Chương 48: Thị trấn quỷ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bán đảo Hạ Tây nằm ở phía Nam, cách rất xa thành phố Huy Vũ. Để đến được đó, Thủy và Nguyễn Tiến phải đi máy bay qua một số tỉnh, sau đó ngồi tàu thủy mất vài tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi.

Sau khi chào tạm biệt Giám đốc, hai người bắt taxi ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến đi. Dù có hơi gấp gáp, nhưng Thủy tin là cô không còn nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ nữa.

"Cô đi một mình như thế có ổn không?" Lúc ngồi chờ đến giờ bay, Nguyễn Tiến bỗng dưng cất tiếng hỏi.

Thủy cảm thấy hơi khó hiểu, cô nhíu chặt mày. "Một mình gì chứ, chẳng phải có anh đi cùng tôi sao?"

"Ý tôi là cô còn có người đáng để tin tưởng hơn tôi mà. Cô không định rủ anh ta đi sao?" Ánh mắt Nguyễn Tiến nhìn cô đầy thâm trầm, khiến cô không tài nào đoán nổi anh đang nghĩ gì.

"Anh đang nói đến Văn Dương ấy à?" Thủy hơi cúi đầu. "Tôi không muốn anh ấy dính vào những chuyện nguy hiểm thế này, nhất là sau khi biết mọi chuyện là do Tử Minh cố tình dựng lên. Vả lại, anh ấy là bạn trai của bạn thân tôi, tôi mà dính dáng với anh ấy nhiều thì có vẻ không hay lắm."

Nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt cô, Nguyễn Tiến đã phần nào đoán được suy nghĩ trong đầu cô hiện tại. "Tôi cũng nghĩ như cô, người như anh ta nên xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn."

Thủy hơi ngạc nhiên, cô không ngờ người như Nguyễn Tiến cũng có lúc nói tốt về người khác. Cô đang định lên tiếng hỏi, thì anh đã đứng dậy khỏi ghế. "Đến giờ bay rồi."

Trong suốt chuyến bay, Nguyễn Tiến không hề hé răng nói một lời, anh cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, chốc lát lại vẽ vài chấm đen, sau đó nối chúng vào với nhau.

Thủy cũng không quá bận tâm đến anh, cô đeo tai nghe và che bịt mắt lại, tranh thủ ngủ một giấc.

Nguyễn Tiến đang tập trung nghiên cứu, bỗng anh bị xao nhãng bởi tiếng thở nhè nhẹ của người bên cạnh. Anh gấp cuốn sổ lại, quay đầu nhìn đôi môi nhỏ nhắn khép hờ, trong lòng bất giác trào dâng một cảm giác kỳ lạ.

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, Thủy kéo bịt mắt từ từ tỉnh giấc, cô ngoảnh mặt sang bên cạnh, thấy Nguyễn Tiến đã nhắm nghiền đôi mắt.

Cô hơi nhổm người dậy, quan sát thật kỹ gương mặt tĩnh lặng của anh. Nhìn gần từ góc độ này, trông anh chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc tuyệt diệu, một vẻ đẹp hoàn hảo đến bức người.

Thủy thầm bĩu môi, rõ ràng là sở hữu nhan sắc đến cả phụ nữ cũng phải ganh tị, tại sao lại suốt ngày giấu đi cơ chứ?

"Nhìn tôi lâu như vậy làm gì?" Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Thủy giật bắn mình, cô vội trở về chỗ ngồi, ngoảnh mặt ra bên ngoài cửa sổ.

"Tôi định xem anh đã ngủ hay chưa thôi."

"Sao thế?"

"Anh nghĩ chuyến đi lần này liệu có rủi ro nào không?"

Nguyễn Tiến chầm chậm mở mắt, anh quay đầu nhìn Thủy. "Tôi cũng không chắc, rõ ràng Ngọc Huyên cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì."

Thủy không biết có nên nói cho anh nghe về chuyện này không, ngẫm nghĩ một hồi cô cuối cùng vẫn lên tiếng: "Gần đây cô ta thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi, dường như trước đây cô ta là một con người rất khác."

"Đó đã là chuyện của một ngàn năm trước rồi." Giọng Nguyễn Tiến vô cùng bình thản, không rõ anh đang có thái độ gì. "Nên nhớ, oán linh được sinh ra từ linh hồn của những người mang trong mình một mối hận thù không thể nào buông, tích tụ lâu dần rồi trở thành Tử Minh."

Đương nhiên còn rất nhiều cách thức khác để từ một oán linh trở thành Tử Minh, nhưng anh không nhắc đến.

"Tôi biết." Giọng Thủy trầm buồn. "Chỉ là ánh mắt khi ấy của cô ta làm tôi nhớ đến một người."

Không cần cô phải nói ra Nguyễn Tiến cũng biết đó là ai, ngoài người chị gái không cùng huyết thống đang được bảo vệ nghiêm ngặt trong bệnh viện ra, còn ai khác có thể gợi cho cô cảm giác đồng cảm ấy?

"Vậy còn Tử Minh đeo mặt nạ thì sao?" Lúc hỏi câu này Nguyễn Tiến quan sát gương mặt cô rất kỹ, như thể muốn khắc sâu biểu cảm của cô vào trong tâm trí.

"Tôi không biết hắn là ai trong những nhân vật đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi." Thủy bất giác mím chặt môi. "Nhưng chỉ riêng hắn là không thể tha thứ."

"Tôi hiểu rồi." Nguyễn Tiến khẽ cụp mi, ánh mắt anh nhìn về một hướng xa xăm, không rõ đang nghĩ gì trong lòng.

Khi chuyến bay của hai người kết thúc, trời cũng đã bắt đầu tối dần, họ lại tiếp tục mua vé tàu thủy để sang bán đảo Hạ Tây.

Trên chiếc tàu rộng lớn chỉ có hai người họ, người lái tàu không giấu nổi tò mò, cất tiếng hỏi: "Hai người có việc gì mà phải sang tận bên đó?"

"Chúng cháu có chút việc riêng cần sang đó thôi ạ." Thủy vội đáp.

"Có quan trọng lắm không?" Bác lái tàu lại hỏi.

Thủy cảm thấy hơi khó hiểu, cô còn chưa kịp lên tiếng ông ta đã nói tiếp: "Nếu hai người đang định sang đó tổ chức tuần trăng mật thì tôi khuyên nên quay lại, bây giờ vẫn còn kịp, tôi sẽ chỉ lấy một nửa tiền vé thôi."

"Có chuyện gì sao ạ?"

Bác lái tàu khẽ thở dài. "Vậy là hai người không biết thật nhỉ. Đã lâu lắm rồi, thành phố này chưa từng có ai dám bén mảng sang đó."

"Bên đó đã xảy ra chuyện gì ạ?" Thủy vừa hỏi vừa quay sang nhìn Nguyễn Tiến, nhưng anh không để lộ ra biểu cảm nào.

"Đảo Hạ Tây rất nhỏ nên bên đó chỉ có độc một thị trấn, người ta đồn rằng mười mấy năm trước nó đã bị quỷ ám." Giọng bác lái tàu trầm trầm, đang giữa vùng sông nước lại càng thêm lạnh lẽo.

Thủy cũng cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng cô không hề ngạc nhiên, chỉ thầm thở dài vì bản thân vừa chạy trốn từ chỗ có đầy rẫy oán linh để đến một nơi bị quỷ ám.

Thấy cô nhất thời im lặng, bác lái tàu liền cho tàu đi chậm lại, dường như đang chờ đợi quyết định cuối cùng của cô.

"Không sao, bác cứ đi tiếp đi ạ."

Bác lái tàu liếc Thủy một cái, rồi lại cho tàu tăng tốc vọt lên. Ông ta khẽ cất tiếng: "Có thể hai người không tin ông già này, nhưng khi đến đó phải cực kỳ cẩn thận, đã có rất nhiều du khách một đi không trở lại rồi."

"Cảnh sát không thể làm gì sao ạ?" Thủy hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

"Cảnh sát thì làm được gì cơ chứ, họ đâu có tin vào chuyện ma quỷ?"

Thủy chợt nhớ đến căn hộ 404, nơi đó giết nhiều người như vậy, nhưng đến nay vẫn không bị Chính phủ cho dỡ đi. Ngược lại, những tin tức về nó trên mạng đều đã bị một thế lực xóa sổ gần như toàn bộ.

Liệu có phải chuyện ở đây cũng giống như vậy? Đều bị một thế lực hắc ám thao túng phía sau?

"Cháu sẽ bảo vệ cô ấy." Một chất giọng trầm thấp đột ngột vang lên, khiến bác lái tàu và Thủy bất chợt quay sang nhìn.

Nguyễn Tiến không nhìn lại bọn họ, đôi mắt vẫn tiếp tục hướng về phía trước.

Lúc này bác lái tàu bỗng bật cười thành tiếng. "Chàng trai của cô được đấy chứ, bình thường miệng câm như hến, nhưng đã nói ra câu nào là ăn điểm câu ấy."

Thủy không để lời nói của ông ta vào tai, cô ngẩn người nhìn Nguyễn Tiến, trong lòng bỗng có chút rộn ràng.

Chiếc tàu chở hai người nhanh chóng đã cập bến bán đảo Hạ Tây, trước khi quay bánh lái, bác lái tàu có dặn dò bọn họ lần cuối: "Nhớ lời tôi, ban ngày thị trấn này rất bình thường, nhưng ban đêm thì chưa chắc."

Thủy nhìn theo chiếc tàu thủy đang lặng lẽ rời khỏi bến, cô lại dõi ánh mắt sang Nguyễn Tiến. Anh đang quan sát xung quanh bằng một dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, giống hệt với lúc đi gặp La Minh Hoàn.

"Nguyễn Tiến." Thủy khẽ gọi tên anh.

Nguyễn Tiến không nhìn cô, cất tiếng đáp: "Sao thế?"

"Đến lúc ấy, mong là anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình."

Nguyễn Tiến chợt cúi đầu nhìn cô, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt cô không rời. "Tôi chưa từng thất hứa với bất kỳ ai."

Câu trên của Thủy chỉ là nói đùa để không khí xung quanh bớt căng thẳng, nhưng khi thấy anh thực sự nghiêm túc đáp lại, trong lòng cô đột nhiên có dao động nhẹ. 

Hai người đi kế bên nhau, không nhanh không chậm bước vào trong thị trấn. Bọn họ đi tới đâu, những ánh mắt lạ lùng của dân bản địa dõi theo đến đó, dường như trên môi họ còn hơi nhếch lên.

Đi mãi cuối cùng cũng tìm thấy một căn nhà nghỉ tàm tạm, hai người lập tức tiến lại thuê phòng. Trong lúc họ đang trao đổi với bà chủ, một cô gái bỗng nhiên bước xuống từ trên tầng khiến Thủy chú ý đến.

Cô ta có một làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen to quá cỡ tràn ngập sự vô hồn. Điểm đặc biệt nằm ở mái tóc đen tuyền của cô ta, nó dài đến mức khi cô gái bước đi trên sàn nhà, đuôi tóc liền loẹt quẹt theo sau giống như tà áo.

Thủy nhìn theo bóng lưng cô ta rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng Nguyễn Tiến đi lên tầng, cô mới định thần lại vội chạy theo sau anh.

Lúc trước khi lên tàu thủy, hai người vốn mua kha khá đồ ăn khô, nên bây giờ không phải mất công đi tìm quán ăn.

Thủy cầm lấy một bịch bánh mì, cùng một hộp sữa lớn, khoan thai ngồi ăn trong phòng Nguyễn Tiến.

"Cô không định về phòng của mình à?" Nguyễn Tiến bẻ đôi chiếc bánh mì, anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa từ tốn ăn.

"Nếu không ở gần tôi thì anh định bảo vệ tôi kiểu gì?"

Nguyễn Tiến quay đầu nhìn Thủy đang phồng miệng nói, anh lẳng lặng đáp: "Vậy tối nay cô định ngủ ở đây luôn à?"

Thủy bỗng nhìn anh chằm chằm, cô nhất thời rơi vào im lặng.

Sau một hồi, dường như cảm thấy không khí im lặng này hơi ngại ngùng, Thủy chợt lên tiếng: "Anh có cảm giác gì đối với cô gái ngày hôm nay không?"

"Ai cơ?"

Thủy hơi ngẩn người, hộp sữa chuẩn bị đưa lên miệng cô chợt khựng lại. "Cô gái có mái tóc dài kỳ lạ xuất hiện ở cầu thang hôm nay, lúc cô ta bước xuống rõ ràng là anh đứng gần đó hơn tôi."

Nguyễn Tiến lập tức ngừng nhai, anh quay đầu nhìn cô, hàng lông mày khẽ cau lại. "Cô đang nói đến ai thế? Trong căn nhà nghỉ hôm nay, ngoài tôi, cô và bà chủ ra đâu còn ai khác nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro