Chương 39: Người tôi tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quận chúa, em biết sai rồi, xin đừng đuổi em ra khỏi đây." Thiếu nữ quỳ dưới nền đá lạnh, liên tục khóc lóc van xin.

Quận chúa ngồi trong phủ, điềm tĩnh nhâm nhi tách trà, dường như chẳng để tâm đến những lời cầu xin kia.

"Quận chúa, trời sắp mưa rồi, có nên..." Một thiếu nữ khác đi đến bên cạnh quận chúa, khép nép hỏi.

Quận chúa đặt tách trà xuống bàn, lãnh đạm ra lệnh: "Cho người đuổi cô ta đi, nếu cô ta dám chống lại thì đánh gãy chân cô ta!"

Người thiếu nữ đứng cạnh quận chúa nhẹ nhàng gật đầu, chỉ chưa đầy nửa phút sau, tiếng gào khóc của người bên ngoài sân đã ngày một xa dần.

Quận chúa bấy giờ mới đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi bước đến trước cửa, đôi mắt của người trông vô cùng u ám, lẳng lặng nhìn về phía xa xăm một lúc rất lâu.

Ngoài cổng lớn bỗng xuất hiện một bóng người toàn thân mặc độc màu đen, gương mặt hắn được che kín bằng một tấm khăn trùm cùng màu. Hắn bước nhanh đến chỗ quận chúa, quỳ một chân xuống, nói bằng giọng thành khẩn: "Tiến Đông bái kiến quận chúa."

Quận chúa lúc này mới nhận ra có người đang ở trước mặt mình, người vội quay lưng vào trong nhà, ngón tay gạt nhanh giọt nước mắt đang chực lăn xuống má. "Ngươi đến đây có chuyện gì?"

"Quận chúa, lão gia muốn thuộc hạ từ nay đi theo bảo vệ cho người."

"Tiến Đông." Giọng quận chúa vô cùng nặng nề. "Bây giờ ta hỏi ngươi một câu thật lòng, ngươi có trả lời được không?"

"Bất cứ câu hỏi nào thưa quận chúa."

"Nếu bây giờ ta và cha ta cùng lúc đưa ra hai chỉ thị khác nhau, ngươi sẽ nghe theo lệnh của ai?"

Người mặc đồ đen đột ngột bị đưa vào thế bí, hắn quỳ dưới nền đất suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng thốt ra một câu: "Thuộc hạ từ nhỏ đã được lão gia cứu về và nuôi dạy nên người, chưa bao giờ thuộc hạ nghĩ sẽ làm trái lại lệnh của người."

"Được lắm." Quận chúa nở một nụ cười cay đắng.

"Nhưng quận chúa lại là người đầu tiên coi chúng thuộc hạ là con người, còn tận tâm với đám ám vệ vô số lần. Vì vậy, nếu có ngày những lời quận chúa nói là sự thật, thuộc hạ chắc chắn sẽ làm theo lệnh của người. Sau đó... dùng cái chết để tạ tội với lão gia."

Quận chúa dường như đã bị những lời vừa rồi làm cho ngây ra, kinh ngạc quay đầu. "Tiến Đông, những lời ngươi vừa nói..."

"Hoàn toàn là từ tận đáy lòng thuộc hạ, thưa quận chúa." Tiến Đông dùng một ánh mắt chân thành nhất để nhìn người trước mặt, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo đáng sợ thường ngày của hắn.

"Được, vậy ngay bây giờ hãy giúp ta hộ tống một người đến nơi an toàn."

Thủy hé mi, trước mắt cô là trần nhà trắng toát có đôi chút quen thuộc. Cô xoay đầu nhìn sang phía bên cạnh, cái tủ sắt đựng đồ lập tức chặn mất tầm nhìn của cô.

Thủy khẽ thở dài, một lần nữa cô lại trở về tòa bệnh viện lạnh lẽo ấy.

Cô cử động chân tay, cố gắng gượng dậy. Lần này không có ai vội chạy tới đỡ lấy cô nữa, cũng không còn ai liên tục ân cần hỏi han.

Một nụ cười dịu dàng chợt thoáng qua tâm trí Thủy, cô giật mình trèo vội xuống giường.

Đột nhiên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ không có lấy một bóng người, khiến cô có cảm giác như đã bị cả thế giới bỏ lại phía sau.

Cô khập khiễng chạy ra cửa, đúng lúc có người vừa bước vào, cả hai va vào nhau khiến người có thể trạng yếu hơn là Thủy ngã nhào xuống sàn.

"Em không sao chứ?" Người vừa va vào cô vội vàng đỡ cô ngồi thẳng dậy. "Em vẫn còn chưa đi lại được đâu, tại sao không chịu nằm trên giường?"

Năm đầu ngón tay của Thủy siết chặt vai áo anh ta, cô cố gắng đứng thẳng trên đôi chân đang run lẩy bẩy. "Anh Toàn, chị Bạch... chị ấy bây giờ sao rồi?"

Toàn không trả lời, anh ta lẳng lặng vòng tay qua giữ lấy eo Thủy, giọng nói có phần hơi nặng nề: "Để anh đưa em đi xem."

Hai người dìu nhau bước hết dãy hành lang, sau đó rẽ phải đi đến một buồng dành cho bệnh nhân đặc biệt. Thủy vội thả vai áo Toàn ra, khập khiễng bước đến trước cánh cửa.

Qua lớp kính mờ trên cánh cửa, cô nhìn thấy Bạch Vĩ Kỳ đang nằm trên một giường bệnh lớn, gương mặt chị tái nhợt, phải thở bằng máy.

Cánh tay Thủy run run đặt lên tay nắm cửa định mở, nhưng cô bỗng trông thấy bên cạnh Bạch Vĩ Kỳ còn một người đàn ông trung niên ngồi đó, gương mặt ông hằn rõ lên vẻ mệt mỏi và đau khổ.

Là Tổng Giám đốc Bạch Vũ Khởi.

Thủy từ từ buông tay khỏi cánh cửa, cô quay đầu hỏi Toàn bằng một giọng khàn khàn: "Tình trạng của chị Bạch..."

Cô bỗng bật khóc, không thể nào nói tiếp nổi nữa.

Toàn nhìn Thủy im lặng hồi lâu, cuối cùng anh ta cũng cất tiếng: "Thân thể chị Vỹ Kỳ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, chỉ có đôi mắt... là đã bị kẻ nào đó lấy đi mất giác mạc."

Thủy giật mình vội quay đầu nhìn vào trong phòng lần nữa, thấy được những chỗ phồng lên của chăn nơi đặt chân tay Bạch Vĩ Kỳ, cô mới tin anh ta đang nói thật.

Nếu vậy những gì cô nhìn thấy vào đêm đó chỉ là ảo giác?

"Có thể... thay thế giác mạc không?"

"Không thể." Toàn nặng nề lắc đầu. "Trong lúc lấy đi giác mạc của chị ấy, hắn cũng đã vô tình làm hỏng luôn cả đôi mắt."

Trái tim đang treo trên lồng ngực của Thủy dường như vừa bị ai đó dùng một lưỡi dao xuyên thấu, đầu óc cô bắt đầu choáng váng không thôi, tay chân cô run rẩy không tự chủ được mà đổ ngã xuống sàn.

Tử Minh!

Thủy cuộn tròn nắm đấm lại, cô siết chặt rất lâu đánh liên tục xuống sàn nhà.

Hết Thất Dịch Đoàn rồi lại đến Tử Minh, bọn chúng cứ liên tục thay phiên nhau ập đến như muốn cô chết không có đất chôn thây!

Điều làm cô cảm thấy phẫn nộ nhất chính là bọn chúng không chỉ nhắm vào một mình cô, mà còn gây hại đến rất nhiều người quan tâm đến cô.

Thủy ngẩng đầu nhìn Toàn đang khó xử đứng ngây ra. "Trong thời gian này anh nên quan tâm đến My nhiều hơn và tự bảo vệ bản thân, rất có thể mục tiêu tiếp theo của bọn chúng chính là hai người."

Toàn ngơ ngác nhìn Thủy đang từ từ đứng dậy. "Bọn chúng mà em nói tới là ai? Có phải lũ tội phạm đã làm hai chị em ra nông nỗi này không?"

"Anh cứ biết thế là được." Thủy nói rồi quay đầu bỏ đi, cô bám men theo bờ tường để ra khỏi dãy hành lang u tối. Nếu còn tiếp tục ở lại, cô sợ bản thân sẽ bị không khí nặng nề nơi đó nhấn chìm.

Bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện, Thủy mấy lần suýt ngã nhào ra đất nhưng cô vẫn cố gượng dậy. Đang không biết đi đâu tiếp theo, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: "Trông em tiều tụy quá."

Thủy giật mình quay đầu lại, trước mắt cô là một gương mặt có chút mệt mỏi, anh mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân nhưng vẫn hiện ra như một thiên thần giáng thế.

"Anh Dương..." Thủy choáng váng suýt chút nữa đã ngã nhào vào người anh.

Văn Dương dùng một tay đỡ vội lấy Thủy, anh dìu cô đi đến một chiếc ghế đá gần đó.

"Vết thương của anh thế nào rồi?" Thủy hỏi ngay khi vừa ngồi xuống ghế.

Văn Dương nghiêng đầu nhìn cô, anh nở nụ cười ôn hòa. "Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, như em thấy anh còn có thể ra ngoài này để hít thở không khí."

Cô bị nụ cười của anh làm cho nhất thời ngơ ngẩn, đã lâu rồi cô chưa thấy anh cười kiểu này.

"Chắc anh đang thắc mắc tại sao bỗng dưng em lại xuất hiện ở đây, trong bộ dạng thế này nhỉ?" Thủy nở một nụ cười tự giễu.

Văn Dương nhìn cô, anh im lặng một lúc rồi mới đáp: "Sáng nay anh vừa nói chuyện với anh Toàn ở công ty em rồi, nghe nói em và chị người Trung kia bị tấn công ở tòa chung cư."

Lúc này Thủy mới nhớ lại. "Em bị bất tỉnh trước lúc con quái vật bỏ đi, hình như em đã được ai đó cứu khi ấy."

"Em có nghĩ vụ tấn công này là do Tử Minh làm không?" Văn Dương ngẩng đầu nhìn đám lá đang rơi rụng trên sân.

"Chắc chắn là hắn." Thủy không do dự lập tức trả lời.

Anh im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, trong đầu chợt nhớ đến những chuyện cô từng kể cho anh khi ở trong phòng bệnh.

Tại tòa chung cư số 49 có một oán linh vô cùng đáng sợ mang cấp bậc Tử Minh, hắn chính là nguyên nhân đứng đằng sau hàng loạt cái chết bí ẩn của những khách thuê lại căn hộ 404.

"Rốt cuộc hắn muốn gì ở những khách thuê nhà này? Giết chóc để mua vui sao?" Văn Dương lẩm bẩm một mình trong khi ngắm nhìn gương mặt thương tích vô số chỗ của Thủy.

Không ngờ Thủy cũng nghe thấy được những lời anh nói, cô đáp: "Lần trước đụng độ, hắn từng nói là muốn khôi phục một bức họa gì đó."

"Một bức họa?" Văn Dương xoa cằm vẻ khó hiểu. "Vậy hẳn là nó có một quyền năng to lớn nào đó, nên hắn mới cần nhiều mạng người đến vậy."

"Em cũng nghĩ như thế." Thủy quay đầu lại vô tình bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của anh. "Theo lời hắn nói thì em có thứ mà hắn cần, vậy nên dù thế nào em cũng không được chết."

Cô ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng Bạch Vĩ Kỳ. Hắn còn phải trả giá cho cả đôi mắt của chị ấy nữa.

"Anh sẽ theo em." Văn Dương siết chặt nắm đấm.

"Nhưng anh..." Cô không biết nên nói tiếp thế nào.

"Em quên rồi sao?" Giọng anh dần trở nên nặng nề. "Ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã có chung một kẻ thù rồi, hắn chính là hung thủ đã giết Vân."

"Nhưng hắn không phải con người và chúng ta không có cách nào để tiêu diệt hắn." Giọng Thủy run run, không rõ cô cảm thấy tuyệt vọng hay đang phẫn nộ.

Văn Dương nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô, anh điềm tĩnh nói: "Dì anh trước đây từng làm cô đồng, anh sẽ liên hệ với dì ấy để cùng nhau tìm cách. Em yên tâm, dù là ác quỷ đáng sợ đến thế nào cũng đều có điểm yếu."

"Cảm ơn anh." Thủy mệt mỏi cố nặn ra một nụ cười. Cô loạng choạng đứng dậy khỏi ghế, định đi vào trong tòa nhà.

"Để anh đỡ em." Văn Dương nhanh nhẹn vòng một tay qua người cô, để cô thoải mái ngả vào vai mình.

Sánh bước cùng Văn Dương đi vào trong hành lang bệnh viện, Thủy cảm nhận được từ cơ thể anh tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, trong lòng cô đột nhiên cũng thấy ấm áp hơn.

Khi hai người đi ngang qua chỗ có lắp tivi, một tin tức nổi bật đã khiến Thủy kéo Văn Dương phải dừng bước.

"Rạng sáng nay, Cảnh sát Hình sự Huy Vũ đã phát hiện một thi thể bị biến dạng trong một căn nhà trên đường Triệu Sinh. Nạn nhân được xác nhận là Tiến sĩ Khảo cổ học La Minh Hoàn..."

"La Minh Hoàn..." Thủy vội lấy điện thoại vào mạng kiểm tra, đôi mắt cô chợt sáng lên khi thấy những thông tin ghi trong đó.

Tiến sĩ La Minh Hoàn là một trong mười nhà khảo cổ học Huy Vũ, những người đã khai quật được lưỡi kiếm Bản Tính vào mười năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro