Chương 55: Kết cục của kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé ngồi chơi trước hiên nhà, dù cho trước mặt có biết bao nhiêu là đồ chơi đẹp mắt, nhưng gương mặt cậu trông vẫn thật buồn bã.

Cậu bé nhìn về hướng ngôi làng, tâm trí rơi vào mơ hồ không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sau lưng cậu, bên trong căn nhà lớn nhất làng, không ngừng vang ra những tiếng cãi cọ chửi rủa, chẳng mấy chốc lại có âm thanh đập phá đồ đạc.

Cậu bé bịt chặt hai tai lại, đôi mắt rơm rớm nước.

Mỗi ngày sống trong căn nhà này đối với cậu mà nói đều là một cực hình, không sáng thì tối, bố mẹ cậu vẫn luôn đều đặn to tiếng với nhau, quá đáng nhất là động đến tay chân.

Và cứ mỗi lần như vậy, cậu bé lại nhốt mình trong phòng ngủ, viết ra những tâm sự thơ ngây mà không một người lớn nào muốn nghe.

Cậu cứ viết mãi, rồi lại gấp gọn những mảnh giấy, cẩn thận giấu vào bên trong một con gấu bông mẹ cậu tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

Cậu cũng không biết từ bao giờ, cuộc hôn nhân của hai người họ lại ngày một xấu đi như vậy, có phải là vì cậu không?

Cậu bé nhìn lên tấm hình chụp chung của cả gia đình, ba người họ đã từng rất hạnh phúc bên nhau, bầu không khí lúc ấy mang cho cậu cảm giác như có cả thế giới trong tay.

Câu chuyện gia đình cậu bắt đầu xấu hơn khi cậu lỡ tay làm đổ bình hoa của bố, đó là lần đầu tiên ông vung tay đánh cậu, còn nói sẽ phải dạy dỗ lại cậu.

Lạ thay, cậu không khóc, ngược lại còn cảm thấy có chút vui vẻ vì cuối cùng bố cũng chú ý đến cậu con trai này.

Một hôm khác, khi trời mưa đến, mẹ cậu phát hiện ra trong nhà không còn một cái ô nào, bèn ngỏ ý muốn dẫn cậu đi mua một chiếc.

Cậu vui lắm, cuối cùng sau ngần ấy thời gian, cậu đã lại được đi chợ với mẹ.

Nhưng cậu rất nhanh đã bị làm cho thất vọng, khi mẹ dẫn cậu xuống dưới nhà, bà phát hiện người bố đang say mèm bên chiếc tivi mở loa ầm ĩ.

Chuyện gì đến cũng đã đến, họ lại tiếp tục to tiếng với nhau, thậm chí còn đập phá đồ đạc nghiêm trọng hơn cả những lần trước.

Cậu bé nhìn cảnh hai người họ tóm lấy cổ áo nhau mà cấu xé, lần đầu tiên biết đến khái niệm thở dài. Cậu bước ra ngoài đóng cửa lại, lặng lẽ hòa mình vào cơn mưa lất phất phía trước.

Cậu bước trên đường rất lâu, trong tay nắm vài đồng bạc lẻ, đi đến trước một tiệm bán ô cách nhà khá xa.

Nói là cửa tiệm cũng không đúng lắm, chỉ là một cái bàn nhỏ bằng gỗ dùng để đặt các gian hàng, phía trên có một tấm mái che rách rưới trông như thể sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào.

Cậu bé chọn lấy một chiếc ô rẻ nhất nhưng vẫn không trả đủ tiền.

Dưới màn mưa mỏng, người phụ nữ trung niên trong tiệm ghé nhìn cậu bé. Mặc cho nước mưa rơi xuống, mái tóc ướt đẫm bết vào khuôn mặt, cậu vẫn chẳng hề bày tỏ một chút cảm xúc nào.

Người phụ nữ chậm rãi lựa lấy một chiếc ô đủ lớn đặt vào trong tay cậu, bà ta hỏi: "Có điều gì đang khiến cháu buồn phiền à?"

Cậu bé ngẩng mặt lên, đôi mắt ủ dột xen lẫn chút buồn bã. "Cháu muốn bố mẹ cháu giống như ngày xưa."

"Bố mẹ cháu bây giờ làm sao?"

"Họ luôn cãi cọ với nhau, có những lúc còn giơ tay đánh nhau nữa."

Người phụ nữ trung niên thầm mỉm cười, bà đưa cho cậu bé một bức tranh vẽ tay và một chiếc radio cổ. "Những thứ này có thể đưa bố mẹ cháu về với nhau."

"Nhưng cháu không có tiền."

"Cái này không mất tiền, ta sẽ chỉ lấy đi phần của chiếc ô thôi."

Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu rồi trở về nhà.

Trong phòng khách, bố cậu đã trở lại với những ly rượu, còn mẹ cậu hình như đang tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.

Cậu đi lên phòng ngủ, mở bức tranh vẽ tay lên xem, trong này chú thích rất đầy đủ. Để hoàn thành được nghi thức này, cậu cần một ngọn nến và một chút máu.

Nến đã có sẵn trong bếp nhưng còn máu, cậu đi đâu kiếm nó đây?

Cậu bé nhìn xuống cánh tay mình, rất nhanh đã có quyết định.

Nếu bố mẹ có thể trở lại như xưa, chịu đau một xíu thì có sao?

Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, nhưng chợt dừng lại trước căn phòng kế bên.

Căn phòng này luôn khóa từ trước đến giờ, bố mẹ nói đó là bí mật dành cho cậu. Đợi đến một thời điểm thích hợp, sẽ nói với cậu sau.

Cậu bé khẽ với lấy chiếc tay nắm, không ngờ nó bỗng bật mở. Có vẻ hôm nay mẹ đã quên khóa nó lại, cậu tò mò ngó đầu vào trong xem.

Ùa vào mắt cậu là một màu hồng trải dài, từ chiếc giường đơn cho đến sàn và tường nhà, có vô vàn cánh hoa, cùng các nàng công chúa được bài trí trông rất đáng yêu. Ở chính giữa căn phòng, một chiếc nôi nhỏ hiện lên, khẽ đung đưa qua lại mặc dù trong này không có chút gió nào.

Cậu bé lặng người khẽ đóng cánh cửa lại, cậu không còn quá nhỏ để cảm thấy khó hiểu trước những điều này.

Cậu sắp có em gái ư? Nhưng... cậu chợt giật mình, nghĩ đến những trận cãi vã của bố mẹ mà bản thân chưa một lần dám hỏi lý do vì sao.

Cậu đưa tay bịt chặt miệng, bố mẹ đã khóa căn phòng này từ rất lâu trước đây. Tính từ đó đến nay, đáng lẽ em gái cậu phải ra đời rồi mới phải.

Cậu cảm thấy có một chút đau đớn trong tim, mặc dù chưa từng gặp đứa em này lần nào.

Cậu nhìn xuống bức tranh trong tay, một lần nữa hạ quyết tâm phải đưa họ quay trở lại như xưa. Cuối cùng, cậu đã có thể cảm thông với bố mẹ về lý do tại sao họ lại thành ra như vậy.

Cậu bé chạy thật nhanh xuống bếp, lấy đi một con dao nhỏ và một cây nến.

Cậu nghĩ cần phải làm ở nơi gần gũi nhất với bố mẹ mới có tác dụng, vì vậy cậu đã trốn vào phòng ngủ của họ, từng bước thực hiện thứ nghi thức thiêng liêng này.

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, cậu bé đặt chiếc radio cổ vào trong góc phòng, nhấn nút phát để lời chú của người phụ nữ được vang vọng.

Đột nhiên, ngọn nến đặt giữa vòng tròn vụt tắt, căn phòng dần bị bao phủ bởi một lớp bóng đêm dày đặc.

Cậu bé kinh hoàng nhìn cơ thể mình đang tan ra, hòa lẫn vào trong hư vô. Chỉ trong chốc lát, cậu đã bị bóng tối nuốt chọn.

Không lâu sau đó, thứ bóng đêm mờ ảo bên trong căn phòng bắt đầu lan rộng ra ngoài, tràn xuống tầng dưới, nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn nhà.

Người bố đang ngủ gục trên bàn, người mẹ lén khóc trong nhà tắm, cả hai đột nhiên bị một cánh tay vô hình tóm chặt lấy, nhấc bổng lên không trung.

Tiếng gào thét thảm thiết bắt đầu vang vọng khắp nơi, nhưng chẳng một ai nghe thấy. Đám cánh tay vô hình xé bọn họ ra thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó ghép lại tạo nên một dạng sinh vật mới.

Đám kim loại hỗn độn dưới tầng hầm như thể có một ma lực bám lấy, tự động dính vào nhau, nhanh chóng biến thành một cây kéo khổng lồ.

Giọng nói trong chiếc radio cổ lúc này đã kết thúc lời chú, người phụ nữ cười thầm nói ra một câu cuối cùng: "Từ nay hai người họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa."

Thủy bật tỉnh giấc giữa chừng vì giấc mơ kỳ quái, cô chợt nhận ra trong lúc chờ đợi Nghiêm, cô đã ngủ quên từ lúc nào.

Cô ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế sô pha, ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh. Nghiêm vẫn còn chưa trở lại sau thử thách thứ ba. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

[.....]

Trước cổng tòa chung cư số 49 trên đường Minh Trì đột nhiên xuất hiện một chiếc taxi vào lúc đêm muộn. Cô gái có gương mặt tiều tụy, dáng người cao gầy, nhanh chóng trả tiền rồi bước xuống xe.

Cô ta biết vài ngày trước Thủy đã rời khỏi thành phố này, đây là cơ hội tốt nhất dành cho cô ta để thực hiện kế hoạch.

Đi lên đến tầng bốn, không hiểu sao đôi chân My lại bất giác bước nhanh hơn, như thể có thứ gì đang đuổi theo cô ta từ phía sau. Càng tiến gần đến căn hộ 404, cô ta lại càng cảm thấy ớn lạnh.

My cố gạt bỏ những suy nghĩ đáng sợ ra khỏi tâm trí, cô ta nhập dãy mật khẩu đã từng thấy trong điện thoại Thủy.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, cô ta bước vào trong nhà, giơ tay bật công tắc điện nhưng quái lạ làm sao, căn phòng vẫn tối đen như mực.

My đành chuyển sang dùng đèn flash trên điện thoại, cô ta đi một vòng kiểm tra đèn điện trong nhà, chợt phát hiện ra không có cái bóng nào còn sử dụng được.

Cô ta bỗng cảm thấy chột dạ, rõ ràng lúc đi vào đây vẫn còn thấy vài căn hộ sáng đèn, lẽ nào Thủy đã dập cầu dao rồi?

My quay trở lại phòng khách để tìm cầu dao, lúc đi ngang qua phòng ngủ, cô ta chợt giật bắn mình ngã nhào xuống sàn, miệng há rộng không ngừng la hét.

Cách tầm mắt cô ta vài mét, trên chiếc giường đơn có một thi thể be bét máu, gương mặt được che đi bằng một tấm khăn trắng, không rõ là người nào.

My sợ hãi định đứng dậy bỏ chạy, nhưng cô ta chợt dừng bước, nghĩ kỹ lại không có cơ hội trả thù nào dễ tìm hơn thế này.

My run rẩy bám vào bờ tường đứng dậy, cô ta sử dụng chiếc điện thoại trong tay để chụp lại cỗ thi thể.

Cô ta không ngờ một thiếu nữ trói gà còn không chặt như Thủy lại có đủ dũng khí để giết người, hơn nữa còn giấu thi thể vào trong phòng ngủ. Có lẽ vì chuyện này nên Thủy mới phải chạy sang thành phố khác, không chừng bây giờ cô đang lên kế hoạch trốn biệt đi rồi cũng nên.

Nhưng như thế lại không giống lắm, vì rõ ràng đồ đạc của Thủy vẫn còn đủ cả. Nếu có ý định chạy trốn thật, trong nhà cô phải chẳng còn thứ gì mới đúng.

My chụp ảnh xong bèn quay lên nhà để tìm cầu dao, đúng vào lúc này, một luồng hơi lạnh đột ngột phả vào gáy khiến cô ta giật mình quay đầu lại.

Trong này không có gió, lấy đâu ra hơi lạnh tạt vào người cô ta?

Điều làm cô ta kinh hãi hơn cả là cỗ thi thể trong phòng ngủ hình như đã có sự dịch chuyển, rõ ràng vừa rồi My thấy người chết nằm xuôi chân xuống cuối giường, vậy mà bây giờ vị trí ấy lại được thay bằng gương mặt phủ khăn trắng.

Cô ta run rẩy mở điện thoại lên xem thực hư ra sao, sống trên đời hơn hai chục năm nay, chưa bao giờ cô ta bị dọa cho khiếp vía thế này.

Tấm hình trong thư viện ảnh nhanh chóng được mở lên, chiếc điện thoại trong tay My đột ngột rơi xuống sàn nhà.

Trên tấm ảnh được lưu lại trong máy cô ta, cỗ thi thể vẫn được đặt nguyên vị trí cũ, tuy nhiên tấm khăn trắng trên gương mặt đã được gỡ bỏ. Điều kỳ quái nhất là, người chết nằm ở đó không ai khác chính là My.

My kinh hãi hét lên một tiếng, cô ta cuống cuồng vội nhặt điện thoại lên bỏ chạy.

Ban đầu, mục đích My đến căn hộ 404 là để tìm lại chuôi thanh kiếm Bản Tính, hoàn thành tâm nguyện của người cô ta yêu. Không ngờ, đây lại là lần cuối cùng cô ta bước chân tới nơi này.

My dùng cả hai tay kéo giật cánh cửa mà nó vẫn không chịu mở ra, cô ta lại càng phát điên khi nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong phòng ngủ.

Cô ta kinh hãi từ từ quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiếp đảm đến nỗi khiến thân thể cô ta đột nhiên trở nên cứng đờ.

Cỗ thi thể sở hữu gương mặt của My đang chậm chạp bước đi trên sàn nhà, phần chính giữa lồng ngực thủng một lỗ lớn, máu tươi từ đó không ngừng trào ra, thấm đẫm toàn bộ cơ thể.

Tay chân My run lẩy bẩy, cô ta la hét thất thanh rồi ngã gục xuống sàn nhà, đôi mắt kinh hoàng mở to nhìn cánh tay xương xẩu vươn tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro