tận khi hai người họ ôm lấy nhau, anh mới thôi không nhìn nữa.

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, Nghiêm chậm rãi ngẩng đầu, để mặc cho những hạt nước lớn cuốn trôi đi đám giọt lệ đang lăn dài trên gò má.

"Cảm ơn cậu." Một giọng nói khàn đặc vang lên, khiến anh giật mình ngoảnh mặt lại.

Người phụ nữ xuất hiện sau cánh cửa tồi tàn nở một nụ cười yếu ớt, bà nhìn anh với một đôi mắt thành khẩn, không chút giả dối.

Nghiêm đáp lại bà bằng một ánh mắt vô cùng nặng nề, cả cơ thể anh không ngừng run lên lẩy bẩy, chỉ ngặt một nỗi không thể chạy đến ôm chặt lấy bà.

"Lẽ ra người nói câu này phải là con trai của tôi mới đúng, nhưng xin cậu hãy thứ lỗi cho nó, nó từ nhỏ đã không thể nói chuyện." Người phụ nữ nói rồi khẽ khàng dắt cậu con trai ra, ân cần vuốt ve mái tóc nó.

Nghiêm chỉ lẳng lặng gật đầu, anh vội vã rời đi mà không nói một lời.

Mặc cho thân thể ướt đẫm dưới cơn mưa rào, anh vẫn chạy rất nhanh về phía trước. Chính anh cũng không biết rõ bản thân đang chạy trốn điều gì, là vì ánh mắt ngây thơ sợ sệt của đứa trẻ nọ, hay vì gương mặt dịu dàng hiền hậu của người phụ nữ kia?

Suốt bấy lâu nay, Nghiêm luôn không ngừng không nghỉ cầu mong những ký ức của thời thơ ấu mau chóng biến mất đi, để anh không còn mơ thấy ác mộng mỗi lần nhắm mắt lại, cũng không có cảm giác trống trải vô tận khi thả mình vào trong bóng tối.

Tuy nhiên, quá khứ vốn là thứ mà không phải cứ nói quên là sẽ quên được ngay, nó vô hình nhưng lại khiến cho ta đau đớn hơn tất thảy những thứ hữu hình khác.

Đây chính là câu chuyện cuộc đời của Trần Văn Nghiêm.

Bố ruột anh từng làm sỹ quan trong quân ngũ, không may vì một căn bệnh hiếm gặp mà đột ngột qua đời.

Mẹ anh khi đó vẫn còn quá trẻ, cũng không có một nơi nương tựa. Bà vì muốn có chút lương thực nuôi sống anh, đã chấp nhận lấy một kẻ khá giả ở xóm bên.

Không may cho bà, gã đàn ông đó kiếm sống bằng nghề cờ bạc, sau khi lấy bà được nửa năm cũng là lúc vận may của lão đã cạn. Trong nhà có bao nhiêu thứ giá trị, lão cũng bán cả đi, nợ nần chồng chất ngày một dày lên theo năm tháng.

Lão bắt đầu cảm thấy chán ghét cuộc sống và đổ lỗi cho hai mẹ con nọ, luôn đánh đập bọn họ khi trở về nhà sau mỗi cơn say mèm.

Đã có nhiều lúc mẹ anh nhen nhóm ý định bỏ trốn, nhưng lần nào cũng vậy, bà luôn bị lão bắt lại và đe dọa rằng sẽ giết chết đứa con duy nhất của bà nếu bà còn tiếp tục làm thế.

Kể từ đó, bà không còn ý định chạy trốn nào nữa, cũng sẵn sàng chấp nhận nhẫn nhịn vì đứa con trai yêu quý của mình.

Chuyện phải đến tận sau này anh mới được nghe Trần Ngọc Dương kể lại.

Khi Nghiêm lên mười tuổi, thay vì được đi học như bạn bè cùng trang lứa, anh lại bị cha dượng "huấn luyện" mỗi ngày để có thể theo ông ta làm công việc đòi nợ thuê.

Đến bây giờ, khi nhớ lại những tháng ngày bị hành hạ bên dưới tầng hầm tối tăm ẩm thấp, Nghiêm vẫn cảm thấy ghê sợ và đau đớn đến thấu xương tủy, thậm chí đã có những lúc Ngọc Anh phải ôm anh trước ánh sáng suốt nhiều giờ liền để trấn an anh.

"Chị..." Nghiêm đột ngột gục ngã dưới cơn mưa rào, anh đưa hai tay lên giữ lấy đôi bờ vai đang không ngừng run rẩy. "Rốt cuộc chị đang ở đâu?"

Đối với Nghiêm mà nói, bao nhiêu những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này cũng không bằng một ánh nhìn trìu mến của Ngọc Anh. Chị là người đầu tiên mang đến cho anh tia sáng của sự hy vọng, giúp anh tìm thấy lý do để bản thân có thể tiếp tục sống sót.

Mất chị, anh chẳng là gì cả. Không cảm xúc, không mục tiêu, đến cả một kế hoạch hoàn chỉnh cũng không có nốt. Việc duy nhất anh có thể nghĩ đến là cố chấp chuyển đến căn hộ 404, sử dụng số tiền thừa kế trong di chúc của Trần Ngọc Dương để tiếp tục tồn tại như một hồn ma.

Một tia sáng chợt lóe lên trong đám ký ức mịt mờ của Nghiêm, anh chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt, dùng cả trái tim để cảm nhận hơi ấm đặc biệt này.

Nó giống hệt với thứ cảm giác khi anh nghĩ đến Ngọc Anh, nhưng lại hoàn toàn không phải chị ấy.

Mái tóc đen mượt dài ngang lưng, đôi mắt phượng sắc sảo tuyệt đẹp, cùng nụ cười thông minh duyên dáng. Không ai khác chính là Trần Thu Thủy, cô gái thứ hai mà anh cam tâm tình nguyện bảo vệ không tiếc thân mình.

Thấy lại được vẻ hạnh phúc trên gương mặt cô trước khi gặp phải những chuyện kinh khủng này, khóe môi Nghiêm chậm rãi cong lên, lần đầu tiên nở một nụ cười thực sự trong suốt hai năm trời tăm tối.

Một tiếng sét đột ngột nổ ngay bên tai khiến đầu óc Nghiêm choáng váng, anh nghiêng mình ngã xuống nền đường cuồn cuộn nước.

Khi anh tìm được cách đứng dậy, một đoạn ký ức sâu kín nhất bỗng vụt qua trong thoáng chốc.

Nghiêm đột nhiên ngẩn người, anh đã từng trông thấy cô bé này rồi. Cô chính là người duy nhất dám bước đến và bắt chuyện với anh, trong khi những kẻ xung quanh luôn gọi anh là 'thằng điên'.

Nhưng có điều gì đó vô cùng kỳ lạ, dường như hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh lúc này đang bắt đầu dịch chuyển. Cô bé xinh xắn tay ôm con búp bê ngày đó chợt lớn dần lên trước sự chứng kiến của anh, chầm chậm thay đổi từng chút một.

Ngay khi hình ảnh cô bé trong đầu Nghiêm ngừng lớn lên, toàn thân anh bất giác rùng mình ớn lạnh, trái tim đang đập trong lồng ngực đột ngột đau nhói giống như bị xắt thành nhiều mảnh nhỏ.

"Không thể nào..." Hai hàng nước mắt lập tức tuôn trào trên gò má Nghiêm, anh đau đớn gào thét đến khản cả tiếng. "Tại sao... Trên thế gian này có biết bao nhiêu người... tại sao lại cứ nhất thiết phải là cô bé ấy?"

Nghiêm dùng đôi bàn tay đang dần trở nên tê dại siết chặt lấy lồng ngực, sau đó để mặc cơ thể ngã xuống lòng đường lạnh lẽo. Giọng anh giống như đã bị tước đi toàn bộ sức sống, chỉ còn vài hơi lí nhí trong cổ họng: "Thủy, có lẽ vận mệnh của chúng ta chính là nỗi thống khổ vô cùng vô tận..."

Ẩn mình trong phòng tranh bao la rộng lớn, Họa Y đã chứng kiến tất cả, ả bình thản ký tên mình bên dưới bức họa vừa mới hoàn thiện xong. Nét chữ múa lượn uyển chuyển, so với các tác phẩm nghệ thuật của ả còn đẹp hơn gấp bội phần.

Ả khẽ khàng ngả tấm lưng thon dài lên chiếc ghế tựa, mỉm cười ngắm nhìn toàn bộ bức họa trưng bày trong phòng.

"Đây mới chính là thứ đáng sợ nhất khi rơi vào Thập Tam Ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro