Chương 35: Cạm bẫy chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có thể hộ tống tôi một chuyến không?" Thủy ghi nhanh địa chỉ trong điện thoại, sau đó ngoảnh mặt hỏi Nguyễn Tiến.

"Được." Anh ta trả lời rất tự nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sự ép buộc hay khó chịu.

Thủy bỗng thấy hơi buồn cười, nhớ về những lần đầu gặp anh ta cô đã sợ hãi đến thế nào, bây giờ hai người đứng cạnh nhau lại trông giống như một đôi bạn bình thường.

Địa chỉ mà người bạn của Giáo sư Sơn đưa cho Thủy là số 425 đường Triệu Sinh, thành phố Huy Vũ. Cũng may nơi đó cách chỗ cô không xa lắm, cô cùng Nguyễn Tiến bắt taxi đi mười lăm phút là tới nơi.

"Chính là nơi này." Thủy bước xuống xe nói. Trước mắt cô là một căn nhà hai tầng được thiết kế theo phong cách cổ kính, ngoài ban công làm bằng gỗ treo đầy các loại giỏ hoa và cây cảnh, khung cảnh có nét tương đồng với sân vườn nhà Giáo sư Sơn.

Nguyễn Tiến đi ngay sau cô, việc đầu tiên anh ta làm khi bước ra khỏi xe là ngó nhìn những khu vực xung quanh.

"Anh đang tìm kiếm thứ gì thế?"

Nguyễn Tiến không quay đầu nhìn cô, lẳng lặng đáp: "Một con đường trốn thoát phòng khi chúng ta bị lừa."

"Anh cẩn thận thật, nhưng tôi không nghĩ..." Thủy tiến lên định gõ cửa, nhưng cô bỗng nhận ra cánh cửa đã tự động mở ra ngay khi cô chạm tay vào.

"Đừng bước vào trong đó!" Nguyễn Tiến đột ngột quay ngắt đầu lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng đã muộn.

Cánh cửa lớn từ từ mở ra trước mặt Thủy, cô sững người, cảm giác như bị gõ một búa đau điếng ngay đầu. Ở chính giữa cửa ra vào hướng thẳng đến bức tường đối diện, có một thi thể nam giới bị bẻ cong thành vòng tròn treo trên đó, máu tươi từ các vết thương nhàu nát trong người ông ta cứ thế rỉ xuống, chảy qua tất thảy mười ba bậc cầu thang.

Người Thủy đột ngột trở nên mềm nhũn, cô từ từ lùi về phía sau nhằm tránh xa khỏi cỗ thi thể đáng sợ kia. Nguyễn Tiến không vội chạy đến đỡ cô ngay, anh ta dịch sang bên cạnh một bước để cơ thể cản lấy tấm lưng cô. 

Lúc bấy giờ Thủy mới dám ngẩng đầu nhìn cỗ thi thể lần nữa, ở chính giữa vòng tròn do cái xác tạo ra, có một dòng chữ đỏ được in đậm bằng máu.

"Cô độc."

Có tiếng chân đang bước tới từ khắp mọi nơi, cả hai cùng giật mình quay đầu nhìn. Không biết nãy giờ bọn chúng trốn ở đâu để quan sát họ, từ hai lên bốn rồi mười tên thi quỷ nhanh chóng xông ra bao vây lấy khu nhà.

"Không chỉ có mười tên." Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Nguyễn Tiến, hơn chục thi quỷ khác cũng đã bắt đầu bước đến.

Thủy lặng người chứng kiến mối nguy đang đến gần hơn bao giờ hết. Tất thảy ba mươi mốt thi quỷ, kẻ nào cũng lăm le những vũ khí sắc nhọn trên tay, kẻ nào cũng mang một sức mạnh đáng sợ như nữ y tá đêm nọ.

"Vậy là cô đã đến." Một giọng nói trầm thấp vọng ra từ trong đám thi quỷ. "Với không một chút phòng bị hay cảnh giác nào, ngu dốt hệt như lần cô quyết định chuyển đến căn hộ 404."

Nguyễn Tiến bắt đầu có chút dao động, anh ta nhìn chằm chằm về nơi có giọng nói phát ra, âm thanh này hình như anh ta đã từng được nghe thấy trước đây.

Từ trong đám thi quỷ đang vây quanh, một cái bóng cao lớn chậm rãi bước ra, trên gương mặt hắn mang theo một chiếc mặt nạ bằng vàng ròng, loại dành riêng cho các bậc quân vương ngày xưa.

"Tử Minh." Thủy lạnh lùng cất giọng.

"Thời gian qua cô hận ta lắm phải không?" Tử Minh chắp hai tay sau lưng, phong thái điềm tĩnh hệt như một vị tướng quân. "Ta thì không, ta chỉ muốn cô giúp ta hoàn thiện bức họa Tái Sinh."

"Bằng cách hết lần này đến lần khác dồn ta vào chỗ chết? Không thì cũng dọa cho tâm trí gần phát điên?" Thủy cười khẩy đầy vẻ mỉa mai.

"Cái chết và sự tuyệt vọng đến cùng cực của cô chính là phương pháp để hoàn thiện bức họa." Giọng Tử Minh trầm trầm không chút cảm xúc, khiến cô liên tưởng đến Nguyễn Tiến đang đứng bên cạnh.

"Không cần biết bức họa Tái Sinh đó của ngươi là thứ gì, ngươi đã giết bao nhiêu người không liên quan để nhắm vào ta rồi?"

Đôi mắt sau mặt nạ của Tử Minh nhìn cô chòng chọc với vẻ vô cảm. "Tất cả những kẻ ta đã giết không kẻ nào là không có liên quan, mỗi một người trong số chúng đều nắm giữ một mảnh hy vọng trong trái tim cô. Thế nên ta mới phải dập tắt toàn bộ những hy vọng nhỏ nhoi ấy, chừng nào chưa hoàn toàn hủy diệt tất cả cảm xúc của cô, ta vẫn còn phải chịu đọa đày đến vạn kiếp."

"Rốt cuộc ngươi coi ta là thứ gì?" Thủy cố gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng để đối đầu trực diện với Tử Minh.

Đôi mắt của Tử Minh dường như có chút dao động khi nhìn thấy cảnh ấy, hắn khe khẽ cất giọng: "Cô chính là mảnh ghép cuối cùng trong bức họa Tái Sinh, thứ sẽ cứu rỗi tâm hồn ta."

"Cứ cho là thứ đó có thể cứu được ngươi, vậy ai sẽ cứu cô ấy?" Nguyễn Tiến im lặng nãy giờ, lúc này đột nhiên lại lên tiếng.

Tử Minh vẫn không ngoảnh mặt lại, đôi mắt vô cảm của hắn dường như chỉ được thiết lập để nhìn thẳng vào Thủy. "Ta sẽ cứu cô, ta hứa."

Không để Nguyễn Tiến kịp nói tiếp câu sau, Thủy đã cất lời: "Có thể cho ta biết tại sao suốt khoảng thời gian qua ngươi lại không ra tay giết ta luôn không?"

"Ta đã nói rồi, ta cần sự tuyệt vọng của cô." Tử Minh vẫn nhìn cô không dứt. "Vả lại mỗi một Tử Minh đều có giới hạn riêng. Giống như Quỳnh Hoa của thôn Ý Điền chỉ có thể giết một người trong mỗi đêm, hay Triệu Nhất của thành phố Tịch Dương không có cơ thể riêng, Thúy Vi của rừng Thập Tử không thể hồi phục sau những vết thương. Ta cũng vậy, ta không thể tự tay giết cô chừng nào thời hạn bốn mươi chín ngày vẫn còn chưa kết thúc."

"Thế còn những người trước đó thì sao? Tại sao ngươi lại cần nhiều mạng người đến vậy?" Giọng Thủy tràn ngập sự ấm ức.

"Là những sắc màu cơ bản để phác thảo nên bức họa Tái Sinh."

Ác quỷ... tên này chính là một con ác quỷ máu lạnh nhất mà Thủy từng biết, ẩn sâu bên trong đôi mắt sắc lạnh tựa băng tuyết của hắn rõ ràng không hề tồn tại một chút cảm xúc nào. Cô hiểu rằng nói chuyện với những kẻ như vậy sẽ chỉ là tốn công vô ích.

"Cô phải bỏ chạy ngay bây giờ." Một giọng nói trầm thấp bỗng truyền đến tai Thủy.

"Anh nói gì vậy, chúng ta sẽ cùng..."

"Không!" Nguyễn Tiến dứt khoát ngắt lời cô. "Cô nghe hắn nói rồi đấy, nếu cô để hắn hoàn thành bức họa Tái Sinh, chúng ta sẽ không gánh vác nổi hậu quả đâu."

"Vậy còn anh thì sao?" Nắm đấm Thủy siết chặt.

"Tôi hiểu Tử Minh hơn cô, tôi khác có cách ứng phó."

Không hiểu sao khi nghe Nguyễn Tiến nói vậy, Thủy bỗng cảm thấy an tâm hơn. "Vậy trông chờ vào anh nhé, tôi sẽ đợi anh ở Thủy Phong Quán."

"Ừ." Nguyễn Tiến chỉ khẽ đáp bằng một từ ngắn gọn, anh ta chậm rãi bước lên phía trước, đồng thời đặt một tay lên vai Thủy nhẹ nhàng kéo cô về sau.

Không rõ Tử Minh có nghe được cuộc trò chuyện của hai người không, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh từ đầu đến cuối, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một lần.

"Giết." Hắn khe khẽ cất giọng, toàn bộ ba mươi mốt đôi mắt vô cảm ngay lập tức nhìn chòng chọc vào hai người.

"Đi ngay!" Nguyễn Tiến gầm lên, anh ta đẩy mạnh vào lưng Thủy.

Ngay khi bàn tay Nguyễn Tiến rời khỏi tấm lưng cô, Thủy liền co chân chạy hết sức có thể. Cô không muốn bỏ anh ta lại, nhưng cũng chẳng nghĩ ra được cách nào tối ưu hơn.

Hơn một nửa thi quỷ đứng thẳng hàng cũng đã nhanh chóng tách ra để đuổi theo Thủy, số còn lại lập tức xông vào Nguyễn Tiến như lũ thú hoang bị bỏ đói.

Đối diện với cảnh tượng kinh hoàng ấy, Nguyễn Tiến vẫn vô cùng bình tĩnh, anh ta biết bọn chúng chẳng thể chạm vào cơ thể mình.

Một thứ ánh sáng màu xanh lam nhạt bừng lên trong lớp áo sơ mi mỏng, Nguyễn Tiến từ từ rút ra một chiếc vòng đá có khắc vô số ký tự đặc biệt.

"Tử." Lời trong cổ họng anh ta vừa dứt, toàn bộ đám thi quỷ trước mắt bỗng đồng loạt đổ rạp xuống đất, máu đen từ trong hốc mắt, mũi, miệng của bọn chúng không ngừng chảy ra.

"Giờ ta mới để ý tới..." Tử Minh bình thản bước qua đám thi thể nằm la liệt dưới mặt đất. "Ta và ngươi đã từng gặp nhau một lần rồi."

Nguyễn Tiến lạnh lùng nhìn kẻ đang tiến tới, anh ta rút từ trong vạt áo ra một sợi dây liên kết với vô số lá bùa màu đỏ tươi. "Còn ta thì chưa từng gặp ngươi lần nào."

Dây bùa trong tay Nguyễn Tiến chỉ vừa mới được tung ra, đã ngay tức khắc tan biến thành cát bụi hòa trộn với không khí. Tử Minh khẽ vung tay một cái, cả cơ thể anh ta liền bị khóa chặt không sao cử động nổi.

"Lần trước chúng ta đã biết là ngươi không thể chết." Cánh tay cứng ngắc của Tử Minh không chút do dự xuyên qua lồng ngực Nguyễn Tiến. "Nhưng bây giờ ta không có thời gian để chơi với ngươi."

Bởi vì đòn tấn công bất ngờ của Tử Minh ập đến quá đột ngột, Nguyễn Tiến còn chẳng kịp cảm nhận nỗi đau đớn. Anh ta khó khăn giương mắt nhìn cánh tay của hắn từ từ rút khỏi lồng ngực, máu tươi lập tức tuôn trào như thác đổ.

Khung cảnh trước mắt Nguyễn Tiến nhanh chóng thay đổi, từ chiếc mặt nạ vàng ròng của bậc quân vương nay đã biến thành một bầu trời xanh dịu. Anh ta thở hắt ra một hơi, sự lạnh lẽo cô độc dần xâm chiếm lấy cơ thể.

Liệu lần này mày có còn xuất hiện nữa không?

Đôi mi mắt Nguyễn Tiến chầm chậm khép lại theo nhịp thở đang yếu dần, một hương thơm nhè nhẹ mà anh ta đã quên từ lâu bỗng hiện lên trong tâm trí.

Hạ, mày vẫn rất cần tao thế nên chúng ta chưa thể kết thúc với nhau thế này được đâu nhỉ?

Gương mặt của người phụ nữ ấy đối với anh ta mà nói chính là thứ dịu dàng nhất thế gian này.

Tao biết mày sẽ tới, đừng để mọi thứ kết thúc thế này. Nếu không, mày sẽ phải hối hận lắm đấy.

Nguyễn Tiến kết thúc cuộc độc thoại nội tâm với một hơi thở cuối cùng, anh ta cũng chẳng biết kẻ đó có thể nghe thấy những lời vừa rồi không. Bóng đêm lạnh lẽo nhanh chóng bao bọc lấy toàn bộ cơ thể anh ta, sau đó nhẹ nhàng tước đi mọi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro