Chương 51: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 00 giờ đêm, một tiếng chuông ngân dài không biết từ đâu đột ngột cất lên trong đêm tối. Thủy đang ngồi bên cạnh giường Nguyễn Tiến, cô giật mình vội đứng dậy.

Cô rón rén bước ra trước cửa, mở một khoảng nhỏ nhìn lên bầu trời. Con mắt khổng lồ đáng sợ vẫn còn đó, nó đã chuyển sang một màu đỏ máu, nhìn chằm chằm về phía căn hộ nơi cô ở.

Thủy đóng chặt cửa lại, cô hít sâu một hơi, sau đó chạy vội xuống bếp lấy một con dao.

Khi cô trở lại phòng ngủ, Nguyễn Tiến đã biến mất, trên chiếc giường lúc này chỉ còn lại một vũng chất lỏng màu đen đặc quánh.

Thủy chợt giật thót người, cổ họng cô run rẩy gọi to tên anh.

Vào lúc này, đột nhiên có một giọt chất lỏng rơi xuống từ trên trần nhà. Thủy vội ngẩng đầu nhìn, cô liền trông thấy cơ thể anh đang bị hàng chục cánh tay xương xẩu đang kéo vào trong một hồ nước đen đặc.

"Chết tiệt!" Thủy vội buông con dao xuống, cô nhảy lên giường, ra sức kéo Nguyễn Tiến trở lại.

"Tỉnh lại đi, Tiến!" Cô gọi to, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền.

Đôi tay của Thủy đương nhiên không thể địch lại nổi hàng chục cánh tay ma quái, cô nhanh chóng bị chúng kéo cả vào trong hồ nước, chân cô lơ lửng khỏi mặt giường.

Thủy quyết định thả một tay ra, cô bám chặt lấy thành giường, gồng cứng cơ thể không để anh bị bọn chúng bắt đi.

Tuy nhiên, mọi công sức mà cô gắng gượng nãy giờ hóa ra chẳng có tác dụng gì, lực kéo của đám cánh tay quá mạnh, bả vai cô như muốn rụng rời mà vẫn không thể hãm được một chút sức lực nào.

Chuyện bắt đầu tồi tệ hơn khi thanh thành giường nơi Thủy đang bám trụ đột ngột gãy nát, cú mất đà khiến cơ thể cô suýt chút nữa ngã nhào vào trong hồ nước.

Thủy gào thét thảm thiết, cô bám chặt một bên mép tường, năm đầu ngón tay lần lượt bật máu, đau đến chết đi sống lại.

"Đừng hòng... đưa anh ấy... đi một lần nào nữa..." Thủy thều thào cất giọng, cơ thể cô nhanh chóng báo hiệu cô sắp đi đến giới hạn của mình, các mao mạch máu hiển hiện rõ như sắp nổ tung.

Thủy bất lực đến nỗi bật khóc, cô đau khổ nhìn gương mặt Nguyễn Tiến dần xuyên qua hồ nước đen đặc.

Phựt!

Ngay khi cơ thể Nguyễn Tiến mất dạng trong chiếc hồ nước mù mịt, nó ngay lập tức đóng sập lại, kết thúc toàn bộ nỗ lực và hy vọng của Thủy.

Thân thể cô rơi xuống mặt giường, máu tươi tràn ra như suối đổ. Cô yếu ớt nhìn lên trần nhà, hồ nước đã hoàn toàn tan biến, mang theo cả một cánh tay của cô.

Thủy đau đến mức không thể cất lên thành tiếng, ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cô lúc này là phải đi cầm máu thật nhanh.

Cô dùng chút sức tàn còn lại của cơ thể, bò xuống chiếc giường đỏ thẫm vì máu tươi.

Thủy dùng răng và cánh tay còn lại khó khăn cởi áo, cô loay hoay cố gắng buộc chặt vết thương trong sự vô vọng, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn trào.

Cô tức giận ném chiếc áo sang một bên, sử dụng cánh tay còn lại như một niềm hy vọng cuối cùng, chầm chậm lết xuống dưới bếp.

Tầm mắt Thủy mờ dần đi khi cô bò đến dãy hành lang, cánh tay mỏi nhừ của cô bất chợt trượt ngã, khiến mặt cô va mạnh xuống sàn nhà, máu tươi lập tức xộc thẳng vào miệng cô, khuấy đảo lên cơn buồn nôn trong cổ họng.

"Không được chết! Không được chết! Không được chết!" Thủy gào thét như điên trong tâm trí, cô bấu chặt lấy sàn nhà, chậm rãi tiến lên với toàn bộ sức lực.

Cô nhìn chiếc bếp gas đặt trên cao, trong lòng nhen nhóm một niềm hy vọng. Cánh tay cô yếu ớt chống xuống sàn nhà, cố hết sức đẩy cơ thể lên, nhưng lần nào cô cũng thất bại vì trượt ngã trên chính vũng máu của mình.

Thủy nằm dài trên nền đất, hơi thở trong lồng ngực cô bắt đầu yếu dần, dù chưa có ý định từ bỏ nhưng cô chẳng còn sức lực để mà vùng vẫy nữa.

Có lẽ, cuộc hành trình của cô chỉ có thể đi xa được chừng này là kết thúc.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại không cam, tiếp tục thử thêm lần nữa nhưng vẫn thất bại. Mặt cô in hằn lên đám máu tươi loang lổ, hơi ấm nóng truyền qua làn da đem đến cho cô cảm giác buồn ngủ.

Không thể cầm máu, đồng nghĩa với việc cơ thể cô sẽ kiệt sức chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi nữa.

Ánh mắt cô chầm chậm dõi về phía góc tối lạnh lẽo, cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chầm chậm trôi qua tâm trí cô như một cuốn băng tua ngược.

Cô nhớ mình từng là một đứa trẻ mít ướt thế nào, và đã tự bảo vệ bản thân ra sao khi bố mẹ cô qua đời.

"Chỉ một vết thương nhỏ như vậy không giết nổi con đâu, bởi vì con là Thủy, là dòng nước bất diệt của mẹ." Một lần nữa, bà Thu lại hiện ra và hôn nhẹ lên vầng trán cô.

Thủy len lén nhìn mẹ, cô yếu ớt cất giọng: "Không đâu mẹ à... như thế này là quá sức đối với con... con bây giờ chẳng còn lại gì nữa rồi."

Bà Thu chỉ im lặng mỉm cười, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ qua gò má cô.

Đôi mắt Thủy chầm chậm khép lại, ít nhất hình ảnh cuối cùng cô thấy trước khi chết là gương mặt hiền dịu của mẹ cô.

Chỉ một giây sau khi trái tim Thủy ngừng đập, một tiếng chuông ngân dài không biết từ đâu đột ngột cất lên, vang vọng toàn bộ tòa chung cư số 49, khiến con mắt khổng lồ trên bầu trời chầm chậm khép lại.

Thủy giật mình mở bừng mắt, cô thở hắt ra một hơi, cơ thể chợt cảm thấy lạnh toát, căng thẳng.

Cô vội ngồi bật dậy, kiểm tra khắp xung quanh thân thể mình. Bên chỗ cánh tay bị đứt lìa ban nãy vẫn còn đau nhức nhối, nhưng rõ ràng nó đã trở lại với cô, nguyên vẹn như lúc ban đầu.

Thủy cuống cuồng đứng dậy, trong lòng cô rối như tơ vò không sao hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Cô chạy vội vào phòng ngủ. Nguyễn Tiến đã ngồi dậy từ bao giờ, anh tựa lưng vào thành giường thở dốc.

"Tiến!" Thủy xúc động gọi lớn, cô chạy vội đến ôm choàng lấy anh.

Thế nhưng tâm trạng của anh lại khác hoàn toàn cô, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra, đôi mắt u ám nhìn cô không rời. "Xin lỗi cô, mọi thứ xảy ra đêm nay là do tôi gây ra, và nó sẽ không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu."

"Anh đang nói gì thế?" Nụ cười trên môi Thủy từ từ biến mất.

Nguyễn Tiến cụp mắt, giọng anh trầm khàn. "Chúng ta đang ở trong tòa tháp cổ, nhưng không phải Cổ Sáo Lâu."

Dường như vừa có thứ gì gõ mạnh một nhát vào đầu Thủy, cô ngây người nhìn Nguyễn Tiến, cổ họng khô cứng không thể cất thành lời.

"Tôi đã đánh cược." Anh nói. "Sau khi nhìn sơ qua tòa tháp, tôi biết đã từng trông thấy nó trong sách cổ. Khả năng chúng ta sống sót ra khỏi đây là rất thấp, nhưng lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Ít nhất nó đã cứu chúng ta vào lúc ấy." Thủy cười buồn. "Vậy nơi này là gì? Tại sao lại giống căn hộ 404 đến thế?"

"Thập Tam Ngục." Giọng anh trầm trầm. "Nơi này có mười ba tầng tất cả, đại diện cho mười ba nỗi sợ lớn nhất trong lòng cô và tôi. Mỗi một ngày, sau nửa đêm, nó sẽ lại đưa cho cô hoặc tôi một thử thách mới, thử thách sẽ chỉ kết thúc khi có tiếng chuông vang lên."

"Vậy những gì xảy ra vừa rồi..."

"Là thử thách của tôi." Nguyễn Tiến nheo mắt nhìn Thủy đầy nghi hoặc. "Nếu cô không can thiệp vào, cô sẽ bình an vô sự. Nhưng hình như cô đã làm gì đó phải không?"

Thủy nén cơn đau quằn quại đến từ cẳng tay bên phải, cô khẽ mỉm cười. "Anh đánh giá tôi cao quá rồi, lúc đó anh bị một đám cánh tay kéo lên trần nhà, tôi sao có thể ngăn cản được chứ?"

Nguyễn Tiến thở dài một hơi. "Vậy là tốt rồi, cô nên nghỉ ngơi chút đi, ngày mai là đến lượt cô đón nhận thử thách thứ hai đấy."

Thấy Thủy vẫn im lặng suy nghĩ, anh chợt luồn một tay vào má cô. "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô."

Mặt Thủy đã đỏ lựng nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười gian xảo. "Thử thách của tôi, anh nghĩ sẽ bảo vệ được tôi sao?"

Nói xong, cô bình thản đứng dậy đi xuống dưới bếp.

Thủy bật đèn hành lang lên, cô nhìn xuống nền nhà, đám máu tươi nhoe nhoét lúc nãy bằng một cách nào đó đã biến mất sạch.

"Trên đời này thật sự tồn tại một tòa tháp đáng sợ như vậy sao?" Cô nghĩ thầm.

Thủy đi ra trước cửa nhà, cô ngẩng đầu nhìn con mắt đã khép lại từ bao giờ. Bầu trời lúc này tối đen như mực, quang cảnh xung quanh hành lang cũng vô cùng chân thực, khiến cô chẳng thể nhận ra nổi nơi này chỉ là giả.

"Tôi quên không nhắc cô." Giọng Nguyễn Tiến chợt vọng đến từ phía sau. "Sau mỗi một ngày, tiếng chuông ngân bắt đầu và kết thúc sẽ tăng lên theo số lượng thử thách."

Thủy quay đầu nhìn anh. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ có một người bị kẹt trong này?"

Nguyễn Tiến trầm ngâm một lát, anh đáp: "Người đó sẽ phải vượt qua toàn bộ thử thách của Thập Tam Ngục."

Thủy bất giác nhớ lại cảm giác đau đớn tột cùng ban nãy, đó mới chỉ là thử thách đầu tiên, thậm chí nó còn chẳng phải dành cho cô. Nghĩ đến việc phải trải qua mười ba tầng địa ngục một mình, có là người sắt đá đến mấy cũng chẳng thể chịu nổi.

"Tòa tháp này chọn cũng thật khéo, những thử thách có phần khó hơn toàn rơi vào tay tôi cả." Thủy nở nụ cười tự giễu.

"Tôi biết. Vì vậy nên tôi sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ cô."

"Bởi vì tôi quá giống với người đó sao?"

Nguyễn Tiến chợt rơi vào im lặng, ánh mắt anh lộ ra chút ngỡ ngàng.

"Có phải vậy không?" Thủy hỏi dồn.

"Đúng vậy." Nguyễn Tiến trả lời không chút do dự. "Tôi đã để mất chị ấy một lần, lần này tôi sẽ không để mất cô nữa."

"Chị ấy?" Trong lòng Thủy bỗng dấy lên một loại linh cảm.

Nguyễn Tiến nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Thủy, anh không muốn tiếp tục chạy trốn quá khứ của mình nữa. "Tôi đã nói dối cô, tôi chính là người cô đang tìm kiếm. Tôi là Trần Văn Nghiêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro