Chương 52: Đêm thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần... Văn Nghiêm là anh!?" Đây là điều kinh ngạc nhất Thủy từng được nghe từ trước đến giờ, hóa ra người mà cô vất vả tìm kiếm bấy lâu lại luôn ở bên cạnh cô.

"Phải, tôi chính là đứa trẻ được Trần Ngọc Dương đưa về."

Thủy nhìn ngắm khuôn mặt đẹp đẽ mà u ám của anh, đúng là rất giống với sự mô tả của Trần Văn Nghiêm.

"Vậy tại sao bấy lâu nay anh lại phải chạy trốn?"

"Bởi vì có quá nhiều kẻ ghê tởm tôi, Thủy à." Nghiêm đau khổ cất lời, ánh mắt anh như muốn hằn sâu vào đôi mắt Thủy. "Những kẻ đó đều ghét bỏ tôi, chúng coi tôi là ký sinh trùng của xã hội, chúng nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ."

"Không, tất cả đều là do oán linh sống trong cơ thể anh, hắn khiến anh phải sống một cuộc đời chật vật như vậy." Thủy bỗng tiến lên ôm chầm lấy anh.

Nghiêm vùi mặt vào vai Thủy, anh ôm cô rất chặt. "Tôi rất sợ, Thủy à. Tôi sợ nếu như có một ngày bản thân tôi mất kiểm soát hoàn toàn, hắn sẽ chiếm lấy cơ thể tôi và làm hại đến tất cả những người tôi yêu quý."

"Đừng sợ." Thủy dịu dàng vỗ về anh. "Nếu như ngày ấy thực sự xảy ra, tôi sẽ thay anh bảo vệ họ."

Bây giờ cô đã biết lý do tại sao anh chấp nhận bỏ lại tất cả cơ đồ phía sau, một mình đi tới tòa chung cư hoang vắng, sống một cuộc đời lẩn khuất giống như ma quỷ.

Tất cả là để tìm lại người chị gái thân thương ngày nào, và có lẽ cũng là người duy nhất từng chấp nhận con người anh.

Nhưng có điều gì đó mách bảo Thủy rằng, đó chưa phải toàn bộ lý do khiến ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo và u ám đến vậy. Dường như, sâu bên trong tiềm thức của anh còn một ký ức khủng khiếp nào đó, tồn tại trước cả khi anh bước chân vào nhà họ Trần.

"Bác Dương và bố chị Bạch từng nói anh là hy vọng duy nhất để tiêu diệt Tử Minh đeo mặt nạ." Thủy khẽ đẩy Nghiêm ra, cô đưa hai tay chạm lên má anh. "Chuyện đó có thật không?"

"Tôi không biết." Giọng Nghiêm trầm buồn. "Có lẽ đó là do máu của tôi, nó có thể tiêu diệt hầu hết các oán linh, nhưng với Tử Minh thì chưa chắc."

Thủy nhìn Nghiêm rất lâu, cô khẽ thở dài một hơi. "Thì ra đó là lý do vì sao tỷ lệ thành công lại thấp đến vậy."

Như nhớ ra điều gì đó, cô chợt cất tiếng: "Nếu anh đúng là Trần Văn Nghiêm, lẽ ra anh cũng phải mang hận Tử Minh đeo mặt nạ mới đúng."

"Đúng vậy." Ánh mắt Nghiêm nhìn cô dường như có điều gì khó nói. "Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tìm lại chị gái tôi thôi, Trần Ngọc Dương đã chết, bởi vì ông ta phải trả giá cho tội lỗi của mình."

"Tội lỗi? Tội lỗi của ông ta là gì?"

Nghiêm lặng người, anh không muốn trả lời câu hỏi của cô. "Đừng nói đến chuyện này nữa, cô nghỉ ngơi chút đi, đêm mai sẽ dài lắm đấy."

Nói rồi, anh quay lưng bước vào trong nhà.

Có một chuyện Nghiêm đã không nói cho Thủy biết. Cách đây hai năm, khi anh lần đầu tiên đến căn hộ 404 tìm Ngọc Anh, anh đã nhặt được một chiếc vòng tay của chị ấy. Trên đó, anh đã phát hiện lượng linh lực dày đặc của Tử Minh Ngọc Huyên.

Vì vậy, anh hoàn toàn không có lý do gì để đối đầu với Tử Minh đeo mặt nạ, chính anh cũng nghĩ rằng điều đó là không thể. Việc anh cố chấp cùng Thủy đi tìm giải pháp, có lẽ là do sâu bên trong thâm tâm, anh luôn muốn được gần cô thêm chút nữa.

Thủy nhìn theo bóng lưng Nghiêm bước vào trong nhà, lòng cô đột nhiên dấy lên một loại cảm giác không mấy dễ chịu. Thì ra, việc anh bảo vệ cô bấy lâu nay là do cô sở hữu vẻ ngoài giống với chị gái anh.

Nhưng cô thấy Nghiêm cũng thật đáng thương, cô biết anh đã phải mạnh mẽ thế nào trong khoảng thời gian qua để chống lại những nỗi đau tâm lý.

Ngoài việc mất đi người duy nhất nhìn nhận con người anh, anh còn phải gánh vác trên vai một trọng trách vô cùng to lớn là tiêu diệt Tử Minh.

Có lẽ cô điên rồi nên mới nghĩ đến chuyện này. Nhưng cũng được thôi, nếu anh muốn, cô sẵn sàng trở thành người chị gái thứ hai của anh, một người thay thế không hơn không kém.

Thủy bước nhanh vào trong nhà, cô đi xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng.

Tuy nhiên, vừa đặt chân đến dãy hành lang, cô thấy Nghiêm đang nấu món gì đó, hương thơm quyến rũ của thức ăn lập tức thoảng qua cánh mũi cô.

"Không ngờ anh còn biết cả nấu ăn." Thủy mở to mắt ngạc nhiên.

Nghiêm quay đầu liếc cô một cái rồi lại nhìn xuống nồi súp. "Vậy bao lâu qua cô nghĩ tôi ăn gì để sống?"

"Cơm hộp, có lẽ vậy. Tôi không nghĩ anh thuộc tuýp đàn ông đảm đang."

"Đảm đang?" Nghiêm cau mày khó hiểu, anh chỉ tay lên trên kệ. "Sắp bát đũa ra đi, đồ ăn sắp chín rồi."

Thủy khẽ mỉm cười. "Được."

Đợi cô ngồi vào bàn ăn, Nghiêm mới đổ súp ra bát, anh ngồi xuống bên phía đối diện cô, cất giọng trầm thấp: "Những thứ này đều là Ngọc Anh dạy tôi làm."

Thủy lặng thinh, cô nếm thìa súp đầu tiên. Mùi thơm đặc trưng của thịt cua kết hợp với nước súp đặc sệt ngọt ngào, chầm chậm tan chảy trên đầu lưỡi, khiến cô gợi nhớ đến món súp cua nổi tiếng của thành phố Tân.

"Chị gái của anh hẳn là một đầu bếp trứ danh, hoặc là khả năng học hỏi của anh quá giỏi đi!" Thủy nếm thêm hai, ba thìa, tấm tắc khen.

Thấy Nghiêm vẫn nhìn cô chằm chằm, Thủy bỗng cảm thấy có chút căng thẳng. "Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế? Tôi đã khen đến vậy rồi mà anh vẫn không nở nụ cười dù chỉ một lần sao?"

Nghiêm vẫn nhìn cô chằm chằm, anh khẽ lắc đầu. "Tôi đã quên cách để nở một nụ cười từ lâu lắm rồi."

Thủy đang cúi đầu ăn súp cua, bỗng cô ngẩng đầu nhìn anh. "Vậy được, từ giờ trở đi tôi sẽ khiến anh nhớ lại cách để nở một nụ cười."

"Chẳng phải cũng đã lâu rồi cô chưa nở nụ cười sao?" Giọng Nghiêm có vẻ nặng nề.

Thủy chợt giật mình, anh nói đúng đến nỗi cô không thể lên tiếng phản bác.

"Vậy thì trong lúc khiến anh nở nụ cười, tôi cũng sẽ cười luôn." Thủy nói rồi nở một nụ cười thoáng qua.

"Trong hoàn cảnh thế này sao?"

Thủy biết anh đang nói đến chuyện gì, cô dứt khoát gật đầu thật mạnh. "Chính những hoàn cảnh thế này, mới thật sự cần đến nụ cười."

[.....]

Đêm đã khuya, Thủy ngồi ôm đầu ảo não ngoài ghế sô pha, trái tim trong lồng ngực không ngừng đập lên liên hồi.

Cô lại nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến thử thách thứ hai.

Nghiêm ngồi ở đối diện cô, anh ngắm nhìn cô chăm chú, cứ như thể sợ rằng nếu rời mắt sang chỗ khác, cô sẽ lập tức bị bắt đi vậy.

Anh biết những lời an ủi giờ này sẽ chẳng có tác dụng nào đối với cô, cho nên anh chọn giữ im lặng mà canh chừng cô.

Chính vào lúc Thủy không chịu nổi sự nóng ruột này, kim ngắn và kim dài của đồng hồ cuối cùng cũng chạy đến số 12. Tiếng chuông quái đản lại một lần nữa từ xa vọng đến, nó ngân đúng hai tiếng rồi kết thúc, báo hiệu thử thách số hai đã đến.

Thủy nhìn Nghiêm chằm chằm, cô thở dốc, tâm trí dần rơi vào hoảng loạn.

Bỗng cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, có thứ gì đó trông giống như một làn khói dày đặc đang từ từ bao phủ toàn bộ căn phòng, nó uốn lượn tựa con trăn khổng lồ nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ, bao gồm cả Nghiêm.

Thủy kinh hãi vội nhắm nghiền đôi mắt, khi cô mở ra lần nữa, quang cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.

Cô thấy mình đang đứng giữa một vùng đất hoang vắng, xung quanh là các lũy tre làng, gió lạnh xộc qua cơ thể cô, thổi vào đám cây bên cạnh khiến chúng phát ra những âm thanh rợn người.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở hướng xa xa có một ngôi làng nhỏ, khung cảnh này đã từng rất quen thuộc trong đôi mắt cô.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ngôi làng thuở nhỏ mà Thủy sinh sống. Nếu cô nhớ không nhầm, chỉ cách vài trăm mét nữa là đến nhà cô.

"Tại sao mày lại đưa tao đến nơi này?" Thủy ngẩng đầu hét lớn, nhưng không có âm thanh nào đáp lại cô.

Cô nhìn về phía ngôi làng, lồng ngực đập lên thình thịch, rốt cuộc cô có nỗi sợ gì ở đây? Chẳng lẽ...

Thủy không dám nghĩ tiếp nữa, cô chầm chậm bước đi trên con đường mòn dẫn vào trong làng.

Từ đầu làng đến cuối làng, đèn điện vẫn sáng trưng, có lẽ thời gian ở đây đã được chỉnh lại so với lúc cô nhận thử thách.

"Cháu đang tìm ai à?" Một giọng phụ nữ vọng đến phía sau cô, nghe hơi có chút quen tai.

Thủy giật mình quay đầu lại, đôi mắt cô mở to vì ngỡ ngàng. Người vừa mới gọi cô là một phụ nữ trung niên, bà có nét đẹp giản dị của người con gái nông thôn, đôi mắt to tròn rất giống với mẹ của cô.

"Bác Thùy!" Thủy gọi to, đã lâu lắm rồi cô chưa được gặp bác.

Bà Thùy mở to mắt nhìn cô, bà vội vàng tiến lại sờ nắn khắp cánh tay cô. "Ôi, Thủy đấy à, trời ơi cái con bé này định bỏ luôn ngôi làng này mà đi hay sao ấy! Từ khi lên đại học là mất hút luôn."

Thủy bỗng cảm thấy xót xa, không phải cô không muốn về thăm ngôi làng này, mà là vì nơi đây chứa đựng quá nhiều ký ức đau buồn đối với cô.

"Bây giờ là mấy giờ rồi bác?" Thủy vẫn chưa hiểu tòa tháp muốn cô làm gì ở nơi này.

Bà Thùy nhìn cô, ánh mắt bà hiển hiện một nỗi lo lắng kỳ lạ. "Hơn 22 giờ tối rồi."

"Vậy bác còn làm gì ở đây?" Một loại linh cảm chợt dấy lên trong lòng Thủy.

Bà Thùy thở dài một hơi, khẽ chỉ tay về phía căn nhà to nhất trong làng. "Anh Bin nhà bác lại chui vào căn nhà hoang kia chơi trốn tìm, nhưng hôm nay bác gọi khàn cả cổ từ chiều mà vẫn chưa thấy về."

"Căn nhà hoang..." Thủy nhìn về phía căn nhà xập xệ trước mặt, cô cảm thấy hơi rùng mình. "Bác cứ ở đây đợi đi ạ, để cháu vào trong đó tìm cho."

Có phải đây là mục đích của mày không?

Thủy không hiểu, nếu chỉ là cố gắng sống sót đợi đến khi tiếng chuông kết thúc ngân lên, thì tại sao tòa tháp lại bày ra một thử thách dễ bị bại lộ ngay từ đầu như vậy?

Chẳng phải chỉ cần cô không đi vào trong căn nhà hoang nọ, và chờ ở đây đến khi nào tiếng chuông ngân lên thì cô sẽ không sao hết? E rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Sau khi suy xét kỹ vấn đề, Thủy hít một hơi sâu, chầm chậm tiến vào trong căn nhà hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro