Chương 41: Sạn trong nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về từ thành phố Tịch Dương, Thủy đã ngay lập tức vào bệnh viện để thăm Bạch Vĩ Kỳ.

Cô đi đến trước cửa phòng bệnh, đang định bước vào thì bị một người đàn ông trung niên chặn lại, ông ra hiệu cho cô đi theo rời khỏi dãy hành lang.

Đến cuối dãy, người đàn ông trung niên bỗng dừng lại, ông quay đầu nhìn Thủy. "Ta biết cháu đang đối mặt với thứ gì."

Thủy hơi giật mình, cô còn chưa kịp lên tiếng giải thích ông đã nói luôn: "Chỉ là ta không nghĩ con gái ta lại bị lôi vào chuyện này..."

Thủy cúi thấp đầu nhìn Bạch Vũ Khởi, đôi mắt ông đỏ hoe, sắc mặt vô cùng u ám, cứ như thể hôm nay là ngày cuối cùng của trái đất vậy. Mà với cương vị của một người bố, thấy con gái mình gặp chuyện như vậy, thì đúng là thế giới của họ đã kết thúc thật rồi.

"Cháu nghe anh Toàn nói bác không trình báo lên cảnh sát, thì ra là vì bác đã biết cả rồi." Giọng Thủy khe khẽ, cô vẫn chưa dám nhìn vào mắt ông.

Bạch Vũ Khởi im lặng rất lâu, cuối cùng ông cũng lên tiếng: "Nếu có kẻ nào đó làm hại đến con gái ta, chưa cần đến cảnh sát, ta sẽ trực tiếp kết thúc cuộc đời của hắn ngay lập tức. Nhưng lần này thì khác, kẻ đã làm thế với Vỹ Kỳ không phải một thứ mà con người có thể chạm tới được."

"Hoàn toàn có thể, thưa bác." Thủy lúc này đã ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ Khởi, cô không thể chịu nổi khi có ai đó cho rằng Tử Minh là một thứ bất bại, dù trước đây cô cũng đã từng nghĩ như vậy. "Có một người đã nói với cháu, dù là ác quỷ đáng sợ đến mức nào cũng đều có điểm yếu."

"Trước đây, ta cũng đã từng nghĩ như cháu." Bạch Vũ Khởi thở dài, Thủy có cảm giác hơi thở của ông còn nặng hơn cả bầu không khí xung quanh. "Nhưng khi tận mắt chứng kiến vợ con chết trong tay hắn, ta đã hoàn toàn từ bỏ ý định làm hắn nổi điên từ lâu rồi."

Thủy bỗng ngây người ra. "Bác đã biết đến Tử Minh từ trước?"

Lồng ngực Bạch Vũ Khởi lại càng thêm trĩu nặng khi cái tên ấy được xướng lên, trong đầu ông bỗng hiện lên toàn cảnh kinh hoàng của mười mấy năm về trước.

"Làm sao mà ta quên được? Ngày đó khi vợ ta có ý định ngủ lại nhà cô bạn thân, ta đã cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra..." Giọng Bạch Vũ Khởi nghẹn ngào như thể chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. "Nào ngờ những gì ập đến còn khủng khiếp hơn cả dự cảm, cả vợ ta và người bạn thân ấy... đều nhảy lầu ở dãy hành lang tầng bốn nguyền rủa đó.

Vài năm sau, khi điều tra ra được sự thật, ta đã quyết liều chết với con ác quỷ tàn bạo mang cấp bậc Tử Minh. Kết quả, hắn trở về không một chút xây xước, còn ta lại mất đi con bé Vỹ Nhi.... Đến tận bây giờ ta vẫn chưa dám nói cho Vỹ Kỳ biết sự thật này."

Ngay cả khi Bạch Vũ Khởi nói ra bằng một giọng vô cùng bình thường, cơ thể Thủy vẫn không khỏi run lên bần bật, cô thấy thương cảm thay cho Bạch Vĩ Kỳ. Chị ấy trước giờ vẫn đinh ninh em gái mình mất do một vụ tai nạn.

"Vì đâu mà bác biết được sự tồn tại của... Tử Minh?

"Trần Ngọc Dương." Bạch Vũ Khởi đáp, đáy mắt ông dường như sâu hơn khi nhắc đến cái tên này. "Cũng vì chuyện của ta mà cả gia đình ông ấy mất mạng một cách oan uổng."

Thủy chầm chậm cúi thấp đầu, nắm đấm cô siết chặt. "Cháu không tin con người không có cách nào để tiêu diệt Tử Minh... Hắn nhất định phải có một yếu điểm nào đó mà chúng ta có thể lợi dụng được."

"Thực ra là có."

Thủy bỗng giật mình ngẩng đầu, nhưng niềm hy vọng nhỏ nhoi trong đôi mắt cô rất nhanh đã lại tắt ngấm, nếu cách đó thực sự có tác dụng thì ban nãy Bạch Vũ Khởi đã không nói ra những lời như vậy.

"Nói cho cháu biết là cách gì đi." Thủy hỏi bằng một giọng không mấy hy vọng.

Dường như Bạch Vũ Khởi cũng nhận ra được điều đó, ông nhìn vào mắt cô vài giây, sau đó mới chậm rãi cất tiếng: "Trần Ngọc Dương từng đem một đứa trẻ về nhà, ông ấy nói rằng nó là hy vọng duy nhất để có thể tiêu diệt Tử Minh."

Trần Văn Nghiêm! Thì ra đó mới là lý do thực sự Nghiên gửi gắm cô đi tìm anh ta, chị ấy rõ ràng cũng đang muốn báo thù cho Trần Ngọc Anh.

Thủy im lặng vài giây rồi bỗng cất tiếng: "Cháu biết là không nên hỏi câu này, nhưng hy vọng mà bác Dương nói đến tồn tại bao nhiêu phần trăm thành công?"

Bạch Vũ Khởi nhìn cô rất lâu sau mới nói ra một câu: "Chưa đến một phần trăm."

[.....]

Ra khỏi dãy hành lang bệnh viện, Thủy không thôi nghĩ về những gì Bạch Vũ Khởi nói. Cô biết bản thân đang bước đi trên con đường mù mịt không thấy ngày trở về, nhưng bây giờ cô chẳng hề muốn quay lại cũng như không thể.

Trần Văn Nghiêm, anh hiện tại còn sống hay đã chết?

Dù chỉ có chưa đầy một phần trăm hy vọng đi chăng nữa, cô cũng sẽ tuyệt đối không từ bỏ ý định tiêu diệt Tử Minh.

Điện thoại trong túi quần Thủy chợt rung lên, cô vội mở lên xem, người gọi đến là Quyết.

"Có chuyện gì sao ạ?" Thủy có linh cảm cuộc điện thoại này vô cùng quan trọng.

Không nằm ngoài dự đoán của cô, giọng Quyết có vẻ gấp gáp: "Bây giờ em rảnh chứ? Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Có phải chuyện liên quan đến tên biến thái đã tấn công em không?"

"Còn hơn cả thế nữa. Gã béo đã khai hết với chúng tôi rồi, Nguyễn Tiến cũng nói đã nhìn thấy tên đồng phạm đi một chiếc Cerato màu đen, hoàn toàn giống với mô tả của kẻ bí hiểm phục trước nhà Giáo sư Sơn vào đêm Văn Dương bị bắn."

"Chờ đã, anh vừa nói là Nguyễn Tiến nói..." Thủy còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã đột ngột tắt máy.

Một cảm giác hân hoan đột nhiên trào dâng trong lòng cô, cô còn chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của mình vừa mới bị cắt ngang, hai vai run lên bần bật.

Nguyễn Tiến vẫn còn sống! Bằng cách nào đó, anh đã thoát khỏi nanh vuốt của Tử Minh.

Thủy vội vã chạy như bay ra ngoài đường lớn bắt taxi, cô liên tục giục tài xế mau chóng đến phòng Cảnh sát Hình sự Huy Vũ, trong đầu không ngừng nghĩ đến những câu sẽ hỏi khi gặp được anh.

Sau khoảng mười mấy phút hồi hộp, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng phòng Cảnh sát Hình sự. Thủy lập tức trả tiền rồi chạy xuống xe, cô còn chưa kịp đi vào, trong sân đã xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Vẫn là kiểu ăn mặc giản dị và tông màu tối ấy, đôi mắt âm u sắc bén có hơi khác trước nhưng cũng không thay đổi quá nhiều. Nguyễn Tiến lững thững bước từ trong trụ sở ra, anh vừa trông thấy cô đã mỉm cười.

Thủy hơi khựng lại, Nguyễn Tiến cười ư? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh, phải công nhận khi cười lên trông anh vô cùng điển trai.

"Đã lâu không gặp, anh thay đổi kiểu tóc rồi hả?" Thủy vui vẻ chạy lại chỗ Nguyễn Tiến, miệng cô chuẩn bị nói ra suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy anh.

Khi chỉ còn cách Nguyễn Tiến một đoạn, Thủy đột ngột dừng bước, thậm chí cô còn hơi lùi lại về sau.

"Sao thế?" Người trước mặt cô nhếch mép. "Tôi đâu phải Tử Minh mà cô lại sợ đến vậy."

"Anh không phải Nguyễn Tiến." Thủy nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc bén cao ngạo của anh ta.

Người trước mắt cô ngừng lại vài giây, anh ta nhìn cô chăm chú rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng. "Cô nói phải, Nguyễn Tiến mà cô muốn đã chết từ lâu rồi."

"Anh nói dối, theo tôi được biết thì muốn triệt tiêu một nhân cách khác là một việc vô cùng khó khăn, huống chi anh ấy lại là nhân cách chính của cơ thể này." Thủy lúc này đã hoàn toàn bước lùi lại phía sau, mặc dù đang ở ngay trước trụ sở cảnh sát, nhưng cô vẫn không cảm nhận được sự an toàn của bản thân.

"Vậy ra hắn nói tôi là một nhân cách khác trong cơ thể à?" Hạ nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt anh ta thì đang nói ngược lại. "Tôi còn chưa hỏi cô, làm thế nào cô biết được tôi không phải Nguyễn Tiến? Đến cả mấy tay điều tra viên đã tiếp xúc với hắn trong kia còn chẳng nhận ra."

"Thần thái của anh." Thủy đáp không chút do dự. "Nguyễn Tiến dù mang một vẻ ngoài tiêu cực và u ám, nhưng từng lời anh ấy nói ra lại khiến người đối diện cực kỳ yên tâm."

Hạ chợt im lặng, khuôn mặt anh ta giống như một đứa trẻ vừa mới bị người lớn bắt lỗi.

Thủy hình như cũng nhận ra điều này, tuy nhiên cô vẫn nói tiếp: "Tôi còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, Nguyễn Tiến... không bao giờ hút thuốc."

Hạ cười khẩy. "Nghe giọng điệu của cô, có vẻ cái tên Nguyễn Tiến ấy tốt đẹp lắm nhỉ?"

"Ít nhất thì tôi cho là vậy."

"Vậy cô có biết tại sao vào cái đêm gã béo tấn công cô, hắn lại không tung hết sức lực trước khi cô bỏ chạy không?"

"Sao cơ?" Thủy thầm thấy kinh ngạc, chẳng phải là đa nhân cách sao, làm thế nào anh ta biết được chuyện đó?

"Hắn chính là đang muốn che giấu bản năng dã thú của bản thân khi gặp nguy hiểm, chẳng phải ngay khi cô vừa rời đi, hắn đã lập tức kết thúc luôn sao?" Nụ cười trên gương mặt Hạ đã biến mất, điều đó nói cho cô biết anh ta đang thực sự nghiêm túc.

"Là... là ai thì cũng vậy thôi!"

"Cô sai rồi." Thủy không nhận ra Hạ đã đi ngang qua người cô từ lúc nào. "Hắn chính là một con thú thực sự đấy."

Đợi đến khi anh ta đã bước đi được một đoạn, Thủy vội quay phắt người lại, nói với theo sau: "Cho dù anh ta là người thế nào, tôi cũng sẽ cứu anh ta khỏi anh."

[.....]

"Tên béo đã khai hết rồi, chỉ là kết quả hơi khó chấp nhận." Quyết đặt tập hồ sơ lên bàn, anh mệt mỏi ngồi xuống đối diện Thủy.

"Anh nói khó chấp nhận là có ý gì?" Cô hỏi.

"Hắn thừa nhận bản thân làm cho Thất Dịch Đoàn, phục kích ở tòa chung cư 49 vì mục đích giám sát những người thuê lại căn hộ 404. Việc giết hại phụ nữ là do tâm lý biến thái của hắn."

Thủy nhìn lên tập hồ sơ trên bàn, có ảnh chụp một người phụ nữ bị phanh thây lộ ra khỏi túi khiến cô bất giác rùng mình. "Tại sao hắn phải giám sát những người thuê lại căn hộ 404?"

"Tìm kiếm chuôi thanh kiếm Bản Tính, sau đó bọn chúng sẽ đánh cắp lưỡi kiếm đang nằm trong viện bảo tàng." Quyết thở dài tựa lưng ra sau ghế. "Cả một tổ chức tội phạm dám bỏ ra bất cứ giá nào chỉ để sở hữu một cổ vật từ thời nhà Dịch, chuyện này không bình thường chút nào."

Thủy chợt nhớ đến giấc mơ của Vân về Lang Dạ Vương. "Nói như này có thể anh không tin, nhưng em nghi ngờ quyền năng của thanh kiếm ấy là có thật."

"Không thể nào." Quyết dứt khoát lắc đầu. "Tôi không tin vào chuyện thần bí."

Sau vài giây không thấy Thủy nói gì, anh lại tiếp tục cất tiếng: "Về kẻ đồng phạm của hắn thì vẫn chưa có manh mối gì, điều duy nhất chúng ta biết là hắn thường đi một chiếc KIA Cerato đen, chính là chiếc xe tôi đã trông thấy vào cái đêm cả nhà Giáo sư Sơn bị sát hại."

Thủy vẫn im lặng nhìn xuống mặt bàn, cô nghĩ mình chưa từng bị chiếc xe nào như thế theo dõi nên cũng không có ấn tượng gì.

"Về vụ án của chị Mai thì sao ạ?"

Quyết ngẫm nghĩ một hồi, anh khẽ thở dài. "Tôi đã nói rồi còn gì, không hiểu bên trên đang có chuyện gì mà những vụ án liên quan đến em và Nguyễn Tiến đều do người khác phụ trách."

Thủy chầm chậm gật đầu, bỗng cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Hôm đó anh vẫn được đứng ở hiện trường một lúc rất lâu, chắc chắn anh cũng phải biết gì đó chứ?"

Quyết hơi ngẩn người, anh quay đầu nhìn xung quanh, đôi mắt nghiêm túc đối diện với Thủy. "Vì sự an toàn của em, tôi có thể nói cho em biết chuyện này, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác."

"Em đang nghe đây."

"Hung thủ có thể là người quen của hai người."

"Sao cơ ạ?" Thủy tròn mắt kinh ngạc, sống lưng cô chợt lạnh toát.

Điều đó có nghĩa là Thất Dịch Đoàn đang trà trộn trong đám người quen của cô?

Vậy thì nó lý giải cho việc tại sao bọn chúng lại biết được nhiều thông tin cá nhân của cô đến thế.

"Những nhát dao đầu tiên của hung thủ đâm xuống rõ ràng là không bị cản trở chút nào, trong nhà cũng không có dấu hiệu xô xát, chứng tỏ hung thủ phải là người quen mới có thể qua được sự đề phòng của nạn nhân."

"Tất nhiên là không loại trừ những khả năng khác." Quyết nói thêm. "Nhưng cuộc nói chuyện với em ngày hôm đó khiến tôi nghĩ đến giả thiết này, không chừng hắn vẫn còn đang lởn vởn bên cạnh em cũng nên."

Thủy cúi đầu nghĩ ngợi rất lâu, cô thấy điều anh nói là hoàn toàn có lý. Vì quá mải chú ý đến những thứ khác, mà cô đã quên mất đi giả thiết này có khả năng tồn tại rất cao.

Nhưng mà rốt cuộc kẻ đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro