Chương 43: Phía sau tấm màn che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không mấy thông minh, nhưng Thủy vẫn có thể nhận ra hàm ý rõ ràng này của chị.

Có sạn tức nghĩa là có vấn đề.

Xâu chuỗi lại những suy nghĩ của cô trước và sau khi đến đây, cô phần nào đã đoán được chuyện đang xảy ra trước mắt.

Thủy chào tạm biệt Bạch Vĩ Kỳ với dáng vẻ tự nhiên nhất có thể, cô cảnh giác quan sát các y bác sĩ thường xuyên ra vào phòng chị. Nếu như 'khả năng đặc biệt' của cô vẫn còn chính xác, thì toàn bộ những kẻ đó đều chung một hội với nhau.

Đặng Xuân Toàn, kẻ phản bội khốn kiếp! Làm sao mà anh có thể ngày ngày cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng sau lưng lại đâm họ một nhát đau điếng như vậy?

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Toàn bỗng quay sang nhìn Thủy, cô cũng không hề hoảng sợ, giả làm bộ mặt ngây ngô nở một nụ cười thật tươi với hắn.

Toàn tiễn Thủy ra đến tận cổng bệnh viện, hắn không quên mỉm cười chào tạm biệt cô.

Nụ cười mà ngày nào Thủy còn cho đó là sự vui vẻ của người đàn ông công sở, bây giờ cô chỉ thấy nó vô cùng giả tạo và đáng khinh.

Trên môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười khi chào tạm biệt hắn, nhưng đôi mắt lại không thể giấu đi ánh nhìn đầy thù hận.

Sự giả tạo của anh đã bị tôi nhìn thấu rồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục của mình đi. Bởi vì lần này, tôi sẽ không để anh chạy thoát đâu.

[.....]

Trở lại tòa chung cư 49, Thủy về phòng mình trước tiên, cô phát hiện có một tập hồ sơ được tuồn vào trong nhà qua khe cửa.

Cô hít một hơi sâu rồi nhặt tập hồ sơ lên, dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy nó vẫn khiến người cô run lên vì phẫn nộ.

Cô vứt tập hồ sơ lên bàn, ôm đầu ảo não. Điều quan trọng trước mắt là phải nghĩ cách giải cứu Bạch Vĩ Kỳ, không biết làm thế nào chị ấy nhận ra được bọn chúng, nhưng hoàn cảnh của chị bây giờ đang vô cùng nguy hiểm.

Thủy nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, đợi đến khi kẻ lạ mặt lúc trước gọi lại, cô sẽ bắt đầu lên kế hoạch.

Tối đến, Thủy nấu một bữa ăn đơn giản để duy trì, đã lâu rồi cô chưa có lại cảm giác được ăn ngon miệng.

Sau khi ăn xong, cô mò mẫm trong tủ lạnh lấy ra một lon bia mới, uống cạn hơn nửa. Cơn váng đầu chóng mặt rất nhanh đã bắt đầu ập đến, cô biết cơ thể mình chưa bao giờ nạp được đồ uống có cồn.

Chỉ là hôm nay cô muốn bản thân xa rời thực tại một chút, tránh khỏi những áp lực bộn bề trước mắt.

Thủy từ từ nhắm nghiền đôi mắt, cô chậm rãi suy nghĩ về tất cả những chuyện đáng sợ đã xảy ra.

"Trong ký ức của cậu, bây giờ còn hình bóng tớ không?"

Đôi mắt Thủy đột ngột mở bừng, cô nhìn về phía vừa có giọng nói cất lên.

Là Vân. Hay đúng hơn chỉ là gương mặt của cô ấy, được đặt trên một thân thể gầy gò vặn vẹo đến đau khổ, các vết thương nhàu nát đang không ngừng rỉ máu.

Cái đầu của Vân lệch sang một bên, điên dại nở nụ cười. "Đây chính là hình dáng tớ đã dùng để gặp cậu trong bệnh viện đấy."

Thủy không lùi lại cũng không chạy trốn, bởi vì cô biết cô ấy chưa bao giờ có ý định làm hại cô.

Vân bắt đầu di chuyển, mái tóc rũ rượi của cô ta liên tục quệt xuống sàn theo mỗi nhịp chân đi.

"Tớ không còn sợ cậu nữa đâu." Thủy cụp mi mắt, cô nhìn ngắm khuôn mặt của người bạn cũ không rời. "Dù chỉ là linh cảm, nhưng nếu hôm đó Nghĩa không đến kịp thì cậu cũng sẽ không thể giết được tớ đâu đúng không?"

Vân lúc này đã bước đến ngay sát bên Thủy, cánh tay cứng như đá của cô ta vươn dài tóm chặt lấy cổ họng cô.

"Kể cả bây giờ cũng vậy... cậu... sẽ chẳng bao giờ giết nổi tớ đâu..." Thủy chầm chậm nở một nụ cười khiến kẻ trước mặt hơi khựng lại.

Cô thả lỏng toàn bộ cơ thể, bàn tay chầm chậm đưa lên.

Vân dường như đang mải đắm chìm trong ánh nhìn lạ kỳ của Thủy nên vẫn chưa hề nhận ra, đến tận khi làn da mềm mỏng của cô chạm lên gò má, cô ta mới giật mình định lùi lại nhưng không kịp nữa.

Một đám bùn đen nhão nhoét từ từ chảy xuống khỏi gương mặt ghê sợ của Vân, để lộ ra lớp mặt nạ bằng vàng ròng phía sau.

Thủy bỗng giật mình thu tay lại, đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc.

Tử Minh dường như cũng vô cùng kinh ngạc với những gì đang diễn ra, đôi mắt vô cảm sau lớp mặt nạ đột nhiên dao động mạnh mẽ.

"Vậy là ta đã đúng..." Giọng Thủy nghèn nghẹn trong cổ họng. "Tất cả vở kịch này đều là do ngươi bày ra... Ngươi đã trêu đùa trái tim Văn Dương, trêu đùa trái tim ta... Sau đó dẫn dụ cả hai cùng cuốn vào vòng xoáy của sự chết chóc này."

"Phải, là ta." Chất giọng Tử Minh lạnh lẽo đến nỗi khiến người đối diện phải gai sống lưng.

"Nhưng tại sao... lại là ta? Chẳng phải... ngươi có thể lựa chọn bất kỳ ai đến thuê tòa chung cư này sao?"

"Vậy là cô thực sự nghĩ ta có quyền lựa chọn những ai mà ta sẽ giết hay sao?" Đôi mắt sau mặt nạ vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng giọng nói đã bắt đầu thay đổi. "Cô, hay bất kỳ những kẻ đã nằm xuống dưới đôi bàn tay của ta đều là dựa vào chỉ thị của kẻ khác. Thế nên nếu cô nghĩ chỉ cần giết chết ta là đủ, thì cô nhầm to rồi."

Nếu không phải vì cổ họng đang bị siết chặt, Thủy đã thở hắt ra vì kinh ngạc.

Hắn đang nói gì thế? Sau tất cả, hóa ra chỉ là từ một chỉ thị của kẻ khác thôi sao?

Nhưng nếu Tử Minh không phải cội nguồn của mọi chuyện thì là ai đây? Liệu có phải... quận chúa Ngọc Huyên không?

Nhưng cho dù là kẻ nào đưa ra chỉ thị đi chăng nữa, cô vẫn phải tiêu diệt tên này trước tiên.

Thủy nhớ đến chiếc vòng Hộ Mệnh Nghĩa từng đeo cho mình, cô từ từ khép hờ đôi mắt, cánh tay đang thả lỏng bên thân thể nhanh như chớp đã lao vụt đến lồng ngực Tử Minh.

Cạch!

Một âm thanh vỡ vụn đinh tai nhức óc vang lên, chiếc vòng bằng vải trên tay cô lập tức hóa thành đá cuội rồi tan nát. Tử Minh vẫn đứng sừng sững ở đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn thậm chí còn không mảy may chớp mắt lấy một lần.

Thủy bừng mở mắt, cánh tay tím bầm của cô từ từ buông thõng. Hy vọng duy nhất để tiêu diệt Tử Minh trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn tan biến.

"Cô nghĩ cô có thể làm gì ta với một sợi vải rách?" Tử Minh siết cổ họng Thủy chặt hơn, vào lúc cô tưởng chừng như bản thân sắp sửa chết đến nơi, một cơn đau nhói đột ngột lướt qua tim Tử Minh khiến hắn lập tức dừng tay.

Hắn thẳng tay ném cô sang một phía, đôi tay ôm chặt lấy lồng ngực ho sặc sụa.

"Nhớ cho kỹ." Giọng Tử Minh nhấn mạnh. "Chỉ cần thời hạn bốn mươi chín ngày kết thúc, ta sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn giới hạn đối với cô. Để xem, cô sẽ làm gì cho đến lúc ấy."

Tử Minh nói rồi quay lưng bước đi, bỏ lại bóng người đang khổ sở hô hấp phía sau.

Hắn trở lại căn hộ 403 khẽ khàng đến mức, kể cả khi Thủy vẫn còn đang trong trạng thái tỉnh táo cũng chưa chắc đã biết. Hắn giơ một ngón tay lên, kẻ một đường thẳng dọc.

Một vết rách đột ngột xuất hiện giữa không trung, nó từ từ nở rộng để phù hợp với kích cỡ cơ thể của Tử Minh. Ngay khi hắn bước chân qua, cánh cổng có hình thù kỳ dị lập tức đóng lại.

Trong vùng không gian sa mạc tối tăm rộng lớn, Tử Minh chậm rãi bước đi vô định tựa như không có điểm đến.

Khi đã đi được một đoạn khá xa so với điểm xuất phát, hắn bắt đầu lớn tiếng gọi: "Ra đây! Ta biết ngươi đang ở đó."

Một tràng cười quái đản không biết từ đâu đột ngột cất lên, một giọng trẻ con chói tai chậm rãi trồi lên khỏi mặt cát: "Cuộc đời ta đã từng nghe đến tên tuổi của rất nhiều Tử Minh khác nhau, nhưng ngươi là kẻ xuất sắc nhất."

"Đừng nói những lời thừa thãi." Giọng Tử Minh lành lạnh. "Trả lời câu hỏi của ta, tại sao lại không để ta giết chết Trần Thu Thủy?"

Đứa bé gái ăn mặc sang trọng vừa mới chui lên từ dưới lòng cát hơi ngẩn người, giây lát sau nó mới cất tiếng nói: "Chẳng phải ta đã từng nói với ngươi rồi? Ta không thể giết người chừng nào thời hạn bốn mươi chín ngày còn chưa kết thúc."

"Nhưng ta thì có thể."

Đứa trẻ hơi sững người khi thấy chất giọng này của hắn, nó vội ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt u ám đáng sợ bậc nhất của Tử Minh.

"Rốt cuộc ngươi đang có âm mưu gì? Bằng này sự tuyệt vọng là vừa đủ để ngươi đạt được mục đích, không có lý gì ngươi lại chần chừ do dự như thế." Tử Minh chậm rãi bước đến gần đứa trẻ khiến nó hoảng sợ từ từ lùi lại.

"Ngươi không hiểu thế nào là thời điểm thích hợp à? Ngươi phải..."

Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, đứa trẻ đã bị Tử Minh tóm chặt lấy cổ họng nhấc bổng lên không trung.

"Điều này làm ta nhớ về chuyện của hai năm trước, khi mà ngươi cũng chần chừ để rồi Trần Ngọc Anh xổng mất, sau đó cô ta lại biến mất không một chút dấu vết khỏi thế gian này." Bàn tay của Tử Minh càng lúc càng siết chặt. "Giờ thì nói xem, có phải ngươi không muốn đưa cho ta mảnh ghép cuối cùng phải không?"

"Vậy thì nói xem... vì sao ta phải làm thế?" Khóe miệng đứa trẻ bỗng nhoẻn miệng cười. "Việc ngươi định khôi phục bức họa Tái Sinh chẳng có gì gây tai hại đến ta."

"Mong là ngươi thành thật với ta." Tử Minh thẳng tay ném đứa trẻ xuống hố cát. "Nếu để ta biết được ngươi còn có âm mưu khác sau lưng ta, ta sẽ không ngần ngại thiêu rụi toàn bộ nơi này."

Nói rồi Tử Minh liền quay người, trước khi hoàn toàn rời đi, hắn còn ném lại một câu: "Còn nữa, bỏ ngay trò phong ấn vừa rồi đi, nếu ngươi còn dám chạm vào trái tim ta lần nữa, ta sẽ khiến ngươi tan thành cát bụi."

Nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cổng, đứa trẻ đột nhiên bật cười thành tiếng.

Cách một chiều không gian, ở căn phòng kế bên, Thủy vừa mới đứng dậy được sau đòn cảnh cáo của Tử Minh. Cô loay hoay mở điện thoại để nhắn tin cho Nguyễn Tiến, cô muốn anh biết được thông tin hữu ích mà cô phải khó khăn lắm mới lấy được này.

Nhưng đúng vào lúc này, một cuộc điện thoại đột ngột gọi tới. Trên màn hình hiển thị dãy số cô chưa từng trông thấy bao giờ, khiến cô cảm thấy có chút nghi hoặc.

Thủy hồi hộp nhấn nút nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói đã qua máy biến đổi lúc trước: "Tôi đến để thông báo với cô rằng thời hạn của cô đã hết rồi. Trước 22 giờ tối mai, cô phải để chuôi kiếm Bản Tính vào căn nhà kho bỏ hoang phía Nam hồ Ninh. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ để cô chứng kiến người chị gái yêu quý của mình bị phanh thây thành từng mảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro