Chương 45: Cuộc chiến của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết trời đã đổ cơn mưa từ bao giờ, trên nền đất nhão nhoẹt, hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau không ngừng lăn lộn.

Thủy bị Hằng đè dưới đất, liên tục nhận lấy những cái tát như trời giáng vào mặt. Mặc dù có lợi thế về mặt tuổi tác, nhưng cô vẫn chẳng thể nào đấu lại được với cô ta.

"Đừng có bảo tôi phải làm gì!" Hằng vừa đánh vừa lớn tiếng quát. "Nếu không phải vì khoản nợ khổng lồ ấy, tôi chắc chắn sẽ không đẩy con gái mình vào tình cảnh này."

Thủy dùng một tay cản lấy những đòn tấn công mạnh yếu không đồng đều, tay còn lại cô vo vo đám bùn nhão bên cạnh, ném thẳng vào mặt cô ta.

Hằng bị chắn mất tầm nhìn, nhất thời đưa hai tay lên lau mặt. Tận dụng cơ hội này, Thủy gồng hết sức vùng dậy, cô nhặt lấy hòn đá dưới chân đập mạnh vào đầu cô ta.

Đang định lao tới đập phát thứ hai, Thủy liền bị đạp cho một cú bật ngửa ra phía sau, cô lồm cồm bò dậy, một tay đỡ lấy bụng khó khăn thở dốc.

Hai người phụ nữ đánh nhau dưới mưa đã gần nửa giờ đồng hồ, ai nấy đều đã thấm mệt. Nếu không gục ngã vì kiệt sức, họ sớm muộn cũng sẽ chết do những vết thương đang dần nghiêm trọng trên cơ thể.

"Lần cuối cô đánh nhau là bao giờ thế?" Hằng cố hét lớn. Dưới cơn mưa tầm tã, giọng cô ta chỉ nghe như tiếng thở dài.

Thủy không buồn đáp lời, bàn tay cô siết chặt viên đá từ từ tiến lại. Cô biết rằng Nguyễn Tiến bây giờ cũng chẳng khá hơn gì cô, và cô chẳng hề muốn dựa dẫm vào ai khác thêm lần nào nữa.

Đây là cuộc chiến của riêng cô, chỉ có cô mới có quyền kết thúc nó.

Viên đá trong tay Thủy vung mạnh tới đập thẳng vào cẳng tay Hằng, khiến cô ta rít lên vì đau đớn. Không biết cô ta đã nhặt lấy khúc cây tươi từ bao giờ, lập tức đánh vào sườn cô để đáp trả.

Thủy gồng cứng cơ thể hét lớn, cô tung chân đạp đối phương ngã nhào về phía sau, còn bản thân ôm chặt lấy vết bầm tím bên mạn sườn từ từ gục xuống.

"Nghỉ giữa hiệp! Cô có nghe rõ lời tôi nói không thế, con khốn!" Hằng nằm dài trên nền đất, thở hổn hển.

Vì cơn mưa đã vãn bớt đi nên giọng cô ta đã bắt đầu rõ ràng hơn.

Nhưng cho dù Thủy có nghe được lời cô ta nói hay không, cô cũng chẳng còn sức mà đứng dậy, cảm giác như đòn đánh vừa rồi đã làm gãy mấy cái xương sườn.

"Hãy đợi đến khi trời tạnh, cô định vừa đánh nhau với cái cơ thể đẫm nước đấy chắc..." Giọng Hằng thều thào, tay cô ta ôm chặt đầu và bụng vẻ vô cùng đau đớn.

Thủy không dám nằm xuống, cô sợ sẽ mắc phải bẫy của cô ta. Cô ngồi trên mặt đất giữ chặt lấy mạn sườn, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

Trừ lần đánh nhau với hội con trai vì tranh giành chân giày hồi cấp ba ra, cô chưa bao giờ lao vào một trận chiến sống còn như thế này.

Sợ hãi có, căng thẳng có. Nhưng khi adrenaline bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô, những cảm giác tiêu cực ấy dường như đã biến mất hoàn toàn.

Thủy nhìn chằm chằm vào khúc cây trong tay Hằng, ngay khi cơn mưa trên đầu cô ngừng rơi, cô phải lập tức tìm mọi cách tước lấy nó may ra mới có thể chiến thắng.

"Nói tôi nghe đi..." Giọng Hằng đã có vẻ bình tĩnh hơn. "Thường ngày cô và An hay nói chuyện gì?"

"Về sở thích và sở ghét của em ấy." Thủy cuối cùng đã mở miệng. "An rất thích nghe kể chuyện, em ấy nói những câu chuyện phiêu lưu hồi trẻ của mẹ là tuyệt vời nhất."

Hằng bỗng rơi vào im lặng, trong đầu cô ta tràn ngập hình ảnh của An mỗi khi nghe mẹ kể chuyện. "Ừ, nhưng nó luôn đi ngủ trước khi tôi kể đến phần kết."

Thủy nhớ lại câu chuyện mà An phải đánh vần vô cùng vất vả mới có thể kể cho cô nghe.

Câu chuyện kể về một người mẹ vô cùng kiên cường, bà làm tất cả để nuôi dưỡng đứa con lớn khôn. Họ thường xuyên chuyển nhà theo chu kỳ hai tuần một lần, nghe nói việc đó là để tìm lại người bố đã thất lạc từ lâu.

"Vậy cái kết sau cùng là gì?" Thủy buột miệng hỏi.

Hằng nở một nụ cười rạng rỡ. "Người mẹ nhận ra tình cảm của hai mẹ con mới là thứ quan trọng nhất, bà dừng việc tìm kiếm người bố và sống hạnh phúc với đứa trẻ mãi mãi."

Không khí xung quanh dường như nặng nề hơn sau câu nói ấy, cả hai nhất thời rơi vào im lặng. Xung quanh lúc này chỉ còn lại tiếng thở nhàn nhạt, không rõ là của người nào.

"Đến lúc trở lại sàn đấu rồi." Hằng gắng sức gượng dậy, cô ta sử dụng khúc cây trong tay như một chiếc nạng chống đỡ cơ thể đứng lên.

Thủy về mặt thể chất có phần nhỉnh hơn nên đã nhanh chóng đứng dậy, cô đưa tay hứng vài giọt mưa cuối cùng đang rơi xuống lòng bàn tay. "Tôi thích cái kết này, chỉ là không biết liệu An có còn cơ hội nghe nữa hay không?"

"Cô rất có tinh thần đấy." Hằng cười nhạt, cô ta chống gậy đang định bước lên phía trước thì bỗng dưng khựng lại.

Thủy dường như cũng đã nhận ra có điều gì đó bất ổn, cả hai cùng nhìn vào vết máu đỏ đang chảy dài trên lồng ngực Hằng. Cô vội quay đầu hướng ánh mắt về phía xa xa, đúng lúc trông thấy ánh đèn laser vừa mới vụt tắt.

Cả cơ thể Hằng đổ ập xuống nền đất mà không có bất kỳ lực hãm nào, cô ta thở hắt ra một hơi, toàn thân đột ngột trở nên mềm nhũn.

Thủy hạ hết phòng thủ, cô chậm rãi bước đến bên cạnh cô ta. Cô biết rõ mục tiêu của tên bắn tỉa ngay từ đầu đã là Hằng, vì nếu không kẻ chắn tầm ngắm là cô đã bị hắn xử trước tiên rồi.

Đây chính là giết người để bịt đầu mối chăng? Nhưng tại sao phải làm thế?

Hình ảnh của Thủy trong mắt Hằng mờ dần đi, cô ta dùng chút sức tàn cuối cùng để nắm chặt ống quần cô. "Cô... làm ơn, hãy đưa An đến chỗ bà ngoại nó..."

"Vậy tại sao tôi phải làm thế?" Thủy nói bằng một giọng không cảm xúc. "Tôi sẽ kể cho con bé nghe mẹ nó là một con người tồi tệ thế nào, rồi sau đó sẽ để mặc cho bất cứ kẻ nào đến đem nó đi."

"Tôi biết cô sẽ không làm thế." Giọng Hằng vô cùng yếu ớt, đôi mắt nhợt nhạt của cô ta nhìn Thủy không rời. "Nhờ cô... kể cho nó nghe đoạn kết của câu chuyện nhé..."

Thủy thầm thở dài một hơi, cô biết bản thân không thể lừa được ai, nhất là khi đang đứng trước trực giác của một người mẹ.

Mặc dù là kẻ thù của nhau, nhưng cô không thể phủ nhận đạo lý con trẻ thì không nên gánh chịu tội lỗi của mẹ nó.

"Ừ, tôi sẽ làm thế." Thủy khe khẽ cất giọng, nhưng tiếc là Hằng đã không kịp nghe thấy câu này. "Vậy là sau tất cả, hai mẹ con đã sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau..."

Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen, mưa đã tạnh hẳn, nhưng sao lòng cô vẫn còn nặng trĩu đến lạ.

Trong lúc ấy, tại dãy hành lang bệnh viện bên ngoài phòng Bạch Vĩ Kỳ. Cuộc chiến của hai người đàn ông cũng đang dần đến hồi kết, bao quanh họ là nhóm y bác sĩ ở lại trực đêm, những người đó chỉ đứng bên ngoài quan sát chứ không dám chạy vào ngăn cản.

Cả hai người đứng nhìn nhau chằm chằm, ai nấy đều đã thương tích đầy mình, nhưng Toàn là người thua thiệt hơn cả. Ánh mắt hắn quét một lượt xung quanh, hắn biết rõ nếu không rời đi nhanh thì chỉ một chút nữa thôi là cảnh sát sẽ đến.

Nghĩ đến đây, Toàn lập tức quay đầu bỏ chạy. Nguyễn Tiến liền đuổi sát theo sau, anh vừa lao tới vừa chú ý đến cánh cửa sổ đang mở cuối hành lang. Đây là tầng hai, sẽ không khó khăn cho hắn để nhảy xuống bên dưới.

Đúng như anh lo lắng, Toàn cũng đang có suy nghĩ tương tự. Hắn hít vào một hơi sâu, bắt đầu tăng tốc đột ngột, với kỹ năng điêu luyện của hắn, chỉ cần một cú bật đà là có thể dễ dàng nhào lộn xuống bên dưới và chạy ra đến tận cổng.

Người của hắn đang đợi ngoài đó, nếu Nguyễn Tiến vẫn còn ngoan cố đuổi theo, anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Thế nhưng chính vào lúc nụ cười trên môi Toàn vừa hé, một chiếc giường đẩy đột ngột lao vụt tới từ chỗ khúc ngoặt húc thẳng vào mạn sườn, khiến hắn văng sang một bên.

Nguyễn Tiến cũng không kịp dừng bước, anh vấp phải chiếc giường ngã sang phía còn lại.

Toàn đau đớn dựa vào bờ tường, đôi mắt hắn mở to, cố nhìn cho rõ bóng người đang bước đến.

Văn Dương nhanh chóng xuất hiện từ chỗ khúc ngoặt, tay anh ôm chặt lấy một bên vai, khó khăn thở dốc. "Trả lại vụ bắn lén vào đêm hôm trước nhé."

Toàn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hắn gắng sức gượng dậy, kẻ thù lớn nhất của hắn đang ở trước mặt. Nhưng chỉ vừa mới kịp chống tay xuống, hắn đã lập tức dính trọn một cú sút của Văn Dương vào bụng.

"Dù rất muốn nhưng đêm đó không phải do tao làm..." Toàn cúi đầu nhổ ra đống nước dãi trộn lẫn với cả máu. "Tao đã mất liên lạc với tay bắn tỉa!"

"Cũng chẳng quan trọng." Văn Dương tung chân sút thẳng vào mặt hắn. "Người của mày đã có ý định bắn lén Thủy, chỉ như thế thôi là tao không thể chấp nhận."

Nguyễn Tiến lúc này đã đứng thẳng dậy, anh lặng người quan sát Văn Dương, không ngờ rằng lại có thể gặp được người đàn ông này ở đây.

Bởi vì cách đây vài tháng, anh đã từng chứng kiến và vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của Văn Dương dành cho bạn gái mình.

Lúc ấy anh đã nghĩ, đó hẳn phải là người đàn ông si tình nhất anh từng thấy trên đời này.

Văn Dương không đánh tiếp nữa, anh để mặc Toàn nằm rã rời dưới sàn nhà, bấy giờ mới quay sang đối mặt với Nguyễn Tiến.

Hai người đàn ông đứng nhìn nhau, trong đầu mỗi người đều đang mang một loại suy nghĩ trái ngược với người còn lại.

Tiếng còi cảnh sát đã bắt đầu vang lên dưới khuôn viên bệnh viện. Thủy khập khiễng bước tới từ đầu dãy hành lang, cô vội đi đến chỗ Nguyễn Tiến. "Trông anh thê thảm quá, anh có sao không thế?"

Nguyễn Tiến cúi đầu nhìn thân thể tím tái của Thủy đang dính đầy bùn đất, anh bất giác giơ tay gạt đi đám cát bụi dính trên mặt cô. "Cô mới là kẻ thê thảm nhất ở đây, cô vừa mới chui từ ruộng lên đấy à?"

Sau khi đã biết Nguyễn Tiến chỉ bị thương tích nhẹ, Thủy mới quay sang Văn Dương. "Cảm ơn anh đã đến kịp lúc, nếu để hắn chạy mất, không biết bao giờ mới có thể bắt lại được."

Văn Dương vội bỏ tay ra khỏi vai, anh chỉ khẽ gật đầu nhìn cô.

Các điều tra viên của phòng Cảnh sát Hình sự Huy Vũ rất nhanh đã ập đến dãy hành lang, họ cử ra vài người đưa Thủy và Nguyễn Tiến đi xử lý vết thương, những người còn lại lập tức áp giải Toàn về trụ sở.

Tưởng rằng mọi chuyện đến đây là có thể kết thúc, tuy nhiên chiếc xe chở Toàn trên đường đi đột nhiên lại rẽ sang một hướng khác, nhanh như chớp cắt đuôi đoàn xe hộ tống phía sau.

"Đây là ý gì?" Toàn nheo mắt nhìn lên gương chiếu hậu, liền trông thấy thấy đôi mắt thâm trầm của viên cảnh sát cũng đang nhìn lại hắn.

Khi đã đi được một đoạn đủ xa, chiếc xe liền dừng lại bên một lề đường vắng, lúc này tên tài xế bỗng quay sang gật đầu với kẻ ngồi ở ghế lái.

Toàn dường như đã đoán trước được chuyện sắp xảy ra, hắn mỉm cười đưa đôi tay bị còng lên phía trước.

Thế nhưng, trái ngược lại với suy nghĩ của hắn, kẻ mặc đồng phục cảnh sát ở ghế lái đột nhiên lấy ra khẩu súng từ trong vạt áo.

Nụ cười trên môi Toàn chợt vụt tắt, hắn gào lên một tiếng định xông về phía trước, liền trúng hai, ba phát đạn vào người, chết ngay tức khắc.

Kẻ ngồi trên ghế lái thò tay xuống kiểm tra thấy Toàn đã ngừng thở, hắn mới cất lại khẩu súng vào trong vạt áo, miệng khẽ lẩm bẩm: "Vì Thập Tông Đồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro