Chương 49: Ranh giới sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thủy, cô nhìn Nguyễn Tiến chằm chằm, thấy anh không tỏ thái độ nào khác cô mới tin là thật.

Cô ăn nốt chiếc bánh trên tay, nhanh chóng trở về phòng ngủ.

"Nhớ lời tôi, ban ngày thị trấn này rất bình thường, nhưng ban đêm thì chưa chắc."

Cô nhớ lại lời của bác lái tàu trước khi rời đi, chợt quay đầu nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời lúc này đang tối tăm, lạnh lẽo hệt như tâm trạng của cô.

Thủy chốt lại cửa, cô nằm xuống giường, vắt một tay lên trán. Cô lại nghĩ về Tử Minh và bức họa Tái Sinh của hắn.

Rốt cuộc thì hắn định dùng bức họa để tái sinh ai?

Trong vụ hỏa hoạn một ngàn năm trước, người sống sót duy nhất chỉ có một nô tì làm bếp và Lang Dạ Vương. Cứ cho rằng Tử Minh đeo mặt nạ đúng là Nguyễn Kỷ, vậy ông ta định tái sinh ai? Chẳng phải quận chúa Ngọc Huyên vẫn luôn gần kề bên ông ta đó thôi, hai người còn thường xuyên xung đột gay gắt với nhau.

Nhưng nếu bức họa Tái Sinh không chỉ hồi sinh một người thì sao? Lẽ nào ông ta định đưa cả gia tộc thịnh vượng của mình trở lại?

Đây là suy nghĩ của Thủy dựa theo câu chuyện cuối cùng về Lang Dạ Vương, còn nếu cô đi theo hướng bài hát trong chiếc radio cổ. Đương nhiên, Tử Minh đeo mặt nạ chính là vị tướng quân có xuất thân nhà nông.

Liên kết mọi câu từ trong bài hát lại, cô dễ dàng nhận ra cả hai người đều đã chết trong vụ hỏa hoạn, và vì mối hận thù hằn sâu trong trái tim, họ đã trở thành Tử Minh, con ác quỷ đáng sợ bậc nhất mà bất kỳ ai nghe đến tên cũng không khỏi run sợ.

Nằm suy nghĩ một hồi, Thủy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lần này cô lại nằm mơ, trong giấc mộng ảo ảnh nhưng tựa hiện thực này, cô đã trông thấy một cảnh tượng khác của câu chuyện ngàn năm.

Vị tướng quân chậm rãi cưỡi ngựa đi vào trong làng, trên người hắn xuất hiện vô số vết thương, cũng dính máu của không ít kẻ thù.

Xung quanh hắn là hàng trăm hàng vạn tiếng tung hô, toàn bộ dân chúng và đội quân sau lưng đều gọi hắn là Chiến thần tướng quân. Đôi mắt của bọn họ đều một lòng hướng về phía hắn.

Thế nhưng trong đáy mắt của hắn lại chỉ xuất hiện một bóng hình nhỏ nhắn, suốt nhiều ngày đêm chinh chiến, chưa lúc nào hắn ngừng suy nghĩ đến nàng.

Trong lòng hắn, vị trí của cô thôn nữ dịu dàng mà kiều diễm kia còn lớn hơn cả bậc bề trên đang thao túng hắn như con rối. Chỉ là nếu hắn ngừng chinh chiến lúc này, lão ta sẽ làm hại đến nàng.

Vị tướng quân lạnh nhạt quét ánh mắt lướt qua thôn nữ, hắn thúc ngựa chạy nhanh về phía phủ Lang Dạ Vương, trái tim treo trên lồng ngực khẽ nhói lên vài phần.

Thủy bật tỉnh giấc giữa đêm, một cảm giác đau nhức truyền từ vai gáy xuống đến tận gót chân. Cô từ từ ngồi dậy, trái tim trong lồng ngực bất chợt đập loạn lên.

Cánh cửa phòng mà ban nãy cô chốt khóa cẩn thận, lúc này lại đang mở toang hoác.

Thủy chậm rãi trèo xuống giường, cô rón rén bước đến trước cửa phòng, ngó đầu ra bên ngoài.

Nơi cuối dãy hành lang tối tăm, có thứ gì đó đen dài vừa mới nhẹ nhàng lướt nhanh qua.

Cô vội đóng chặt cửa lại, sau đó nhặt lấy chiếc ghế tựa trong góc phòng chặn ngang.

Trong đầu cô lúc này lại chợt hiện lên gương mặt vô hồn đáng sợ của cô gái kỳ lạ nọ, rõ ràng Nguyễn Tiến không thể thấy cô ta, vậy thì mục tiêu của cô ta chỉ có một mình cô mà thôi.

Thủy quay lưng lại với cánh cửa, nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Đúng vào lúc cô chuẩn bị trở về giường nằm, một đoạn tóc đen dài lộ ra dưới gầm giường đã khiến cô lập tức dừng bước.

Cô mở to mắt, vừa nhìn chằm chằm đoạn tóc đang chậm rãi thu lại vào trong gầm giường, vừa với tay ra sau loay hoay mở cửa.

Cánh cửa mở ra, cô vội quay đầu lại. Đập vào mắt cô là gương mặt nhợt nhạt vô hồn đáng sợ, đôi mắt cô ta giống như không tồn tại mí mắt, dán chặt lấy cô không rời.

Thủy từ từ lùi lại phía sau, bàn chân cô dẫm phải thứ gì đó khiến cô trượt ngã xuống giường.

Cô gái đáng sợ ban nãy còn đứng chắn trước cửa, bây giờ lại xuất hiện trên trần nhà.

Giống như một con nhện khổng lồ, chân tay cô ta bắt đầu kéo dãn ra, mái tóc dài khủng khiếp lập tức rơi xuống quấn lấy thân thể Thủy, khóa chặt cổ tay cổ chân và miệng cô.

Thủy cố vùng vẫy nhưng không sao thoát ra được, cô sử dụng cùi chỏ, khẽ gõ nhẹ vào bức tường bên cạnh với hy vọng Nguyễn Tiến sẽ nghe thấy.

Chiếc giường chợt rung lên, đám ga giường dưới lưng cô lúc này đột ngột biến thành một đàn rắn không đầu, nhanh như cắt trườn về phía cô gái trên trần nhà.

Thủy lờ mờ trông thấy có vết sẹo mờ trên cần cổ trắng nhợt của cô ta, cô chợt nhớ đến một thảm án chặt đầu người cách đây vài năm trước, nhưng đã quên mất địa điểm xảy ra.

Không ngờ ý nghĩ đó chỉ vừa mới lướt qua bộ não cô, cái đầu của cô gái nọ lập tức đứt lìa, rơi xuống bụng cô. Máu tươi đen đặc tuôn trào như thác nước, nhuộm đẫm cơ thể cô.

Thủy ngụp lặn trong đống chất lỏng đang không ngừng phun trào, cô có cảm giác bản thân sẽ bị chết ngạt trong cái thứ hôi thối cùng cực này.

Cô gồng cứng thân thể, cố ngẩng đầu cao hơn mực nước đang từ từ dâng lên. Trong đầu cô thầm nghĩ, nếu bây giờ ả ta nhấn đầu cô xuống, có lẽ cô sẽ chết chắc.

Như đọc được suy nghĩ của cô, thân thể to lớn của con quái vật trên trần nhà đột nhiên rơi thẳng xuống người cô, ép toàn thân cô chìm xuống máu tươi hôi thối.

Đúng là "cầu được ước thấy" mà! Thủy thầm tự rủa cái suy nghĩ ngu ngốc của bản thân mình.

Bỗng cô hơi khựng lại, một ý nghĩ sáng suốt trước khi chết ngạt đột ngột vụt qua đại não cô.

Tại sao mỗi lần mà cô nghĩ đến điều gì đó tồi tệ là nó sẽ liền đến ngay lập tức?

Thủy chợt nhớ đến khoảng thời gian tồi tệ khi cô mắc kẹt trong thế giới ảo mộng của Tử Minh, ở đó quang cảnh cũng vô cùng chân thực, nhưng mỗi lần cô nghĩ đến điều gì đó tiêu cực, bản thân cô sẽ lập tức được "toại nguyện".

Không còn thời gian suy đoán nữa, cô phải quyết định xem bản thân đang ở hiện tại hay trong ảo mộng.

Đường nào cô cũng sẽ chết, thà rằng cố gắng vùng vẫy một chút.

Thủy nhắm nghiền đôi mắt, cô nghiến răng cắn mạnh vào đầu lưỡi. Cơn đau lập tức truyền đến đại não cô, máu tươi rỉ ra bên ngoài khóe miệng, hòa tan vào dòng chất lỏng đen đặc đang vây lấy cô.

Chính vào lúc này, một lực tác động đột ngột ngăn hàm răng cô lại, cô bất chợt cảm nhận thấy một vị tanh mằn mặn trên đầu lưỡi, nhưng dường như không phải máu của bản thân.

Thủy mở bừng đôi mắt, khung cảnh đập vào đồng tử cô lúc này không phải sông máu kinh tởm hay gương mặt đáng sợ.

Chưa bao giờ cô nghĩ, khi cô tỉnh giấc, thứ đầu tiên mà cô trông thấy lại là gương mặt đẹp đẽ trầm tĩnh của anh.

Nguyễn Tiến đang giữ chặt cô trong lòng, cổ tay anh chặn ngang miệng cô, chầm chậm rỉ máu. Hình như anh đang vội vã chạy, mồ hôi lấm tấm từ thái dương chảy xuống cằm anh, rơi vào ngực cô.

Thủy vội vàng nhả tay Nguyễn Tiến ra, giọng cô khàn khàn gọi: "Tiến..."

Nguyễn Tiến hơi giật mình, anh cúi đầu nhìn cô, khóe mắt khẽ ánh lên niềm hy vọng.

Bấy giờ Thủy mới để ý trên ngực áo anh có ba vết cào lớn, máu tươi thấm qua lớp vải áo, bôi lấm lem vào người cô.

"Cô đột nhiên bất động khi bước chân vào căn nhà nghỉ, tôi có làm cách nào cũng không chịu tỉnh." Nguyễn Tiến vừa nói vừa thở không ra hơi. "Vừa rồi còn định cắn đứt lưỡi mình nữa."

"Đang có... chuyện gì xảy ra vậy?"

Nguyễn Tiến rời ánh mắt khỏi cô, anh thở dốc. "Nép vào trong người tôi, chúng ta đang đến Cổ Sáo Lâu."

"Sao... cơ?" Lời trong cổ họng Thủy vừa dứt, cô bỗng thấy thân thể mình đột ngột bị tung lên cao, tuột ra khỏi vòng tay Nguyễn Tiến.

Cả cô và anh đều bị hất văng ra, ngã lăn lộn trên nền đá lạnh.

Thủy nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu dậy, trong tầm mắt lờ mờ của cô, một bóng hình kinh khủng từ từ xuất hiện.

Chính là con ả quái vật cô thấy trong căn nhà nghỉ, chỉ có điều ả ta bây giờ trông còn đáng sợ gấp bội phần lúc ấy.

Hình dáng bây giờ của ả ta mới đúng là con quái vật thực sự.

Ả ta liếc Thủy qua đôi mắt to tròn không lòng trắng, mái tóc chia làm nhiều nhánh, xõa tung lơ lửng giữa không trung. Cách thức di chuyển của ả giống hệt các loài động vật bốn chân, chỉ có điều nhanh hơn rất nhiều lần.

"Khi thứ đó xông tới bên này, cô phải chạy ngay lập tức." Nguyễn Tiến chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào, anh bình tĩnh đưa ra chỉ thị cho cô.

"Không." Thủy lồm cồm bò dậy, cô lấy ra một tấm bùa đen cất bên dưới lót giày. "Tôi sẽ không bỏ mặc anh như lần đó nữa."

Nguyễn Tiến chợt ngoảnh đầu nhìn cô, giọng anh vô cùng nghiêm túc: "Không phải cô bỏ mặc tôi, là tôi đuổi cô đi."

"Anh không có tư cách để đuổi tôi đi." Thủy vo viên tấm bùa lại, ném sang cho anh. "Thứ đó nhắm vào tôi, không phải anh."

Nguyễn Tiến dường như đã hiểu ra ý định của cô, anh xích lại gần cô hơn, bàn tay siết chặt lá bùa đen.

Ả quái vật đứng trước mặt bọn họ bất chợt hống lên một tiếng, sau đó lao vụt đến như tên bắn.

"Đừng đánh trượt nếu không..." Từ cuối cùng kẹt lại bên họng Thủy, cô trừng mắt nhìn Nguyễn Tiến bị ả ta đá văng ra xa.

Cô chỉ vừa kịp quay đầu lại, cánh tay sắc nhọn của ả đã xuyên thủng đùi trái cô, nhấc bổng lên không trung.

Thủy bị treo ngược thân thể, đùi cô đau nhói co giật từng hồi, máu tươi trào ra xối xả.

"Chết tiệt!"

Nghe thấy tiếng la hét của Thủy, Nguyễn Tiến vùng dậy từ đống ngói vỡ, một bên mắt của anh bị máu tươi trên trán đổ xuống che mờ, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế.

Một giọng nói trầm khàn chợt cất lên trong ký ức anh: "Trong trường hợp con gặp phải loại oán linh thiên về tốc độ, chỉ có hai cách mới có thể sống sót. Một, cần phải có bốn người trở lên, lập trận địa hình thoi. Hai, dùng các loại chú cụ liên quan đến mùi hương để đuổi nó đi.

Thiếu một trong hai điều kiện đó, chín trên mười phần là con sẽ mất mạng ngay tức khắc!"

Nguyễn Tiến thầm thở dài một hơi, đôi mắt u ám của anh khẽ nheo lại. Cả hai điều kiện tiên quyết nói trên, anh đều không có.

Nguyễn Tiến bắt đầu cất bước, mặc cho xương sườn bên trái đang kêu van vì đau đớn, anh vẫn tiếp tục tăng tốc lao thẳng đến ả quái vật. 

Dường như cảm nhận được hơi thở nặng nề trong lồng ngực anh, ả ta co cẳng chân dài ngoẵng, một lần nữa hất văng Nguyễn Tiến ra xa.

Đôi mắt ả quái vật quay trở lại với Thủy, ả ta chỉ treo cô ở đó, ngoài ra không có một ý đồ nào khác.

Ý thức của Thủy lúc này đã bắt đầu mờ nhạt dần, cô nghĩ ả ta đang muốn rút sạch máu trên cơ thể cô.

Ánh mắt yếu ớt của cô chầm chậm hướng về phía cánh cửa sổ vỡ nát gần đó, lá bùa đen cô đưa cho Nguyễn Tiến lúc nãy đang bị một mảnh thủy tinh xuyên qua, mắc kẹt nơi khung cửa sổ.

Một bàn tay be bét máu từ từ vươn lên trong bóng tối, khẽ khàng giật lấy lá bùa đen đã rách nát đôi phần.

Nguyễn Tiến trèo ra khỏi căn nhà hoang, anh đứng lặng người nhìn Thủy không rời. Những suy nghĩ tiêu cực và thất bại một lần nữa lại ập đến bộ não anh, giống hệt với những lần anh mặc cho bản thân được người khác cứu vớt.

Anh biết cơ thể và tâm trí mình đang dần đi đến giới hạn, và mỗi lần anh để điều đó xảy ra, kẻ khó chịu nhất sẽ lại xuất hiện.

"Lần này tao sẽ là người cứu cô ấy." Nguyễn Tiến khẽ lẩm bẩm trong miệng, anh lấy trong túi ra một lọ dung dịch đổ sạch lên cổ.

Dung dịch trong lọ có tốc độ chảy vô cùng chậm. Khi nó đã bao phủ toàn bộ cổ họng anh, anh lập tức rút phắt con dao sau thắt lưng, không một chút do dự cắt ngang yết hầu.

Cơ thể Nguyễn Tiến đột ngột trở nên nóng bừng, anh ôm chặt cổ họng quỳ một chân xuống nền đá lạnh, những gì đi đến tai anh lúc này chỉ còn loạt âm thanh lùng bùng không rõ ràng.

Giọng nói trầm khàn ban nãy lại chợt vang vọng trong tâm trí anh: "Đây là chú cụ thu hút oán linh, mỗi lần dùng chỉ cần một liều lượng nhất định. Điều đặc biệt cần phải chú ý, tuyệt đối không được để nó dính vào máu người dù chỉ một giọt!"

Ả quái vật mới nãy còn chăm chú quan sát Thủy, lúc này đột nhiên lại quay ngắt sang Nguyễn Tiến, đôi mắt ả ta chợt dao động mạnh mẽ, lập tức thả cô xuống sau đó lao vụt đến chỗ anh.

"Máu của con vô cùng đặc biệt, ta không biết nó có liên quan gì đến Hạ hay không, nhưng chỉ cần một lượng nhất định là có thể xóa sổ bất kỳ oán linh nào chạm phải."

Nguyễn Tiến dang tay vươn hết cỡ về phía ả quái vật, đôi mắt anh nhòe dần đi. Tất cả mọi hy vọng đều đang đặt cược trong một nước cờ duy nhất, nếu nó thất bại, chắc chắn sẽ chẳng còn ai sống sót.

Hàm răng sắc nhọn cùng chiếc cổ họng không đáy của ả quái vật ngay tức khắc nuốt trọn cánh tay Nguyễn Tiến, ả ta cắn rất mạnh, dường như muốn hút sạch toàn bộ máu trên cơ thể anh.

Và cũng chính vì điều đó đã khiến ả ta một đi không trở lại.

Ngay giây thứ hai khi hàm răng của ả quái vật ghim sâu vào da thịt Nguyễn Tiến, ả ta lập tức nổ tung thành những mảnh vụn.

Còn Nguyễn Tiến, dường như sức chịu đựng khủng khiếp của anh không cho phép anh gục ngã tại nơi này, anh từ từ đứng dậy bước loạng choạng về phía Thủy.

Thủy bị thương nhẹ hơn nên đứng dậy rất nhanh, cô khập khiễng đi về phía anh, đôi mắt rơm rớm nước.

Ngón tay Nguyễn Tiến run rẩy chỉ về phía xa xa.

Thủy vội nhìn theo hướng anh chỉ, trong tầm mắt mờ mịt của cô bỗng xuất hiện một tòa tháp cổ.

Cổ Sáo Lâu!

Nguyễn Tiến bất chợt đặt tay lên vai cô, tay anh siết rất mạnh, hình như có ý muốn bảo cô hãy đi về nơi đó.

Thủy thầm cảm thấy khó hiểu, cơ thể anh đã ra nông nỗi này, tại sao lại nhất quyết muốn chạy đến tòa tháp ấy?

Dù trong lòng nghĩ như thế, cô vẫn chạy lại đỡ lấy anh.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, hai bóng hình tơi tả dựa vào nhau mà khập khiễng bước đi. Bọn họ giống như đều đang dùng toàn bộ ý chí của bản thân để di chuyển, cảm giác nếu một cơn gió lớn nổi lên vào lúc này, họ sẽ lập tức tan rã.

Khi chỉ còn cách tòa tháp vài mét ngắn ngủi, Thủy cảm nhận được thân thể của người bên cạnh đã trở nên nặng hơn, cô biết sự sống đang dần bỏ rơi anh. Ngay chính cả bản thân cô cũng sắp không thể trụ nổi nữa.

Nếu đằng nào hai ta cũng chết, vậy thì còn cần đi vào trong tháp để làm gì?

Vì phải kéo lê một chân trên mặt đất, một nửa cơ thể cô đã bắt đầu trở nên đông cứng, phần thân trên của cô không biết từ khi nào dần có hiện tượng đổ về phía trước.

Chính vào lúc mặt đất dưới chân hiện lên trong đáy mắt Thủy, cô đột ngột gồng cứng cơ thể, sử dụng hơi thở cuối cùng của bản thân kéo cả hai ngã vào bên trong tháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro