Chương 57: Nỗi thống khổ vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủy, cầm lấy!" Hải Yến ném cả cuốn sách dày cộp về phía Thủy, khiến cô không dám đưa tay ra đỡ.

"Này! Có phải cậu ghét tớ từ lâu lắm rồi không?"

"Ha ha, không có chuyện đó đâu. Cơ mà nhặt cuốn sách đó lên ngay! Cậu mà làm rách nó là bà thủ thư chửi tớ thối mặt đấy!"

Thủy bĩu môi một cái, cô cúi người nhặt lấy cuốn sách rồi cẩn thận phủi bụi. "Thời Đại Tăm Tối Nhất Của Phụ Nữ. Cái gì đây?"

"Không biết, tớ thấy nó thú vị nên mượn đại về đọc. Nghe nói tác giả của cuốn sách này còn viết vài bộ sách ăn khách nữa, văn phong cũng lạ lẫm ra phết."

"Ellen Clade? Chưa từng nghe qua." Thủy mở trang bìa cuốn sách ra để tìm ảnh của tác giả nhưng không thấy gì. "Mà đưa cho tớ làm gì? Tớ có bao giờ đọc sách đâu."

Hải Yến bỗng chạy đến khoác lấy vai Thủy. "Đọc để biết cách trở nên mạnh mẽ hơn chứ sao. Nghe này, người phụ nữ không cần dựa dẫm vào ai là một người phụ nữ ngầu nhất đấy!"

"Hình mẫu của cậu đấy à?"

"Đương nhiên. Nếu có thể, tớ còn muốn trở thành người phụ nữ mạnh nhất thế gian này cơ."

Thủy bỗng bật cười thành tiếng. "Này! Cậu đã là học sinh cấp ba rồi đấy, đừng có nói ra mấy thứ ảo tưởng như vậy chứ, kẻo tớ không dám cặp kè cùng cậu mất."

Hải Yến hớn hở cười. "Kệ đi, thế còn cậu thì sao? Hình mẫu của cậu là gì?"

"Tớ ấy à? Tớ chẳng cần hoàn hảo vậy đâu, chỉ cần không khóc khi gặp tổn thương là đủ rồi."

"Vậy cũng được!" Hải Yến kẹp cổ Thủy chặt hơn khiến cô nhăn cả mặt. "Dù sao thì sau này tớ cũng sẽ trở thành người phụ nữ mạnh nhất thế giới, vì vậy cậu cũng chẳng cần mạnh mẽ hơn làm gì."

"Cần gì sau này khi mà bây giờ cậu đã mạnh khủng khiếp như vậy rồi?" Thủy vỗ liên tiếp vào bắp tay Hải Yến. "Bỏ cổ tớ ra nào!"

Hai người nói chuyện với nhau thêm ít phút nữa trước khi ai về nhà nấy bên ngoài cổng trường.

Trong lúc ăn cơm tối ở phòng trọ, Thủy nhận được tin nhắn của Hải Yến, nhờ cô ngày mai xin nghỉ ốm giúp.

Thủy cười khẩy, gửi lại một mẩu tin nhắn. "Thế này thì sao trở thành người phụ nữ mạnh nhất thế giới được?"

Hải Yến chỉ xem mà không trả lời.

Ngày hôm sau, Thủy bước chân vào trong lớp học, không ngờ Hải Yến còn đến trước cả cô, cô ta mặc trên người một cái áo rét giữa tiết trời ba mươi mốt độ.

"Này, không phải cậu định xin nghỉ hôm nay à?"

Hải Yến quay ngắt lại đối diện với Thủy, cô ta thở hắt ra một hơi. "Còn không phải vì cậu à? Tự dưng nhắn câu đó làm tớ tức đến nỗi không ngủ được."

"Ơ kìa, cậu là đứa trẻ cấp một đấy à? Có vậy mà cũng..."

"Cứ chờ xem!" Hải Yến phụng phịu ngắt lời Thủy rồi lấy một hộp sữa ra uống.

Thủy đành cạn lời trước cô bạn phiền phức của mình.

Tiết học thứ hai của ngày hôm đó là môn thể dục, Thủy đã nghĩ là cô bạn mình kiểu gì cũng sẽ phải đầu hàng thôi, ai mà ngờ Hải Yến không những không xin nghỉ, ngược lại còn chạy ra giữa sân nắng chang chang chống đẩy một mình.

Cảnh tượng lúc đó khiến Thủy không biết nói gì thêm, cô chỉ nhớ dường như trong cô khi ấy chợt trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.

Con người, dù mang trong mình giấc mơ điên rồ đến đâu, vẫn có những kẻ không màng đến mọi thứ mà theo đuổi cho bằng được.

Hải Yến chính là một cô gái như thế, không biết trong quá khứ cô ta đã gặp phải những chuyện gì, nhưng Thủy có cảm giác cô ta sẽ chạm tay đến giấc mơ của mình trong một ngày không xa.

Còn nhớ khi ấy là năm nhất cấp ba, lúc đó Thủy vừa mới quen Hải Yến chưa được bao lâu. Vào một ngày đẹp trời, cô bỗng nhiên nổi hứng rủ Hải Yến về quê mình chơi, ai ngờ cô ta lại đồng ý luôn không một chút do dự.

Ý tưởng đi khám phá căn nhà hoang đáng sợ trong làng chính là của Hải Yến.

Vào những ngày tháng cuối cấp, Thủy thường hay thấy Hải Yến lui tới thư viện trường. Lần nào cũng vậy, cô ta luôn chỉ chú ý đến một chủ đề duy nhất, truyền thuyết rùng rợn của thôn Ý Điền.

Kể từ đó, tính cách của Hải Yến cũng dần thay đổi một cách thất thường. Lúc vui cười hòa nhã, khi lại u ám lạnh lùng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức lễ tốt nghiệp. Trước khi chào tạm biệt Thủy bên ngoài cổng trường, Hải Yến đã nói một câu thế này: "Thủy, ngẩng đầu lên. Thà rằng để người khác nghĩ chúng ta vô cảm, còn hơn là để họ biết được chúng ta yếu đuối."

"Cậu định sẽ làm gì từ bây giờ?" Thủy đứng bên trong cổng trường nói vọng ra, cô vốn là một học sinh ưu tú của lớp, nên vẫn chưa thể bỏ đi lúc này.

Hải Yến không quay đầu lại, đáp: "Thực hiện hóa giấc mơ bấy lâu nay, tớ sẽ trở thành một phần của cô ấy."

"Cô ấy?" Thủy còn chưa kịp hỏi thêm, bóng lưng Hải Yến đã biến mất vào dòng người đông đúc trước mặt.

Tiếng chuông thứ ba đột nhiên vang vọng, kéo tất cả hình ảnh trong tâm trí Thủy chìm vào bóng tối.

Cô cũng không rõ tại sao bỗng dưng lại nhớ đến chuyện này, có lẽ người bạn phiền phức của cô đang muốn nhắc nhở cô rằng đừng có dễ dàng bỏ cuộc.

Nghĩ đến những thứ này, Thủy đột nhiên lại muốn bật khóc. Ở bên cạnh, Thập Tam Ngục đã cắt đứt gân tay và gân chân, tạo cho cô một cơn đau áp lực đến bùng nổ.

Dẫu vậy, cô vẫn không thốt ra hai từ "bỏ cuộc", cô là đang dùng toàn bộ ý chí của mình để ngăn điều ấy xảy ra.

Bởi vì, ngoài đó còn có chuyện quan trọng hơn cần cô giải quyết.

Cô có hai Tử Minh độc ác vô nhân tính, sở hữu quyền năng ngang ngửa với các bậc thần thánh.

Cô có một người chị gái không cùng huyết thống đã mất đi đôi mắt quý giá đang cần cô phải chăm sóc.

Thực ra với điều kiện của Bạch Vĩ Kỳ, chị hoàn toàn có thể thuê những người giúp việc hữu ích hơn gấp nhiều lần cô. Nhưng việc đó vốn là trách nhiệm của cô, vì vậy cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để trở thành đôi mắt cho chị.

"Trước đây, một trong những kẻ từng vượt qua tất cả thảy các thử thách của Thập Tam Ngục là một bác sĩ." Thập Tam Ngục đột nhiên lên tiếng. "Anh ta nói là đi đến đây du lịch, vì muốn chụp ảnh tòa tháp đẹp đẽ này mà bị mắc kẹt trong đó."

Ả đứng dậy, tạm thời rời khỏi để đi lấy một thứ gì đó.

"Ta đã thấy trong tâm trí của anh ta, bảng xếp hạng cơn đau của loài người." Thập Tam Ngục trở lại với một chiếc đèn khò gas mini. "Gân chân của cô nằm ở vị trí thứ 6, thứ hạng thấp nhất của bảng đau đớn."

"Và đó... là vị trí thứ 5?" Ánh mắt Thủy chú ý đến chiếc đèn khò gas trong tay ả, giọng cô vô cùng yếu ớt.

"Không, nó là vị trí thứ nhất." Thập Tam Ngục bật mở vòi gas lên, lửa lập tức bùng cháy phun ra nóng rực. "Ta cho cô một cơ hội cuối cùng, bỏ cuộc ngay bây giờ hoặc là nhận về nỗi đau đớn thống khổ nhất."

"Tại sao... bỗng dưng ngươi lại gấp gáp đến vậy?" Thủy nở một nụ cười chế giễu trên môi. "Rất đơn giản, bởi vì thời hạn của thử thách sắp kết thúc..."

Gương mặt Thập Tam Ngục chợt tái nhợt. "Được, ta cho cô toại nguyện vậy."

Dứt lời, Thủy lập tức cảm nhận được một sức nóng nung cháy xương tủy, máu thịt tan chảy thành tro.

Ả không hề nói quá chút nào, vết bỏng cấp độ hai thực sự là cơn ác mộng khủng khiếp nhất!

Chưa dừng lại tại đó, Thập Tam Ngục chuyển chiếc đèn khò từ cánh tay trái xuống dưới cẳng chân đã không còn mảnh da nào, khiến Thủy ngập chìm với nỗi thống khổ, tưởng chừng như cô bị giam lỏng trong vòng lặp của cơn đau vô cùng tận.

Thủy cắn chặt răng, mạnh đến mức hai hàm của cô như muốn vỡ tung. Cô cố gom góp chút sức tàn còn lại để nghĩ đến những ký ức vui tươi nhất ngày trước, cô cầu xin chúng đừng bỏ cô lúc này mà đi.

Cô nhớ đến rất nhiều người cô yêu thương, cô cố hết sức để có thể cảm nhận lại hương thơm đặc trưng phảng phất trên cơ thể họ.

Đã có nhiều lúc Thủy nghĩ đến việc cắn lưỡi để ngăn cho miệng cô thốt ra hai từ "bỏ cuộc", nhưng cô lại không dám làm thế, vì sợ rằng nếu như bản thân không thể chịu đựng nổi nữa, cô sẽ không còn phương tiện nào để mà cầu cứu.

Ngọn lửa nóng bỏng bên trong chiếc đèn khò vẫn không ngừng thiêu cháy mọi thứ trên đường đi của nó, xuyên thấu sâu tận vào trong xương tủy.

Lượng adrenaline trong cơ thể Thủy tiết ra lúc này chỉ là giọt nước so với đại dương đớn đau rộng lớn, cô rên rỉ qua kẽ răng giống như giây phút cuối cùng của hầu hết các loài sinh vật trên thế giới.

Trước đây cô vẫn lầm tưởng chỉ lúc chết mới phải xuống địa ngục, nhưng bây giờ cô đã thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ ấy.

Bởi vì đây chính là địa ngục!

Các người tưởng chỉ có khi chết mới phải xuống địa ngục sao?

Không đâu...

Địa ngục thực ra có rất nhiều kiểu loại, không phải cứ khi chết đi mới được trải nghiệm.

Tâm trí Thủy tiếp tục bùng nổ khi Thập Tam Ngục chuyển chiếc đèn khò sang bên chân còn lại, cô không chịu nổi nữa mở miệng gào thét như điên.

Nỗi áp lực này mạnh mẽ tựa cơn sóng điên đảo, chúng ập vào chiếm cứ mọi trung khu thần kinh cảm giác trên cơ thể cô, khiến cô khó thở đến bật cả máu mũi.

Hình ảnh trước mắt Thủy mờ dần đi, tất cả những gì tồn tại trong khoang mắt cô chỉ có đám giọt lệ tuôn trào.

Cô không chịu nổi nữa, cô thầm cầu xin những nỗi đau này mau chóng tan biến đi. Vì chỉ một chốc nữa thôi, tâm trí cô có thể sẽ vụn vỡ bất cứ lúc nào.

Đúng như mong ước của cô, Thập Tam Ngục chợt dừng chiếc đèn khò trên tay lại, ả đứng dậy đi đến trước mặt cô.

Khoang mắt ả rất sâu, dù mờ ảo nhưng Thủy vẫn có thể nhìn thấy nét mặt ả đang không được tự nhiên cho lắm.

"Thật không ngờ..." Thập Tam Ngục khẽ cất giọng. "Cô làm ta phải kinh ngạc đấy, Thủy ạ. Sau ngần ấy năm..."

Ả ta đang nói gì thế? Thủy cố căng tai ra để nghe cho rõ, cô không hiểu ẩn ý sâu bên trong đáy mắt ả.

Là tiếng chuông thứ tư! Dù rất nhỏ nhưng cô vẫn mơ màng nghe thấy được nó đang vang vọng trong không khí.

Hay là cô đã nhầm? Tất cả những gì cô đang nhận định chỉ là màn kịch tàn nhẫn từ cái tâm trí đã vụn nát của cô?

Có vẻ như không phải, vì thính giác của cô đang dần quay trở lại, chân cô cũng không còn quá đau đớn như lúc nãy nữa. Cuối cùng cô đã được cứu rồi...

"Thực ra chỉ cần cô bỏ cuộc từ tiếng chuông thứ ba là đã có thể toàn mạng trở về rồi." Thái độ của Thập Tam Ngục lúc này rất khác so với khi thử thách bắt đầu. "Nhưng cô đã trụ lại đến cuối cùng, dù sao ta cũng nên khích lệ cho nỗ lực phi thường này."

"Ta sẽ xóa bỏ tầng năm và tầng sáu cho cô và gã bạn trai của cô, hai người hãy cứ nghỉ ngơi cho đến khi thời hạn của những tầng khác tới."

Giọng nói của Thập Tam Ngục lại trở nên mơ hồ dù đang vang vọng ngay bên tai Thủy, khung cảnh trước mắt cô lúc này là mớ hỗn độn pha trộn giữa căn phòng khách và tấm gương soi khổng lồ.

"Có vẻ sau lần này ta phải thay đổi suy nghĩ về con người cô rồi, Thủy à."

Khung cảnh trong căn phòng phẫu thuật đã hoàn toàn tan biến, nhưng giọng nói bên tai Thủy vẫn còn phảng phất đâu đó giữa không trung.

"Nhân tiện, ta là Tử Minh Họa Y. Hẹn gặp lại cô ở những tầng kế tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro