Chương 46: Đứa trẻ trong tấm hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy và Nguyễn Tiến được đặt ngay ngắn ở hai giường bệnh đối diện nhau, các y tá băng bó cho bọn họ vừa bối rối với cơ thể nam tính anh đang mang, vừa thầm ganh tị nhan sắc trời cho của cô.

Đợi đến khi đám y tá đã rời khỏi phòng, Nguyễn Tiến mới cất tiếng hỏi: "Làm sao cô biết kẻ đến lấy chuôi kiếm là phụ nữ?"

"Tôi đâu có biết." Thủy không hiểu ý của anh, cô dửng dưng đáp lời.

"Vậy lỡ như kẻ bọn chúng cử đến là một tay sát thủ chuyên nghiệp thì sao?"

Bắt gặp ánh mắt vô cảm của anh, cô hơi ngẩn người. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ trong đầu cách nào tốt nhất để chị Bạch được an toàn, những yếu tố còn lại tôi chưa kịp nghĩ đến."

Hình như Nguyễn Tiến vừa mới thở dài, anh nói: "Coi như cô mệnh lớn, nếu lần sau còn hành động liều lĩnh kiểu đó, cô chết là cái chắc."

"Tôi hiểu..." Thủy bấy giờ mới nhận ra cơ thể nam tính của Nguyễn Tiến đang lồ lộ ngay trước mặt, cô bối rối cố gắng không nhìn thẳng anh. "Cũng may là bọn chúng bất cẩn."

"Cũng không hẳn. Bây giờ tôi có hai giả thiết trong đầu thế này."

Thủy vô thức quay đầu lại, đối diện với một cơ thể đẹp như tạc nhưng chi chít những vết sẹo mờ, cô có hơi tò mò về nguồn gốc của chúng.

"Một, kẻ cầm đầu của Thất Dịch Đoàn đã biết trước chiếc chuôi kiếm là giả, bọn chúng cố tình cử cấp dưới đi lấy nhằm một mục đích nào đó mà tôi chưa nghĩ ra." Nguyễn Tiến với lấy chiếc áo đen vắt trên thành giường mặc lại, khiến Thủy đột nhiên có cảm giác ánh mắt của mình vừa mới bị phát giác. "Hai, trong nội bộ của bọn chúng có vấn đề. Chuyện lần này là do Toàn tự ý gây nên, mà thành viên dưới trướng hắn lại không có mấy kẻ chuyên nghiệp."

"Tôi nghĩ giả thiết thứ hai có phần trăm tồn tại cao hơn." Thủy cố ho hắng để che đi sự ngại ngùng trong lòng.

May mà Nguyễn Tiến không hề chú ý đến, giọng anh vẫn đều đặn vang lên: "Tôi cũng nghĩ như vậy, qua câu nói của hắn với Văn Dương đã đủ để đoán ra, nội bộ của Thất Dịch Đoàn không chặt chẽ như chúng ta tưởng."

Thủy còn đang bận gật gù với các giả thiết của anh, Nguyễn Tiến đã nhảy xuống giường từ bao giờ, anh lẳng lặng đi thẳng ra đến cửa phòng.

"Anh đi đâu thế?"

Nguyễn Tiến không quay đầu lại, đáp: "Tôi không có cả ngày để nằm bệnh viện như cô."

Thủy: "...."

Từ bao giờ anh lại biết mỉa mai người khác vậy?

Nói đến cô mới để ý, con người Nguyễn Tiến xưa nay vẫn luôn quá bí ẩn. Cô hoàn toàn không hề biết anh đang làm nghề gì để kiếm sống, cũng như thường ngày anh có tự nấu ăn hay không.

Thủy mệt mỏi định nằm xuống giường nghỉ ngơi, bỗng cô ngồi bật dậy, chợt nhớ tới An bây giờ đang ở nhà một mình, trong tòa chung cư quỷ ám ấy.

Cô vội với lấy chiếc áo khoác vắt cuối thành giường, rón rén bước ra cửa ngó, sau khi thấy các điều tra viên đang không chú ý tới bên này, cô mới khẽ khàng mở cửa, nhanh chóng rẽ sang một lối đi khác trong hành lang.

Mọi ân oán với Thất Dịch Đoàn đã tạm thời kết thúc, chặng hành trình tiếp theo có liên quan mật thiết đến Tử Minh, bọn họ hoàn toàn không thể giúp được cô, nếu như không muốn nói là vật cản đường.

Thủy bắt một chiếc taxi để về tòa chung cư nhanh nhất có thể, cô hòa mình vào bóng tối nơi dãy hành lang, từng bước chậm rãi đi đến trước căn hộ 302.

Hai tiếng gõ cửa khô khốc vang lên giữa bầu không gian tĩnh mịch, đối với Thủy, âm thanh này còn nặng nề hơn cả hơi thở trong lồng ngực cô bấy giờ.

Cô biết nói gì khi gặp An đây?

Cánh cửa rất nhanh đã chầm chậm hé mở, một bóng hình nhỏ nhắn từ từ thò đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt cô bé lim dim chắc là đang rất buồn ngủ. "Không phải, mẹ."

Tim Thủy chợt quặn thắt khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của An, có lẽ cô bé đã linh cảm ra điều gì đó.

"Mẹ em... hiện giờ đang rất bận, nên bà ấy nhờ chị đến ở với em đêm nay." Thủy gắng nói bằng một giọng tự nhiên nhất có thể, cô cố ngăn không cho bản thân đột ngột lao tới ôm lấy An.

Cô bé ngước đầu nhìn cô, đôi mắt ngây thơ dán chặt vào cô không rời. "Có phải, mẹ, đi tìm bố?"

Đôi mắt Thủy khẽ rưng rưng, cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi tắn. "Phải rồi, mẹ em nói lần này nhất định sẽ tìm được ông ấy, bà ấy nói sẽ để ông ấy yêu thương em giống như bà ấy đã từng yêu thương em vô vàn."

An chầm chậm gật đầu, cô bé mở cửa lớn hơn để Thủy có thể đi vào.

"À, trước khi đi, mẹ em có nói cho chị nghe cái kết của câu chuyện bà thường kể em nghe."

Nghe thấy thế, An vội ngoảnh mặt lại, đôi mắt cô bé tràn ngập sự phấn khởi. "Kể An, nghe đi!"

Thủy khẽ ngồi xổm xuống trước mặt An, cô đưa một tay lên xoa đầu cô bé, cất giọng truyền cảm:"Sau khi đã thấm mệt trong cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú của chính mình, người mẹ nhận ra tình cảm của hai mẹ con mới là thứ quan trọng nhất, bà dừng việc tìm kiếm người bố và sống hạnh phúc với đứa trẻ mãi mãi."

An tỏ vẻ vô cùng thích thú với cái kết này, cô bé mãn nguyện nở một nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc. "Mãi mãi, về sau."

Thủy không biết bản thân đã dang đôi tay ôm lấy An từ khi nào, cô tựa đầu lên vai cô bé, khẽ mỉm cười. "Mãi mãi về sau."

Sau khi dỗ An ngủ xong, Thủy mới mò ra ghế sô pha để có thể nghỉ ngơi một lát. Bấy giờ cô mới để ý đến trên bàn có đặt một chiếc phong bì, cô không dám tự ý mở ra xem, nhưng nhìn qua lớp giấy cũng đủ thấy bên trong có rất nhiều tiền.

Cô lật chiếc phong bì lên xem có ghi chú gì không.

Trên chỗ người nhận viết: "Dành cho An của mẹ". Phần người gửi để không.

Cô lại chú ý đến một tờ giấy ghi chú được đính kèm theo, trên đó viết rõ một dãy địa chỉ trong thành phố Huy Vũ, cùng một cái tên mà cô đã muốn tìm bấy lâu mà luôn bỏ ngỏ.

"Nguyễn Thị Luyến."

Mới sáng sớm, Thủy đã thu dọn hành lý giúp An, cô hoàn tất công tác chuẩn bị xong thì cô bé cũng vừa dậy.

Thủy nấu cho cô bé món ăn sáng mà mẹ cô vẫn thường hay làm, trứng ốp la rắc vừng. Vì nhà An không có đủ nguyên liệu, nên cô đành sử dụng hạt tiêu để thay thế.

Hai người ngồi cạnh nhau, vừa ăn sáng vừa xem chương trình hoạt hình mà An cực kỳ yêu thích.

Sau khi tập phim kết thúc, An với lấy cái điều khiển để chuyển kênh. Màn hình tivi đột nhiên nhảy đến một chương trình nghiên cứu khoa học, xuất hiện trong đó là một người khá quen thuộc mà Thủy đã từng gặp.

Cô liền ngồi thẳng dậy để xem, chương trình này nói về một nhà nghiên cứu đã tìm thấy một loại chất lỏng có khả năng biến đổi các chất khác, tùy theo tần số rung động của người sử dụng.

Anh ta gọi nó là Tinh chất của Sự sống. Và người tìm ra nó không ai khác chính là Nguyễn Vũ Hân.

"Thối..."

Một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng Thủy, cô từ từ quay đầu, đôi mắt kinh ngạc nhìn An đang bật khóc nức nở. Cánh tay cô bé run rẩy chỉ về phía màn hình, tay còn lại che kín lấy khuôn mặt.

Mỗi một lần nói ra từ ấy, An đều sẽ tỏ ra sợ hãi và lo lắng, nhưng chưa bao giờ cô trông thấy cô bé có phản ứng dữ dội như vậy.

Thủy lại nhìn về phía màn hình, quan sát nụ cười tươi tắn trên môi Nguyễn Vũ Hân. Cô bắt đầu nhớ lại cảm giác khó thở và căng thẳng khi bước vào khu vực làm việc của anh ta, ánh mắt âm u của anh ta lúc ấy đã khiến cô liên tưởng tới một kẻ.

Tử Minh đeo mặt nạ.

Kết thúc bữa ăn sáng trong sự sợ hãi chưa có lời giải của An, Thủy bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ ghi trên tờ phong bì. Sau khi xe bắt đầu lăn bánh, cô quay đầu nhìn tòa chung cư lần nữa, cảm giác như có một đôi mắt cũng đang dõi lại cô chăm chú.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một căn nhà cấp bốn nằm trên đường Trần Minh. Thủy giúp An chuyển hành lý xuống xe, cô nắm tay cô bé dắt đến trước cửa nhà.

Thủy còn chưa kịp nhấn chuông, cánh cửa đã hé mở trước sự ngỡ ngàng của cô. Một bà lão khoảng sáu mươi tuổi chầm chậm ôm giỏ hoa bước ra, bà hơi khựng lại khi trông thấy hai người. "Hai người là ai?"

Đứng trước câu hỏi của bà lão, Thủy hơi ngẩn người, cô nhìn xuống An rồi lại nhìn bà. Chẳng lẽ bà ấy không nhận ra cháu mình?

"Cô Hằng có nhờ cháu..."

Còn chưa kịp nói hết câu, biểu cảm trên gương mặt bà lão đã lập tức thay đổi, bà vội quay người định đóng sập cửa lại.

Thủy hơi giật mình, cô lập tức luồn tay qua khe cửa để chặn lại. "Bà ơi, cho cháu nói nốt đã!"

"Không cần phải nói gì hết!" Bà lão quát. "Ta không có loại con cái mất dạy như thế! Nó nghĩ cái gì mà dám mặt dày đưa con nó đến gặp ta? Bảo nó nếu muốn nói gì với ta thì tự đi vác mặt đến đây!"

Thủy nhăn mặt cố chịu cơn đau đang truyền lên đến tận óc, cô thở dốc. "Bà làm ơn nghe cháu nói, cô Hằng... bây giờ không thể gặp bà nữa! Nếu bà không mở cửa, đứa trẻ của cô ấy sẽ không còn bất cứ nơi nào để đến!"

Bấy giờ bà lão mới khựng lại, bà khẽ hé cửa ra một khoảng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của An. Hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, tự động buông tay khỏi cửa.

Thủy nhân cơ hội đẩy cửa vào, cô nhìn vết bầm tím rõ rệt trên cẳng tay, không khỏi nhăn mặt xuýt xoa.

Vì để An không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, bà lão bảo người học việc đưa cô bé ra vườn hoa sau nhà chơi.

Lúc này bà mới quay sang nhìn vết bầm tím trên tay Thủy, vội đi lấy một lọ thuốc mỡ đưa cho cô.

"Cứ nói những gì cô muốn." Bà cất giọng.

Thủy nhìn những bức ảnh xưa cũ của một bé gái đặt trên nóc tủ, cô đoán rằng có lẽ bà cũng không ác ý đến thế.

"Cô Hằng đã... mất trong một vụ tai nạn, lời cuối cùng của cô ấy là đưa An tới đây."

"Thì ra tên đứa trẻ ấy là An à." Giọng bà lão đã có vẻ dịu đi rất nhiều, ánh mắt bà hướng về phía sân sau, không rõ đang nghĩ gì trong lòng.

"Nhiều năm trước, con bé hư đốn ấy đã bỏ nhà ra đi vì một thằng đàn ông chẳng ra gì. Nó đi rất lâu, cuối cùng trở về cùng một cái thai, thằng đàn ông mà nó vẫn luôn nói những điều tốt đẹp thì lại chẳng thấy đâu.

Lúc ấy vì quá giận dữ, ta đã dứt khoát đuổi nó đi khỏi nhà. Đây là lần thứ hai đứa trẻ mà nó mang theo đến trước cửa nhà ta." Bà lão kết thúc câu chuyện trong tiếng thở dài, ánh mắt bà lướt nhanh qua những tấm ảnh xưa cũ trên nóc tủ, khuôn miệng hơi mím lại.

Thủy cũng thầm thở dài, cô lấy chiếc phong bì trong túi ra đặt nhanh vào tay bà. "Mong bà nhận giúp cháu thứ này, cháu thực ra cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết gì với cô Hằng, chỉ vô tình là người duy nhất trong giây phút cuối cùng của cô ấy."

"Không cần phải như vậy." Bà lão kiên quyết đẩy lại chiếc phong bì cho cô. "Ta sẽ chăm sóc đến khi đứa trẻ ấy trưởng thành, số tiền này cô muốn làm gì với nó thì tùy."

Nhìn vào trong đáy mắt bà lão, Thủy cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của bà, cô đành miễn cưỡng cất lại chiếc phong bì vào túi.

"Nếu không còn chuyện gì nữa cô có thể ra về rồi." Bà lão nói rồi đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị bước ra mở cửa.

"Thực ra cháu đã muốn tìm bà từ rất lâu rồi." Lời của Thủy đã kịp thời ngăn bà lão lại.

"Tìm ta làm gì?"

"Cháu biết bà từng là bảo mẫu cho nhà bác Trần Ngọc Dương." Cô nói. "Cháu muốn hỏi bà liệu có cách nào để tìm ra Trần Văn Nghiêm không?"

Bà lão lập tức quay đầu lại, đôi mắt nhăn nheo của bà mở to đầy cảnh giác. "Cô muốn tìm thằng bé để làm gì?"

"Anh ấy là hy vọng cuối cùng của chúng cháu." Thủy nhìn bà lão chăm chú, cô nói bằng một giọng thành khẩn. "Nếu cháu không tìm thấy anh ấy, có lẽ sẽ còn rất nhiều người phải chết."

Bã lão im lặng nhìn cô rất lâu, mãi sau mới nói ra một câu: "Cô không nên đi tìm nó, thằng bé là một đứa trẻ vô cùng đáng thương. Nó đã chịu đựng đủ rồi, đừng bắt nó phải gánh chịu thêm bất kỳ sự đau đớn nào nữa."

"Nhưng sao bà biết được hiện giờ anh ấy đang có một cuộc sống yên ổn?" Thủy cũng đứng dậy khỏi ghế. "Dù chưa gặp mặt lần nào, nhưng cháu tin anh ấy đang đau khổ đi tìm chị gái mình. Và biết đâu nếu gặp nhau, cháu có thể giúp anh ấy hoàn thành việc đó."

"Cô thực ra là ai?" Ánh mắt bà lão nhìn cô không rời.

"Cháu là người cuối cùng thuê lại căn hộ 404, và cũng sẽ là người tiêu diệt Tử Minh."

Bà lão lại rơi vào trầm lặng, lần này còn lâu hơn cả trước. Cuối cùng bà chậm chạp đi vào trong buồng, lấy ra một tấm hình cũ đưa cho cô. "Đây là hình của nó khi còn nhỏ, một đứa trẻ vô cùng đáng thương."

Thủy nhìn kỹ tấm hình, trong đó là một bé trai gầy gò đang ngồi trên ghế tựa, cậu bé sở hữu một gương mặt vô cùng đẹp đẽ, tuy nhiên đôi mắt lại có phần u ám quá mức.

"Đây là tất cả những gì còn lại của nó, từ sau... cái đêm định mệnh ấy, nó dường như đã biến mất khỏi thế gian này. Chẳng một ai hay biết đứa trẻ ấy đã đi đâu, hay có đang sống hạnh phúc không."

Thủy nhìn chăm chú vào tấm hình, một đoạn ký ức mơ hồ chợt hiện lên trong tâm trí cô.

Dường như cô đã gặp đứa trẻ này từ rất lâu trước đây, khi ấy cậu bé đã làm một việc khiến cô ấn tượng mãi đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro