Chương 34: Manh mối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thủy trở lại phòng bệnh của Văn Dương thì anh đã ngủ rồi, cô lẳng lặng đặt hai chai nước khoáng lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cô biết rất rõ tại sao Văn Dương lại có thành kiến với Nguyễn Tiến, nhưng cô cũng không thể vì thế mà tránh xa anh ta được, cô cần sự trợ giúp của anh ta để vượt qua ải địa ngục này.

Xuống đến khuôn viên bệnh viện, Thủy quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng Văn Dương. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác áy náy không lời nào diễn tả nổi. Anh ấy quá tốt để dính đến những chuyện kinh khủng này, đó là lý do cô không thể tiếp tục làm liên lụy đến anh.

Thủy hít một hơi sâu, bước thẳng ra cổng bệnh viện. Cô bắt một chiếc taxi để trở về tòa chung cư. Trên đường đi, cô lấy điện thoại mở ra danh sách những việc cần làm trong tương lai.

Đầu tiên là gọi đến số điện thoại mà Giáo sư Sơn để vào tay cô trước lúc chết. Cái đêm Văn Dương bị bắn, cô vì quá hoảng loạn nên đã bỏ nó vào trong túi quần và quên mất đi. Chỉ khi cô mặc lại chiếc quần đó thì mới nhớ ra cô có một mảnh giấy chưa xem, cũng may chữ viết trên giấy chỉ bị nhòe đôi chút, về cơ bản vẫn còn đọc được.

Sau đó, cô sẽ phối hợp với đội Cảnh sát Hình sự Huy Vũ để điều tra về tổ chức tội phạm Thất Dịch Đoàn. Đêm qua, Nguyễn Tiến nói cho cô biết, Thất Dịch Đoàn là một hội nhóm đã được thành lập từ rất lâu trước đây, hiện vẫn chưa rõ mục tiêu của bọn chúng là gì, tuy nhiên dường như lúc nào chúng cũng để tâm đến những người thuê lại căn hộ 404 và tìm cách tấn công họ.

Lúc đó Thủy đã hỏi Nguyễn Tiến rằng liệu những cái chết được sắp xếp như tự sát có phải do chúng làm không? Anh ta liền phủ nhận ngay. Anh ta nói Thất Dịch Đoàn trước giờ mặc dù luôn tìm cách tấn công khách thuê nhà, nhưng chúng chưa bao giờ có ý định thực sự giết họ.

Kẻ đứng đằng sau tất cả những cái chết đầy oan uổng ấy chỉ có một mình Tử Minh mà thôi.

Và cuối cùng, một việc quan trọng không kém nhưng đến giờ vẫn chưa có chút manh mối nào, đó là tìm ra đứa con riêng của thầy trừ tà nổi danh Trần Ngọc Dương. Tất cả thông tin mà Thủy có được lúc này chỉ là cái tên của bảo mẫu và chính anh ta. Những thứ khác như nơi ở hay địa chỉ liên lạc cô đều không biết, thậm chí cô còn chẳng rõ liệu họ có còn sống hay không.

Chiếc xe taxi rất nhanh đã dừng lại trước cổng tòa chung cư số 49, Thủy trả tiền cho tài xế rồi vội vã xuống xe, bây giờ cô đang rất nóng lòng muốn gọi đến số điện thoại trong mảnh giấy.

Có tiếng khởi động xe rất nhỏ từ đằng xa, Thủy vẫn mải miết chúi đầu về phía trước. Chỉ khi chiếc ô tô màu xanh lao đến chỗ cô với một vận tốc cực lớn, cô mới nhận ra cái chết đang tới gần.

Rất may Thủy đã kịp phản ứng lại trong giây phút sinh tử, cô nhảy phắt sang một bên ngay khi chiếc xe sượt qua người cô.

Một tiếng phanh gấp gáp vang lên, chiếc xe dường như chưa chịu bỏ cuộc, nó nhanh chóng quay đầu tiếp tục phóng tới chỗ cô.

Thủy lập tức chống tay bò dậy, nhưng cô chợt giật mình nhận ra cổ chân đã bị trật khớp.

Giữa con đường nhựa vắng vẻ, Thủy ngồi bệt dưới đất chết trân nhìn chiếc xe đang điên cuồng lao vào mình.

Đúng vào lúc cô nghĩ rằng lần này bản thân sẽ thực sự nằm xuống, bỗng một đôi tay rắn chắc không biết từ đâu vươn tới nhanh như chớp kéo giật cô vào trong lề đường.

Chiếc xe sau khi đâm trượt mục tiêu đã ngay lập tức mất lái, nó phóng thẳng vào một gốc cây to bên đường. Một tiếng nổ hãi hùng vang lên khiến cho ai nấy trong những căn nhà xung quanh đều giật mình tỉnh giấc. Khi họ chạy ra ngoài đường xem có chuyện gì, chiếc xe đã bị vỡ tứ tung, các mảnh vụn của nó văng khắp nơi, cắt mất đầu của tài xế.

Một vài người trong đám đông bắt đầu la hét khi thấy cái đầu trơ trọi lăn ra giữa đường, những người khác bình tĩnh hơn đã nhanh chóng báo cảnh sát.

Thủy bấy giờ mới hoàn hồn, cô sững sờ ngẩng đầu nhìn người vừa mới cứu mạng mình. Lại là Nguyễn Tiến, không biết anh ta đã xuống dưới nhà từ bao giờ, thân thể cao lớn hoàn toàn che phủ tấm lưng cô khiến cô cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Cô còn chưa kịp lên tiếng Nguyễn Tiến đã cúi đầu nhìn cô, gương mặt anh ta hiện rõ sự hoảng loạn, đôi mắt mở to dán chặt vào cô không rời.

Một giọt mồ hôi trượt dài từ đuôi lông mày Nguyễn Tiến rơi xuống má Thủy, cô ngẩn ngơ mở to đôi mắt. Đây không phải lần đầu tiên cô trông thấy gương mặt sau lớp ngụy trang của anh ta, tuy nhiên nó vẫn vô cùng cuốn hút, kể cả khi ánh nhìn trong đôi mắt kia có lạnh lùng hơn đi nữa.

"Có bị thương ở đâu không?" Giọng anh ta vẫn không có chút cảm xúc, nhưng dường như dễ nghe hơn thường ngày.

Thủy ngại ngùng rời mắt khỏi gương mặt Nguyễn Tiến, cô quay đầu định nhìn về nơi đang phát ra tiếng hét. Nhưng còn chưa kịp trông thấy thứ gì, anh ta đã dùng hai tay giữ đầu cô lại.

"Đừng nhìn thứ đó." Anh ta nói.

"Tôi đã từng trông thấy những thứ tồi tệ hơn thế nhiều." Dù chưa biết nơi đó có thứ gì, nhưng ít nhiều Thủy đã đoán ra được.

"Tôi chỉ không muốn cô gặp ác mộng."

Thủy tưởng bản thân đã nghe nhầm, anh ta vừa mới vỗ về cô đấy ư?

"Không phải tôi định nhìn thứ đó đâu, tôi nói vậy chỉ là muốn cảm ơn anh thôi." Thủy cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói ra câu này.

"Là thi quỷ." Nguyễn Tiến hoàn toàn không nhận ra giọng nói của cô đang dao động, anh ta nhìn chằm chằm về phía chiếc đầu nhợt nhạt nằm giữa đường. "Có vẻ như Tử Minh thật sự muốn giết cô."

"Cũng đâu phải lần đầu." Thủy cười nhạt. "Tên khốn đó, tôi cũng đang muốn giết hắn đây."

"Lỡ như hắn là một thứ không thể giết thì sao?"

"Vậy ít nhất tôi cũng phải khiến hắn tức chết!"

"Tôi sẽ theo cô." Giọng Nguyễn Tiến dường như mang theo tất cả sự nghiêm túc. "Dù không thể thắng nổi hắn, ít ra chúng ta đã cố thử."

Trong đám đông đang tụ tập quanh hiện trường vụ tai nạn, giữa những thanh âm hỗn độn đinh tai nhức óc, có một đôi mắt chăm chú quan sát đôi nam nữ dựa vào nhau. Hắn vừa có một chút cảm giác phẫn nộ trong lòng, nhưng cũng vừa thấy hai người họ trông thật nực cười.

Các ngươi đang muốn diễn hài cho ta xem đấy ư? Đừng có nói đến chuyện giết được ta, ngay cả một sợi chỉ thừa trên người ta các ngươi cũng đâu có đụng được vào?

Nguyễn Tiến, ngươi trông thật giả tạo với đôi mắt đáng thương ấy.

Thủy, ta không biết tại sao cô lại có thứ ta cần. Nhưng rất nhanh thôi, cô cũng sẽ trở thành thứ đáng giá nhất trong bức họa Tái Sinh của ta.

Hãy cứ chờ xem hỡi những con người thống khổ! Một khi ta lấy lại được toàn bộ quyền năng của mình, ta sẽ từ từ ban phát đến các ngươi những gì khủng khiếp nhất của tòa địa ngục này.

Không quá mười phút sau khi vụ tai nạn xảy ra, Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Vì trong dạ dày của người tài xế nọ có chứa một loại chất lỏng liên quan đến vụ mưu sát bất thành trong bệnh viện, nên thi thể của ông ta đã được chuyển sang bên Giám định Pháp y Hình sự.

"Giờ cô định làm gì?" Nguyễn Tiến hỏi trong khi chườm túi đá lạnh vào cổ chân Thủy.

"Gọi đến số Giáo sư Sơn để lại cho tôi, trước khi chết ông ấy đã cố gắng viết nó ra giấy." Cô trả lời.

Thấy cô bắt đầu lôi điện thoại di động ra, anh ta đột nhiên đứng dậy định bỏ đi.

"Anh đi đâu thế?"

"Về phòng. Tôi sẽ không nghe trộm điện thoại của cô."

Thủy hơi ngạc nhiên, cô mỉm cười. "Không sao, giờ chúng ta đã là hội chung thuyền rồi."

Ánh mắt Nguyễn Tiến có vẻ ngạc nhiên. "Cô dám tin tưởng tôi à?"

"Có gì mà không dám? Anh biết rất nhiều về Tử Minh và Thất Dịch Đoàn, điều đó nói lên được anh cũng giống như tôi, đều có một vấn đề cần phải giải quyết với đám người đó."

Nguyễn Tiến lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, anh ta lẳng lặng trở về ngồi xuống bên cạnh cô. "Cảm ơn, cô là một trong số hiếm những người tin tưởng tôi."

Thủy gật mạnh đầu, cô đặt một tay lên vai anh ta để chứng minh lời nói của mình, sau đó mở điện thoại lên nhập dãy số trên mảnh giấy vào.

Có tiếng nhạc du dương từ đầu dây bên kia vọng lại, xem ra chủ nhân của số máy này rất thích đàn vĩ cầm. Sau một quãng ngắn, một giọng nam giới khàn khàn cất lên: "Cho hỏi ai đang ở bên kia đầu dây?"

Thủy lúng túng không biết phải trả lời thế nào, cô ấp úng đáp: "Dạ cho cháu hỏi, bác có phải người quen của Giáo sư Sơn không ạ?"

Bên kia đột nhiên im lặng một hồi, rất lâu sau mới có tiếng hỏi: "Có phải cô là Bùi Yến Vân?"

Một cảm xúc khó tả đột ngột trào dâng trong lòng Thủy, đã bao lâu rồi cô chưa được nghe thấy cái tên này?

"Đó là bạn thân của cháu, cậu ấy mất rồi. Trước khi qua đời, Giáo sư Sơn đã để lại cho cháu số điện thoại của bác."

"Sơn đã mất rồi?" Giọng nói trong điện thoại đột ngột trở nên kích động, Thủy còn nghe thấy tiếng một vật gì đó rơi xuống sàn.

"Vâng, cháu xin lỗi vì đã nói cho bác biết trong tình cảnh thế này." Thủy cũng không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, bởi vì tin tức gia đình Giáo sư Sơn bị sát hại vẫn còn chưa được công bố rộng rãi.

"Cậu ấy đã chết như thế nào?" Đầu dây bên kia hỏi nhưng rất nhanh đã lại đổi ý. "Thôi, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này. Cô là ai? Và tại sao lại gọi cho tôi?"

"Cháu tin là Giáo sư Sơn đã giới thiệu Vân với bác rồi, cháu muốn gặp bác cũng là vì cái chết của cậu ấy."

"Được rồi..." Giọng nói trong điện thoại nghe như đang cố gắng kiềm chế. "Hãy đến chỗ tôi nói chuyện, chúng ta chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề để thảo luận với nhau đấy. Địa chỉ của tôi là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro