Chương 47: Tung tích Cổ Sáo Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi đây có một mình thôi à?"

Đứa trẻ từ từ ngẩng đầu, trong tầm mắt của nó xuất hiện một cô bé xinh xắn, tay ôm con búp bê. Nó không đáp lời, lẳng lặng lấp đất xuống hố.

"Cậu đang chôn thứ gì thế?"

Đứa trẻ lại ngẩng đầu lần nữa, nó không nói gì, khẽ chỉ tay về phía vệt máu loang lổ ngoài đường.

Mặt cô bé lập tức tái nhợt, cô nhìn đứa trẻ một cách đầy ghê sợ. "Đừng bảo là cậu đang chôn người chết đấy nhé!"

Đứa trẻ từ tốn vun đất lấp cái hố xong, hồi lâu mới cất lời: "Không phải người, có một con mèo vừa mới bị xe cán ngoài kia."

"Thế à? Cậu làm tớ hết hồn, mà cậu tốt bụng thật đấy!" Cô bé nhìn đứa trẻ lấm lem đất cát trước mặt, khúc khích cười.

Đứa trẻ lại không nói gì, nó bình thản đứng dậy, đi thẳng về phía bìa rừng.

"Này, cậu đi đâu thế?" Cô bé vội đuổi theo sau.

"Về nhà, đừng có đi theo tao."

Cô bé chợt dừng bước. "Mẹ tớ nói xưng mày tao là không lịch sự."

Đứa trẻ nghe vậy bỗng quay đầu lại, đôi mắt nó nhìn cô đầy u ám. "Mày nói nhiều thật đấy. Tại sao lũ con người lại luôn ồn ào như vậy?"

Cô bé bỗng giật mình, đôi mắt rưng rưng chực khóc.

Đúng vào lúc này, một quả bóng không biết từ đâu đột ngột bay tới đập mạnh vào đầu cô bé, khiến cô ngã nhào xuống đất, bật khóc nức nở.

Không lâu sau, một đám trẻ lớn hơn vội vã chạy đến, vừa trông thấy cô bé chúng lập tức bật cười. "Các cậu nhìn này! Là con bé khóc nhè mới chuyển đến đấy!"

"Uầy, các cậu thấy tớ căn chuẩn không? Một phát trúng phóc con bé khóc nhè." Một giọng khác chen vào.

Những đứa còn lại cũng bắt đầu buông lời châm chọc.

Cô bé ngồi trên mặt đất càng khóc to hơn, cô chưa bao giờ cảm thấy bị tổn thương từ tận đáy lòng thế này.

Giữa những âm thanh ồn ào hỗn loạn, một viên đá đột ngột lao vụt đến, đáp thẳng vào đứa trẻ cầm đầu. Nó vội ôm chặt lấy chỗ đau, òa lên khóc.

Từ trong bụi cây gần bìa rừng, đứa trẻ lúc nãy trên người lấm lem bùn đất chậm rãi bước ra, đôi mắt âm u hiện rõ sự phẫn nộ.

"Ch-chạy nhanh đi! Thằng điên tới rồi kìa!" Thằng nhóc mới nãy còn tỏ ra vô cùng tự hào vì đã có một đường bóng "đẹp", lúc này lại sợ hãi bỏ chạy trước tiên.

Đám còn lại nhìn 'thằng điên' đang lù lù bước tới, bọn chúng dù có to xác gấp đôi nhưng vẫn không khỏi run sợ, lập tức bỏ chạy mất dạng.

Đứa trẻ u ám bước đến trước cô bé đang khóc nức nở, nó chậm rãi ngồi xổm xuống, cánh tay buông thõng bên thân thể nhanh như cắt đưa lên tóm lấy cổ họng cô. "Mày còn ồn ào hơn cả đám trẻ kia cộng lại nữa. Nếu mày vẫn không chịu im đi, tao sẽ khiến mày không bao giờ có thể kêu lên lần nữa."

Cánh tay của đứa trẻ từ từ siết chặt, trên gương mặt u ám của nó lúc này không có lấy một chút cảm xúc.

Khi cô bé gần như không thể thở nổi, đứa trẻ bỗng nhiên bị ngăn cản bởi chính cánh tay còn lại. Nó vô cùng ngỡ ngàng lúc nhận ra điều đó, nó vội đẩy cô bé xuống nền đất, sau đó bỏ chạy mất dạng vào trong cánh rừng trước mặt.

Từ đó đến tận sau này, Thủy không còn gặp lại đứa trẻ ấy nữa. Sau khi bố mẹ cô qua đời, căn nhà dưới quê cũng bị cô bỏ ngỏ.

Bây giờ cô mới biết, thì ra đứa trẻ ấy chính là Trần Văn Nghiêm. Chỉ là cô không hiểu, làm thế nào mà Trần Ngọc Dương lại tìm ra anh ta ở một nơi hẻo lánh như vậy?

Thủy vội lấy điện thoại ra chụp lại tấm hình, rồi cúi đầu cảm ơn bà lão. Cô đi thẳng ra đến cửa, trong lòng tràn ngập sự bối rối.

Đây không phải lần đầu cô nhận ra những sự việc xung quanh đang dần liên kết với bản thân, cô bắt đầu tự hỏi liệu có khi nào cô không phải là nạn nhân ngẫu nhiên của tòa chung cư, mà đã có sự toan tính từ trước?

Thấy bà lão đã đi ra sau vườn, Thủy khẽ lén lút mở cửa, cô rón rén đặt lại chiếc phong bì rồi rời đi thật nhanh.

Trước tiên, cô vẫn phải tìm cho bằng được Trần Văn Nghiêm, anh ta chính là chìa khóa giải mã cũng như là hy vọng cuối cùng của cô.

Thủy mở điện thoại lên, cô tìm một lượt những cái tên trong danh bạ, cuối cùng lại quyết định gọi cho Nguyễn Tiến.

[.....]

"Tự dưng lại tìm tôi làm gì? Cô có phát hiện nào mới rồi à?" Nguyễn Tiến đứng ngoài cổng chung cư, anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, đôi mắt nhìn Thủy không rời.

"Anh nằm vùng ở tòa chung cư này lâu như thế nên tôi nghĩ anh sẽ biết điều gì đó." Thủy giơ tấm hình chụp đứa trẻ trong điện thoại cho anh xem.

Nguyễn Tiến nhìn tấm hình trên tay cô rất lâu, cuối cùng anh chầm chậm lắc đầu. "Không có ấn tượng, ai thế?"

"Con trai riêng của thầy trừ tà Trần Ngọc Dương, cả nhà ông ấy đều bị một tay Tử Minh giết sạch. Anh ta là người duy nhất còn sống."

Im lặng một hồi, Nguyễn Tiến bỗng hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Cổ Sáo Lâu." Thủy cố ý nhấn mạnh. "Tử Minh Ngọc Huyên đã đưa ra lời gợi ý này cho tôi."

Thấy Nguyễn Tiến nhìn mình một lúc lâu mà không nói gì, cô lại phải tiếp lời: "Tôi biết anh đang nghĩ gì, cô ta có thể đang dẫn dụ tôi vào bẫy đúng không?"

"Không, tôi nghĩ có thể đó thực sự là lời gợi ý."

"Tại sao?"

"Cô mới đến nên có thể không biết, hai Tử Minh ở tòa chung cư này luôn có xung đột gay gắt với nhau. Vậy nên nếu như Ngọc Huyên đã đưa cho cô gợi ý, thì nó hẳn phải có một ý nghĩa tiêu cực đối với Tử Minh đeo mặt nạ."

Thủy ngẫm nghĩ hồi lâu, cô cho rằng anh nói đúng. "Vậy chúng ta nên đi tìm Cổ Sáo Lâu ngay thôi."

"Tôi không biết nó ở đâu."

Thủy hơi mỉm cười. "Không sao, tôi nghĩ một người bạn của tôi sẽ biết nó ở đâu."

Sau khi gọi điện cho Hải Yến không được, Thủy quyết định cùng Nguyễn Tiến đến Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng siêu linh và Tiềm năng con người nơi cô ta làm việc.

Vừa đến cổng, hai người liền bị bảo vệ canh giữ ở đó đuổi về, ông ta nói: "Nơi này đã bị Chính phủ cho giải thể từ lâu rồi, ở đây chẳng còn lại ai nữa đâu."

Nguyễn Tiến không cất lời, anh lẳng lặng móc trong túi ra một chiếc thẻ màu đen giơ lên. Không hiểu nó có ý nghĩa gì, người bảo vệ ban nãy còn tỏ ra khó chịu với bọn họ, lúc này lại luống cuống mở cổng mời họ vào.

"Đó là gì vậy?" Thủy không giấu nổi sự tò mò.

Giọng anh trầm trầm: "Một món quà vô giá của người quá cố."

Hai người vừa bước chân vào trong sảnh đã được Giám đốc Trung tâm ra nghênh đón, ông mời bọn họ vào phòng riêng để tiện cho việc trò chuyện.

Đợi hai người ngồi ngay ngắn xuống ghế, ông liền cất tiếng: "Thì ra là cậu, đã lâu lắm rồi cậu chưa ghé thăm chỗ này đấy."

"Tôi đâu còn mục đích gì để trở lại đây, người ông cần nói chuyện cùng là cô ấy."

Nghe vậy Giám đốc liền quay sang nhìn Thủy, ông mỉm cười. "Tôi biết chứ, chỉ là tôi đang thắc mắc tại sao hôm nay cô ấy lại ít nói vậy thôi."

"Tôi là Thủy." Thủy chợt lên tiếng.

Giám đốc hơi ngẩn người, ông vội quay sang nhìn Nguyễn Tiến với ánh mắt đầy ẩn ý.

Lúc này anh mới khẽ gật đầu. "Mới đầu gặp tôi cũng suýt nhầm cô ấy với Ngọc Anh."

Thủy chợt ngỡ ngàng. "Chờ đã, anh có quen biết với Ngọc Anh?"

"Chúng tôi từng là bạn đồng hành."

"Vậy sao anh không nói cho tôi biết?"

"Cô đâu có hỏi." Nguyễn Tiến ngoái đầu nhìn cô. "Với lại Ngọc Anh thì có liên quan gì đến cô?"

Thủy tạm thời chưa thể giải thích được cô muốn tìm Ngọc Anh vì mục đích gì, đành nhất thời giữ im lặng.

"Vậy hôm nay cô đến đây nhằm mục đích gì?" Giám đốc chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

"Tôi muốn tìm bạn của tôi để hỏi chuyện, tên cô ấy là Trương Hải Yến." Thủy không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Giám đốc đấm tay lên trán, ông khẽ thở dài. "Hải Yến hiện giờ đang đi làm nhiệm vụ[1] tại một ngôi làng hẻo lánh, có lẽ phải rất lâu nữa mới trở về. Trước khi đi, cô ta còn trộm đồ của tôi nữa chứ!"

[1]: Chi tiết trong cuốn Thôn Quỷ Ám của tác giả.

"Vậy thì tệ quá, tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi."

Giám đốc bình thản ngồi xuống ghế, ông tự tin nhìn Thủy. "Thực ra nếu muốn hỏi gì đó ở đây, cô nên đến tìm tôi mới phải."

Thủy nghĩ ngợi một hồi, cô liền hỏi: "Vậy ông có biết vị trí hiện tại của Cổ Sáo Lâu không?"

"Khó đấy, mọi ghi chép về vị trí của nó đã mất tích từ nhiều thế kỷ trước." Giám đốc thành thật. "Nhưng chúng tôi có một bộ phận chuyên điều tra những nơi bí ẩn như vậy."

Nói rồi ông đứng dậy khỏi ghế, từ tốn dẫn hai người đi về cuối dãy hành lang, bước vào trong một thang máy.

"Vừa rồi bác bảo vệ ngoài đó nói trung tâm này đã bị Chính phủ cho giải thể rồi?" Thủy cất tiếng nhằm phá vỡ sự im lặng bên trong thang máy.

Giám đốc có vẻ không vui khi nghe đến vấn đề này, ông nói: "Trên giấy tờ thì đúng là như vậy, nhưng vì vài lý do mà tôi vẫn điều hành nó đến tận bây giờ."

Thang máy nhanh chóng chạy đến tầng bốn bên dưới lòng đất, khi hai cánh cửa sắt mở ra, đập vào mắt Thủy là ba hàng máy tính kéo dài đến tận cuối phòng. Nhân viên ở đây còn đông đúc hơn cả công nhân nhà máy, ai nấy đều đang cặm cụi dán mắt vào màn hình xanh trước mặt.

Giám đốc bước ra trước, ông bấm một cái nút trên tường khiến nhất loạt nhân viên đều quay đầu nhìn.

"Tôi muốn biết tất cả thông tin về Cổ Sáo Lâu." Ông nói to.

Các nhân viên lập tức cắm đầu vào máy tính gõ lạch cạch, vài giây sau liền có mấy người nói là đã tìm thấy.

Sau khi tổng hợp lại, Giám đốc quay sang nói với Thủy: "Có một câu chuyện kể rằng tòa lầu này được một ngôi làng nhỏ gìn giữ, nằm ở giữa một bán đảo của nước ta."

"Cụ thể hơn đi." Nguyễn Tiến đột ngột lên tiếng, khiến cho không ít nhân viên ngẩng đầu nhìn vì chất giọng trầm thấp của anh.

Giám đốc gật mạnh đầu, ông cầm tấm bản đồ giơ lên rồi chỉ tay vào một chấm nhỏ trên đó. "Chính là ở bán đảo Hạ Tây, hai người đã từng nghe đến chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro