Chương 32: Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra nãy giờ mày chỉ đang cố cầm chân để con đàn bà kia chạy trốn thôi à?" Tên đàn ông cười lớn, gã múa may con dao để thể hiện kỹ năng của mình.

Nguyễn Tiến chỉ lẳng lặng nhìn gã, anh ta phá bỏ tư thế thủ, từ từ đứng thẳng dậy. Đối mặt với một con thú tàn bạo trong lúc bị thương cũng chẳng khiến anh ta mảy may sợ hãi.

"Nó chạy rồi đó, giờ thì sao?"

Nguyễn Tiến bước thẳng tới, anh ta trông như chẳng để tâm bất cứ điều gì, nhưng thực ra lại đang quan sát đối phương vô cùng kỹ càng.

Một cú vung dao trực diện xông đến, anh ta dễ dàng né được, đôi tay rắn chắc đang buông thõng nhanh như chớp tung lên bám chặt vào tay đối phương.

Một tiếng "rắc" vang lên, tên đàn ông giật mình nhảy lùi lại. Con dao trên tay gã rơi xuống sàn nhà, gã ôm lấy cánh tay đã bị gãy làm hai đau đớn gào thét.

Nguyễn Tiến cúi người nhặt con dao lên, anh ta lặng lẽ bước đến như một tay sát thủ thực thụ. Đôi mắt lạnh lẽo ánh lên vẻ thâm trầm đáng sợ, khiến tên đàn ông cũng phải khẽ rùng mình.

Gã dồn hết sức vung nắm đấm về phía Nguyễn Tiến, nhưng gã không ngờ đó lại là lần cuối cùng bàn tay đó được hoạt động. Một tiếng rú thảm thiết xé tan màn đêm, lưỡi dao sắc bén của Nguyễn Tiến đã đâm sâu vào xương bàn tay tên đàn ông.

Anh ta vòng ra sau lưng gã, đạp thật mạnh vào khớp gối khiến gã gục xuống, động tác nhanh lẹ đến nỗi đối phương còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

Ngay khi tên đàn ông khuỵu gối xuống sàn nhà, lưỡi dao lạnh lẽo ngay lập tức đã kề lên cổ họng gã.

"Xin đừng giết tôi..." Gã nói trong tiếng nấc ngắt quãng.

"Mày đã giết bao nhiêu phụ nữ rồi?"

"Anh nói gì vậy, tôi chưa..." Còn chưa kịp nói hết câu, lưỡi dao đã ấn mạnh hơn vào cổ họng gã.

"Đừng mà, tôi xin thành thật! Tôi... tôi đã giết tổng cộng ba người phụ nữ."

"Mày giấu họ ở đâu?" Giọng Nguyễn Tiến vô cùng nặng nề, cảm giác như nếu không làm anh ta hài lòng thì sẽ có chuyện khủng khiếp xảy ra.

"Ở trong tủ đông..." Tên đàn ông lắp bắp. "Trong phòng của tôi."

Đã nhận được thứ mình cần, Nguyễn Tiến giơ cao con dao trong tay gõ thật mạnh phần cán vào gáy gã, để gã đổ gục xuống sàn nhà ngất lịm.

Một gương mặt thân thuộc chợt hiện lên trong tâm trí anh ta, cũng chính là lý do vì sao anh ta lại nhún nhường đối thủ.

Bước xuống dưới cầu thang, Nguyễn Tiến bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự vui mừng của Thủy. Cô nằm dài trên sàn nhà, cả mũi và khóe miệng đều đang rỉ máu, mái tóc dài ngang lưng ướt sũng dính nhơ nhớp vào khuôn mặt. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó cũng chẳng thể che mờ nổi nụ cười rạng rỡ trên môi cô.

"Đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn cười được à?"

"Đương nhiên, dù không ưa lắm nhưng tôi vẫn phải công nhận nhìn thấy mặt anh khiến tôi an tâm hơn." Thủy thoải mái nói ra hết những gì cô suy nghĩ trong đầu.

Nguyễn Tiến hơi ngẩn người, ánh mắt anh ta dần dịu lại, ngạc nhiên nhìn cô. "Cô khó hiểu thật đấy, đúng là không giống chút nào..."

Thủy chống hai tay xuống sàn nhà loạng choạng bò dậy, cô thở hắt ra một hơi. "Dù không hiểu anh đang nói về cái gì, nhưng tôi sẽ coi đấy là một lời khen."

Lời trong miệng vừa dứt, đôi chân ẻo lả của cô một lần nữa lại kéo cô ngã xuống.

"Á!" Thủy giật mình kêu lên một tiếng. Nhưng lạ thay cô lại không thấy thân thể mình chạm đất, có một cánh tay dài rắn chắc đã đỡ lấy vùng bụng cô, một cánh tay khác đang luồn xuống dưới chân.

Khi Thủy định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô đã nằm gọn trong lòng Nguyễn Tiến. Không hiểu vì cớ gì mà anh ta tự dưng lại tình nguyện bế cô xuống dưới tầng.

Ngoài cổng chung cư bỗng nhiên xuất hiện vài chiếc xe màu đen, người đàn ông tóc chia ngôi nhảy xuống xe đầu tiên, anh dẫn theo một nhóm người khác ập vào trong khuôn viên.

"Tiến, để tôi xuống đi, anh không muốn dính dáng đến cảnh sát đúng không? Tôi sẽ nói giúp anh." Khi xuống đến tầng hai, Thủy đột nhiên kéo vai áo Nguyễn Tiến nói.

"Tôi nghĩ lại rồi." Giọng Nguyễn Tiến trầm thấp, trong bóng tối tĩnh lặng nghe đáng sợ hơn là cuốn hút.

Hai người bước xuống sảnh tầng một, vừa hay chạm mặt đội Cảnh sát Hình sự đang ập vào. Thủy nhận ra người đàn ông tóc chia ngôi dẫn đầu chính là Quyết. Cô an tâm nở một nụ cười.

[.....]

"Em có thể nói cho tôi biết em đang dính vào chuyện gì được không?" Quyết nhìn vào đôi mắt trong veo của Thủy, giọng anh hôm nay nghe có vẻ dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.

"Chính em cũng đang muốn biết đây." Thủy cười khổ. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói bỗng trở nên run run. "Anh Dương... thế nào rồi ạ?"

"Ca mổ rất thành công, anh ta đã thoát khỏi cơn nguy kịch."

Lồng ngực trĩu nặng của Thủy cuối cùng cũng được thả lòng, cô thoải mái tựa lưng vào chiếc ghế đằng sau.

"Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên để em bỏ về như vậy." Quyết thở dài.

"Em xin lỗi, em đã không suy nghĩ thấu đáo." Thủy cảm thấy hối hận, cô đã không thể kìm nén nổi cơn phẫn nộ trong lòng nên mới dẫn đến chuyện này.

Tuy nhiên, biết được Nguyễn Tiến không phải mối nguy hại cũng rất tốt.

Cô chợt nhớ về ánh mắt của anh ta khi nhìn cô ở chân cầu thang, trong lòng tự hỏi lúc ấy anh ta nghĩ gì mà trông khác lạ đến vậy?

Quyết yêu cầu Thủy trình báo lại toàn bộ sự việc xảy ra vào tối hôm qua, bắt đầu từ lúc Văn Dương bị bắn.

Sau khi việc trình báo hoàn tất, Quyết nghiêm giọng nói: "Em có biết thứ mà các y bác sĩ lấy ra từ người Văn Dương là gì không?"

Thủy nhìn anh chằm chằm, yên lặng lắc đầu.

"Là một viên đạn có khắc dấu ấn của Thất Dịch Đoàn, hung thủ đã bỏ lại khẩu súng bắn tỉa trên ngọn đồi phía sau nhà Giáo sư Sơn."

Thủy bỗng rùng mình, kẻ gây chuyện lại là Thất Dịch Đoàn. Rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở cô?

Câu trả lời có lẽ nằm trong chính căn hộ cô đang sống, cô bỗng nghĩ liệu con số những người mất tích mỗi năm có phần nào liên quan đến Thất Dịch Đoàn không?

Hay nói cách khác là Tử Minh và Thất Dịch Đoàn liệu có chung một hội?

"Chúng tôi cũng đã kiểm tra căn hộ 704 theo lời Nguyễn Tiến, tên đàn ông giả nữ từng tấn công em cất trữ ba xác phụ nữ chặt nhỏ trong một tủ đông lớn. Đợi khi hắn tỉnh lại, chúng tôi sẽ bắt đầu tra hỏi." Quyết ngừng lại giây lát để quan sát sắc mặt Thủy. "Nếu em còn giấu chúng tôi chuyện gì tốt hơn hết là nói ra ngay bây giờ, tôi tin Thất Dịch Đoàn sẽ còn trở lại để gây chuyện với em."

Thủy ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng cô thở dài. "'Vụ thảm sát 404', anh đã nghe bao giờ chưa?"

Quyết nhìn Thủy chằm chằm, nhưng anh không mấy ngạc nhiên. "Vậy là giai thoại về căn phòng quỷ ám vẫn tiếp tục tái diễn." Anh khẽ thở dài. "Em có biết vài tuần trước chỗ đó có một người phụ nữ tự sát không?"

"Không những biết em còn hiểu cậu ấy rất rõ như chị em ruột." Thủy đáp, đôi mắt cô nhìn về phía xa xăm, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì trong đầu.

"Vậy mà em vẫn thuê?"

Thủy chuyển ánh mắt sang Quyết, cô do dự rất lâu cuối cùng vẫn quyết định nói ra: "Em tin rằng cái chết của cậu ấy không phải do tự sát, chính Văn Dương cũng nghĩ như vậy."

Thấy Quyết vẫn trầm ngâm nhìn mình, cô tiếp tục nói: "Em biết anh sẽ không tin chuyện này, nhưng căn hộ đó thực sự đã bị quỷ ám."

"Suốt mấy chục năm qua, đã có gần năm trăm người thuê nhà của căn hộ 404 mất tích hoặc chết trong các vụ tai nạn. Dù cảm thấy những chuyện này hết sức kỳ lạ, nhưng chúng tôi đã điều tra rất kỹ càng..."

"Nhưng các anh vẫn chẳng tìm thấy chút manh mối nào chứ gì?" Thủy ngắt lời Quyết, cô nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của anh. "Anh Quyết ạ, chỉ cần những 'thứ đó' không muốn, anh nghĩ liệu con người chúng ta có cơ hội nào tìm hiểu về chúng không?"

Cặp lông mày của Quyết hơi rướn lên. "Cứ cho là căn hộ ấy thực sự tồn tại ma quỷ đi, vậy điều đó có liên hệ gì với Thất Dịch Đoàn không?"

"Em đã nói rồi, chính em cũng không biết bọn chúng cần gì ở em."

"Bỏ thuốc độc giết chết Giáo sư Sơn, cắt cổ vợ ông ta trong phòng bếp, và cuối cùng là bố trí tay bắn tỉa nhằm dọn dẹp những gì còn sót lại. Bọn chúng thực sự là một băng nhóm tội phạm cực kỳ nguy hiểm, sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào chỉ để đạt được mục đích." Quyết ngả người tựa lưng vào thành ghế. "Mà mục đích đó chính là em."

"Vậy còn người giúp việc thì sao?" Thủy hỏi.

"Cô ta cũng bị người ta siết cổ trong buồng tắm rồi. Có lẽ sau khi bị uy hiếp phải bỏ thuốc độc vào cốc cà phê của Giáo sư Sơn, bọn chúng cũng giết luôn cô ta để bịt miệng." Quyết ngưng lại vài giây, anh đột nhiên hỏi: "Lúc đó Văn Dương đang làm gì?"

Thủy chợt hiểu ra, cô buột miệng nói: "Anh đang nghi ngờ anh ấy?"

"Không phải nghi ngờ." Quyết nhấn mạnh. "Trong quá trình gây ra án mạng, hung thủ đã phải di chuyển qua hầu hết các phòng để thực hiện được mục đích. Khoảng thời gian ấy, có lẽ Văn Dương đã trông thấy mặt hắn rồi, hoặc chí ít là nghe trộm được cuộc nói chuyện của hắn với tay bắn tỉa."

Thủy gật đầu. "Đó là lý do vì sao anh ấy biết có kẻ định bắn lén em."

"Nhưng có điều tôi vẫn không hiểu, nếu như mục đích cuối cùng của bọn chúng là giết chết em thì tại sao lại đột ngột dừng lại?"

Thủy cũng cảm thấy khó hiểu, thời gian cô cầm máu cho Văn Dương quá đủ để tên sát nhân trong căn nhà tiến vào hạ sát cả hai người. Tại sao hắn lại không làm thế?

Quyết đứng dậy khỏi ghế, anh đang định nói gì đó thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi mở lên nghe vài giây, sắc mặt anh bỗng trở nên kỳ lạ, kế đó vội vã ra khỏi phòng.

Khi Quyết trở lại căn phòng nơi Thủy đang ngồi, anh bỗng nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Sao thế?" Thủy cũng đã nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt anh.

"Nguyễn Tiến, anh ta thực sự là ai thế?"

Thủy cảm thấy khó hiểu, cô ngẩn ngơ hỏi lại: "Các anh không điều tra về anh ta khi dẫn đến đây à?"

"Thôi không có gì đâu, em có thể về được rồi." Quyết tránh sang một bên để cô bước ra cửa.

Thủy bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc Quyết đã nói luôn: "Cấp trên không cho chúng tôi điều tra về anh ta, còn lệnh cho chúng tôi phải thả hai người ngay lập tức."

Thủy mở to mắt kinh ngạc nhìn anh, trong đầu cô lúc này đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Cô đứng dậy khỏi ghế, do dự bước ra ngoài phòng.

Lúc đi ngang qua Quyết, anh bỗng nói ra một câu: "Cẩn thận với Nguyễn Tiến đấy, anh ta không hề đơn giản đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro