Chương 53: Đêm trong căn nhà hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy không ngờ, bên trong căn nhà còn rộng lớn hơn rất nhiều so với bề ngoài. Cô đi đến giữa gian phòng khách, ngắm nhìn cách bài trí nội thất tinh tế của vị chủ nhân cũ.

Nó làm cô nhớ đến hồi còn nhỏ, cô đã từng cùng đám trẻ trong làng chạy vào đây chơi, lúc đó nơi này cũng có rất nhiều lời đồn đoán cho rằng căn nhà đã bị ma ám.

"Bin ơi!" Thủy cất tiếng gọi to, giọng của cô vang vọng cả căn nhà rộng lớn, nhưng đáp lại cô chỉ có sự vắng lặng như tờ.

Nói về nhân vật Bin này, mặc dù là anh của cô nhưng lại nhỏ hơn cô tận mười hai tuổi. Hồi đó, khi Thủy chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, chị gái của mẹ cô là bác Thùy mới quyết định có thêm đứa nữa.

Tính tình của anh chàng nhỏ này cũng vô cùng tinh quái, bình thường cậu ta rất sợ ma quỷ, nhưng khi ở bên cạnh người khác lại luôn muốn đề cập đến những vấn đề tâm linh, huyền bí.

Nếu như đây không phải một thử thách giả tưởng của Thập Tam Ngục, có lẽ Thủy cũng không tin cậu ta lại dám cả gan bước vào nơi đây một mình.

Thủy bước dọc dãy hành lang tầng một đi xuống bếp, khu vực này từng là nơi cô cùng đám bạn quây quần buôn chuyện bên nhau, chẳng hiểu sao ngày đó bọn cô lại cả gan đến vậy.

Cô đảo mắt một lượt qua những đồ vật cũ kỹ khuất sau lớp bóng tối, nếu đủ may mắn biết đâu chỗ này còn sót lại một vài cây nến.

Cô mở cánh cửa tủ treo tường bên trái, một đống giòi bọ gián rết nhung nhúc bò ra. Thủy khẽ nhăn mặt một cái, cô nín thở thò tay vào trong nhanh chóng lấy ra hai cây nến cũ bốc mùi ẩm mốc.

"Vẫn chẳng thay đổi nhỉ, cậu vẫn luôn thích giấu đồ vật ở phía bên tay trái." Thủy khẽ mỉm cười, cô chợt nghĩ đến gương mặt đắc ý thái quá của Hải Yến mỗi lần mà cô ta chiến thắng trong một ván cược.

Thủy nhìn xuống hai cây nến mờ ảo trong lòng bàn tay, cô quên mất rằng quanh đây chẳng có chỗ nào để kiếm lửa, bình thường cô cùng đám bạn đến đây toàn phải mang theo một hộp diêm bên mình.

"Đang tìm thứ này à, Thủy?" Một giọng nói tinh nghịch vang lên trong bóng tối.

Thủy giật mình vội quay đầu lại, trong tầm mắt xuất hiện một bóng đen cao bằng nửa người cô.

"Bin đấy à?" Cô cảnh giác lùi về phía sau một bước.

Cái bóng đen trước mặt cô im lặng một hồi, chiếc bật lửa trong tay cậu ta đột ngột thổi bùng lên, soi sáng toàn bộ gương mặt. "Trông Thủy khác quá."

"Đương nhiên rồi, em đâu còn là bảo mẫu bất hạnh của anh nữa." Thủy cười nhếch mép.

Bin thấy cô mỉm cười cũng cười theo, cậu ta đóng chiếc bật lửa lại, tiến lên đặt nó vào trong tay cô. "Đây."

Lấy được chiếc bật lửa, Thủy liền thắp sáng cây nến trong tay, sau đó đặt nó lên một cái đế bát cũ. "Cảm ơn vì chiếc bật lửa."

Bin thấy cô chợt nheo mắt mỉm cười thì cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu ta còn chưa kịp làm sáng tỏ sự khó hiểu trong lòng, cơ thể đã đột ngột bị một lực đẩy hất văng về phía sau.

Bấy giờ Thủy mới thu chân về, ánh mắt cô nhìn xuống cái bóng đen méo mó đang từ từ lành lại, cất giọng lạnh nhạt: "Bin chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó cả, anh ấy luôn có một sự dè chừng đối với ta."

"Ồ?" Cái bóng đen vặn vẹo từ từ khôi phục lại nguyên hình dạng, nó ngẩng đầu đối diện với cô. "Tâm trí cô thực sự là một mớ hỗn độn phức tạp, để mà tạo dựng lại những hình ảnh trong ký ức của cô thật là không dễ dàng gì."

"Ngươi là ai? Giám khảo của thử thách số hai à?"

Cái bóng chợt bật cười thành tiếng, âm thanh rùng rợn nghe như khúc nhạc đưa tiễn người chết, vang vọng toàn bộ căn nhà. "Ta chính là Thập Tam Ngục, kẻ sẽ nuốt chửng tất cả nỗi sợ hãi của con người."

Thủy hơi nhíu mày. "Nói như vậy, nếu như trong tâm trí không còn nỗi sợ hãi nào nữa, ngươi sẽ không thể làm gì bọn ta?"

Cái bóng lại một lần nữa bật cười, nó thở ra một hơi, từ tốn cất tiếng: "Đã là con người, bất kỳ kẻ nào cũng đều có nỗi sợ của riêng mình."

"Vậy trong số những người đi vào trong Thập Tam Ngục, đã từng có ai ra khỏi đây chưa?" Thủy liếc nhìn cái bóng, cô không đoán được lý do vì sao nó vẫn còn chưa xông vào tấn công cô.

"Không nhiều, nhưng đủ để làm ta ấn tượng." Cái bóng phẩy nhẹ tay một cái, nó lập tức biến mất khỏi tầm mắt Thủy. "Nói chuyện phiếm vậy đủ rồi, đừng quên thử thách của cô."

Thủy cầm theo cây nến bập bùng cháy trên tay, cô nhanh chóng rời khỏi bếp, hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.

Trong ký ức mờ nhạt của cô, trên đó có một căn phòng vô cùng đáng sợ mà hồi ấy không một đứa trẻ nào dám bước chân vào, thậm chí vì nó mà khu vực tầng hai cũng đã trở thành cấm địa.

Một nỗi sợ hãi nhỏ bé chợt nhen nhóm trong tâm trí Thủy, cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác rờn rợn, khi cô lần đầu có ý định bước chân lên khu vực tầng hai này.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, sau mỗi bước chân của cô, bậc thang lại phát ra những âm thanh quái dị, cứ như thể bàn chân cô đang giẫm lên một bầy vong hồn than khóc.

Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục dấn bước, cô hiểu rằng nếu cô quay đầu lại, tất cả nỗ lực cô đã làm đến giờ đều là hoang phí.

Nỗi sợ hãi nhỏ nhặt này có là gì so với cuộc chạm trán Tử Minh sau này?

Một tiếng mèo kêu tru dài khiến Thủy bất giác dừng chân, cô quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, nhưng chỉ có một dãy hành lang sâu hun hút và tối đen.

Thủy lại quay đầu nhìn về hướng ngược lại, khu vực đó chính là nơi có căn phòng đáng sợ ngày trước.

Một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng cô, trong này rõ ràng không có gió thổi, tuy nhiên ngọn nến trên tay cô lại đột nhiên dao động mạnh mẽ, trông như nó sắp sửa tắt ngấm đến nơi.

Thủy bước nhanh chân hơn, cô gấp gáp đi về phía căn phòng quỷ dị đang khép kín cuối dãy hành lang, trong lòng cô cảm thấy vừa có chút sợ hãi lại vừa hồi hộp khó hiểu.

Cuối cùng thì sau ngần ấy năm, cô đã khám phá ra bí mật trong căn phòng khép kín.

Bàn tay Thủy run rẩy vươn về phía trước, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề, đồng thời đưa ngọn nến vào bên trong.

Không có gì cả.

Không có gì, cả về mặt nghĩa đen và nghĩa bóng.

Trong này tối đen như mực, bất kể ngọn nến trên tay cô vẫn đang còn rực sáng. Thủy quay đầu nhìn khắp xung quanh, cô có cảm giác bản thân đã bị đẩy ra ngoài vũ trụ rộng lớn, nơi chỉ có bóng đêm vĩnh viễn bao phủ.

Một bàn tay nặng nề và ẩm ướt đột ngột đặt mạnh lên vai Thủy, lập tức kéo cô quay về thực tại. Cô giật mình vội ngoảnh mặt lại nhưng không thấy ai, tuy nhiên quang cảnh trước mắt cô đã thay đổi.

Cô thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng trống, ngoại trừ cái tủ gỗ cồng kềnh trong góc phòng thì nơi này chẳng còn bất cứ đồ vật nào.

Thủy dùng nến rọi khắp xung quanh, cô để ý thấy trên tường có một hình vẽ lạ lùng.

Trong hình vẽ được tạo nên bằng bút màu sáp là một sinh vật có hình thù kỳ dị, trông nó khá giống con người, nhưng lại có bốn tay, bốn chân và đeo một cái đầu lợn quái đản trên cổ.

Càng nhìn vào hình vẽ trên tường, Thủy càng cảm thấy ớn lạnh, cô vội quay đi chỗ khác, hướng đến chiếc tủ gỗ trong góc phòng.

Trong bóng đêm vắng lặng, tiếng tim đập của cô lớn hơn bao giờ hết, âm thanh gót giày rảo bước trên sàn nhà nghe như có người đang gõ cửa.

Thủy đứng đối diện với hai cánh cửa tủ, bàn tay cô run rẩy đặt lên tay nắm.

Một giây, rồi lại hai giây trôi qua, cô thở hắt ra một hơi, quyết định bước lùi lại. Có một nỗi sợ vô hình luôn đeo đẳng trên vai khi cô có ý định mở cửa, cô quyết định quay đầu rời đi, gạt phăng cái tủ ra khỏi tâm trí.

Thủy bước ra ngoài dãy hành lang, tiếng mèo kêu một lần nữa lại vang lên, cô lắng tai nghe thật kỹ âm thanh kỳ lạ này.

Một trận sởn gai ốc đột ngột đi qua cơ thể cô, nếu như đôi tai cô không lầm, âm thanh vừa rồi không phải tiếng mèo kêu, mà là tiếng trẻ sơ sinh khóc.

Cũng chẳng còn cách nào khác, cô phải kiểm tra toàn bộ tầng hai để tìm cho ra được Bin, có lẽ đây chính là mục tiêu thật sự của thử thách này.

Thủy hít một hơi sâu, chầm chậm bước về phía phát ra tiếng khóc.

Thập Tam Ngục nói không sai, đã là con người bất kỳ kẻ nào cũng đều có nỗi sợ của riêng mình.

Đối với những thứ chúng ta không hiểu, ta lại càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Còn lại hai căn phòng cuối dãy Thủy vẫn chưa đụng đến, cô đi đến căn phòng gần nhất kiểm tra trước tiên, đó chính là nơi có tiếng khóc phát ra.

Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô khi cánh cửa phòng mở ra là một chiếc nôi em bé, tuy nhiên thứ nằm trong đó lại là một sinh vật kỳ dị với gương mặt mếu máo.

"M... ẹ... h... àn... g... ắn."

Thủy hơi giật mình trước diện mạo kinh khủng của sinh vật lạ, cô đang định đóng sập cửa lại thì nó đột nhiên biến mất.

Cô lại hít một hơi sâu, tiếp tục bước vào bên trong căn phòng quan sát. Bỗng cô nhìn thấy một vật đặt dưới đáy cái nôi, có vẻ nó là một tấm hình cũ, được chụp cách đây rất lâu.

Thủy đi tới cầm tấm hình lên xem, trong ảnh là một gia đình ba người đang cười vui vẻ. Người bố để cậu bé ngồi trên cổ mình, còn người mẹ đứng bên cạnh khoác tay.

Đột nhiên, cô vội ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc giường gần đó, không hiểu vì sao cảm giác có người nằm trên giường lại chợt hiện lên trong tâm trí cô.

Thủy trả tấm hình về lại vị trí cũ, cô đi đến quan sát chiếc giường, bỗng một ý nghĩ kỳ lạ nảy lên trong đầu. Cô bèn đặt ngọn nến xuống sàn nhà, cúi gập người ngó vào trong gầm giường.

Ở dưới này ngoài đám bụi dày đặc ra còn có ba món đồ đáng chú ý, trong đó có một con gấu bông rách nát, một chiếc radio cổ và cuối cùng là một bức tranh vẽ tay.

Thủy không ngần ngại thò tay vào trong đám bụi dày cộm lấy ra cả ba món đồ, cô đặt chúng lên giường, quan sát từng thứ một.

Trước tiên là con gấu rách nát, cô cầm nó trên tay, ngắm nghía từ mọi hướng.

Không nằm ngoài dự đoán của cô, sau lưng con gấu có một vết khâu vụng về, để lộ ra vài mảnh giấy ố vàng.

Thủy khẽ thở dài một hơi, cô xé toạc con gấu làm hai không một chút do dự, khiến đám giấy ẩm mốc vương vãi khắp sàn nhà.

Cô nhặt vài mẩu giấy gấp gọn lên mở ra đọc, trong đó xuất hiện những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, nội dung chủ yếu là cuộc đối thoại một chiều của chủ nhân con gấu.

"Gấu ơi, đêm nay ba mẹ tớ lại to tiếng với nhau."

"Gấu ơi, tớ lỡ tay làm đổ bình hoa của bố, bố nói bố cần phải dạy dỗ tớ."

"Gấu ơi, hôm nay trời mưa không ngừng, họ lại tiếp tục cãi nhau."

"Gấu ơi, cái bà áo đen ấy nói đúng, tớ phải làm gì đó thôi."

...

Thủy vẫn còn nhớ rất rõ, cách đây vài năm, Vân từng kể cô nghe hồi nhỏ cô ấy đã dùng cách tương tự để chống lại nỗi cô đơn khi bị gia đình ruồng bỏ. Ngoại trừ nội dung trong đó ra, con gấu này và các nếp gấp trong đám giấy đều giống hệt với thứ xuất hiện trong phòng của Vân.

Thủy lại nhìn xuống chiếc radio cổ, nó giống hệt với cái Nghiêm đã phá hủy ngày trước, kỳ lạ là trên đó chỉ có duy nhất một nút phát.

Thủy hơi do dự khi chạm vào cái nút này, cô vẫn còn nhớ bản thân suýt chút nữa đã chết vì bài hát kỳ quái trong đó. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô cuối cùng vẫn quyết định nhấn nút.

Chiếc radio nhanh chóng được khởi chạy, nhưng thay vì phát ra bài hát bị nguyền rủa, nó lại vang lên chất giọng kỳ quái của một người phụ nữ.

Bà ta nói rất chậm, tuy nhiên cô hoàn toàn không thể nghe ra đó là loại ngôn ngữ gì. Chiếc radio cũng chỉ chạy một vài giây rồi tự động tắt.

Lúc này, Thủy mới cầm bức tranh vẽ tay lên xem. Nét vẽ nguệch ngoạc trong này dường như đang phác họa nghi thức nào đó. Cô thấy một vòng tròn màu đỏ trên mặt đất, nằm ở chính giữa trung tâm là một ngọn nến đang cháy.

Thủy đặt bức vẽ tay xuống giường, cầm ngọn nến lên, quay gót bước ra ngoài cửa. Cô có cảm giác không được tốt cho lắm về điều này.

Chỉ còn lại một căn phòng cuối cùng, nếu như Bin không ở đó, cô cũng chẳng biết phải đi đâu để tìm cậu ta.

Thủy chầm chậm tiến bước đến cuối hành lang, bàn tay cô từ từ đặt lên chốt khóa cửa.

Cạch!

Cánh cửa gỗ hé ra một khoảng nhỏ, ánh sáng mờ ảo trên tay cô lập tức lọt vào trong phòng.

"Ưm..." Là giọng của một đứa trẻ.

Thủy vội mở toang cửa, trước mặt cô là Bin đang bị trói chặt chân tay, được đặt cạnh chiếc tủ quần áo. 

"Bin!" Cô cẩn thận quan sát căn phòng một lượt, thấy không có gì bất thường mới chạy tới cởi dây trói.

Không để Bin kịp lên tiếng, Thủy vội nắm lấy tay cậu ta chạy như bay ra ngoài hành lang.

Khi đến đầu cầu thang tầng hai, Bin chợt đứng khựng lại, lực ghìm tay của cậu ta mạnh đến nỗi khiến Thủy không thể bước tiếp.

"Sao thế?" Thủy quay đầu hỏi.

Một nụ cười quái dị đột ngột kéo dãn trên khuôn miệng Bin, cậu ta đột nhiên cất tiếng, giọng nói như thể từ dưới đáy lòng đất vọng lên: "Cô vẫn dễ bị che mắt như ngày nào."

Thủy chợt giật mình, nơi cổ tay bị Bin nắm đột ngột truyền đến một cơn đau dữ dội, cô vội giật lùi lại, kinh hoàng nhìn đám máu đang nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Ta sẽ lấy đi cái này." Gương mặt Bin dần biến đổi trở thành một thứ nhão nhoét không rõ hình dạng, nó giơ bàn tay bị đứt lìa của Thủy lên, khua khua như thể một món chiến lợi phẩm.

Thủy cắn chặt răng nhịn đau, cô vội cởi chiếc áo thun ra để cầm máu. Đúng lúc này, sinh vật kỳ quái trước mặt cô lao vụt đến, nhanh như chớp cướp lấy ngọn nến trong tay cô.

Bị mất đi tầm nhìn, Thủy đành bất lực nhìn đốm sáng trong đêm biến mất sau cánh cửa 'cấm địa'. Nhưng tại sao lại là căn phòng ấy? Một dự cảm không lành chợt dấy lên trong tâm trí cô.

Thủy định không quan tâm đến mục tiêu của thử thách nữa, cô vội quay đầu tìm đến chiếc cầu thang. Nhưng chính vào lúc này, bên phía căn phòng cô vừa bước vào đột ngột có âm thanh phát ra, tiếng chân chần chạy trên sàn nhà rất nhanh đã vang lên đều đặn.

Thủy vội quay đầu nhìn, một luồng sáng chói lòa rọi thẳng vào mắt cô, tiếp sau đó là giọng nói êm tai cất lên: "Thủy! Đúng là Thủy rồi!"

"Bin?"

"Bin đây." Bin vội nắm lấy cổ tay cô, nhưng chợt rụt lại vì thấy cô thét lên đau đớn.

"Nhưng... lúc nãy em đã kiểm tra căn phòng đó rồi mà?"

Bin nhìn cô, ánh mắt có chút sợ hãi. "Bin bị cái thứ đáng sợ kia nhốt trong tủ, khi nó bỏ đi rồi Bin mới có thể thoát ra được."

Bên trong căn phòng 'cấm địa' đột ngột phát ra âm thanh lớn, nghe như tiếng đổ sập của một đồ vật nặng nề.

Thủy cũng đoán được sắp có chuyện kinh khủng xảy ra, cô nhớ lại bức vẽ tay tìm được trong gầm giường. Sinh vật kỳ quái ban nãy vừa hay cũng đã cầm đi bàn tay nhỏ máu và ngọn nến của cô, hai thứ tiên quyết để hoàn thành nghi thức.

"Chúng ta ra ngoài thôi!" Thủy vội giật lấy chiếc điện thoại trên tay Bin, cô nén cơn đau thấu da thấu thịt chạy nhanh xuống cầu thang.

Bin vẫn nhanh hơn cô, cậu ta đã chạy ra đến cửa tầng một nhưng vẫn nán lại để đợi cô.

Thủy chạy xuống đến chiếu nghỉ tầng một thì chợt lỡ bước, cô suýt chút nữa ngã nhào nhưng may là sớm lấy lại được thăng bằng.

Đúng vào lúc này, một tiếng chuông ngân dài không biết từ đâu đột ngột vang vọng trong không gian, khiến cơ thể cô bị tê liệt trong chốc lát.

Cô ngay lập tức hiểu rằng, vẫn còn một tiếng chuông nữa đang chờ đợi cô phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro