Chương 33: Cây cầu và con sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi trụ sở Cảnh sát, Thủy ngạc nhiên khi thấy Nguyễn Tiến đang đứng ở cổng đợi cô.

"Anh đợi tôi à?"

"Đi thôi." Anh ta nói cụt ngủn.

Thủy muốn hỏi anh ta về nhiều chuyện, nhưng cô nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Hai người lên một chiếc taxi để trở về tòa chung cư. Suốt cả chặng đường họ chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không nói với nhau câu nào.

Sau vài phút đồng hồ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng tòa chung cư. Nguyễn Tiến bước xuống xe, anh ta đột nhiên quay đầu hỏi: "Cô từng nói sẽ tìm ra cách để sống sót sau khi thời hạn bốn mươi chín ngày kết thúc?"

"Đúng là tôi đã nói như vậy." Thủy cảm thấy anh ta đang nhìn cô bằng đôi mắt lạ lùng.

"Cô có thể giữ lời hứa không? Rằng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho dù hành trình ấy có đau khổ đến nhường nào?" Giọng Nguyễn Tiến vô cùng trầm lặng, giống như thể anh ta đang đắm mình trong một hồi ức đau buồn. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng như thế, nhưng có vẻ không dành cho cô.

"Nguyên nhân của chứng bệnh rối loạn đa nhân cách có thể là do nạn nhân từng bị sang chấn tâm lý thời thơ ấu." Mẩu thông tin này đột ngột hiện lên trong đầu Thủy, giờ cô đã hiểu vì sao ánh nhìn của con người trước mặt cô lúc này lại đáng sợ đến vậy.

"Đương nhiên rồi, đó là mạng sống của tôi mà." Thủy siết chặt nắm đấm tay giơ lên.

Nguyễn Tiến lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt anh ta lộ ra vài phần thất vọng. Anh ta cất giọng nói: "Tôi sẽ giúp cô."

Thủy ngẩn cả người, cô không nghe nhầm đấy chứ? Anh ta vừa mới chủ động nói sẽ giúp cô sao?

"Ý của anh là..." Thủy ngập ngừng.

"Giúp cô sống sót từ giờ cho đến khi thời hạn bốn mươi chín ngày kết thúc."

"Tại sao bỗng dưng anh lại muốn giúp tôi?"

Nguyễn Tiến cụp mi mắt ngoảnh mặt đi chỗ khác, anh ta đáp cụt lủn: "Tự dưng muốn vậy."

Thủy lập tức nhìn thấy tia hy vọng. "Vậy trước hết anh hãy cho tôi biết..."

"Tôi sẽ chỉ giúp cô tránh khỏi nguy hiểm thôi." Nguyễn Tiến thô thiển ngắt lời. "Đừng hỏi tôi về những thứ tôi không muốn trả lời."

"Như là?" Thủy cảm thấy hơi uất ức.

"Tất cả mọi thứ liên quan đến tôi."

Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc. "Vậy còn những thứ mà anh có thể trả lời?"

"Tất cả mọi thứ về Tử Minh, về Thất Dịch Đoàn và cả... cô bạn thân ấy của cô."

Thủy còn muốn hỏi Nguyễn Tiến thêm vài câu, nhưng cô vừa định mở miệng đã thấy anh ta quay người đi về phía tòa chung cư. Cô lặng nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng thầm nghĩ mọi chuyện chuyển biến theo hướng này cũng là một dấu hiệu tích cực.

Lúc này cô mới sực nhớ ra cánh tay bị thương của Nguyễn Tiến, bèn chạy vội theo anh ta đi vào trong tòa nhà.

Cách đó không xa, trong một chiếc ô tô màu xanh cũ kỹ, người đàn ông với gương mặt nhợt nhạt đang thò đầu qua cửa sổ xe, chăm chú quan sát cuộc nói chuyện của đôi nam nữ từ đầu đến cuối. Hắn rút ra một xấp khăn giấy trong hộp đựng đồ lau sạch máu trên bàn tay, ánh mắt càng lúc càng u ám.

Cửa xe mở, hắn chậm rãi bước ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông trung niên nằm chết trên ghế lái. Hắn xòe bàn tay về phía ông ta, đôi mắt dần chuyển sang một màu đen tuyền bao phủ toàn bộ con ngươi.

Người đàn ông trung niên vài phút trước còn nằm chết gục trên ghế lái, lúc này lại đột ngột mở mắt bò dậy. Ông ta đi ra khỏi xe, di chuyển chậm rãi như một con rối đến trước đầu xe, đôi mắt vô hồn u ám nhìn về phía tòa chung cư số 49.

"Nghe đây." Người đàn ông có gương mặt nhợt nhạt cất tiếng. "Khi người phụ nữ ở căn hộ 404 trở về tòa chung cư vào ngày mai, lập tức giết chết cô ta."

Người đàn ông trung niên không có vẻ gì là nghe hiểu những lời vừa rồi, nhưng hắn biết ông ta sẽ thực hiện mệnh lệnh của hắn một cách chỉn chu nhất.

Bởi vì trước giờ hắn chưa từng thất bại lần nào. Nếu không phải vì ả váy đỏ trong căn hộ 404, có lẽ hắn đã trực tiếp xuống tay giết chết tất cả những kẻ bén mảng đến đó, và rồi hắn sẽ không cần đợi đến tận bốn mươi chín ngày mới có thể đạt được mục đích.

Nghĩ tới đây, hắn giận dữ siết chặt nắm đấm. Chính hắn cũng không hiểu vì sao ả đàn bà đó lại thích phá đám hắn đến vậy. Có lẽ hắn đã từng đắc tội với ả, trong cái phần ký ức khổng lồ mà hắn đã đánh mất kia.

Hắn nghĩ bây giờ có lẽ chưa phải lúc, tuy nhiên đến một thời điểm nào đó hắn chắc chắn sẽ đi tìm lại phần ký ức ấy. Dù biết rõ nó là thứ đã gây ra cảm giác thù ghét và phẫn nộ thường xuyên đeo bám hắn, nhưng nó chính là đích đến cuối cùng trong cuộc hành trình của hắn. Vì vậy, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.

Tử Minh nhìn chằm chằm về phía tòa chung cư số 49 bằng một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, sau đó quay lưng bỏ đi. Đêm nay, hắn có việc quan trọng hơn cần làm.

[.....]

Buổi sáng, Thủy dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn. Cô không biết Văn Dương thích ăn gì, nên đành làm một hộp hoa quả trộn, hy vọng anh sẽ thích.

Bước vào trong bệnh viện, cảm giác nghẹt thở từ đêm qua lại đè nặng lên vai Thủy. Cô chưa biết phải đối diện với anh thế nào. Cô nên biết ơn anh vì đã đỡ cho mình một phát đạn, hay cảm thấy áy náy do tại cô mà anh mới bị như thế?

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Thủy do dự bước vào bên trong. Đây là phòng dịch vụ nên ngoài anh ra không còn ai khác. Cô đã phải sử dụng số tiền tiết kiệm được vài tháng qua để anh có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất.

Thủy lẳng lặng đặt hộp hoa quả lên bàn, dù đã cố gắng hết mức nhưng nó vẫn gây ra một tiếng động nhỏ.

"Là em đấy à?" Văn Dương hơi hé mắt, mái tóc thường ngày hay vuốt dựng của anh nay xõa xuống trông có vẻ lãng tử khác thường.

"Anh tỉnh rồi à?" Giọng Thủy hơi run run, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với anh.

Nhìn thấy ánh mắt của Văn Dương chú ý đến hộp hoa quả trên bàn, cô vội nói: "Em không biết anh thích ăn gì nên mang cho anh cái này, nếu anh cảm thấy ngấy hay chán ăn những đồ mặn thì có thể thử... Nó sẽ giúp cho tâm trạng anh khá hơn."

"Em tự làm đấy à?" Không biết có phải do Thủy tưởng tượng không, dường như cô vừa nghe thấy tiếng cười ẩn hiện trong câu nói của anh.

"Vâng... em không giỏi nấu ăn lắm nhưng đơn giản thế này thì em làm được."

"Cho anh thử một miếng nhé?"

Thủy hơi ngẩn người, cô không ngờ anh lại muốn ăn vào lúc này. Cô cẩn thận đỡ Văn Dương ngồi dậy, cánh tay cố hết sức không đụng chạm vào vết thương của anh.

"Anh muốn ăn gì?" Thủy bưng hộp hoa quả bằng cả hai tay.

"Một miếng dưa hấu đi, đã lâu rồi anh chưa được ăn."

Nghe lời anh, Thủy lấy dĩa đâm vào một miếng dưa hấu đỏ mọng đưa lên miệng anh.

"Ngọt quá!" Văn Dương nói, nhưng trông mặt anh chẳng có vẻ gì là "ngọt quá" cả. Tuy nhiên cô cũng không thể ăn thử đồ ăn của anh được, có lẽ anh cố tình nói thế để cô không cảm thấy buồn.

Cô ân cần hỏi: "Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Vai anh vẫn còn hơi nhức, nhưng mà tạm thời không cảm thấy đau như hôm qua."

"Em xin lỗi..." Thủy hơi cúi mặt. "Vì em mà anh gặp phải nguy hiểm."

Văn Dương nghiêng đầu nhìn cô, khẽ thở dài. "Đừng nói vậy, ngay từ đầu người chủ động muốn đi là anh. Chính anh là người đã yêu cầu em phải nhận sự giúp đỡ từ anh. Cho nên em không có gì phải xin lỗi."

Thủy ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Văn Dương đang dịu dàng nhìn cô. "Dù anh nói như thế, nhưng em..."

"Được rồi, đừng nói đến chuyện này nữa." Văn Dương đột ngột ngắt lời cô. "Nghe nói hôm qua em bị kẻ xấu tấn công?"

"Vâng, làm sao anh biết?"

"Chỉ vài phút trước khi em đến, anh Cảnh sát Hình sự tên Quyết đã đến đây để hỏi anh về tình hình đêm qua."

"Sớm như vậy á?"

"Ừ, công an Huy Vũ làm việc chăm chỉ thật nhỉ."

Thủy thầm nghĩ, có lẽ không phải tất cả, nhưng người đàn ông tên Quyết kia thì cô có thể thấy được sự nhiệt huyết trong đôi mắt anh.

Thủy do dự giây lát rồi kể cho Văn Dương nghe về những chuyện trước và sau khi cô nhập viện, sau một khoảng lặng, cô nói: "Nếu không nhờ Nguyễn Tiến cứu em có lẽ em cũng chẳng còn có mặt ở đây. Anh ta chắc chắn là người tốt."

Văn Dương quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Em tin tưởng hắn đến vậy à?"

Thủy định trả lời "vâng", nhưng cô quan sát thấy hình như sắc mặt anh không được tốt, bèn nói: "Cũng không hẳn đến mức ấy, chỉ là em cảm thấy anh ta sẽ không phải mối nguy hại."

"Vừa rồi em nói là hắn có thể đã từng gặp Vân vài lần?" Đôi mắt Văn Dương lúc này đã quay sang nhìn Thủy, ánh mắt anh hơi lạnh nhạt, dường như còn có một chút phẫn nộ.

"Vâng, em đoán vậy. Em nghĩ Vân đã từng nhờ anh ta giúp đỡ điều gì đó..." Cô bỏ lửng câu cuối vì thấy gương mặt Văn Dương đang dần trở nên u ám.

"Em đã bao giờ nghi ngờ hắn có liên quan đến cái chết của Vân chưa?"

"Em..." Thủy biết Văn Dương đang muốn nói tới điều gì, chính cô ban đầu cũng nghi ngờ anh ta như thế.

"Em không nên đặt niềm tin dễ dàng vào người khác Thủy ạ, đặc biệt là kẻ đáng nghi như hắn." Thái độ của Văn Dương có vẻ không mấy dễ chịu khi nhắc đến Nguyễn Tiến, điều này thì Thủy có thể hiểu.

Cô bất giác nhớ đến gương mặt hoàn mỹ như được tạc nên, đôi mắt u sầu cùng ánh nhìn lãnh đạm. Với tất cả những biểu hiện tiêu cực tựa bóng tối vĩnh hằng, Nguyễn Tiến vẫn sở hữu một chút gì đó khiến cho người đối diện có cảm giác an tâm về anh ta.

"Anh chưa có nước uống phải không? Để em đi lấy cho anh một ít." Thủy nhanh chóng đổi chủ đề rồi đứng dậy khỏi ghế.

Văn Dương hơi ngẩn người, anh định vươn tay giữ cô lại nhưng cô đã quay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô dần rời khỏi căn phòng vắng vẻ, một cảm giác cô đơn cùng cực bỗng trào dâng trong lòng anh.

Văn Dương nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh thầm tự trách bản thân đã sinh ra một thứ cảm xúc không nên có. Một khung cảnh ảm đạm dần hiện lên trong tâm trí, khiến anh bất giác cau chặt mày.

"Chúng ta như cây cầu và con sông, luôn luôn gần kề bên nhau nhưng lại chẳng thể chạm vào nhau." Văn Dương khẽ thở dài, anh nhìn sang hộp hoa quả để trên bàn, lặng lẽ lấy một miếng bỏ vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro