Chương 36: Liễu rủ hồ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm thời chia tay với Nguyễn Tiến, Thủy đã dốc hết sức để chạy, nhưng thể trạng của cô từ nhỏ vốn không được tốt nay còn bị truy đuổi, khiến cô suýt chút nữa ngất đi vì kiệt sức.

Cô đành trốn vào một con hẻm nhỏ trong thành phố, sợ hãi nhìn đám thi quỷ đang sục sạo tìm mình khắp nơi.

Đang không biết phải làm sao để thoát ra, Thủy bỗng trông thấy một lối đi nhỏ trong góc khuất của con hẻm. Đúng lúc cô vội đứng dậy định chạy vào đó, thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân chậm rãi tiến đến gần.

Qua khe hở nhỏ trên tấm bạt chỗ cô trốn, cô giật mình khi nhìn thấy chiếc mặt nạ bằng vàng ròng đang chậm rãi di chuyển. Kẻ đeo nó đương nhiên là Tử Minh, con ác quỷ giết người đáng sợ nhất.

Nếu hắn có mặt ở đây có nghĩa Nguyễn Tiến đã...

Cả cơ thể Thủy không ngừng run lên khi nghĩ về điều đó, cô thò tay vào trong túi, năm đầu ngón tay khẽ siết chặt lấy con dao rọc giấy.

Rốt cuộc ngươi định giết bao nhiêu người nữa đây?

Nhịp thở trong lồng ngực Thủy càng lúc càng trở nên hỗn loạn, Tử Minh đang ở rất gần cô, nói không chừng hắn còn có thể đánh hơi được sự sợ hãi và đang tận hưởng nó.

Một bàn tay thon dài đột ngột xuất hiện từ sau gáy bịt chặt lấy miệng cô, người đó dán lên má cô một lá bùa màu xanh nhạt, chầm chậm kéo cô về phía sau.

Tử Minh vừa rồi còn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, lúc này hắn bất chợt đứng khựng lại, quay đầu nhìn khắp xung quanh.

Thủy ngay lập tức nhận ra lá bùa dán trên mặt cô là thứ đã cản trở hắn, nhưng cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hắn đột ngột nheo lại.

Tử Minh không tiếp tục tìm kiếm cô nữa, hắn chậm rãi đưa cánh tay lên chạm vào chiếc mặt nạ, thời gian dường như cũng đã ngừng trôi ngay từ khoảnh khắc ấy.

Cô sắp nhìn thấy rồi, gương mặt thật sự của Tử Minh!

Thủy căng thẳng đến mức gần như nín thở. Đúng vào lúc chiếc mặt nạ quân vương được gỡ ra khỏi gương mặt của Tử Minh, người sau lưng đã kịp kéo cô rẽ vào lối đi nhỏ trong con hẻm.

Chờ đã! Tôi cần phải nhìn được khuôn mặt hắn!

Thủy dùng hết sức giằng ra khỏi người đang giữ lấy cô, cô vừa chạy vừa ngã dúi dụi nhưng vẫn cố gắng mò ra chỗ ngoặt lúc nãy.

Tuy nhiên, cô đã chậm mất một bước...

Tử Minh đã biến mất giữa con hẻm hoang vắng, có lẽ vì không còn đánh hơi được cô nên hắn đã bỏ đi chỗ khác. Ngoài đầu hẻm lúc này chỉ có hai thi quỷ đang sục sạo tìm cô.

"Chị làm gì thế? Nếu chẳng may lá bùa rơi xuống khi chị chạy ra đó, Tử Minh sẽ giết chết chị đấy!" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

Thủy thẫn thờ quay đầu lại, tâm trạng cô bây giờ đang vô cùng rối bời. "Không sao đâu, dù là cách này hay cách khác hắn vẫn sẽ giết được tôi thôi."

Nghĩa thở dài một hơi, gương mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi. "Đừng nói vậy, Tử Minh không phải thần, hắn cũng có những lúc mắc sai lầm..." Cậu ngừng lại giây lát rồi lại tiếp tục nói: "Giống như với Ngọc Anh, chẳng phải chị ấy đã thoát được rồi sao?"

"Tôi cũng đã từng nghĩ như cậu." Thủy cười nhạt. "Nhưng sau khi chứng kiến Tử Minh có thể làm được những gì, chút hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng chẳng còn nữa."

"Thôi nào, tôi biết chị rất coi trọng manh mối cuối cùng mà Giáo sư Sơn để lại, nhưng chị đã gặp Nghiên rồi, chị ấy đã nhờ chị đi tìm Trần Văn Nghiêm đúng không? Biết đâu người đó mới thực sự là manh mối quan trọng nhất."

"Chỉ với một cái tên, không có bất kỳ thông tin hay địa chỉ cụ thể nào, cậu bảo tôi phải tìm thế nào?"

Nghĩa lập tức im lặng, cậu hiểu rằng bây giờ dù có nói gì, người đối diện cũng sẽ không nghe.

"Nói đến mới để ý, làm sao cậu biết tôi đã đến gặp Giáo sư Sơn và đang ở đây? Còn nữa, tại sao cậu lại biết chị Nghiên nhờ tôi đi tìm Trần Văn Nghiêm?" Thủy cau chặt mày, cô nhìn Nghĩa như thể muốn xuyên thấu toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu.

"Là chị Tịch Dương nói cho tôi biết." Nghĩa nói thẳng không một chút giấu giếm. "Tôi đoán có lẽ chị ấy đã nghe từ Người Sáng Lập."

Lại là Người Sáng Lập, anh ta đang theo dõi cô đấy sao?

"Bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ chị không nên ở lại căn hộ ấy nữa." Nghĩa vừa nói vừa vươn tay định nắm lấy cổ tay Thủy, nhưng ngay lập tức bị cô hất ra.

"Không." Thủy nghiêm túc nhìn cậu. "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chính miệng Tử Minh đã nói hắn không thể tự tay giết tôi chừng nào thời hạn bốn mươi chín ngày chưa kết thúc, tôi ở đó có lẽ sẽ bị vài hồn ma của hắn dọa cho khóc thét. Nhưng như thế vẫn còn đỡ hơn việc lang thang ngoài này gây liên lụy đến cho những người khác."

"Chị thật là... rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn còn nghĩ cho người khác được." Nghĩa khẽ cười khổ, trong tâm trí cậu lại hiện lên bóng hình của người con gái có đôi mắt trong veo như giọt sương.

"Tôi đã luôn là một kẻ ích kỷ." Đôi mắt Thủy đượm buồn, nắm tay cô chầm chậm siết chặt. "Cho đến khi gặp được Vân, có thể nói cậu ấy là người đã mang lại cho tôi những đức tính tốt đẹp nhất."

Một loạt hình ảnh bất chợt lại ùa về trong tâm trí Thủy, từ giọng nói xa xăm như vọng tới từ địa ngục, cho đến gương mặt nhợt nhạt thối rữa. Cô quyết tâm gạt bỏ đi tất cả, cô tin rằng toàn bộ những thứ đó chỉ là ảo giác do Tử Minh tạo ra.

Bùi Yến Vân mà cô biết không phải một kẻ đáng sợ như vậy, ngay cả khi không còn trên cõi đời này nữa, cô ấy sẽ mãi là cô gái dịu dàng nhất thế gian này.

"Đi thôi." Thủy quay gót bước thẳng qua người Nghĩa.

"Đi đâu cơ?" Cậu hỏi lại.

"Đi tìm Cổ Sáo Lâu." Thủy ngoảnh nửa mặt nói. "Người phụ nữ đó đã chỉ cho tôi về cái tòa lầu ấy, thì hẳn là nó phải có một ý nghĩa nào đó."

"Được, vậy tôi theo chị." Nghĩa đang định bước theo cô, điện thoại trong túi bỗng reo vang.

"Anh Nghĩa, có một vụ án vừa xảy ra ở đường Nguyên Long, em nghi ngờ..." Người trong điện thoại còn chưa nói hết câu đã bị cậu dập máy.

Thủy đã nghe thấy loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người, cô quay đầu hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"À là em họ tôi gọi tới..." Nghĩa ấp úng không biết phải mở lời ra sao.

"Là Trang ấy à? Em ấy đã nói gì?"

"Chị gặp Trang rồi à?"

"Ừ, mấy ngày trước tôi có gặp được em ấy ở trường đại học Huy Vũ." Thủy định nói tiếp, chuông điện thoại trong túi bỗng reo lên. Dựa vào sắc mặt của Nghĩa, cô ngờ ngợ ra dường như đang có chuyện chẳng lành.

"Bây giờ em đang ở đâu?" Giọng một người đàn ông truyền đến từ trong điện thoại. Là Toàn, anh em đồng nghiệp cùng phòng của cô.

"Anh Toàn, sao anh lại gọi em giờ này? Công ty có việc gì sao ạ?"

"Không phải, mà là..." Giọng Toàn thoáng ngập ngừng. "Mai... Mai vừa qua đời rồi."

"Sao cơ ạ?" Thủy tưởng bản thân đã nghe nhầm, đôi tai cô như ù đi, khung cảnh trước mắt cô lúc này bỗng trở nên xám xịt lạ thường.

"T-từ... lúc nào?"

"Sáng nay. Cô ấy bị sát hại trong chính căn nhà của mình."

[......]

Giữa đám người đông đúc xô đẩy nhau trước cửa căn nhà số 72, Thủy cố gắng vượt lên phía trước, ngoan cố định xông vào trong hiện trường. Nhưng rất nhanh cô đã bị Quyết ngăn lại. Anh kéo cô ra một chỗ kín đáo để nói chuyện.

"Em đừng vào trong đó." Quyết nắm chặt hai vai Thủy.

Cô cũng hiểu anh không muốn cô phải nhìn thấy cảnh tượng đau buồn ấy. "Em chỉ... muốn nhìn thấy mặt chị ấy lần cuối."

"Là Thất Dịch Đoàn." Quyết nói ra không chút do dự. "Bọn chúng để lại con ấn của Thất Dịch Đoàn cùng một câu thơ: Thương thay số phận thiếu thời, đến thân liễu cũng rủ hồ xuân xanh."

"Là câu thơ thứ hai mươi tư trong bài Sơn Thủy của Minh Trí." Giọng Thủy trầm trầm.

Quyết nhìn cô bằng một ánh mắt trầm trồ kinh ngạc. "Em biết sao?"

"Đó là bài thơ em và Vân thích nhất hồi đi học." Cô đáp. "Từ những chữ cái trong câu thơ đến tên bài đều đang ám chỉ tới em."

Quyết quan sát thấy gương mặt của Thủy đang dần trở nên u ám, anh quyết định không hỏi gì thêm.

"Chị Mai bị giết thế nào?" Cô đột nhiên hỏi.

Quyết suy nghĩ rất lâu, anh không biết có nên nói thật cho cô biết không. Cuối cùng anh vẫn nói: "Cô ấy bị một con dao đâm xuyên qua mạn sườn, tổng cộng là hai mươi tư nhát."

"Chính là tuổi của em hiện tại!" Thủy gằn giọng.

"Vậy thì không được rồi." Quyết thở dài một hơi.

"Anh sao thế?"

"Nếu là liên quan đến em, có lẽ tôi sẽ không được tham gia vào vụ án này."

Đúng như lời Quyết nói, anh không hề giữ cô lại để thẩm vấn. Ngoài anh ra, các điều tra viên khác cũng không ai biết vụ án này có mối liên hệ với Thủy, nên cô cứ thế rời khỏi hiện trường.

Nghĩa đứng ở bên ngoài, nhìn thấy cô đi ra với một đôi mắt rơm rớm nước, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc giữ im lặng.

"Tôi có thể nhờ cậu một việc không?" Thủy nói.

Nghĩa chầm chậm gật đầu. "Bất cứ việc gì."

"Đi tìm Trần Văn Nghiêm." Không để cậu kịp lên tiếng, cô nói luôn: "Tôi biết cậu chưa từng đi tìm anh ta."

Nghĩa hơi cúi đầu. "Chị nói đúng."

"Tại sao?"

"Vì tôi nghĩ điều đó là không cần thiết. Từ khi còn nhỏ, người Trần Văn Nghiêm gắn bó cùng luôn là Ngọc Anh. Vậy nên nếu như anh ta còn sống, chắc chắn giờ này anh ta cũng đang đi tìm chị ấy."

"Cậu không muốn biết anh ta đã nhìn thấy gì trong đêm đó à?"

"Không cần, Ngọc Anh đã nói cho tôi biết rồi."

"Dù sao tôi cũng phải tìm được anh ta." Thủy nghiêm túc nhìn Nghĩa. "Anh ta có lẽ là người duy nhất biết được khuôn mặt của Tử Minh trông ra sao."

Nghĩa nghi hoặc hỏi lại: "Chị đang muốn nhìn thấy gương mặt thật của Tử Minh. Tại sao?"

Thủy im lặng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô chậm rãi nói: "Vì rất có thể, hắn đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro