Chương 31: Đêm kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy vội quay phắt đầu lại nhưng không kịp, bằng một cách nào đó, tên đàn ông ngoài cửa đã đến ngay trước mặt cô, gã giơ cao con dao trong tay chém mạnh xuống.

Cô giật mình đưa một tay lên đỡ theo phản xạ.

Phụt!

Cánh tay Thủy đứt lìa, rơi thẳng xuống sàn nhà. Máu tươi đen ngòm bắn lên mặt cô từng đợt. Cơn đau như chết đi sống lại đột ngột xông thẳng lên tế bào thần kinh cảm nhận.

Cả người cô mềm nhũn, đổ gục xuống sàn như thân cây bị đốn hạ. Cô nhìn chằm chằm vào cánh tay rời rạc đang nằm giữa vũng máu, kinh hoàng thét lên.

Con dao trong tay kẻ sát nhân lại đâm tới một lần nữa. Thủy vung cánh tay yếu ớt còn lại cố che chắn lấy khuôn mặt.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Bàn tay mỏng manh của cô chẳng thể nào ngăn nổi lưỡi dao sắc bén, nó xuyên thủng qua da thịt, đâm vào giữa khuôn mặt cô.

Tên sát nhân cười lớn, dường như rất hả hê về những gì gã làm. Gã thò tay qua lưng, lấy ra một chiếc rìu nhỏ kề lên cổ cô.

Chỉ một thao tác rất nhỏ, đầu Thủy ngay lập tức lìa khỏi cổ, nó rơi xuống vũng máu, chầm chậm lăn đến trước bàn máy tính trong khi đôi mắt cô vẫn mở trợn trừng.

Nếu như không nhờ chuông báo thức trong điện thoại đột ngột kêu lên, có lẽ Thủy đã thực sự chết trong cơn ác mộng ấy. Cô uể oải đứng dậy khỏi bàn máy tính, đưa tay lên xoa hai bên thái dương.

Cô nhớ lại cơn ác mộng quái ác vừa rồi, trong lòng tự hỏi bản thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ?

Là sau khi khuôn mặt giống cô xuất hiện hay từ trước đó rồi?

Thủy nhìn lên màn hình máy tính, bây giờ đang là 2 giờ đêm. Nhưng cô không nghĩ mình có thể ngủ tiếp được nữa, bèn lần mò xuống bếp tìm cà phê.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân đến hành lang, trái tim cô chợt thắt lại, toàn thân cô cứng đờ như bị đóng đá.

Dưới ánh đèn le lói hắt ra từ trong phòng ngủ, ngay giữa gian nhà chính, có một bóng người đen ngòm đang đứng im như phỗng.

Thủy nheo mắt nhìn, hình như là một người phụ nữ... bỗng cô giật thót mình. Đôi chân theo phản xạ nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước.

Bởi vì nếu như cô không nhìn nhầm, thì cái bóng đen trước mặt cô chỉ là một cái xác không đầu!

Nhưng một xác chết sao có thể đứng thẳng giống người sống như vậy?

Dường như đọc được suy nghĩ của Thủy, cái xác chầm chậm quay lưng bước đi. Vừa đi cô ta vừa ngoái vai lại, có ý muốn cô đuổi theo sau.

Nhớ lại hồn ma người phụ nữ áo đỏ từng dùng cách tương tự để chỉ dẫn cho mình, Thủy hít một hơi sâu, liều mạng tiến lên phía trước.

Cô rời mắt khỏi cái xác còn chưa được bao lâu, cô ta đã mở cửa nhà bước ra ngoài từ lúc nào.

Thủy đang định bước ra nhưng cô đột nhiên nghĩ lại, bèn chạy xuống bếp rút một con dao rồi mới đuổi theo sau.

Giữa sắc đen mờ ảo của màn đêm, cái xác không đầu lững thững băng qua dãy hành lang vắng vẻ, chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang.

Thủy rón rén bước theo sau, cô vừa đi vừa cảnh giác quan sát khắp xung quanh. Bây giờ chỉ cần một âm thanh nhỏ nhất cũng có thể khiến cô giật mình.

Cái xác đi đến bậc thang cuối cùng của tầng bảy thì đột ngột dừng bước, cô ta ngoảnh người lại đối diện với Thủy một lúc lâu, sau đó liền biến mất vào không trung.

Chỉ còn lại một mình cô đứng giữa dãy hành lang tối tăm, Thủy quay đầu nhìn khắp xung quanh. Có vẻ tầng bảy cũng giống với tầng bốn, tất cả các căn phòng đều bị dán giấy niêm phong không có lấy người ở.

Thế thì bóng ma kia dẫn cô lên đây để làm gì?

Thủy không ngờ câu trả lời đến sớm hơn cô tưởng, cánh cửa phòng 704 đóng im lìm từ nãy đến giờ lúc này lại bất chợt mở ra. Cô giật mình siết chặt con dao bếp, cẩn thận lùi về phía sau.

Bóng người cao lớn bước ra từ căn hộ 704 rất nhanh đã xuất hiện ở dãy hành lang, hắn vẫn chưa phát giác sự hiện diện của Thủy, đôi tay hì hục kéo một bao tải lớn.

Thủy lấy tay bịt chặt miệng, chậm rãi bước lùi về phía sau. Dù không thấy rõ được gương mặt, cô vẫn nhận ra cái bóng cao lớn nọ chính là tên đàn ông giả nữ đã tấn công cô.

Cô không thể nào nhầm được, bởi vì trên người gã lúc này vẫn còn nguyên bộ váy công sở của nữ giới.

Một âm thanh giòn giã đột ngột vang lên. Thủy giật thót tim, cô run rẩy ngoái đầu nhìn. Cái gót chân chết tiệt của cô vừa mới đạp trúng một tấm gỗ mục!

Khi cô nhìn lại, tên đàn ông đã đứng thẳng người trợn tròn mắt nhìn cô. Toàn thân Thủy bỗng nhiên đông cứng, dường như có một loại bùa ếm nào đó khiến cô không thể cử động.

Ký ức về cái đêm kinh hoàng suýt chút nữa bỏ mạng khiến cô không dám nhìn thẳng vào mặt gã, có lẽ tâm lý là nơi yếu đuối nhất trên cơ thể cô.

Tên đàn ông chậm rãi bước đến trước mặt Thủy, gã cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Cô vẫn không dám cựa quậy, thậm chí đến cả con dao đang nắm trong tay cô cũng chuẩn bị buông ra đến nơi.

Mà với cái thể trạng to lớn của gã thì dù có muốn cô cũng chẳng thể làm gì nổi, cô chỉ cao đến ngang tầm ngực gã nên việc dùng sức để chống lại là bất khả thi.

Thủy có thể cảm nhận được bàn tay ghê tởm của gã đang bám vào khuỷu tay cô, gã vuốt ve khắp cánh tay cô lần tìm đến vị trí con dao.

Trong giây phút sự sợ hãi bao trùm, cô miễn cưỡng để gã tước đoạt đi con dao trong tay.

Gã cũng không muốn kéo dài thời gian với "con mồi", chầm chậm giơ cao con dao. 

Toàn thân Thủy lạnh toát, cô tự hỏi bản thân liệu có chấp nhận một kết cục dễ dàng như thế? Sau bao nhiêu thứ cô đã trải qua?

Nhưng dù có không cam lòng, cơ thể cô vẫn không thể nhúc nhích nổi.

Đúng vào lúc con dao trong tay gã đâm mạnh xuống, Thủy đột nhiên nghe thấy một âm thanh vọng lại từ đầu dãy hành lang, dường như có thứ gì đó đang lao tới đây rất nhanh.

Một tiếng nổ vang lên, tên đàn ông giật lùi lại, loạng choạng suýt nữa ngã ra sàn nhà.

Tim Thủy đập bình thường trở lại, người cô mềm oặt ngồi thụp xuống sàn nhà, cô bàng hoàng nhìn người vừa cứu mạng mình.

Không biết Nguyễn Tiến làm thế nào mà biết cô ở trên này, rồi xuất hiện đúng lúc để cứu cô. Bàn tay phải của anh ta cuộn tròn thành nắm đấm, máu tươi rơm rớm trên đầu các khớp ngón tay cho thấy anh ta đã tung đòn mạnh đến thế nào.

Tên đàn ông gượng cười từ từ đứng thẳng dậy, gã nói: "Lần trước gặp, mày cũng cắn lén như này mới có thể đánh ngất được tao. Nhưng lần này mày xong rồi nhãi ranh ạ."

Nguyễn Tiến dường như chẳng thèm để ý đến gã, anh ta quay đầu hỏi nhỏ: "Còn di chuyển được không?"

Thủy bất lực nhìn xuống đôi chân đang run lên từng đợt, đáp khẽ: "Xin lỗi, tôi... sợ quá."

"Không sao, cố gắng tránh xa chỗ này ra một chút. Khi nào có thể đứng dậy, lập tức chạy xuống tầng dưới ngay."

Thủy ngây người nhìn Nguyễn Tiến, trong lòng cô tự hỏi sao anh ta bỗng dưng lại trở nên đáng tin cậy đến vậy?

Nguyễn Tiến nhanh chóng cởi áo khoác ngoài bọc lên cánh tay, anh ta hạ thấp trọng tâm, đôi mắt sắc bén như dao cạo không ngừng quan sát các động thái của đối phương.

"Trông cũng có nghề đấy." Tên đàn ông mỉa mai. "Nhưng mày có biết vì sao trong võ thuật người ta lại phải chia hạng cân không?"

"Để những tên to con hơn khi thua không cảm thấy bị hạ nhục chăng?" Nguyễn Tiến lạnh lùng đáp.

Tên đàn ông giả nữ cười khẩy. "Để những thằng nhỏ con như mày không bị mấy kẻ như tao nghiền nát đấy, nhãi ạ!"

Lời của gã vừa dứt, con dao trên tay gã nhanh như chớp đã lao tới đâm ngang người Nguyễn Tiến. Cũng may Nguyễn Tiến kịp phản ứng lại, anh ta lập tức lách hông sang một bên, cánh tay được bọc áo khoác liền xông tới chặn lấy mũi dao.

Một cú đá vòng cầu đầy uy lực được tung ra, mạnh đến nỗi khiến chiếc váy công sở rách toạc trong nháy mắt, Nguyễn Tiến không kịp chống đỡ đã bị hất văng vào bức tường bên cạnh. Anh ta suýt chút nữa ngã gục, nhưng vẫn không quên chú ý tới con dao trong tay gã.

Tên đàn ông quay sang nhìn Thủy đang ngồi gục trên sàn nhà cách đó không xa, nở một nụ cười tự đắc. "Cảm ơn vì con dao nhé."

Nói xong, gã quay phắt đầu lại, dùng toàn lực đâm mũi dao về phía Nguyễn Tiến.

Lần này anh ta lại né được, chân trái anh ta sử dụng bức tường sau lưng làm điểm tựa, bật tới giáng cho gã một cú cùi chỏ đau điếng vào thái dương.

Tên đàn ông sau khi trúng một đòn choáng váng, gã tạm thời lui về mấy bước để phòng thủ, đôi mắt láo liên không ngừng trợn lên đe dọa đối thủ.

Thủy căng thẳng nhìn Nguyễn Tiến, trông anh ta vẫn còn dư sức chiến đấu tiếp, nhưng cánh tay phải của anh ta lại buông thõng khỏi tư thế thủ.

Mồ hôi chảy đầy trên trán Nguyễn Tiến, chính anh ta cũng không ngờ rằng một cú đá của kẻ địch có thể gây ra chấn thương nặng nề đến vậy. Vì một giây phút bất cẩn mà anh ta đã mất đi cánh tay thuận, thứ có thể khiến anh ta thua cuộc trong trận chiến sống còn này.

"Tiến, tôi muốn giúp anh." Giọng Thủy run rẩy, kẻ không có chuyên môn như cô cũng có thể nhìn ra phần thắng đang nghiêng về bên nào.

"Bớt nói nhảm, bây giờ cô có thể chạy thoát xuống dưới tầng và gọi điện báo cảnh sát đã là giúp tôi lắm rồi."

Tên đàn ông xoay con dao trong tay, cất giọng cao vút: "Đáng lẽ lần trước mày phải giao tao cho cảnh sát mới đúng, hay là mày quan tâm đến mạng sống của con đàn bà kia quá nên quên?"

Đôi mắt Nguyễn Tiến càng lúc càng trở nên xám xịt, anh ta hừ lạnh. "Vậy ra mấy thằng giết người vì thú vui đều nói nhiều như này à?"

Tên đàn ông nhíu chặt mày, gã bất ngờ lao vào Nguyễn Tiến vung dao loạn xạ. Gã lúc này giống như một con thú điên cuồng, mỗi một đòn tấn công đều mang theo tất cả sự hung bạo, chỉ hòng nuốt chọn đối thủ một cách nhanh chóng nhất.

Một vết chém sượt qua góc mắt Nguyễn Tiến, máu bám lên con ngươi khiến anh ta mất tập trung. Một cú đá thúc thẳng vào bụng, kèm theo một nhát dao đâm sượt qua bả vai. Nguyễn Tiến đang dần bị đẩy đến thế bị động, anh ta cố gắng phòng thủ hết lần này tới lần khác nhưng đều thất bại.

Thủy nhìn những vết thương trên người anh ta mà thầm chửi rủa bản thân thật vô dụng, đến cả dũng khí để bỏ chạy cô còn không có nổi. Nếu bây giờ Nguyễn Tiến thua cuộc, cả hai chắc chắn sẽ phải chết.

Tên đàn ông rất nhanh đã bắt đầu tấn công đợt hai. Nguyễn Tiến lúc này chỉ có thể phòng thủ, anh ta vừa cố tránh né những mũi dao vừa di chuyển ra xa khỏi Thủy.

Đương nhiên, Thủy cũng nhận ra được điều này, cô bắt đầu nghi hoặc về cách mà anh ta chiến đấu nãy giờ. Có phải vì cô đang ở đây nên anh ta không thể tung hết sức lực?

"Đứng dậy nào!" Thủy hét lớn đến nỗi khiến cả Nguyễn Tiến và tên đàn ông đều bất giác khựng lại.

Cô đấm tay lên thành lan can, ép đôi chân mềm nhũn phải gượng dậy. Trọng tâm còn chưa đặt vững vàng trên sàn nhà, cô đã cất cao giọng: "Đánh đi, Tiến! Tôi sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ nên cứ dùng hết tất cả những gì anh có đi!"

Nguyễn Tiến khẽ liếc cô một cái rồi lại tập trung vào kẻ địch trước mặt, khóe miệng anh ta hơi cong lên.

Khoảnh khắc hai bên chiến tuyến xông đến giáp mặt nhau, Thủy lập tức chạy về phía chiếc cầu thang, cô vừa lao đi vừa loạng quạng va vào tường và lan can hết lần này đến lần khác. Đôi chân run rẩy của cô có lẽ không chịu nổi nữa, nó chỉ giúp cô xuống tới tầng sáu rồi kéo cả cơ thể sụp đổ theo.

Toàn bộ khuôn mặt Thủy bị đập xuống sàn nhà, đầu gối cô lê đi một đoạn đau điếng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng vị máu tanh mằn mặn trên đầu lưỡi. Nhưng thế này chẳng là bao so với những gì Nguyễn Tiến đang chịu đựng, anh ta hoàn toàn có thể bỏ mặc cô như đã nói, tuy nhiên anh ta lại không làm thế.

Tiếng đánh nhau ồn ã trên tầng bảy đã ngừng lại từ khi nào, bấy giờ Thủy mới nhận ra có một bóng người cao lớn đang chậm rãi bước xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro