Chương 54: Giây phút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bin! Ra ngoài mau!" Thủy gập người hét lớn, cô lập tức bị một lực nắm cực mạnh kéo ngược trở lại, lôi lên tầng hai.

Thủy vẫn cầm chắc chiếc đèn pin trong tay, cô xoay người lại để nhìn cho rõ thứ gì đang kéo cô đi.

Chính là con quái vật xuất hiện trên bức vẽ trong căn phòng 'cấm địa'!

Liên kết những gì đã nghe và nhìn, cô tin chắc nó đã bị phong ấn trong chiếc tủ gỗ suốt khoảng thời gian cô ở đó.

Con quái vật cao lớn kéo Thủy vào căn phòng 'cấm địa', nó dựng lại cái tủ bị đổ rồi nhốt cô ở trong đó.

Trong không gian chật chội tối đen, Thủy nghe thấy tiếng xích sắt đang cột chặt chiếc tủ lại. Rốt cuộc nó đang định làm gì cô đây?

Cô chợt có cảm giác chiếc tủ đang bị co ép lại bởi một vật gì đó, cô nghĩ nếu không thoát ra nhanh, bản thân sẽ sớm bị nghiền nát trong này.

Thủy nén cơn đau tới từ cổ tay bị cắt, ra sức đẩy chiếc tủ với hy vọng sẽ tìm thấy một lối thoát. Nhờ vào nỗ lực của cô, một đống bụi gỗ bỗng đổ xuống đầu cô như trút nước.

Một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu, Thủy cắn chặt răng, sử dụng toàn lực vào cánh tay lành lặn, đấm thật mạnh lên trần tủ phía trên.

Một đống bụi gỗ nữa tiếp tục rơi xuống gương mặt cô, tay cô đã đau rát mà trần tủ vẫn cứ trơ trơ như không.

Cảm giác ngột ngạt lại một lần nữa ập đến lồng ngực, cô biết cái thứ bên ngoài đang áp sát gần hơn bao giờ hết.

Thủy cố nén cơ thể gọn lại thêm một chút, cô sử dụng khuỷu tay nện thật mạnh lên chiếc trần phía trên.

Một tiếng nổ giòn giã vang lên, chiếc tủ bị thủng một lỗ thấy được cả trần nhà. Mồ hôi chảy đầy trên trán Thủy, cô tiếp tục lặp lại hành động ấy thêm hai, ba lần nữa, lần nào cũng dùng toàn bộ sức lực của cơ thể.

Ngay khi lỗ thủng đã có vẻ vừa vặn với cơ thể cô, Thủy lập tức trèo ra bên ngoài. Nhưng vì chỉ còn một bàn tay nên cô không sao có thể làm việc đó, mỗi lần cô cố rướn người lên, cơn đau nhức nhối lại có cách để kéo cô ngã xuống.

Tiếng chuông thứ hai chưa cất lên, chiếc tủ thì sắp bị nghiền nát. Thủy không còn cách nào khác, nếu cô chết ở đây, cô cũng sẽ chết luôn ngoài đời thực.

Thủy thả lỏng cơ thể, cô hít sâu một hơi, sau đó lập tức cắn chặt răng nhảy lên lỗ thủng trên trần tủ. Mặc cho cơn đau đang cào xé tâm hồn, thấm đẫm đến tận xương tủy, cô vẫn sử dụng lực từ cả hai cánh tay để đu người thoát ra khỏi chiếc tủ.

Thủy chỉ vừa mới trèo lên nóc được mấy giây, chiếc tủ lập tức bị cắt làm đôi bởi một cây kéo khổng lồ. Cũng may là cô đã kịp nhảy xuống sàn nhà trước khi việc đó xảy ra, cô vội vắt chân lên cổ chạy một mạch ra khỏi dãy hành lang.

Nếu như cô đoán không nhầm, tiếng chuông đầu tiên cất lên là vì Bin đã đặt chân ra khỏi căn nhà. Vậy lần này đổi lại là cô, tiếng chuông thứ hai cũng sẽ xuất hiện chứ?

Thủy vừa chạy vừa va túi bụi vào lan can cầu thang, mồ hôi túa ra ướt đẫm cơ thể vì đau đớn.

Cô vừa mới thực hiện một việc mà không phải con người nào cũng làm được, chính cô cũng không biết bản thân đang nỗ lực vì điều gì. Là do ý chí muốn báo thù hay do khát vọng sống sâu thẳm bên trong cô?

Một tiếng cắt xé gió lướt nhanh qua cơ thể Thủy, cô bị mất đà ngã lăn lộn xuống chân cầu thang. Cô thở hắt ra một hơi, đau đớn tới mức không thể cất lên thành lời.

Một cái chân bị cắt đứt của cô văng tới chắn trước cửa, máu tươi tràn ra thành vũng, khiến cô lợm giọng chỉ muốn ói mửa.

Cho dù vậy...

Thủy gồng cứng cơ thể, adrenaline đang không ngừng bơm vào máu cô, cô nhấc một cánh tay lên, tiếp tục lết về phía trước.

Con quái vật bước ngay phía sau cô, nó giơ cao chiếc kéo khổng lồ trong tay, không một chút do dự đâm xuyên qua người cô, găm chặt xuống sàn nhà.

Trước mắt Thủy đột ngột tối sầm lại, điều duy nhất thoáng qua não bộ cô là cảm giác mát lạnh khi đầu ngón tay chạm vào giọt sương đêm vương trên ngọn cỏ trước nhà.

Cùng lúc ấy, tiếng chuông thứ hai cuối cùng cũng ngân dài, báo hiệu đã có người hoàn thành xong thử thách.

Thủy đang chìm trong cơn mơ màng, đột nhiên có hàng trăm cánh tay xương xẩu không biết từ đâu vươn tới bám vào khắp cơ thể cô, sau đó khẽ khàng kéo cô ra khỏi vùng không gian tối đen.

Thủy bỗng mở bừng mắt, cô thấy bản thân mình đang được nâng lên khỏi sàn nhà, nơi cô chờ đợi thử thách thứ hai.

Vừa trông thấy cô, Nghiêm đã vội chạy tới đỡ lấy, khuôn mặt anh hiện rõ sự lo lắng bất an. "Cô đây rồi."

Thủy nhìn anh chằm chằm, cảm giác khủng khiếp khi chiếc kéo khổng lồ xuyên thủng nội tạng vẫn còn lưu lại khá rõ.

"Tôi đã sợ là cô không thể vượt qua thử thách."

Thủy khẽ nở một nụ cười tự giễu. "Tâm trí tôi không yếu ớt đến vậy đâu, với lại đây mới chỉ là thử thách thứ hai, còn rất nhiều thứ vô cùng khủng khiếp vẫn đang chờ đợi tôi ở phía trước."

Nghiêm chầm chậm gật đầu. "Cô nói phải. Có muốn ăn gì không?"

Thủy hơi nhăn mặt, cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong bụng cô vẫn còn chưa chịu biến mất. Tuy nhiên, cô vẫn mỉm cười nhìn anh. "Tôi muốn ăn món anh làm giỏi nhất."

Nghiêm bỗng ngẩn người, anh ngây ngô nhìn cô một lát rồi bỗng nhiên khóe miệng hơi cong lên. "Cô có gu ăn uống đấy."

Nói xong, anh quay người đi xuống dưới bếp.

Thủy chợt giật mình, cô vội đuổi theo sau anh. "Đợi đã, có phải anh vừa mới cười không?"

"Không phải."

"Có đấy! Rõ ràng tôi đã thấy khóe miệng anh nhếch lên mà."

"Cô nhìn nhầm rồi."

Thấy Nghiêm vẫn tiếp tục chối bỏ, Thủy liền dừng bước, cô không thèm bỡn cợt với anh nữa. Nhìn theo bóng lưng anh đi xuống dưới bếp, cô thầm cảm thấy người đàn ông u ám này cũng có chút dễ thương đấy chứ.

Thủy lên nhà ngồi với tivi trong lúc chờ đợi món ngon đến, cô mở các kênh truyền hình thường trực lên, đột nhiên lại phát hiện cô có thể xem bất kỳ chương trình nào chỉ bằng một ý nghĩ, kể cả khi chúng có được liệt vào danh mục tính phí đi chăng nữa.

Lúc này, Thủy mới nhớ đến món súp cua hôm qua của Nghiêm, rõ ràng cô không bao giờ mua cua, tại sao trong nhà lại tự dưng có những thứ đó?

"Nghiêm ơi, hôm qua anh lấy đâu ra cua để nấu súp thế?" Thủy bỗng gọi to.

Nghiêm im lặng một hồi rồi mới cất giọng trầm thấp: "Tôi tìm thấy rất nhiều cua trong tủ lạnh nên đã nghĩ là cô thích ăn."

Thủy ngớ người, vậy là cô và Nghiêm có thể sở hữu mọi thứ hai người muốn bên trong căn nhà này dựa vào suy nghĩ.

Cô bỗng cảm thấy có chút thích thú, cái tòa tháp này đúng là có sở thích vừa đánh vừa xoa mà.

Thủy bèn tập trung suy nghĩ, trong đầu cô bắt đầu mường tượng ra một cốc nước chanh tươi mát lạnh và ngọt ngào.

"Nghiêm ơi, mở tủ lạnh giúp tôi với!"

Giọng anh vọng lên từ dưới căn bếp: "Mở rồi."

"Anh lấy cho tôi cốc nước chanh trong đấy được không?"

Không có tiếng đáp lại, Thủy nghĩ cô cũng không nên hy vọng gì từ kẻ lạnh lùng này, bây giờ anh ta mà mang lên cho cô thật mới là điều kỳ lạ.

Vừa nghĩ như thế xong, cô chợt giật mình khi thấy Nghiêm lù lù bước lên từ dưới bếp, anh lẳng lặng đặt cốc nước chanh mát lạnh xuống bàn rồi lại rời đi.

Thủy cầm cốc nước chanh lên uống một hơi hết sạch, trong lòng cô không rõ vì sao lại đột nhiên cười thầm.

Nghiêm nấu ăn cũng rất nhanh, loáng cái anh đã bày xong món canh ra bát. Trước khi gọi Thủy xuống, anh còn đặc biệt đặt hai cốc nước chanh vào chỗ cô ngồi.

"Thì ra món anh làm ngon nhất là canh kim chi đậu phụ."

Nghiêm múc lấy một bát canh đầy đặn, đẩy ra trước mặt cô.

Thủy nâng bát nếm một thìa canh nhỏ, vị chua dịu và cay nồng của kim chi quện vào đầu lưỡi tạo cho cô một cảm giác tuyệt vời khó tả.

"Ưm... đỉnh thật! Hồi nhỏ mẹ tôi không cho tôi ăn cay nhiều, khi lên đại học tôi cũng dần bị thói quen này chi phối."

Nghiêm nghiêng đầu nhìn cô. "Nếu cay quá thì uống nước chanh vào."

Thủy hơi mỉm cười. "Chu đáo đấy, anh tự tay pha cho tôi đấy à?"

"Không, tôi thấy có sẵn trong tủ thì lấy ra thôi."

Thủy ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, cô đâu có nhớ là mình "tạo" ra nhiều cốc đến thế?

"Nhưng tại sao lại là hai cốc?"

"Vừa rồi tôi thấy cô uống một hơi đã hết, nên tôi nghĩ là cô cực kỳ thích thứ này."

Thủy: "..."

Cô khẽ ho hắng nhẹ vài cái, vội chuyển sang chủ đề khác. "Mặc dù đây là món anh nấu giỏi nhất, nhưng tôi không nghĩ đó cũng là món anh thích ăn nhất."

Nghiêm lặng người nhìn cô, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Cô nói đúng, đây là món Ngọc Anh thích nhất."

"Anh rất yêu quý chị ấy nhỉ." Thủy đẩy một cốc nước chanh sang cho Nghiêm. "Kể tôi nghe về chị gái anh đi."

Nghiêm cầm lấy cốc nước chanh Thủy đưa uống một ngụm lớn. "Chị ấy vừa là người dịu dàng nhất, cũng là người mạnh mẽ nhất. Trong mọi trường hợp, dù cho bất kể nơi đâu, chị ấy đều sẽ luôn bảo vệ tôi."

Thủy quan sát cảm xúc của Nghiêm, cô nhận ra mỗi lần anh nhắc đến Ngọc Anh, gương mặt anh liền bớt u ám đi vài phần. Giống như người phụ nữ ấy là thứ tốt đẹp duy nhất tồn tại trong ký ức của anh vậy.

"Vậy khi nhìn vào tôi như này, anh có nhớ đến chị ấy không?"

Nghiêm chợt cúi thấp người, anh nhìn ngắm Thủy rất kỹ, sau đó mới khẽ cất giọng: "Ban đầu thì có, nhưng càng tiếp xúc với cô, tôi lại cảm thấy hai người chẳng có chút nào giống nhau."

Thủy ngạc nhiên đến ngẩn người. "Nhưng trước đó anh từng nói..."

"Là nói dối đấy." Nghiêm múc thêm một thìa canh nữa bỏ vào bát cô.

Thủy bỗng nhớ đến một chuyện khác. "Vậy mà Nghĩa lại nói là tôi rất giống với Ngọc Anh, từ ngoại hình cho đến tính cách."

"Đừng nghe lời cậu ta nói." Giọng Nghiêm hình như có hơi trầm hơn so với ban nãy. "Cậu ta luôn tự trách bản thân có tài năng mà không giúp đỡ được người khác, ám ảnh đến mức chỉ cần nhìn thấy một sự việc nhỏ cũng liền nhớ đến chị ấy."

Anh khẽ đặt bát canh nhỏ xuống trước mặt cô, đôi mắt sắc bén như muốn ghim chặt lấy đối phương. "Đúng là cô sở hữu gương mặt rất giống Ngọc Anh, nhưng cô thực sự vô cùng khó đoán, một người phụ nữ nguy hiểm ngầm không nên động vào."

Thủy khẽ cau mày. "Nói như vậy là có ý gì?"

Nghiêm tự múc cho mình một thìa canh, khuôn miệng anh lại hơi cong lên. "Làm gì có nhân viên văn phòng nào dám chống lại cả một tổ chức tội phạm, hay đi tuyên chiến với một con quỷ sở hữu quyền năng ngang ngửa thần thánh đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro