Chương 40: Gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là như vậy! Do xảy ra quá nhiều chuyện nên Thủy đã quên mất rằng, cô còn có thể tìm đến những nhà khảo cổ học có tên trong danh sách khai quật hồ Ninh.

Thủy nhẹ nhàng gỡ tay Văn Dương ra, cô mỉm cười với anh. "Đến đây được rồi, em muốn đi vệ sinh chút."

Không còn nhiều thời gian nữa, cô phải hồi phục nhanh chóng bằng mọi giá. Nếu cô cứ tiếp tục chần chờ, những người mà cô yêu quý sẽ bị bọn chúng nhắm đến.

Văn Dương ở phía sau nhìn theo bóng lưng Thủy khập khiễng rời đi, anh chỉ khẽ thở dài, anh hiểu rõ bây giờ trong đầu cô đang nghĩ những gì. Bởi vì, đã từng có một khoảng thời gian anh cũng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy.

Có một bóng người đứng cách đó không xa đang quan sát Văn Dương chăm chú, hắn siết chặt nắm đấm, miệng khẽ lẩm bẩm: "Lần tới, mày sẽ là mục tiêu của tao."

Thủy trở về phòng bệnh để tiếp tục công việc tra cứu, cô vào trang web cá nhân của Viện Khảo cổ học tìm kiếm bản báo cáo khai quật trên hồ Ninh mười năm về trước.

Bùi Tấn Sơn, La Minh Hoàn, Nguyễn Vũ Hân, Trịnh Cầu Dương... Từng cái tên nhanh chóng được hiện ra, Thủy bỗng dừng lại trước ảnh chụp của Nguyễn Vũ Hân. Hình như cô đã từng trông thấy người đàn ông này trên tivi, anh ta mặc dù rất tài giỏi về nhiều lĩnh vực nhưng hoàn toàn không phải một nhà khảo cổ học.

Thủy chợt cảm thấy lạ lùng, các nhà khảo cổ đưa một người không thuộc lĩnh vực của họ đi theo làm gì?

Sau vài ngày dưỡng thương trong bệnh viện, Thủy quyết định sẽ đi tìm Nguyễn Vũ Hân một mình. Cô ghé qua phòng Bạch Vĩ Kỳ, chào tạm biệt chị lần cuối.

Bạch Vĩ Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt chị nhắm nghiền. Nếu không nhờ nhịp thở đều đặn trong lồng ngực, chắc sẽ không ai nghĩ người đang nằm trên giường đây là người sống.

Thủy khẽ nắm lấy bàn tay chị, nhẹ nhàng áp lên mặt mình. "Chị Bạch..." Giọng cô run run. "Nếu em có thể vượt qua được thời hạn bốn mươi chín ngày, sau này em sẽ trở thành đôi mắt của chị."

Thủy nán lại giường Bạch Vĩ Kỳ rất lâu sau mới đứng dậy đi ra ngoài, ngay khi cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, ngón tay của người trên giường khẽ khàng cử động một cái.

Ra khỏi khuôn viên bệnh viện, Thủy đặt vé máy bay đến thành phố Tịch Dương ngay trong ngày.

Ngồi trong xe taxi trên đường đi đến sân bay, cô không ngừng suy nghĩ về Thất Dịch Đoàn và Tử Minh, cô có cảm giác mình đã bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó.

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của Thủy bước ra khỏi taxi, từ từ đi khuất tầm mắt, người đàn ông ngồi trong chiếc Cerato đen mới chậm rãi cho xe rời đi.

Hắn lái xe vào đường Nguyễn Văn Tốt, sau đó đỗ lại trước sân một căn hộ nhỏ. Cửa mở, người đàn ông uể oải bước thẳng về phía phòng ngủ, mệt mỏi ngã nhào xuống giường.

Xung quanh bốn bức tường chỗ nào cũng xuất hiện ảnh chụp một cô gái trẻ, nhỏ có, to có, thậm chí có cả tấm mang kích cỡ của một người trưởng thành.

Người đàn ông liếc mắt xuống dòng tên Trần Thu Thủy bên dưới, hắn hài lòng nở một nụ cười. "Giá như có em ở cạnh tôi lúc này thì thật là tốt."

Một khung cảnh không mấy đẹp đẽ đối với hắn chợt hiện lên trong tâm trí, khiến hắn khó chịu nhíu chặt mày.

"Văn Dương, mày đã chạm vào người phụ nữ của tao bao nhiêu lần rồi?" Giọng nói ồm ồm vang lên trong căn phòng nhỏ ngột ngạt, dường như hắn đang trò chuyện với quỷ dữ.

Người đàn ông lại nhìn lên gương mặt của cô gái trong ảnh, sau đó tủm tỉm cười một mình. Vì cô ấy, hắn có thể làm mọi thứ trên đời này, kể cả có là giết người đi chăng nữa. Và sự thật là hắn đã từng làm rồi.

Nguyễn Ngọc Mai là do hắn giết. Kẻ đã sai khiến cấp dưới của mình sát hại cô gái trên hồ Ninh, hay xuất hiện với tư cách đồng phạm của tên biến thái hành hung Thủy cũng là hắn.

Đôi lúc hắn cảm thấy bản thân đã hơi nặng tay với Thủy, nhưng hắn không hối hận chút nào, bởi vì đã là người phụ nữ của hắn thì cô ấy phải mạnh mẽ hơn nữa mới xứng.

Nếu không phải vì cái tên thành viên cấp cao của Thất Dịch Đoàn kia cứ liên tục sai khiến hắn, có lẽ giờ này hắn đã chiếm được cảm tình và tay trong tay với Thủy rồi cũng nên.

"Thủy à, gương mặt em thật sự là thứ tuyệt tác vĩ đại nhất trên thế gian này." Người đàn ông khẽ mỉm cười nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu mày. "Nhưng tâm hồn em thật yếu đuối, đó là thứ đang ngày càng khiến em trông có vẻ xấu xí hơn."

Bỗng hắn đứng dậy khỏi giường, đi đến trước tấm ảnh có kích cỡ một người trưởng thành của Thủy, mỉm cười rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

"Không sao cả, rồi từ từ tôi cũng sẽ huấn luyện em trở thành người phụ nữ của tôi."

Khi nói ra những lời này, người đàn ông khẽ rùng mình một cái, hắn quên mất Tử Minh cũng đang để ý đến Thủy. Một con ác quỷ đáng sợ bậc nhất, kẻ tàn bạo hơn tất cả thảy ấy...

Hắn khẽ nuốt ngụm nước bọt vào trong, lắc mạnh đầu một cái.

Thời hạn 49 vẫn còn hai mươi mấy ngày nữa, đến lúc đó chắc chắn Thủy đã tìm thấy chuôi thanh kiếm Bản Tính rồi.

"Phải rồi, không có gì phải sợ hãi hết!" Người đàn ông cất cao giọng trấn an mình. "Chỉ cần có thanh kiếm ấy trong tay, Tử Minh sẽ không là gì đối với ta. Thậm chí nếu muốn, ta còn có thể quét sạch cả đám thành viên cấp cao và ngồi vào cái ghế ông trùm của tổ chức."

Hắn tự nghĩ rồi lại bật cười một mình, hàng tá những dự định tương lai đang hiển hiện trong đầu hắn.

Chiếc điện thoại di động trên bàn chợt rung nhẹ, người đàn ông thò tay lấy nó về. Một dòng tin nhắn hiện lên ngay trước màn hình, người gửi là 'Thu Thủy em yêu': "Em đến Tịch Dương làm vài việc, nếu chị Bạch có tỉnh dậy thì nhớ báo em biết một tiếng nhé, anh Toàn."

[.....]

Theo những gì cô nhân viên nói trong điện thoại, căn nhà trước mặt Thủy chính là nơi làm việc hiện tại của Nguyễn Vũ Hân.

Cô quan sát căn nhà giây lát rồi tiến tới bấm chuông, không mất quá năm giây cánh cửa đã được mở ra, nhưng kỳ lạ là không hề có ai ở bên trong.

"Thì ra là cửa tự động." Cô thầm nghĩ.

Hiện ra trước mắt Thủy lúc này là một dãy hành lang trải dài như vô tận, các bóng đèn được lắp đặt khá xa nhau nhưng vẫn tỏa ra một luồng ánh sáng tương đối.

Một giọng nói chợt xuất hiện trên đỉnh đầu cô: "Mời cô vào."

Thủy ngẩng đầu nhìn, phát hiện một chiếc loa nhỏ gắn dưới camera an ninh. Cô lại nhìn thẳng về phía trước, cánh cửa trông như két sắt ngân hàng nằm cuối dãy hành lang đã được mở ra.

Cô thầm nghĩ, nếu ở sau cánh cửa ấy còn xuất hiện một tốp vệ sĩ nữa, có lẽ cô sẽ tưởng người này có thân phận ngang hàng với các nguyên thủ quốc gia.

Thủy hít vào một hơi, chầm chậm đi qua dãy hàng lang âm u. Càng đến gần cánh cửa sắt, cô lại càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Nếu bây giờ có Nghĩa ở đây, có lẽ cậu ta sẽ nói rằng nơi này tràn ngập âm khí cũng nên.

Bước vào bên trong phòng, cô ngay lập tức trông thấy một người đàn ông ngồi trên ghế tựa, anh ta có gương mặt vô cùng điển trai cùng sống mũi thẳng và đôi môi mỏng. Nếu như ánh nhìn trong cặp mắt u ám của anh ta mềm mại hơn một chút, chắc hẳn đó sẽ là một gương mặt hoàn hảo.

"Ngồi đi." Người đàn ông cất tiếng, giọng anh ta trầm bổng nhưng cô vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Thủy đi đến trước bàn làm việc của anh ta, cô ngồi xuống một chiếc ghế đã được đặt sẵn từ trước như đang chuẩn bị phỏng vấn. Bấy giờ cô mới quan sát toàn bộ căn phòng, ngoại trừ chiếc bàn bằng gỗ chắn trước cô và anh ta ra không còn đồ vật nào khác.

Cô nhìn lên trên mặt bàn, ở đó cũng chỉ có chiếc laptop đang mở và một thanh kiếm mô hình, phải nói là vô cùng gọn gàng, giống như bệnh nhân của chứng ám ảnh cưỡng chế.

"Nghe nói cô định dùng mọi cách để gặp được tôi?" Người đàn ông mở miệng, nhưng đôi mắt không nhìn thẳng vào cô mà dán lên màn hình máy tính.

"Không hẳn là mọi cách, nhưng đúng là tôi rất muốn gặp anh." Thủy đáp, cô có thể cảm nhận rõ ràng từ người đàn ông trước mặt tỏa ra một thứ năng lượng không mấy dễ chịu.

"Ừm, vậy cô là ai?"

Thủy chờ vài giây để người đàn ông ngẩng lên nhìn cô, nhưng anh ta vẫn lặng thinh trước màn hình máy tính.

"Tôi là Trần Thu Thủy, một người đang tìm hiểu về thanh kiếm Bản Tính và câu chuyện về Lang Dạ Vương."

Lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu nhìn cô, anh ta hỏi: "Có phải cô chính là người đã đến gặp Giáo sư Sơn và Tiến sĩ Hoàn trước khi họ bị sát hại không? Dạo gần đây tôi có nghe đám người của Viện Khảo cổ học Huy Vũ bàn tán."

Thủy không trả lời câu hỏi của anh ta, cô nói: "Anh có thật sự là Nguyễn Vũ Hân không? Tôi thấy không giống với ảnh chụp trên mạng."

Người đàn ông hơi ngẩn người, anh ta nhìn cô một lúc, sau đó chầm chậm nở một nụ cười tươi tắn, ánh mắt u ám cũng đã lập tức thay đổi. "Ý cô là như thế này? Đã lâu rồi tôi chưa dùng lại."

Thủy bất giác cảm thấy hơi rùng mình, những kẻ có thói quen mang một bộ mặt khác ra bên ngoài xã hội thường không bình thường.

"Được rồi." Thủy hắng giọng. "Tôi đến tìm anh là muốn được nghe tiếp về câu chuyện đằng sau của Lang Dạ Vương."

"Chẳng có câu chuyện nào cả." Nguyễn Vũ Hân trả lời không chút do dự. "Ông ta đã tìm được một thanh kiếm giúp ông ta trở nên bất bại, nhưng rất không may lòng dạ ông ta lại giống như cái tên của mình, vì thế mà từ một vị tướng dũng mãnh đã trở thành một tên tội đồ khiến cả ngàn đời sau cũng không ai muốn nhắc tới."

"Tôi được biết là anh có mối quan hệ với Viện trưởng, và anh cũng chính là một trong những số ít người biết đến phần sau của câu chuyện." Thủy nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Nguyễn Vũ Hân, cô đã quyết tâm phải thu được điều gì đó trong chuyến đi này.

Nguyễn Vũ Hân nhìn cô chăm chú một lúc, anh ta đan hai tay vào nhau đặt lên bàn. "Vậy là cô muốn nghe chuyện của quận chúa Ngọc Huyên?"

"Quận chúa Ngọc Huyên?"

Nguyễn Vũ Hân cười nhạt. "Vậy mà ban đầu khi nghe cô nói mình là một người đi tìm hiểu về Lang Dạ Vương, tôi còn cứ tưởng cô được Viện nghiên cứu nào đó gửi tới chứ."

"Tôi thừa nhận là tôi chẳng biết gì về câu chuyện cổ xưa này, có thể anh không tin nhưng tôi tin rằng bây giờ nó có liên quan mật thiết đến tôi." Thủy nhìn xuống mô hình thanh kiếm bên dưới bàn làm việc, rồi lại nhìn vào mắt Nguyễn Vũ Hân.

"Cũng chẳng quan trọng, dù sao thì kể chuyện cũng là sở trường của tôi."

Thủy vô thức quan sát gương mặt Nguyễn Vũ Hân trong lúc anh ta nói chuyện, ngay từ khi bước chân vào cửa, cô đã luôn có cảm giác anh ta trông giống một người nào đó mà cô từng gặp trước đây, nhưng không nhớ nổi.

Một gương mặt lạnh lẽo vô cảm đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cô bất giác lắc mạnh đầu, lẽ nào hắn cất công chạy đến tận đây chỉ để nói chuyện bình thường với cô thế này?

"Sau khi Nguyễn Kỷ được phong làm Lang Dạ Vương, ông ta đã được hoàng đế Dịch Minh Hà gả cho người em gái út của mình, chính là công chúa Dặm Hoa. Tình yêu của hai người họ được cả đất nước phải ngước đầu ngưỡng mộ. Chưa đầy hai năm sau, một quận chúa xinh xắn đã ra đời trong phủ Lang Dạ Vương, ông ta đặt tên cho cô bé là Nguyễn Ngọc Huyên."

Giọng Nguyễn Vũ Hân trầm trầm, kéo Thủy trở về với thực tại. Cô nhanh chóng lấy lại sự tập trung, chăm chú lắng nghe anh ta kể chuyện.

"Sau này khi quận chúa Ngọc Huyên lớn lên, nàng đã yêu một vị tướng quân dũng mãnh có xuất thân là nông dân. Vì vị tướng quân này mang nhiều điểm chung với Nguyễn Kỷ và đã từng lập đại công cho Lang Dạ Vương, nên ông ta đã nhanh chóng chấp thuận cuộc hôn nhân của hai người họ.

Đáng tiếc, không ai biết tại sao vào ngày thành hôn của quận chúa Ngọc Huyên, một cơn hỏa hoạn đã nổi lên thiêu rụi toàn bộ phủ Lang Dạ Vương. Người duy nhất sống sót trở ra chỉ có một nô tì vô tình ngủ quên trong bếp và Lang Dạ Vương, những người còn lại bao gồm cả vị tướng quân nọ cùng quận chúa Ngọc Huyên, đều đã bị ngọn lửa bí ẩn kia nuốt chửng."

"Đêm tân hôn quận chúa, trên dưới cười vui vẻ. Riêng chàng mặt u sầu, từng giọt lặng lẽ rơi. Cái này là đang nói tới vị tướng quân nọ phải không?" Tuy Thủy nói ra ngoài miệng, nhưng dường như cô lại đang tự hỏi chính mình.

"Những lời cô vừa nói là nghe được ở đâu?"

Thủy ngẩng đầu nhìn Nguyễn Vũ Hân, cô bất giác rùng mình vì ánh nhìn sắc lạnh trước mặt.

Cô cũng không biết phải giải thích với anh ta thế nào, chẳng lẽ cô lại nói rằng bản thân nghe được từ một chiếc radio cổ đã biến mất từ chục năm trước?

"Tôi cũng không biết là đã nghe được những lời này ở đâu, nhưng tôi có cảm giác nó đang kể về quận chúa Ngọc Huyên và vị tướng quân nọ."

"Cô còn nhớ phần sau của chúng không?" Nguyễn Vũ Hân nghiêm túc hỏi cô.

"Không nhớ nổi nữa, khi anh nhắc đến thành hôn tôi mới nhớ ra một câu."

Thủy và Nguyễn Vũ Hân nói chuyện với nhau thêm vài phút nữa, hai người chủ yếu đưa ra những giả thiết về chuyện của một ngàn năm trước.

"Cũng đã muộn rồi, tôi về đây. Cảm ơn vì câu chuyện của anh ngày hôm nay." Thủy đứng dậy khỏi ghế.

Nguyễn Vũ Hân gật đầu chào cô bằng ánh mắt, anh ta nói: "Cũng đâu có gì, chỉ là một câu chuyện cổ tích tràn lan trên mạng thôi, đã để cô phải cất công ngồi máy bay tới đây rồi."

"Đó vốn dĩ đâu phải thứ có tràn lan ở trên mạng?" Thủy nghĩ thầm trong đầu, rõ ràng đến cả Giáo sư Sơn cũng không biết về câu chuyện này.

Cô vẫy tay chào một lần nữa trước khi thực sự rời khỏi nơi làm việc của Nguyễn Vũ Hân, cô bước ra ngoài hành lang, tâm trạng vô cùng rối bời vì bản thân đang ngày càng đi sâu vào ngõ cụt.

Ở phía sau cô, bên trong cánh cửa sắt khép chặt. Nguyễn Vũ Hân đang nhận cuộc điện thoại từ ai đó, giọng anh ta lành lạnh: "Là cô nói cho cô ta biết phòng làm việc của tôi phải không? Làm tốt lắm, em gái cô sẽ được trả về sớm thôi, yên tâm đi."

Nói xong, Nguyễn Vũ Hân liền tắt máy, anh ta mở ngăn kéo bàn làm việc, chăm chú ngắm nhìn chiếc mặt nạ quân vương bằng vàng ròng, giây lát sau khóe miệng mới chầm chậm cong lên.

"Đến lúc về Huy Vũ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro