Chương 50: Địa ngục bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vân ơi, em đang ở đâu thế? Lên tiếng đi chứ... đừng có làm anh sợ!" Tiếng đàn ông khản đặc vang lên trong bóng tối tĩnh lặng. Cách đó không xa, người phụ nữ tên Vân đang co mình trong góc phòng không ngừng run rẩy.

Từ chỗ trốn sau chiếc giường, cô có thể nghe rất rõ tiếng chân trần bước chầm chậm trên sàn gỗ. Giọng nói đàn ông ban nãy là của bạn trai cô, nghe qua âm điệu có vẻ anh đang sợ hãi và lo lắng cho cô, nhưng cô tuyệt đối không được đáp lời.

Bởi vì chỉ vài phút trước đây thôi, cô đã tận mắt chứng kiến 'thứ đó' vặn đứt cái đầu anh rồi ném vào trong nhà vệ sinh. Dù cho ban nãy cô có nghe thấy gì, đó cũng chắc chắn không phải bạn trai cô!

Vân lại nghe thấy tiếng gọi của 'thứ đó' một lần nữa, lần này nó đã gần hơn với chỗ cô trốn. Nội dung y hệt như câu đầu tiên, thậm chí đấy còn là lời cuối cùng bạn trai cô nói trước khi chết.

Tiếng chân trần đạp trên nền gỗ đang từng bước từng bước tiến đến chỗ cô, âm thanh còn đều đặn hơn cả người máy, hoàn toàn không giống với một người đang sợ hãi chút nào.

Vân biết nếu cứ tiếp tục trốn ở đây kiểu gì cũng sẽ bị 'thứ đó' bắt được, cô lấy hết can đảm cúi người bò vào trong gầm giường.

Qua khe hở dưới gầm giường, Vân trông thấy một đôi chân xám xịt đang di chuyển chậm rãi trên nền nhà. Cô sợ hãi lấy hai tay bịt chặt miệng, dùng phần khuỷu tay để lết qua đầu bên kia của chiếc giường.

Toàn bộ âm thanh trong căn phòng bỗng dưng biến mất, giữa không gian yên ắng đáng sợ lúc này chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Vân.

Cô cắn răng thật chặt ép nhịp thở vào bên trong, đồng thời từ từ quay đầu nhìn xuống dưới chân mình. Một cảm giác tuyệt vọng chưa từng có trước đây bao trùm lấy cô, đôi mắt cô mở to hết cỡ vì kinh hãi.

'Thứ đó' không biết từ bao giờ đã nằm rạp dưới sàn nhà, cái đầu rũ rượi của nó bị bẻ ngược, thò một nửa vào trong gầm giường nhìn Vân chằm chằm.

"Tìm thấy rồi nhé."

Vân hét lên một tiếng, cô bị con quỷ tóm chặt lấy cổ chân lôi ngược trở lại, siết cổ đến mức tắt thở.

Sau khi làm xong việc cần làm, nó mở chiếc tủ gần đấy, lấy ra một đoạn dây thừng, chậm rãi quấn quanh cổ Vân rồi treo lên trần nhà.

Năm phút sau.

Văn Dương đỗ xe trước cửa tòa chung cư số 49, anh đợi mãi vẫn không thấy Vân ra, đành kiên nhẫn chờ đợi trong xe. Anh hiểu rõ trước mỗi cuộc hẹn, phụ nữ thường có rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Thế nhưng rất lâu sau vẫn chưa thấy cô trở ra, thậm chí cũng không có một tin nhắn nào thông báo đến anh.

Văn Dương cảm thấy hơi bối rối, anh nóng lòng muốn biết liệu cô có đang giận dỗi gì anh không.

Anh đành mở điện thoại gọi cho Vân, nhưng không thấy cô bắt máy. Vậy là cô ấy giận anh thật rồi.

Văn Dương cố lục lại trong ký ức xem anh đã làm gì gây tội với cô, nghĩ mãi cũng chẳng ra, anh đành mang theo bó hoa phía sau xe đi lên phòng cô tìm.

Bước vào trong dãy hành lang tối tăm và lạnh lẽo, anh càng đi càng cảm thấy nghẹt thở, có một thứ linh cảm đáng sợ không biết vì sao cứ treo lơ lửng trên lồng ngực anh.

"Không, đừng đi đến đó!"

Văn Dương hơi khựng lại, dường như anh vừa nghe thấy giọng nói của ai đó. Nhưng đôi chân anh rất nhanh đã lại tiến bước, chầm chậm đi đến trước căn hộ 404, tay anh khe khẽ đặt lên nắm cửa.

"Văn Dương, đừng có mở nó ra!"

Tuy nhiên sự ngăn cản của cô là vô ích, cánh cửa căn hộ 404 từ từ mở ra, bóng hình Văn Dương chết lặng, anh ngã gục xuống sàn, đau đớn gào khóc.

Đến đây, toàn bộ hình ảnh trước mắt cô cũng mờ dần đi, tiến vào một khoảng không trắng xóa.

Thủy xúc động mở bừng mắt, cô từ từ ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc, suýt chút nữa đã bật khóc.

Trong lòng cô lúc này dâng lên một nỗi thương cảm vô bờ, Văn Dương và Vân xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc với nhau, nhưng chỉ vì tên ác quỷ đeo mặt nạ mà họ đã vĩnh viễn chia lìa.

Thủy ngoái đầu quan sát quang cảnh xung quanh mình, bằng một cách thần kỳ nào đó cô đã trở lại căn hộ 404.

Cô nhìn xuống đùi mình, trên đó có một vết thương lớn đã khép miệng. Như vậy chuyến đi đến bán đảo Hạ Tây rõ ràng không phải một giấc mơ.

Thủy vội trèo xuống giường, cô khập khiễng đi đến cửa. Hình ảnh Nguyễn Tiến bị thương tối qua vẫn còn in hằn rất rõ trong tâm trí cô, cho dù đã có Hạ bên trong cơ thể, cô vẫn có linh cảm nếu lúc ấy ở lại thêm chút nữa, anh chắc chắn sẽ chết.

Khi tay cô chỉ còn cách cánh cửa vài centimet, nó đột ngột bị ai đó kéo ra bên ngoài. Một bóng hình quen thuộc hiện lên trước mắt cô.

"Anh..." Lời còn chưa kịp dứt khỏi miệng, bóng hình ấy đã vội lao đến ôm chặt lấy cô.

Đợi qua một khoảng thời gian, Thủy mới dám đẩy anh ra, cô sờ tay lên cổ anh, mếu máo cất giọng: "Anh ổn rồi... Tại sao lúc đó lại liều lĩnh như vậy chứ!?"

Nguyễn Tiến tóm lấy tay cô, siết chặt. "Nếu không làm thế ả sẽ không chú ý đến tôi. Cô biết không? Máu của cô có sức hấp dẫn mạnh mẽ đến nỗi, tôi phải dùng đến cả chú cụ thu hút lẫn máu ở cổ họng mới có thể khống chế ả."

Thủy cảm nhận được lòng bàn tay anh đang nóng phừng, cô vội đưa tay lên trán anh. "Anh sốt rồi."

"Đừng bỏ rơi tôi, Thủy à..." Nguyễn Tiến đột ngột đổ gục về phía trước, má anh áp vào cổ cô.

"Này, anh nói gì thế?" Thủy định dìu anh dậy, nhưng cơ thể anh có phần hơi nặng so với cô.

"Bấy lâu nay tôi đã luôn sống trong sự sợ hãi... Gặp được cô, tôi còn sợ hơn cả ngàn lần." Nói xong, toàn bộ cơ thể nặng nề của Nguyễn Tiến không còn chút sức lực, kéo cả hai cùng ngã xuống.

Thủy bị anh đè trên sàn nhà, cô phải vất vả lắm mới có thể thoát ra. Sau đó, lại phải nén cơn đau dưới bắp đùi, cực kỳ khổ sở đưa anh lên giường nằm.

Cô chạy vội đi đun nước nóng, sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Thủy đứng ngắm nhìn khuôn mặt của bản thân trong gương, đôi mắt đã từng một thời biết cười của cô bây giờ càng lúc càng trở nên u ám, ánh nhìn trong đó cũng không còn quá thân thiện như xưa.

Cô chợt nhớ đến những ký ức vui tươi ngày trước, lúc đó cô được ở bên những người thân thiết cười nói hạnh phúc biết bao. Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô gần như đã mất đi tất cả mọi người.

Thủy thầm thở dài một hơi, ánh mắt càng lúc càng trở nên sắc lạnh.

Tử Minh. Chỉ cần vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi, cô sẽ dành cả cuộc đời này để tìm cách tiêu diệt hắn. Cho dù hắn có thần thánh và quyền năng đến nhường nào.

Tiếng ho sặc sụa của Nguyễn Tiến nhanh chóng đưa Thủy trở lại thực tại, cô vội bưng chậu nước ấm ra để lau người cho anh.

Vừa mới đặt chậu nước lên bàn, Nguyễn Tiến đột ngột tóm chặt lấy cổ tay cô, giọng anh thều thào gọi: "Ngọc Anh..."

Trong giây phút Thủy đã vô cùng sững sờ, cô lặng người nhìn gương mặt của anh rất lâu, chính cô cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại đang là gì.

Ngạc nhiên hay buồn bã? Có lẽ là cả hai. Nhưng nghĩ cũng phải, cô chỉ mới gặp anh được một khoảng thời gian ngắn, làm sao so bì được với người bạn đồng hành đã kề vai với anh bấy lâu qua?

Thủy nhanh chóng dùng khăn ướt lau khắp thân trên Nguyễn Tiến rồi rời đi, cô đi ra trước cửa nhà, đứng nghĩ vẩn vơ nơi dãy hành lang.

Cũng chẳng biết từ bao giờ cô lại nảy sinh một cảm xúc khác thường với Nguyễn Tiến, có lẽ là do đêm qua, khi cô thấy anh liều mạng như vậy để cứu cô.

Thủy thở dài một hơi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trước mặt. Chính vào lúc này, cô phát hiện một thứ kỳ dị khiến sống lưng cô lạnh toát.

Thì ra bầu trời tươi sáng mà cô đang nhìn thấy không phải từ ánh mặt trời mà ra, bởi vì nơi vị trí mà nó vốn tồn tại đã bị thay thế bởi một con mắt khổng lồ mở thao láo.

Thủy giật mình bước giật lùi về phía sau, con mắt liền nhìn thẳng vào cô, đồng tử từ từ nở rộng hết cỡ.

Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?

Dù đã được tận mắt chứng kiến đủ những thứ kỳ dị, cô vẫn không khỏi bàng hoàng, trong lòng đột nhiên dấy lên một loại linh cảm chẳng lành.

[.....]

Trời đã quá nửa đêm, Tử Minh chầm chậm bước đi trong tòa bảo tàng rộng lớn, hắn lướt qua gian trưng bày thời nhà Dịch, đôi mắt sắc lạnh quan sát mọi thứ.

Bỗng hắn dừng lại trước một kệ tủ kính, ánh mắt nhìn vào chiếc mặt nạ bằng vàng ròng không rời. Bên dưới có một dòng chữ ghi chú: "Mặt nạ quân vương Lang Dạ Vương Nguyễn Kỷ."

Tử Minh chợt nhoẻn môi cười, hắn nhanh chóng bỏ qua kệ tủ kính để đến với mục tiêu thực sự.

Trên chiếc giá đỡ tuyệt đẹp là một lưỡi kiếm được chế tạo vô cùng tinh xảo, cho dù đã bị ngâm dưới đáy hồ cả ngàn năm trời, nó vẫn không hề mất đi độ sáng bóng và sắc nét, thứ phép màu tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích.

Tử Minh lấy ra một chiếc khăn lớn, tỉ mỉ đỡ lấy lưỡi kiếm, sau đó lại cẩn thận gói gém vào trong bọc. Hắn cầm bằng cả hai tay, say mê nhìn ngắm.

"Ta nghĩ đó không phải đồ của ngươi đâu." Một giọng nói từ đầu bên kia chợt vọng lại.

Tử Minh dường như đã biết trước sẽ có người đến, hắn vẫn không ngẩng đầu, bình thản đáp: "Ai nói rằng đó không phải đồ của ta?"

"Đã cả ngàn năm trôi qua rồi, Tử Minh. Tại sao ngươi vẫn không chịu buông bỏ mối hận này?"

Bấy giờ, Tử Minh mới từ từ ngẩng đầu. "Ta chưa từng có bất kỳ mối thù nào với thế giới này, thứ ta muốn chỉ là đưa em ấy trở lại."

"Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi là Lang Dạ Vương Nguyễn kỷ hay là Chiến thần tướng quân Thành Vũ?" Người đang nói dần lộ diện dưới ánh đèn mập mờ của khu trưng bày, đó là một người đàn ông trung niên, ông ta mặc trên mình một bộ quần áo kín đáo màu đen tuyền, phía trên ngực trái có hình biểu tượng một bông hoa mẫu đơn trắng xóa.

Tử Minh chợt cười nhạt, hắn từ từ gỡ bỏ mặt nạ, cất giọng lành lạnh. "Ta chỉ là chính ta mà thôi."

Khi chiếc mặt nạ được gỡ bỏ hoàn toàn, người đàn ông lập tức đứng hình, đôi mắt ông ta mở to hết cỡ vì kinh ngạc. "Thì ra bấy lâu nay ngươi không những trà trộn vào xã hội loài người, mà còn khiến cho nó bị đảo lộn, trở thành một gương mặt tiêu biểu."

Nụ cười trên môi Tử Minh dần dần tan biến. "Phải. Nhưng để ta nói ngươi nghe, trước giờ chưa từng có ai biết được danh tính của ta mà sống sót trở về."

Người đàn ông khẽ mím môi, chậm rãi lấy ra một loại chú cụ màu đỏ máu. "Trần Ngọc Dương có thể đã chết dưới tay ngươi, nhưng ta thì khác, hội Hoa Mẫu Đơn của ta trước giờ chưa từng run sợ bất kỳ tên Tử Minh nào. Lần này, ta sẽ không để con ác quỷ như ngươi trốn thoát nữa đâu, Tử Minh Nguyễn Vũ Hân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro