Chương 44: Âm mưu bị lật tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa đến 22 giờ tối, bóng người cao gầy đã lén lút tìm đến nhà kho bỏ hoang phía Nam hồ Ninh. Cô ta đeo kính đen, đội tóc giả trùm kín mít, có vẻ như rất để tâm đến việc lộ thân phận.

"Sau khi đặt chuôi kiếm vào trong nhà kho, cô ấy đã đến Thủy Phong Quán rồi, người của tôi ở đó sẽ giám sát cô ấy."

"Ừ." Người phụ nữ đáp lại giọng nói trong tai nghe.

Cô ta cặm cụi soi đèn khắp căn nhà kho mò mẫm tìm cái chuôi kiếm đáng nguyền rủa, nhưng quái lạ, nơi này rõ ràng là nhỏ như vậy mà cô ta lục mãi không ra.

Con bé khốn kiếp! Đây là chuyện liên quan đến người chị thân thương của cô đấy, thế mà cô lại dám trả treo với tôi như vậy.

Ánh đèn pin trên tay người phụ nữ nhanh chóng lướt ngang qua góc vách tường, một tia sáng chợt lóe lên trong bóng tối. Cô ta nheo mắt, chậm rãi bước đến gần hơn.

Tìm thấy rồi!

Chiếc chuôi kiếm quý báu mà Thất Dịch Đoàn vất vả tìm kiếm bấy lâu, cô ta không ngờ lại có thể được nhìn ngắm nó ở một góc độ gần thế này.

Nhưng cô ta hơi khựng lại, trong lòng chợt nghĩ tại sao Thủy lại treo nó trên một sợi dây thừng?

Người phụ nữ mới gặp Thủy đúng một lần, cô ta hoàn toàn không thể hiểu rõ cô là con người thế nào.

Nhưng vào ngày hôm đó, cô ta đã được chứng kiến tình cảm của cô dành cho người chị gái không cùng huyết thống Bạch Vĩ Kỳ. Cô ta tin rằng Thủy sẽ không dám lấy tính mạng chị ấy ra để đánh cược.

Nghĩ như vậy, người phụ nữ vội bước đến giật mạnh lấy chiếc chuôi kiếm. Nhưng cô ta không ngờ rằng, ngay khi bản thân vừa mới quay lưng đi, một đống đất đá đột ngột trút xuống như thác đổ.

Không biết đã bao lâu trôi qua, từ trong đám đất đá chất đống, một thân hình mảnh khảnh lồm cồm bò ra khỏi căn nhà kho. Người phụ nữ phẫn nộ nhổ ra một ngụm bùn tanh, miệng nôn thốc nôn tháo.

Cũng may là cô ta nhanh chân, nếu không giờ này có lẽ đã bị vùi sâu trong đám đất đá kia rồi.

Người phụ nữ nắm chặt chiếc chuôi kiếm trong tay, trong lòng cười thầm vì ít ra cô ta cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Chính vào lúc này, một tia sáng cực mạnh đột ngột chiếu thẳng vào mặt người phụ nữ. Cô ta vội vàng lấy hai tay che lấy, đôi mắt nheo lại cố gắng nhìn kỹ bóng người đang đứng phía trước. 

Lúc này, Thủy mới tắt chiếc đèn pin trên tay, cô nhíu mày nhìn gương mặt lấm lem trên mặt đất. "Nói tôi biết kẻ gọi điện đe dọa tôi là ai?"

Người phụ nữ tỏ ra hơi ngạc nhiên, cô ta thu lại ánh nhìn giận dữ, bình thản đứng thẳng dậy. "Không ngờ cô cũng có chút mánh khóe đấy chứ, lừa được tôi thê thảm đến mức độ này."

Thủy hơi sững người, giọng nói của người này có chút quen thuộc, dường như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó.

"Cô là ai?" Thủy một lần nữa bật chiếc đèn pin siêu sáng trong tay.

Người phụ nữ vội nhắm tịt mắt lại, giọng cô ta rít lên đầy giận dữ: "Cô đối xử với người đã tặng thức ăn cho cô thế đấy à!?"

Thủy chợt mở to mắt vì kinh ngạc, cô từ từ hạ chiếc đèn pin xuống. Dù không phải người thân quen gì, nhưng cô chưa từng nghĩ cô ta lại là kẻ thù.

Đúng như cô nghĩ, người phụ nữ chậm rãi cởi bỏ tóc giả và kính đen, để lộ ra gương mặt xinh đẹp đặc trưng của phụ nữ trưởng thành. Không ai khác chính là người mẹ thường xuyên vắng bóng của An.

"Tại sao cô..." Thủy bước lùi lại phía sau mấy bước, trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh ngây thơ của bé An. "Cô làm thế này... sau này An biết phải sống thế nào?"

Trái tim người phụ nữ bỗng đập chệch một nhịp, cô ta nhìn Thủy chằm chằm, ánh mắt rưng rưng như có điều gì muốn nói.

Ngay khi người phụ nữ vừa định mở miệng, giọng nói trong tai nghe đột nhiên cất lên: "Lấy máy tính bảng trong ba lô của cô ra, cho cô ta xem video trực tiếp tôi vừa mới gửi đến."

Người phụ nữ khẽ khàng nhắm nghiền đôi mắt, đợi đến khi cô ta mở ra lần nữa, ánh nhìn trong đó đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta cởi chiếc ba lô nặng trịch vì bùn đất trên lưng xuống, lấy ra một chiếc máy tính bảng theo mệnh lệnh.

Ngay từ ban đầu, Thủy đã chú ý đến thiết bị liên lạc gắn bên tai người phụ nữ, cô hoàn toàn hiểu rằng nếu muốn gọi đồng bọn đến thì cô ta làm từ lâu rồi, cô chỉ không hiểu vì sao bỗng dưng cô ta lại lấy ra một chiếc máy tính bảng.

Không để cô phải đợi lâu, video phát trực tiếp trong chiếc máy tính bảng rất nhanh đã được mở lên. Tim Thủy chợt chùng xuống khi trông thấy chiếc giường bệnh quen thuộc, cô thậm chí còn nhìn rõ được cả gương mặt dịu dàng của Bạch Vĩ Kỳ.

Góc máy quay chỉ dừng lại khuôn mặt ngủ say của chị ít phút, sau đó nhanh chóng chuyển đến nhân vật chính của đoạn video. Toàn ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành, gương mặt hắn phấn khởi đầy vẻ hả hê, trên tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy đỏ. "Chào em yêu, chắc là em ngạc nhiên lắm nhỉ?"

Thủy phẫn nộ siết chặt nắm đấm đến mức đỏ tấy. "Từ lâu tôi đã biết bộ mặt thật của anh rồi, chỉ là không ngờ rằng kẻ đứng đằng sau tất cả lại là anh."

Toàn bỗng bật cười, hắn rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó chỉ tay về phía màn hình. "Tôi thích câu đấy của em, em nói rất đúng, tôi chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện liên quan đến Thất Dịch Đoàn. Từ việc đe dọa, hành hạ, gọi điện cho em, cho đến giết chết Mai, tất cả đều là từ bàn tay này mà ra!"

Thủy thở hắt ra một hơi, cô nở nụ cười tự giễu. "Nếu anh đã giấu được mọi chuyện lâu đến vậy, tại sao bây giờ lại chủ động ra mặt?"

Toàn chợt bật cười lớn hơn, hắn nói rất to như thể sợ rằng người bên kia màn hình không nghe thấy hắn: "Đương nhiên là vì em đã lấy được chuôi kiếm Bản Tính rồi, thứ còn có quyền năng lớn hơn cả Tử Minh. Có nó trong tay, tôi có thể sở hữu mọi thứ tôi muốn trên thế gian này, kể cả em."

"Tuy nhiên..." Hắn lại nói thêm. "Tôi cũng phải trừng phạt em vì cái trí khôn vặt của mình. Em tưởng tôi không biết chuyện em nhờ My giả làm bản thân, sau đó chạy đến Thủy Phong Quán để lừa tôi sao?"

Điện thoại trong túi quần Thủy lúc này lại chợt rung lên. Vì đã không còn lại chút niềm tin nào, nên cô cũng đã đoán được sơ sơ tình hình trước mắt.

Người vừa nhắn tin đến máy cô là My, nội dung như cô đã đoán từ trước: "Em xin lỗi rất nhiều vì đã phản bội lại sự tin tưởng của chị đối với em, nhưng em... thực sự rất yêu anh ấy, em không còn cách nào khác."

Thủy tắt điện thoại trong tiếng thở dài, cô ngửa mặt lên trời, bất lực nở nụ cười chua chát.

Những người mà cô thực sự tin tưởng đều đã bị cô hại, những người còn lại hóa ra toàn là một đám dối trá.

"Mẹ kiếp!" Thủy hét lớn như thể muốn trút đi toàn bộ sự thất vọng, cô cúi đầu đối mặt với kẻ trong video bằng một ánh nhìn sắc lạnh.

"Thủy, mọi thứ đã kết thúc rồi. Ngoan ngoãn trở về bên tôi, Bạch Vĩ Kỳ sẽ không sao cả, những thứ còn ngáng chân em ở hiện tại tôi sẽ giải quyết cho bằng sạch."

"Vì trông bộ dạng của anh thật sự đáng thương nên tôi nói anh nghe một bí mật. Chuôi kiếm mà tôi đưa anh là giả đấy, thằng ngu ạ!" Thủy cười nhạt, mặc cho gương mặt của người bên kia màn hình đang ngày càng tái nhợt.

"Vì tình cảm của em với Bạch Vĩ Kỳ mà tôi đã nghĩ em sẽ không dám lừa tôi." Toàn rút ra con dao găm trong túi quần, hắn đứng dậy khỏi ghế bước đến trước giường của Bạch Vĩ Kỳ. "Có vẻ như em cần phải có một bài học để trở nên ngoan ngoãn hơn."

"Cứ thử mà xem, tôi sẽ để anh phải chết trong sự đau khổ." Thủy gằn từng từ, đôi mắt cô căng thẳng nhìn vào con dao trên tay hắn không rời.

"Được, chúng ta sẽ cùng chờ xem." Toàn gác lại chiếc máy quay lên kệ đỡ. Hắn quay lưng về phía màn hình, giơ cao con dao trong tay. "Trước tiên, tôi sẽ để em thấy những tia máu đẹp đẽ bắn lên như thác nước tình yêu của đôi ta."

Toàn nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ tĩnh lặng như hồ của Bạch Vĩ Kỳ lần nữa, trong đầu hắn bắt đầu mường tượng đến những cảnh tượng đẹp mắt khi làm vỡ động mạch một ai đó. Hắn biết chị sẽ không thể tỉnh lại giữa chừng, vì hắn đã sớm thêm một chút thuốc ngủ vào ống truyền nước trên tay chị.

Toàn thở hắt ra một hơi, hắn không chút do dự cắm thẳng con dao xuống cổ họng chị. Một cảm giác khoan khoái lập tức dâng lên đến tận óc, khiến hắn bật cười khoái chí. Việc giết người luôn cho hắn một cảm giác thật tuyệt vời!

Nhưng rất nhanh hắn đã phải khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn xuống cánh tay mình.

Không biết từ bao giờ, một cánh tay rắn chắc xuất hiện trong bóng tối bất chợt giữ chặt lấy cổ tay hắn. Hắn động đậy một li, người đó siết chặt thêm một li, hoàn toàn không thể cử động nổi.

"Mày nghĩ chỉ cần mày ngồi trong bóng tối là có thể một tay điều khiển tất cả mọi thứ à?" Chất giọng trầm thấp vọng đến ngay kế bên khiến Toàn lạnh sống lưng, trong một khoảnh khắc hắn đã tưởng mình đang đối đầu với con ác quỷ đeo mặt nạ.

Toàn chậm rãi xoay đầu lại, gương mặt không chút cảm xúc trong bóng tối cũng bắt đầu lộ dần, đôi mắt anh lúc này trông còn lạnh lẽo hơn cả Tử Minh.

"Mày là thằng quái nào?"

"Nguyễn Tiến, cái tên sẽ khiến mày ám ảnh cả cuộc đời này." Nguyễn Tiến không chút do dự vặn ngược cổ tay lại, khiến cho con dao trên tay Toàn lập tức rơi xuống mặt sàn.

Toàn nhăn mặt vì đau đớn, hắn vội xuôi theo chiều vặn của Nguyễn Tiến để tạo một kẽ hở cho bản thân mình, đồng thời rút ra khẩu súng bên thắt lưng bắn sượt qua tai anh.

Cơn choáng váng vì âm lượng quá lớn nhanh chóng xộc thẳng lên đầu anh, Nguyễn Tiến mất đà lùi lại phía sau, anh nheo chặt một bên mắt nhằm xoa dịu nỗi đau từ bên trong.

Toàn bỗng nhiên lấy lại được lợi thế, hắn thầm mỉm cười vì nghĩ rằng đối thủ trước mặt cũng không đến nỗi ghê gớm lắm.

Nhưng hắn đã nhầm, một sai lầm tai hại mà hầu hết những kẻ từng bị ám ảnh bởi Nguyễn Tiến thường hay mắc phải.

Bức tượng trang trí bằng đồng mới nãy còn được đặt ngay ngắn trên bàn, loáng một cái đã lao vùn vụt về phía Toàn. Hắn bỗng giật bắn mình, trong bóng đêm mờ ảo tầm quan sát bị hạn chế hết sức.

Thụp!

Toàn bị bức tượng văng trúng nửa mặt, hắn rít lên vì đau đớn, cảm giác như một bên mắt sắp sửa rơi ra ngoài đến nơi.

Một bóng đen cao lớn đột ngột lao vụt đến như thú dữ, húc Toàn đổ nhào vào góc tường. Hắn còn chưa kịp định hình lại tình cảnh trước mắt, đã bị Nguyễn Tiến tóm lấy cổ áo đánh tới tấp.

Dù gì cũng là một trong những thành viên cốt cán từ Thất Dịch Đoàn, tự tin vượt qua những đợt huấn luyện vô cùng khắc nghiệt của tổ chức. Toàn nhanh chóng xốc lại tinh thần, hắn vung tay đánh thẳng vào cổ họng Nguyễn Tiến khiến anh đau đớn lui lại. Tận dụng kẽ hở này, hắn vội đứng bật dậy kéo anh ném văng ra ngoài cửa.

Cả hai kẻ đều giữ một khoảng cách nhất định với đối phương, bên nào cũng chờ đối thủ tấn công trước để tìm ra sơ hở.

"Sao thế chàng vệ sĩ? Ngoài đánh lén ra mày không còn ngón bài nào khác à?" Toàn đấm mạnh vào lồng ngực, mắt trái của hắn vẫn còn sưng tấy vì cú ném chuẩn xác vừa rồi.

Nguyễn Tiến không buồn đáp lời, anh đưa tay gạt công tắc, kéo toàn bộ đèn điện của dãy hành lang sáng rực.

Lúc này, Toàn mới thầm đổ mồ hôi lạnh, đám cấp dưới mà hắn bố trí bảo vệ căn phòng của Bạch Vĩ Kỳ đều đã nằm la liệt trên mặt đất. Tên nào mặt mày cũng be bét máu, một số thậm chí còn bị bẻ gãy cả tứ chi.

"Chà chà, không ngờ mày còn bạo lực hơn cả tao đấy!" Toàn có thể cảm nhận rõ ràng giọng mình đang có chút run rẩy, hắn vô cùng phẫn nộ vì sự nhục nhã của bản thân.

Nguyễn Tiến vẫn chẳng nói một lời nào, đôi mắt khẽ nheo lại, từ từ bước về phía trước.

"Chiến thuật kiểu gì thế này?" Trong đầu Toàn thầm nghĩ, việc Nguyễn Tiến bước thẳng đến hắn với không một tư thế phòng thủ khiến hắn cảm thấy rối trí.

Ngoài bản thân anh và một người khác ra, không một ai biết rằng khi Nguyễn Tiến gỡ bỏ hoàn toàn tư thế phòng thủ và bước đến, có nghĩa là anh đã chuyển sang lối đánh bất quy luật. Thứ công cụ chiến đấu điên cuồng giống như loài động vật hoang dã.

Toàn hoàn toàn không thể đoán được anh sẽ tấn công theo hướng nào, hắn vung bừa nắm đấm đánh thẳng vào phần tai bị tổn thương của Nguyễn Tiến.

Đòn tấn công dễ dàng bị Nguyễn Tiến chặn lại, anh vung khuỷu tay đánh lệch cằm đối thủ trước mắt. Tiếp đó là những cú đấm như trời giáng liên tục rơi xuống gương mặt Toàn.

Toàn bị dồn vào đường cùng, hắn bối rối co gối định phòng thủ liền bị Nguyễn Tiến quét ngã ngay tức khắc. "Cơn mưa nắm đấm" lập tức lại kéo đến, khiến hắn muốn đỡ không được, phản công cũng chẳng xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro