Chương 42: Sạn trong nước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có muốn hay không, Thủy một lần nữa lại trở về căn hộ 404. Cô đứng trước cửa nhà Nguyễn Tiến do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không vào.

Cô vừa nhập mật khẩu cửa, dưới cầu thang chợt có tiếng bước chân vang lên.

Thủy quay đầu nhìn, cô cố nặn ra một nụ cười với cô bé đang ôm theo hộp cơm sườn trên tay.

"An, nhớ Thủy." An bẽn lẽn đưa hộp cơm sườn cho cô, mặt cô bé hơi ửng đỏ.

Tâm trạng Thủy thoáng rộn ràng trong chốc lát, cô cố gắng kiềm chế ngăn không cho bản thân chạy lại ôm lấy cô bé.

Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của An, khẽ mỉm cười. "Chị cũng nhớ em lắm."

Cô lại rủ An vào trong nhà, lần này cô bé không còn quá sợ hãi như trước. Thấy vậy Thủy liền hỏi: "Em không sợ vào nhà chị nữa à?"

An ngẩng đầu nhìn cô, miệng vẫn còn nhai dở viên kẹo. "Thủy, nói là sẽ bảo vệ An. Phải hứa."

Thủy sững người, cô không ngờ một câu nói vu vơ nhằm an ủi lại có ý nghĩa với cô bé như vậy. Điều đó khiến cô hơi xúc động, cô lại nghĩ đến gương mặt dịu dàng của người đang nằm trong bệnh viện.

Khao khát được sống một lần nữa lại trào dâng trong cô, bây giờ sinh mạng không còn chỉ là của riêng cô nữa, bằng mọi giá cô phải tiếp tục sống để có thể trở thành đôi mắt của Bạch Vĩ Kỳ.

Thủy lấy một ít nước ngọt và đồ ăn vặt trong tủ lạnh mang lên cho An, hai người ngồi cạnh nhau như chị em thân thiết, trò chuyện về những câu chuyện dí dỏm đời thường.

Vào lúc An chuẩn bị ra về, ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng gõ cửa.

"Chắc là mẹ em đến đón đấy." Thủy vừa nói vừa bước ra mở cửa.

Khác với suy nghĩ của cô, người xuất hiện bên ngoài là Toàn. Anh ta tay xách một giỏ hoa quả, nở nụ cười trìu mến nhìn cô.

"Anh Toàn, sao anh lại ở đây?"

Toàn đặt giỏ hoa quả vào tay Thủy, anh ta định bước vào trong nhà, nhưng chợt đứng khựng lại khi trông thấy An.

"Em chỉ vừa xuất viện nên anh đến thăm em." Anh ta cười trừ.

Thủy mở rộng cửa hơn, cô đang định mời anh ta vào thì bỗng nhiên ngẩn người. "Mà làm sao anh biết nhà em?"

Toàn chợt lặng người, anh ta nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng ho hắng nói: "À, anh hỏi mấy anh em đồng nghiệp trong công ty ấy mà. Nhà em đang có khách thì thôi vậy, để lần sau anh tới cũng được."

Thủy còn chưa kịp lên tiếng, Toàn đã nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh ta dần khuất sau dãy hành lang, cô càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Lần trước Bạch Vĩ Kỳ đến cũng nói là nghe đồng nghiệp trong công ty kể, nhưng mà từ lúc thuê nhà đến giờ cô đâu có nói cho ai khác?

Cứ cho là chị ấy nghe được từ miệng của Toàn, vậy anh ta dựa vào đâu để biết nhà cô?

Thủy tạm thời gác mớ nghi hoặc này sang một bên, cô quay người định khoe giỏ hoa quả với An thì bỗng nhiên ngưng lại.

An đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt cô bé ánh lên vẻ lo lắng run sợ.

"Thối."

[.....]

Sau khi An ra về, Thủy đứng ngoài dãy hành lang suy nghĩ rất lâu.

Cô bắt đầu chú ý đến những lần nói ra từ "thối" của An. Lần đầu là khi cô mới đến căn hộ 404, tiếp theo là trước cửa căn 403, nơi cô nghe thấy tiếng trò chuyện, và rất có thể là căn cứ của Tử Minh.

Lần cuối cùng là Toàn.

Mỗi một lần mà từ ngữ ấy được phát ra, đều là trước những thứ không bình thường. Thủy đột nhiên thầm nghĩ, liệu có khi nào cô bé sở hữu một khả năng đặc biệt giống như cô, có thể phân biệt giữa cái tốt và cái xấu?

Nhưng Toàn đã làm ở công ty cô rất lâu trước khi cô xin vào, anh ta cũng hiếm khi có thói hư tật xấu, hay ít nhất là chưa từng thấy ai phàn nàn về anh ta.

Và nếu đúng thật là anh ta không bình thường, thì cái 'khả năng đặc biệt' tại sao lại không nói cho cô biết?

Thủy hướng ánh mắt về phía căn hộ 401, lần đó khi cô chỉ tay vào An đã không có biểu hiện gì. Như vậy là tôi có thể tin tưởng vào anh đúng không?

Cô bước đến trước căn 401, do dự vài giây rồi đưa tay gõ cửa.

Cánh cửa rất nhanh đã được hé mở, người bước ra là một người đàn ông để tóc che mất vầng trán, đôi mắt anh vô cùng u ám và sắc bén, toàn thân toát ra một loại năng lượng không mấy vui vẻ.

"Bây giờ thì anh là ai?"

Người đàn ông hơi ngẩn ra, anh nhìn cô cất giọng trầm thấp: "Tôi là Nguyễn Tiến."

"Chứng minh xem."

Người đàn ông khẽ thở dài. "Vô dụng thôi, Hạ có thể biết được mọi thứ mà tôi nhìn thấy, còn tôi thì không."

Thủy ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt người đàn ông rất lâu, cuối cùng cô cất lời: "Tôi tin anh."

Cô quyết định tin anh, bởi vì cô không nghĩ trên đời này còn ai đó khác bắt chước được thần thái của anh.

"Mừng anh trở lại, tôi đã... rất lo lắng đấy." Thủy hơi cúi đầu, giọng cô trở nên rất nhẹ nhàng.

Nguyễn Tiến không nói gì, anh quay người bước vào trong nhà nhưng cửa vẫn để mở, dường như có ý muốn mời cô vào.

Sau khi pha cho cô một cốc trà chanh, anh mới mở miệng nói: "Chừng nào Hạ còn ở trong cơ thể tôi, tôi sẽ không thể chết được."

Thủy lặng lẽ nhận lấy cốc trà chanh trên tay anh, cô cảm thấy hơi khó hiểu. "Vì sao? Lẽ nào anh ta không phải nhân cách thứ hai của anh?"

"Nhân cách thứ hai?" Nguyễn Tiến ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt vô cảm mà sắc bén của anh như muốn cuốn cả cô vào trong đó. "Tuấn Anh nói như thế với cô à?"

Thủy lẳng lặng gật đầu.

"Hắn là một oán linh." Giọng Nguyễn Tiến vang lên giữa gian nhà cô quạnh, xung quanh không có lấy một thanh âm nào khác. "Hắn cần cơ thể tôi để có thể tồn tại trên nhân gian này."

"Thì ra đó là lý do Tuấn Anh nói rằng anh ta vô cùng nguy hiểm." Thủy cố ép giọng mình xuống hết mức, nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân run lên vì kinh ngạc. "Nhưng tại sao anh ta lại trú ngụ trong cơ thể anh?"

Trong một khoảnh khắc, Nguyễn Tiến đã hơi khựng lại, cái cảm giác sợ hãi khi bị biết bao ánh mắt kinh tởm nhòm ngó một lần nữa trào dâng trong lòng anh.

"Tôi không muốn trả lời câu hỏi của cô."

Thủy hình như cũng đã cảm nhận được tâm trạng khác thường của anh, giọng cô nhỏ nhẹ: "Vậy nói cho tôi biết đi, mục đích mà anh chuyển đến đây là gì?"

"Tôi muốn tìm chuôi kiếm Bản Tính."

"Gì cơ?" Thủy tưởng bản thân đã nghe nhầm, cô ngây người nhìn Nguyễn Tiến rất lâu. "Tại sao anh lại muốn có nó?"

Nguyễn Tiến lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt anh bỗng trở nên u ám lạ thường. "Để tiêu diệt Tử Minh thực sự của tòa chung cư này, quận chúa Ngọc Huyên."

Thủy bất chợt giật mình, kể từ sau khi nghe câu chuyện của Nguyễn Vũ Hân cô đã có chút nghi hoặc, nhưng cô không thể ngờ rằng cô ta cũng là Tử Minh.

"Nhưng chẳng phải kẻ ác ở đây chỉ có mình Tử Minh đeo mặt nạ thôi sao?"

Nguyễn Tiến không nhìn cô, anh chậm rãi đáp lời: "Cô có mục tiêu của cô, tôi có mục tiêu của tôi. Tôi vẫn sẽ giúp cô, nhưng tôi sẽ ưu tiên tiêu diệt Ngọc Huyên trước nếu như có cơ hội."

"Không, hãy để tôi giúp anh." Thủy nhìn Nguyễn Tiến không rời. "Anh đã cứu tôi quá nhiều lần rồi, lần này hãy để tôi được giúp anh."

"Vậy cô có thể làm gì?"

"Đi tìm chuôi kiếm Bản Tính, đó cũng là nhiệm vụ mà Thất Dịch Đoàn đang uy hiếp tôi."

Nguyễn Tiến đột ngột đứng dậy khỏi ghế, anh bước đến trước ngăn kéo ngay bên dưới tấm bảng ố vàng, lấy ra một xấp hồ sơ ném lên trên bàn.

"Đây là gì?" Thủy vừa hỏi vừa lật giở đám hồ sơ.

"Những kẻ khả nghi thỉnh thoảng lại tới nhòm ngó căn hộ của cô, tôi đã điều tra thông tin về chúng và tìm ra được có hai trên bốn kẻ là thành viên của Thất Dịch Đoàn."

Bàn tay Thủy run run mở ra từng tờ tài liệu một, cô rất hồi hộp không biết liệu bốn kẻ kia có phải người quen của cô không.

Những tập tài liệu mà Nguyễn Tiến soạn ra vô cùng tỉ mỉ và chỉn chu, đối với mỗi một kẻ khả nghi, anh đều chú thích rõ ràng số lần bọn chúng lởn vởn quanh nhà cô, kèm theo đó là một tấm ảnh để làm bằng chứng.

Kẻ thứ nhất làm cô hơi ngạc nhiên, đó chính là tên biến thái đã trốn dưới gầm giường nhà cô vài tuần trước, hắn theo dõi nhà cô đúng một lần trước khi đột nhập vào.

Kẻ thứ hai thì đã quá quen thuộc, hắn chính là gã béo có sở thích ăn mặc như phụ nữ, hắn đã âm thầm quan sát căn hộ của cô kể từ lúc cô chuyển đến và chỉ dừng lại khi hắn bị bắt.

Chỉ còn lại hai tập hồ sơ cuối cùng thuộc về kẻ khả nghi, nhưng không rõ có phải người của Thất Dịch Đoàn hay không.

Thủy hít vào một hơi, cô mở tập thứ ba ra. Bên trong là một người phụ nữ tóc xoăn dài, cô ta đeo kính đen nên không nhìn rõ khuôn mặt, quần áo trên người cũng vô cùng kín đáo. Có vẻ Nguyễn Tiến cũng không biết danh tính của kẻ này, nên phần tên anh để trống.

Bàn tay cô lần giở đến tập cuối cùng, ngay khi tấm ảnh chụp khuôn mặt của hắn sắp sửa bị lộ ra, điện thoại trong túi Thủy bất chợt rung lên. Người gọi đến là Toàn.

"Em đây, có chuyện gì thế anh?"

"Em vẫn còn ở nhà đúng không? Qua bệnh viện mau đi, chị Vỹ Kỳ tỉnh lại rồi!"

"Sao cơ ạ?" Thủy đứng bật dậy khỏi ghế, cô vội ra dấu cảm ơn với Nguyễn Tiến rồi nói vào trong điện thoại: "Anh Toàn này, nếu chị ấy hỏi thì tuyệt đối đừng kể cho chị ấy nghe về chuyện đã xảy ra nhé, em đến ngay bây giờ."

Ngay khi cô vừa tắt máy, Nguyễn Tiến chợt gọi cô lại. "Họ tên đầy đủ của người vừa nói chuyện điện thoại với cô là gì?"

Thủy cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vì đang vội nên cô không thắc mắc nhiều. "Là Đặng Xuân Toàn. Có gì đợi lát nữa tôi về rồi nói sau nhé."

Nghe được câu trả lời của cô, Nguyễn Tiến khẽ cau chặt mày, đợi cô đi hẳn rồi anh mới cầm tập hồ sơ cuối cùng lên nhìn.

Ảnh chụp trong đó thuộc về một người đàn ông tóc dài, da ngăm đen. Bên cạnh còn có một dòng chú thích ghi họ tên rất rõ ràng: Đặng Xuân Toàn, hai mươi chín tuổi.

[.....]

Ngay khi vừa đặt chân đến bệnh viện, Thủy vội vã chạy về phía phòng bệnh của Bạch Vĩ Kỳ, mấy ngày nay cô nhớ giọng chị đến phát điên.

Nếu như không phải vật lộn với mạng sống nhỏ nhoi của mình, cô nhất định sẽ ngày ngày ở bên chăm sóc cho chị.

Chị che chở em đủ rồi, bây giờ hãy để cho em được che chở chị.

Cánh cửa phòng bệnh chầm chậm mở ra, Thủy run rẩy bước vào trong. Bạch Vĩ Kỳ không còn nằm trên giường, chị đang ngồi trên một chiếc xe lăn, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ với một đôi mắt trống rỗng.

Bàn tay Thủy vô thức đưa lên siết chặt lấy lồng ngực, cô cố ngăn không cho bản thân rơi nước mắt.

"Chị Bạch..." Cô cất giọng khe khẽ.

Bạch Vĩ Kỳ hơi giật mình, đôi tay yếu ớt của chị loay hoay tìm cách cho chiếc xe lăn quay lại. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Thủy suýt chút nữa gục ngã, cô chạy vội đến ôm chặt lấy chị.

"Làm gì thế? Định khiến chị chết vì ngạt thở đấy à?" Giọng Bạch Vĩ Kỳ khàn khàn, Thủy có thể nghe ra trong đó chôn giấu một nỗi đau đớn không thể xóa nhòa.

"Tất cả là lỗi của em..."

Là do em quá mềm yếu nên mới để chị bước chân vào căn hộ đáng nguyền rủa ấy, là tại em quá ngu ngốc nên mới khiến mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn như hiện tại.

"Con bé ngu ngốc này..." Bạch Vĩ Kỳ lần giở bàn tay đưa lên vuốt ve mái tóc Thủy. "Em bắt Toàn nói dối là chị bị tai nạn xe à? Chị đâu có mất trí nhớ mà giở trò đó với chị."

"Em xin lỗi..." Ngoài câu này ra, Thủy quả thực không biết nói gì khác. Trái tim cô bây giờ ngập chìm trong sự mặc cảm của tội lỗi.

"Em là kẻ đã tạo ra con quái vật chắc? Chị đã nghe Toàn kể rồi, thân thể em cũng bị hành hạ đâu có kém gì chị."

Lồng ngực Thủy càng lúc càng bị bóp nghẹt lại vì sự dịu dàng của chị, thực ra chị nói không hề sai, nhưng cô cũng không hoàn toàn vô can.

"Được rồi, đừng cứ nói mãi về chuyện này nữa." Giọng Bạch Vĩ Kỳ trầm trầm. "Bây giờ Toàn có ở đây không?"

Thủy chậm rãi buông Bạch Vĩ Kỳ ra, cô lấy tay áo lau khô nước mắt rồi ngoái đầu nhìn ra cửa. "Anh ấy nói là đi mua nước, bây giờ vẫn chưa quay lại. Chị cần gì cứ nói với em."

"Ngoài đó có người đàn ông nào trên người mang mùi cà phê không?"

Thủy hơi ngẩn người, cô cảm thấy câu hỏi của Bạch Vĩ Kỳ vô cùng kỳ lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại, lúc cô bước chân vào đây, đúng là có một bác sĩ đứng trông ngoài cửa, cô vẫn còn nhớ rất rõ mùi cà phê phảng phất trên người anh ta.

"Anh ta bây giờ vẫn còn đứng ngoài cửa, sao thế chị?" Thủy còn chưa kịp quay đầu lại, cô đã thấy bóng dáng Toàn lấp ló bước đến. "A, anh Toàn về rồi này."

Bạch Vĩ Kỳ không nói gì, chị chỉ lẳng lặng nghe ngóng những thanh âm xung quanh.

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở ra, Toàn cùng người bác sĩ có mùi cà phê bước vào, anh ta nhìn Thủy một cái rồi nói: "Bác sĩ nói tinh thần chị Vỹ Kỳ vẫn chưa được ổn định, không nên cho gặp người nhà quá nhiều vì như thế dễ dẫn đến sự xúc động quá khích."

"Vâng." Thủy hụt hẫng định đứng dậy ra về.

Chính vào lúc này, Bạch Vĩ Kỳ bất chợt kéo tay cô lại, chị dịu dàng nở một nụ cười. "Ôm chị một cái nữa rồi hẵng về."

Thủy phần nào đã nhận ra được tâm trạng kỳ lạ của chị kể từ khi hỏi về người đàn ông có mùi cà phê, cô cẩn thận dang rộng đôi tay ôm lấy chị vào lòng.

Đúng như cô lo sợ, ngay khi hai cơ thể áp sát nhau, Bạch Vĩ Kỳ lập tức ghé môi lên tai cô, động tác kín đáo đến mức nếu có người ngoài nhìn vào, họ sẽ chỉ nghĩ rằng đó là một cái thơm nhẹ lên má.

Một thanh âm nhỏ nhẹ khẽ khàng rót vào tai cô, nghe như lời thì thầm bí mật của mẹ, nhưng nội dung lại đáng sợ vô cùng.

"Có sạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro