Chương 56: Địa ngục tầng thứ bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi!" Thủy thực sự thở phào khi thấy bóng dáng Nghiêm dần xuất hiện trong căn phòng. "Muốn ăn gì không? Lần này để tôi đáp lễ nhé."

Sắc mặt Nghiêm hơi khó nhìn, anh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước vào trong nhà vệ sinh.

Ngắm nhìn khuôn mặt chính mình trong gương, anh càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Nghiêm vội mở vòi nước, anh điên cuồng chà sát đôi bàn tay, như thể muốn gột bỏ những tội lỗi mà nó mang lại.

Rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì trong thử thách thứ ba này?

Nghiêm chầm chậm ngồi gục xuống sàn nhà, anh vùi mặt vào hai tay, trái tim quặn thắt run rẩy từng hồi. "Chị... cứu em với..."

Thủy đang ở bên ngoài nhà bếp, cố ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp. Cô nương theo những tầng ký ức mờ nhạt, mô phỏng lại món ăn ngon nhất mà mẹ cô từng nấu vào dịp sinh nhật hàng năm của cô.

Chính là món sườn xào chua ngọt. Hồi đó nhà cô rất nghèo, vì thế nên thỉnh thoảng mới có một bữa thịt để ăn. Bây giờ cô đi làm đã có lương cao hàng tháng, tuy nhiên cô không còn quá hứng thú với những món tưởng chừng như "sơn hào hải vị" của ngày xưa nữa.

Mãi mới nấu xong, Thủy vừa nếm một miếng sườn vừa cảm thấy lo ngại, cô sợ đồ ăn mình làm ra không chín sẽ rất mất mặt.

Cũng may là món ăn khá vừa miệng, cô hân hoan sắp sườn ra bát, sau đó chuẩn bị một tô cơm trắng dẻo thơm.

Tận đến một lúc sau Nghiêm mới ra khỏi nhà vệ sinh, gương mặt anh ướt đẫm, một chút nước bám vào tóc mái anh khiến nó dạt sang một bên, để lộ vết sẹo mờ kéo dài trên trán.

Thủy bỗng nhìn anh chăm chú, lúc cô gặp anh lần đầu tiên hồi nhỏ, anh vẫn chưa có vết sẹo này.

"Ăn cơm thôi." Thủy khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên cô cười tươi như vậy kể từ khi bị mắc kẹt trong Thập Tam Ngục.

"Cảm ơn cô." Nghiêm kéo một chiếc ghế ra định ngồi xuống, bỗng tay anh trượt khỏi thành ghế, suýt chút nữa đã kéo cả cơ thể đổ xuống.

Thủy vội đứng bật dậy tóm lấy cổ tay anh giữ lại. "Anh sao thế?"

"Tôi nghĩ tôi không làm được..."

Thủy chợt nhận ra cánh tay anh đang không ngừng run rẩy.

"Đây là một trò chơi tâm trí, tôi nghĩ tôi sẽ không vượt qua được."

Thủy lập tức bước tới ôm lấy anh. "Chúng ta sẽ vượt qua."

"Tôi đã không nói cho cô nghe..." Cơ thể Nghiêm vẫn không ngừng run lên, trái tim trong lồng ngực anh đang đập vô cùng mạnh mẽ. "Tâm trí là nơi yếu đuối nhất bên trong tôi. Mỗi ngày, trong suốt mười mấy năm qua, nó vẫn không ngừng hủy hoại tôi."

"Nghe này, Nghiêm." Thủy để trán của hai người kề bên nhau, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào đôi môi. "Tôi không biết tâm trí anh đã gặp phải chuyện gì, nhưng tôi tin chỉ cần anh dám đứng ra đối mặt với nó, vết thương trong quá khứ sẽ sớm được chữa lành."

Thủy không sao tin nổi cô lại đi nói ra những lời này, chính bản thân cô còn chưa một lần dám đối diện với những tổn thương trong quá khứ, cô lấy tư cách gì mà khuyên nhủ anh?

Rất may, Nghiêm đã thực sự bình tĩnh lại đôi chút, điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Hai người ngồi lại vào bàn ăn, chậm rãi thưởng thức món sườn xào nguội ngắt, không khí nặng nề đến mức chỉ cần một hơi thở cũng khiến cho người đối diện cảm thấy căng thẳng.

Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đã đến 12 giờ kém. Thủy ngồi trên chiếc ghế sô pha, cô không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi thẳng lưng và nhắm mắt chờ đợi tiếng chuông đến.

Nghiêm đang nằm trong phòng ngủ, vất vả lắm cô mới thuyết phục được anh không cần ra ngoài đợi mình. Thủy để ý thấy nhiều lúc, anh là một người đàn ông siêu việt, luôn đem đến sự an toàn cho cô. Nhưng ở một số thời điểm, anh lại giống như một đứa trẻ đầy khiếm khuyết, tất cả những gì tồn tại trong tâm trí chỉ có nỗi sợ hãi và sự cô độc không một ai thấu hiểu.

Kim giờ và kim phút cùng lúc chỉ đến con số mười hai, tiếng chuông vọng lại từ tận phương xa cũng đã bắt đầu cất lên, những âm thanh khiến cho tâm trí con người cảm thấy có một mối đe dọa đang đến gần, đồng loạt reo vang cùng thời điểm.

Sau bốn tiếng chuông, cơ thể Thủy khẽ rung chuyển, những ý nghĩ đang chạy qua đầu cô bỗng chốc nhòe đi, tan dần rồi biến thành những bọt nước vỡ vụn.

Đợi cho đến khi cơn chấn động này ngừng hẳn, cô mới từ từ mở mắt, khung cảnh đầu tiên chạm vào con ngươi cô là một thứ ánh sáng chói lòa, không nhìn rõ nguồn gốc.

Bên tai cô dần vang lên tiếng xe đẩy đựng đồ, nhưng dù có cố thế nào cô cũng chẳng thể ngoái đầu nhìn. Khắp các cổ chân và cổ tay cô đều truyền lên một cảm giác đau rát, có vẻ như đang bị một vật gì đó quấn chặt.

"Chúng ta lại được gặp nhau rồi." Thủy cảm giác như vừa có mười ba giọng nói từ các âm điệu khác nhau hợp thành, rồi đồng thanh cất lên.

"Tôi đã nhìn thấy nỗi sợ phải chờ đợi nơi băng ghế bệnh viện dai dẳng bên trong cô." Giọng nói vừa rồi lại tiếp lời. "Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản có thế thì thật vô vị, vậy nên tôi đem đến cho cô một thử thách khác kích thích hơn."

Thủy vẫn không lên tiếng, cô kiên nhẫn xem xét tình hình xung quanh.

Mười ba giọng nói quái dị một lần nữa vang vọng bên tai cô: "Luật của tầng này vô cùng đơn giản, cô chỉ cần không đầu hàng trước tiếng chuông kết thúc thứ tư là thắng cuộc."

Ở đâu ra một chuyện dễ dàng như vậy? E rằng trong khoảng thời gian đó cô đã chết mất rồi. Thủy thầm nghĩ.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, những kẻ lạ mặt cất tiếng: "Yên tâm là cô sẽ không thể chết cho đến lúc đó, chỉ cần đừng buông lời bỏ cuộc là được."

Chùm tia sáng trước mặt Thủy đột nhiên bị kéo sang hướng khác, một cái bóng kỳ dị hiện lên, thì ra mười ba giọng nói khác nhau lúc nãy đều là của một mình hắn. "Lần này cô sẽ được tiếp xúc với sự sợ hãi thuần túy nhất của con người, nỗi sợ về đau đớn thể xác."

"Ngươi lại là ai nữa?" Lúc này Thủy mới cất tiếng.

Kẻ lạ mặt chợt bật cười, thứ âm thanh quen thuộc nghe như khúc nhạc đưa tiễn người chết. "Ta là Thập Tam Ngục, chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Dứt lời, cái bóng dần biến đổi thành một người phụ nữ.

"Nói chuyện bằng giọng điệu của con người cho cô quen tai vậy." Thập Tam Ngục chỉnh lại tấm gương lớn gắn trên trần nhà để Thủy có thể nhìn thấy rõ cơ thể mình. "Đầu tiên, ta sẽ bắt đầu bằng những thứ cơ bản nhất."

Thủy còn chưa kịp nhìn vào tấm gương soi trước mặt, một cơn đau khủng khiếp đột ngột xông thẳng lên não bộ cô, thấm buốt đến tận xương tủy.

Mặc dù vậy, cô vẫn cắn chặt răng không chịu kêu thét một lời. Cô nhìn vào tấm gương soi, liền phát hiện ra bàn tay bên phải đã mất đi một chiếc móng tay, thịt non đỏ hỏn phơi ra bên ngoài, máu chảy đầm đìa.

"Không kêu gào gì à? Định tỏ ra cứng rắn hả?" Thập Tam Ngục vẫn vô cùng bình thản, ả đặt chiếc kìm lúc nãy lên ngón tay Thủy, nhanh như cắt lấy đi một chiếc móng nữa.

Thủy giật bắn mình, cả người chỉ muốn giãy lên như con cá mắc cạn, cô có cảm giác như các ngón tay của mình sắp bị lôi ra đến nơi, đau đớn không lời nào diễn tả nổi.

"Để ta nói cho cô biết." Thập Tam Ngục nhẹ nhàng tước thêm hai chiếc móng nữa của Thủy, giọng ả lạnh lẽo đến đáng sợ. "Từ giờ cho đến hồi chuông thứ tư còn rất lâu, có lẽ cô nên chịu từ bỏ sớm đi nhỉ?"

Thủy hổn hển thở không ra hơi, cô nén lấy cơn đau, cất giọng hỏi: "Ta chết rồi ngươi mới lấy được nỗi sợ hãi, hay là ngươi đang thu thập qua từng tầng một?"

Thập Tam Ngục có lẽ vì hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô, ả tạm ngưng chiếc kìm trên tay lại, mỉm cười đáp: "Cả hai. Nhưng nếu cô chết đi thì đương nhiên là ta sẽ có được nhiều nỗi sợ hãi hơn."

Thêm hai chiếc móng tay nữa của Thủy bị cướp đi dễ dàng.

Cô thở hắt ra một hơi, bụng đau dữ dội vì phải gồng cứng liên tục. "Khốn kiếp thật! Một kẻ thu thập sự tuyệt vọng... một kẻ lại lấy đi nỗi sợ hãi."

"Thêm một kẻ thường xuyên nhặt nhạnh sinh mạng người sống nữa." Chiếc kìm trên tay Thập Tam Ngục lại không ngừng làm việc, chẳng mấy chốc đã lấy đi toàn bộ móng trên hai bàn tay Thủy.

Thủy nửa khóc nửa cười, đôi bàn tay nóng như lửa đốt, đến cả hai hàm răng của cô cũng đau buốt vì cắn quá mạnh trong nhiều phút.

"Vậy là xong." Thập Tam Ngục giơ tay kéo chiếc xe đẩy đến gần Thủy hơn, ả sắp xếp lại những dụng cụ trên đó cho thật chỉn chu. "Giờ đến phần khó hơn nhé."

Thập Tam Ngục nhặt lấy một lưỡi dao nhỏ, ả đứng dậy đi loanh quanh khắp phòng. "Thủy, cô nói xem. Dùng một vật sắc nhọn tác động lên da và gân, cái nào đau đớn hơn?"

Thấy cô vẫn không cất lời, ả lại tiếp tục lên tiếng: "Ta nghĩ là vị trí gân sẽ đau hơn rất nhiều đấy, hay là cô bỏ cuộc thử xem."

Lúc này Thủy mới khẽ bật cười, cô nói: "Tại sao lại có kẻ như ngươi nhỉ? Chẳng phải để ta sống sót đến tầng cuối rồi mới ra tay thì sẽ thu được nhiều nỗi sợ hãi hơn sao?"

Thập Tam Ngục đặt đầu lưỡi dao vào giữa hai ngón chân của cô, đáp: "Bởi vì ta không có quá nhiều kỳ vọng vào con người, hầu hết những kẻ bỏ mạng trong Thập Tam Ngục đều không qua nổi tầng thứ bốn."

Thủy lại rơi vào im lặng, trong đầu cô lúc này chỉ mong sao tiếng chuông đầu tiên sớm cất lên, nuôi cho cô thêm một chút hy vọng.

Một cảm giác đau buốt đột ngột dâng lên đến tận đỉnh đầu, cả cơ thể Thủy co giật không thôi, khiến Thập Tam Ngục phải gắn thêm một thiết bị giúp cố định cẳng chân cô lại.

"Mẹ kiếp!" Thủy thở hắt ra một hơi, cô nhìn vào tấm gương trước mặt, phát hiện ra bàn chân mình đã mất đi một mảng da.

"Lột da, róc xương. Một trong những hình thức xử tử tàn bạo nhất của thời phong kiến, cô đã từng nghe nói đến chưa?"

Mồ hôi đầm đìa trên trán chảy cả vào mắt Thủy, cay xè. Gương mặt cô ủ rũ, thở không ra hơi.

Sau đó, không rõ là bao lâu trôi qua, cũng chẳng biết Thủy đã gào thét thảm thiết bấy nhiêu lần. Cổ họng cô bây giờ khản đặc tựa hoang mạc rộng lớn, có cảm giác thanh quản sắp sửa rách toạc.

Cô giống như người mất hồn, sống dở, chết dở nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn vào tấm gương trước mặt.

Trong khi đó, Thập Tam Ngục vẫn cứ huyên thuyên về những thứ đã không còn chạm đến được tâm trí Thủy. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, ả đã lột sạch da từ phần đầu gối trở xuống của một bên chân cô.

Một hình ảnh mờ nhạt chợt lướt qua đôi mắt Thủy, cô nhìn thấy bố cô, ông đang ôm khư khư cái xẻng nhỏ trong tay, nhất quyết không chịu trả lại cho cô.

Cô bèn nhíu chặt mày, làm ra bộ mặt nũng nịu. "Bố nói thương con mà toàn bắt nạt con thôi."

Thập Tam Ngục đang kê một chân còn lại của Thủy lên giá đỡ, ả bỗng hơi khựng lại. "Chưa gì đã mất sự tỉnh táo rồi à?"

Thủy hình như không nghe thấy lời ả nói, ánh mắt cô vẫn hướng về một nơi xa xăm, tập trung lườm ông bố thường xuyên dở trò của mình.

Ông Bắc chợt bật cười thành tiếng, vươn bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc cô. "Bố có bắt nạt con đâu, bố chỉ muốn biết con sẽ làm gì khi bị người khác giật đồ mà không chịu trả lại thôi."

"Bố may mắn vì là bố của con đấy nhé, nếu là người khác thì con đã đấm cho vài cái rồi!" Thủy phụng phịu giơ nắm đấm lên trước mặt bố.

Ông Bắc vẫn không ngừng cười, ông mở bàn tay tí hon của Thủy ra, nhẹ nhàng đặt cây xẻng nhỏ vào trong lòng bàn tay cô. "Con gái của bố hung dữ quá, nếu để mẹ con biết được có khi lại mắng bố dạy hư con đấy."

"Một cái cây..." Giọng Thủy run run cất lên, khe khẽ rít qua kẽ môi.

"Hửm?"

"Vào năm ta 8 tuổi... lần đầu tiên ta đã tự trồng cho mình một cái cây trong vườn."

Thập Tam Ngục ngoái đầu nhìn cô, ả cười thầm trong bụng vì biết rằng Thủy đã không còn giữ được sự tỉnh táo.

"Cái cây lớn lên rất nhanh, lá tươi xanh mơn mởn dưới ánh mặt trời, ta rất thích nó." Giọng Thủy càng lúc càng nhỏ đi. "Cho đến một ngày... Ta mới biết, cái cây lớn lên hoàn toàn không dựa vào sức của ta, lý do mà nó có thể tươi tốt đến vậy là vì bố luôn bí mật chăm sóc nó sau lưng ta. Ông còn bỏ ra một khoản tiền, đi mua cho nó loại phân bón tốt nhất..."

"Cô kể cho ta nghe chuyện này làm gì?" Thập Tam Ngục mân mê lưỡi dao nhỏ trên tay, ả đang ngắm đến cái chân còn lại của cô.

Thủy lại rơi vào im lặng, trong đầu cô hiện lên rất nhiều thứ, rõ ràng nhất là từ bé đến lớn, những chuyện gian nan tưởng chừng dùng chính sức mình để vượt qua, hóa ra tất cả đều có người âm thầm đứng sau giải quyết.

Đến cả cái cây con mà cô vẫn luôn tự hào nhất hồi nhỏ, cũng là do người bố chăm sóc mà nên.

Vì vậy, Thập Tam Ngục chính là nơi để cô tự đứng lên bằng chính thực lực của bản thân.

Tâm trí của cô quá mạnh mẽ hay chỉ đơn thuần là ngang bướng khó chịu? Cô sẽ tự mình kiểm tra nó.

Tiếng chuông đầu tiên cuối cùng cũng cất lên, kéo tâm trí Thủy quay về thực tại. Trong giây phút tỉnh táo ngắn ngủi, cô tự nhiên lại trào dâng một niềm hy vọng mãnh liệt, dù biết rất rõ thời hạn của thử thách mới chỉ vừa bắt đầu.

"Hồi chuông thứ nhất đã cất lên, vậy là qua mặt được rất nhiều người rồi đấy. Ta có lời khen cho cô, Thủy à." Thập Tam Ngục nhanh như chớp luồn lưỡi dao xuống lớp da bên dưới bàn chân Thủy, ả làm nó nhẹ nhàng giống như một người thợ may chuyên nghiệp.

Thủy lại tiếp tục gào thét, nhịp thở trong lồng ngực cô nhiễu loạn không thành hình. Đây chính là lần đầu tiên cô cảm nhận được cơn đau đớn khủng khiếp nhất trong cuộc đời mình, đáng sợ hơn tất thảy những chuyện điên cuồng ngoài kia.

Nếu có thể thành công mà sống sót ra khỏi đây, có lẽ Tử Minh cũng không quá đáng sợ như cô vẫn thường hay tưởng.

Thêm một bên chân của Thủy bị lột sạch da, móng trên hai bàn chân cô cũng đã bị rút ra toàn bộ.

Dù chưa trải qua những tầng sau nhưng cô trộm nghĩ, có lẽ Thập Tam Ngục đã xếp sai số thứ tự rồi. Đây mới chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của con người.

"Cô yên tâm, khi tâm trí cô bị giam lỏng tại nơi này, cô sẽ không thể bất tỉnh hay chết được." Thập Tam Ngục nhìn Thủy đang thoi thóp trên bàn mổ, ả đặt con dao nhỏ xuống rồi tiến tới trước mặt cô.

"Nếu cô muốn, ta có thể ban cho cô một chút ân huệ." Thập Tam Ngục nói rồi biến đổi khuôn mặt thành tất cả đám người cô đã gặp trong đời, từ vài kẻ cô ghét nhất cho đến những người cô yêu thương.

"Thế này thì sao?" Gương mặt nhão nhoét của ả dừng lại trước một người phụ nữ dịu hiền, người mà ngay cả trong giấc mơ Thủy cũng muốn được gặp.

"Con mẹ nhà ngươi!" Thủy đột nhiên giật đứt một bên xích tay, cô nhào dậy tóm chặt lấy cổ áo Thập Tam Ngục kéo xuống.

Mặt ả lập tức biến sắc, nhanh như chớp vẩy tay khiến Thủy bị những sợi xích đen đặc trói nghiến lại.

"Ý chí của cô đáng sợ thật đấy..." Thập Tam Ngục cười lạnh. "Vậy ra mẹ là giới hạn của cô à? Được, ta sẽ dùng một gương mặt khác thay thế."

Thập Tam Ngục làm như đã nói, khuôn mặt ả chầm chậm biến đổi thành một người phụ nữ Thủy chưa từng gặp trong đời.

Khi ả ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, tiếng chuông thứ hai cũng cùng lúc vang vọng, báo hiệu những gì kinh khủng nhất lại sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro