Chương 38: Thiếu nữ và quận chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quận chúa, người đã có người trong lòng chưa?" Thiếu nữ tươi cười hỏi.

Quận chúa nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng. "Em dám hỏi ta câu này à? Có muốn bị chém đầu không?"

"Dạ, tiểu nữ không dám!" Dù nói như vậy, nhưng thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Thực ra thì cũng có." Quận chúa cũng nở một nụ cười.

Nghe vậy, đôi mắt thiếu nữ bỗng nhiên sáng rực. "Là nhị hoàng tử đúng không ạ? Hay là tướng quân Trần Phong?"

"Em hỏi nhiều thật đấy." Quận chúa khẽ thở dài. "Tuy nhiên đều không phải, hiện giờ chàng đang chinh chiến ở một nơi xa, nhưng rất nhanh thôi chàng sẽ trở lại đây với ta."

Thấy quận chúa vui vẻ kể về người trong lòng của mình như vậy, thiếu nữ cũng cảm thấy vô cùng hân hoan, giống như người thân sắp sửa được gả đi.

"Em ngưỡng mộ quận chúa thật, nhìn ánh mắt của người là em biết người đó uy phong và dũng mãnh đến thế nào rồi!"

"Vậy còn em thì sao?" Quận chúa chợt quay đầu nhìn thiếu nữ, trong mắt của người vẫn còn lưu giữ chút cảm xúc vui sướng vừa rồi. "Nhìn ánh mắt của em là ta biết em cũng có người trong lòng rồi, là công tử nhà nào đây?"

Thiếu nữ lập tức trở nên ấp úng. "Em... chàng ấy... chàng ấy là..."

"Sao phải lúng túng như vậy?" Quận chúa không nhịn nổi khẽ bật cười. "Cứ điềm tĩnh mà nói ra xem nào. Ta lệnh cho em phải nói cho ta biết hắn là ai?"

"Vâng, thưa quận chúa, em sẽ nói ngay ạ. Chàng ấy thực ra không phải công tử, chàng ấy là..."

Thủy chầm chậm mở mắt, cô nhẹ nhàng bước xuống giường vươn vai. Đã lâu rồi cô chưa có lại một giấc ngủ thoải mái như này.

Cô quay đầu nhìn xuống bàn trang điểm, chợt phát hiện ra túi xách của Bạch Vĩ Kỳ vẫn còn để đó. Cô thắc mắc không biết chị ấy đã đi đâu, hay là đang pha cà phê ở dưới bếp?

Thủy xỏ đôi dép con thỏ vào chân, cô rón rén bước xuống bếp định nhìn lén Bạch Vĩ Kỳ, nhưng không có ai. Cô cảm thấy khó hiểu, bèn đi quanh căn hộ bé tí một vòng.

Không có ai cả.

Mồ hôi bắt đầu đổ lấm tấm trên trán Thủy, vì mới có được một giấc ngủ ngon nên cô đã tạm thời quên mất rằng, căn hộ này nguy hiểm đến nhường nào.

"Chị Bạch!" Cô hét lớn, nhưng tất cả những gì đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ.

"Chị đi đâu mất rồi... chị ơi... chị ơi." Thủy run rẩy lẩm bẩm trong miệng như một đứa trẻ, cô hoảng loạn chạy ra khỏi dãy hành lang, điên cuồng đập phá cánh cửa căn hộ 403. "Tử Minh, ngươi ở trong này phải không? Mau trả chị Bạch lại đây cho ta! Ta cấm ngươi đụng đến chị ấy, tên khốn kiếp!"

Lại là sự im lặng đến rợn người, trong màn đêm tĩnh lặng quanh đây dường như chỉ còn có mình cô.

Thủy sợ hãi đến bật khóc, nếu đến cả Bạch Vĩ Kỳ cũng bị bọn chúng hại, có lẽ cô sẽ phát điên mất.

Tử Minh cũng biết rất rõ điều đó, hắn ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế sô pha, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa.

Phải rồi, hãy cứ tiếp tục, cô đang làm rất tốt phần việc của mình. Ta sẽ rất biết ơn nếu như cô tuyệt vọng đến điên loạn ngay tại đây.

Tử Minh không hề cảm thấy phấn khích như mọi khi, kế hoạch được hoàn thành trước dự kiến chẳng lẽ lại khiến hắn không vui?

Hắn đã nghĩ nát óc mà mãi vẫn không hiểu, cô gái này và Ngọc Anh có điểm gì đặc biệt mà luôn khiến hắn cảm thấy khó chịu, bất an như vậy?

Hai người này có điểm chung là gì? Gương mặt ư? Nếu đúng như vậy thì gương mặt này đã từng xuất hiện ở đâu?

Từ một người mà ta đã đắc tội, ân nhân, bạn bè hay là... trong tâm trí Tử Minh bỗng thoáng qua một bóng hình mờ nhạt.

Không! Tuyệt đối không thể nào là người đó!

Tử Minh lập tức gạt bỏ tâm trí mình qua một bên, hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, hay đúng hơn là không dám nghĩ.

Phải, chỉ cần sự tuyệt vọng của cô ta lên đến đỉnh điểm rồi lập tức giết chết cô ta, sau đó khôi phục bức họa Tái Sinh. Thứ duy nhất còn có thể cứu rỗi lấy trái tim mục rữa của hắn.

Trần Thu Thủy, hãy dâng trào sự tuyệt vọng của cô lên đến đỉnh điểm. Ta hứa, sau khi bức họa được khôi phục, ta sẽ dùng mọi cách để cứu cô.

Thủy đã đập cánh cửa căn hộ 403 đến trầy da, bật máu mà vẫn không thấy nó lay chuyển. Cô run rẩy giơ chân định dùng chút sức còn lại đạp nó ra, bỗng có một loạt tiếng động trên tầng vọng xuống.

Thủy tạm thời ngưng lại, cô dỏng tai nghe ngóng. Đúng vào lúc này, một tiếng hét thảm thiếp đột ngột vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Là giọng Bạch Vĩ Kỳ!

Thủy siết chặt con dao bếp, cô không chút do dự chạy vọt lên tầng trên.

Lên đến hàng lang tầng năm, bóng tối dị thường lập tức xộc đến bao phủ lấy, khiến cô hoàn toàn mất phương hướng. Tiếng hét của Bạch Vĩ Kỳ ban nãy vừa hay cũng đã biến mất.

Chị Bạch, làm ơn hãy nói cho em biết chị đang ở đâu!

"... T-Thủy..." Một tiếng gọi thều thào vọng lại từ trong màn đêm, Thủy lập tức quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một lớp sương mù bao phủ.

Cô mặc kệ hết tất cả, ôm đầu lao thẳng về phía tiếng gọi.

Chị phải sống... dù có thế nào chị cũng phải về đây bằng được cho em!

Ngay khi xuyên qua lớp sương mù dày đặc, Thủy bỗng đứng chết lặng, cô chưa từng trông thấy thứ gì khủng khiếp đến thế.

Trước mắt cô là một chiếc đầu mèo khổng lồ, với tám cái chân kéo dài như bạch tuộc. Chỉ với nửa con ngươi của nó cũng đủ để nhấn chìm cô trong đó.

Nghe thấy tiếng động mạnh, con quái vật chầm chậm quay đầu lại nhìn cô, bộ lông óng mượt của nó như phủ một lớp bóng đêm kỳ bí, khiến nó đen hơn bất cứ loại vật liệu nào có thể được tìm thấy.

Dường như sự xuất hiện của Thủy đang làm gián đoạn bữa ăn của nó, con quái vật khó chịu nhả nửa chiếc thân người xuống sàn nhà, máu tươi trộn lẫn với xương vụn văng ra tung tóe.

Dù cỗ thi thể không còn nguyên hình dạng, Thủy vẫn nhận ra đó chính là người phụ nữ trung niên kỳ dị có đứa con trai "vô hình".

Và nếu như bà ta không thực sự phát điên, vậy thì con quái vật kia chính là đứa con trai "vô hình" đó sao?

Thủy cảm thấy đôi chân mình đang run lên từng đợt, đến cả "mẹ" của nó mà con quái vật này cũng ăn mất, vậy thì Bạch Vĩ Kỳ...

"Thủy..."

Thủy bỗng giật mình nhìn về nơi vừa có tiếng gọi phát ra, ở cuối dãy hành lang vẫn còn một người phụ nữ đang nằm thoi thóp trên sàn nhà.

"Chị Bạch!" Cô bất chấp việc có một con quái vật hung tợn trước mặt để lao tới chỗ Bạch Vĩ Kỳ.

Nó đương nhiên không chịu để yên cho cô làm thế, tám cái chân nhanh nhạy như bạch tuộc lập tức giăng ra quật ngã Thủy xuống sàn.

Thủy khó khăn bò dậy mặc cho những cái chân cứng ngắc đang cố nhấn chìm cô, máu mũi rỉ ra chảy từng giọt xuống sàn nhà.

Bỗng con quái vật khựng lại, nó hất văng cô sang một bên, rồi ì ạch bò tới chỗ máu mũi rơi rớt lúc nãy, thè lưỡi liếm láp như một món ngon hiếm gặp.

Thủy nhân cơ hội này khập khiễng chạy đến chỗ Bạch Vĩ Kỳ. Khi đến nơi, cô suýt chút nữa đứng tim vì cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Bạch Vĩ Kỳ nằm thẳng trên sàn nhà, chị vẫn còn giữ lại chút ý thức nhưng tứ chi của chị thì không. Dường như nó đã bị một loại vật dụng vô cùng sắc bén cắt đứt mất, tới nỗi đến cả một giọt máu cũng không thể chảy ra được.

Thủy run rẩy hít thở một hơi, cô còn chưa kịp trấn tĩnh lại trước tình cảnh đang xảy ra, một cái chân đen ngòm từ trong bóng tối đã lao vụt đến tóm chặt ngang sườn cô, nhấc bổng lên không trung.

Cái đầu mèo chầm chậm há miệng, nhưng hình như nó không định đưa Thủy vào trong đó. Suy nghĩ này vừa vụt qua đầu cô, cả cơ thể cô đã tức thì đập mạnh xuống sàn nhà gỗ.

Thủy thở hắt ra một hơi, cô cảm nhận được rất rõ lồng ngực mình vừa mới nhận vào một lượng tác động vô cùng lớn. Có một mảnh sàn gỗ bị vỡ ra sau cú đó, xuyên thủng qua đùi cô.

Tầm nhìn trước mắt Thủy mờ dần đi, cô nhìn thấy hai hàng nước dãi đang trào ra hai bên khóe miệng con quái vật. Nó siết chặt tám cái chân lại, ép mạnh đến nỗi toàn bộ xương trên người cô kêu răng rắc như sắp sửa vỡ vụn.

Mày còn muốn hành hạ con mồi trước khi nuốt xuống bụng nữa à?

Cơ thể Thủy một lần nữa được nâng lên cao rồi lại rơi thẳng xuống, đầu cô bị đập vào sàn nhà đau điếng nhưng cô vẫn nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nếu con quái vật có ý định ném cô mạnh như lúc nãy, có lẽ cô đã chết rồi.

Giữa khung cảnh lúc đậm lúc nhạt trước mắt, Thủy lờ mờ cảm nhận được có một bóng người đang đứng ngay bên cạnh cô, từ cơ thể anh ta rỉ ra một loại chất lỏng trông như máu rơi xuống người cô.

Hạ cúi đầu nhìn Thủy đang dần mất đi ý thức dưới chân mình, anh ta cười nhạt. "Mình mà đến muộn thêm chút nữa thì toi, để xem lần này có đòi được thứ gì tử tế hơn hai cánh bánh không?"

Nói xong, anh ta ngẩng mặt nhìn con quái vật đã đứt mất bốn cái chân, nó cũng đang nhìn lại anh ta với đôi mắt tràn ngập sự đau đớn và phẫn nộ.

Hạ dùng chân gạt nhẹ cơ thể Thủy sang một bên, anh ta lấy ra bao thuốc bằng tay trái, sau đó đặt lên miệng một điếu thuốc. Lúc này anh ta mới phát hiện ra tay phải mình đã bị cắt đứt từ bao giờ.

"À, phải rồi."

Từ trong chỗ vết thương bị cắt của Hạ chầm chậm mọc ra một đoạn xương khác kéo dài xuống bên dưới, rồi hình thành thêm xương ngón tay. Những dây cơ, máu, và thịt không biết từ đâu cũng bắt đầu trồi ra bao bọc lấy toàn bộ cánh tay xương, nhanh chóng biến nó trở thành một bộ phận hoàn chỉnh.

Hạ nhởn nhơ như đang tận hưởng cơn gió đêm lạnh lẽo, anh ta lấy ra nốt cái bật lửa từ cánh tay vừa mới mọc, chậm rãi châm thuốc.

Con quái vật vẫn lặng yên nhìn anh ta, nó vừa phẫn nộ vừa sợ hãi không dám tiến lại gần.

Đúng vào lúc Hạ dập tắt điếu thuốc trên tay chuẩn bị bước lên phía trước, một cơn gió lạnh như băng đã ngăn anh ta lại.

Từ dưới sàn nhà đen kịt mọc lên một cái đầu nhợt nhạt, mái tóc của người phụ nữ xõa ra khắp bề mặt, trông như một chiếc quạt xòe khổng lồ.

"Ngươi không được giết nó." Người phụ nữ dưới sàn nhà cất tiếng, tông giọng cô ta vô cùng thấp, nghe như vừa mới bước ra từ trong nhà xác.

Nghe thấy được giọng nói này, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa của Tử Minh đột nhiên buông thõng. Hắn đứng lặng người, hờ hững nói ra một câu: "Con ả đó đến rồi."

Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi người phụ nữ váy đỏ ở căn hộ 404 xuất hiện là y như rằng kế hoạch của hắn đổ bể.

Nhưng tại sao lần này cô ta lại bảo vệ con quái vật mà hắn cố ý thả ra?

Hạ lặng lẽ cúi người nhìn cái đầu trống không dưới sàn nhà, anh ta cười nhạt. "Ta vốn cũng không định giết nó đâu, nhưng có vẻ nó vừa đụng đến người mà ta quan tâm."

"Là ngươi đang tự lừa dối chính mình mà thôi, cô gái này chỉ đơn thuần là một vật thế thân không hơn không kém." Người phụ nữ váy đỏ lúc này đã để cho toàn bộ cơ thể trồi lên khỏi mặt sàn.

"Vậy thì đã sao?" Hạ mỉm cười. "Ta đâu phải lũ con người thấp kém mà đi quan tâm đến mấy chuyện đó. Ta chỉ cần biết bản thân ta cảm thấy vui là được, những thứ khác không quan trọng."

Người phụ nữ váy đỏ biết bây giờ dù có nói gì đối phương cũng không chịu nghe, cô ta chỉ một ngón tay về phía trước, trên lồng ngực của Hạ lập tức xuất hiện một lỗ hổng lớn, khiến anh ta ngã gục trong chớp mắt.

Chính vào lúc cô ta định quay lưng bỏ đi, giọng nói ngạo nghễ của Hạ lại đột nhiên vang lên trong không trung: "Vậy mà ta lại không nhìn ra cô có nguồn linh lực ngang ngửa với cả Tử Minh đấy."

Người phụ nữ váy đỏ lặng lẽ quay đầu, nhưng không thấy Hạ đâu, trên sàn nhà lúc này chỉ còn sót lại một vũng máu đen đặc.

"Nếu lão già Trần Ngọc Dương còn sống, cô hẳn là sẽ được xếp vào nhóm Tử Minh nguy hiểm nhất rồi." Giọng nói của Hạ lại cất lên trong không trung, lần này nó phát ra sau lưng người phụ nữ váy đỏ.

Cô ta vội quay đầu lại, liền thấy anh ta đang đứng trên đầu con quái vật hình mèo, trên tay còn cầm nắm một vật gì đó không rõ ràng.

"Đừng làm thế, ngươi muốn có kịch hay để xem không?" Người phụ nữ váy đỏ cụp mắt nhìn chằm chằm vào vật trên tay Hạ, đó là 'nhân' của con quái vật, nếu nó bị phá hủy thì kẻ sở hữu cũng sẽ lập tức đi đời.

"Không cần đâu, ta không có lòng kiên nhẫn như đám Tử Minh các người." Dứt lời, Hạ siết chặt 'nhân' trong lòng bàn tay, khiến nó vỡ vụn thành một mớ chất lỏng.

Con quái vật hình mèo chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn rồi lập tức nổ tung, các mảnh nhỏ của nó văng ra khắp tứ phía, rơi lả tả xuống sàn nhà.

"Đó là một sai lầm lớn đấy." Người phụ nữ váy đỏ cất giọng.

Chỉ chưa đầy nửa phút, các mảnh vỡ của con quái vật bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ. Sau vài giây, toàn bộ những thứ ấy như được mọc thêm cánh, đột ngột lao vút về phía Thủy và Bạch Vĩ Kỳ.

Hạ cũng không đứng nhìn lâu, anh ta vội vàng lao tới chỗ hai cô, quét sạch đống tàn dư cuối cùng còn sót lại.

Một mảnh vỡ may mắn thoát ra khỏi cuộc truy quét, bám vào khuôn mặt của Bạch Vĩ Kỳ. Sau vài giây, nó lặng lẽ lách xuống dưới khe hở của tấm sàn gỗ chạy mất.

Hạ cũng đã nhìn thấy khi thứ đó rời đi, anh ta quay đầu hỏi người phụ nữ váy đỏ: "Cô đang toan tính cái gì thế hả, Tử Minh?"

"Chết chóc và sự dằn vặt đến héo mòn tâm trí." Người phụ nữ váy đỏ cười nhạt, toàn bộ cơ thể cô ta từ từ xuyên thấu qua lớp ván gỗ sàn nhà rồi biến mất, như thể đang chìm xuống một hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro