Chương 30: Bóng ma trên trần nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy căng thẳng siết chặt con dao rọc giấy trong tay, cô không thể biết được kẻ nào nguy hiểm hơn. Người đang đứng trước mặt cô, hay cái tên chuẩn bị bước vào phòng.

Sử dụng chìa khóa thất bại, người bên ngoài cẩn thận xoay nắm cửa đẩy vào. Thủy nấp sau cánh cửa kiên nhẫn đợi hắn bước lên vài bước, cô liền lập tức lao ra kề dao ngang cổ hắn.

Không may cho cô, người vừa bước vào có một giác quan vô cùng nhạy bén, hắn chỉ cần lùi lại một nhịp đã có thể tóm được cổ tay cô, khóa chặt.

"Tiến, từ bao giờ cậu lại để một sinh vật nguy hiểm thế này vào trong nhà thế?" Giọng của người vừa bước vào có chút lạnh nhạt, cũng không kém phần mỉa mai.

Dưới ánh đèn vàng vọt của căn hộ 401, Thủy nhận ra anh ta, chính là người đàn ông đeo kính ở căn 501.

"Cô có gì định nói không?" Anh ta hỏi cô, ngữ điệu có chút tươi tắn hơn nhưng vẫn sặc mùi mỉa mai.

Dù cổ tay đang bị siết chặt đến đau nhói, Thủy vẫn nắm vững con dao trong tay khiến anh ta không khỏi ngạc nhiên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sau gọng kính dày, cất tiếng hỏi: "Anh là ai?"

"Ngô Tuấn Anh." Người đàn ông đeo kính đáp.

"Tại sao anh lại đến đây?"

"Sao thế? Tôi không được đến nhà bạn tôi chơi à?" Bàn tay rảnh rỗi của anh ta đưa lên đẩy nhẹ gọng kính một cái.

Thủy bỗng thấy bản thân trở nên đuối lý, cái 'khả năng đặc biệt' của cô bất đắc dĩ lại làm cô lúng túng trong trường hợp này.

"Xin lỗi." Thủy thả con dao trong tay ra, cúi đầu ấp úng nói: "Giờ... anh thả tôi ra được chưa?"

Tuấn Anh cũng không phải kẻ thô lỗ, anh ta lập tức buông cánh tay cô ra và nói lời xin lỗi.

Cả hai cùng nhìn về phía Nguyễn Tiến để tìm kiếm lời giải thích, nhưng anh ta chỉ lặng thinh đi xuống dưới bếp, để lại hai người ngại ngùng quay lưng vào nhau.

Khi anh ta trở lại với hai cốc nước trên tay, Thủy và Tuấn Anh cũng đã làm quen qua loa với nhau xong.

Sau một hồi thảo luận ba người trong phòng khách của Nguyễn Tiến, Thủy cuối cùng cũng hạ bớt cảnh giác đối với hai người đàn ông nọ.

Ngô Tuấn Anh vừa tốt nghiệp cao đẳng được bốn năm, hiện đang làm kỹ thuật viên cho một hãng xe nổi tiếng. Anh ta quen biết với Nguyễn Tiến từ hồi học cấp hai. Tuy Thủy không biết cả hai người cùng thuê nhà trong tòa chung cư này có phải trùng hợp không, nhưng anh ta có vẻ là người tốt.

Nguyễn Tiến thì vẫn vậy, anh ta chẳng hé răng một lời về thân thế của mình.

"Lúc nãy anh nói thành viên cấp cao của Thất Dịch Đoàn không cần thiết phải có hình xăm? Làm sao anh lại biết chuyện đó?" Bấy giờ Thủy mới nhắc lại chi tiết này.

Nguyễn Tiến nói: "Bởi vì tôi đã theo dõi bọn chúng gần hai năm nay rồi."

"Tại sao lại theo dõi chúng?"

"Tôi có cần thiết phải nói cho cô biết không?" Đôi mắt u ám của Nguyễn Tiến nhìn Thủy không rời. "Tôi và cô có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau, không có nghĩa chúng ta cùng một hội."

Tuấn Anh ngồi bên cạnh thấy cuộc trò chuyện đang đến hồi căng thẳng, anh ta cười trừ nói: "Thôi nào, đừng cứng nhắc thế Tiến. Có một cô gái xinh đẹp thế này tham gia với cậu chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

"Ít nhất không phải cô ta." Nguyễn Tiến lạnh nhạt đáp.

Thủy cười khẩy. "Không phải anh mắc bệnh nhát gái đấy chứ?"

"Trước cô, đã từng có hai người phụ nữ định giúp tôi rồi." Nguyễn Tiến quay đầu, chỉ tay về phía tấm bảng in tám bức ảnh. "Kết cục của họ chắc cô cũng hiểu?"

Thủy bỗng nhận ra. "Vậy ra anh lừa tôi. Vân cố tình để lại số căn hộ của anh dưới gầm giường căn hộ 404 không phải vì cậu ấy muốn tôi tránh xa anh, cậu ấy là đang cố gợi ý cho tôi hãy tìm tới anh để hợp tác!"

Nhưng khi nhớ đến những lần bị hồn ma của Vân tìm đến, cô lại bất giác mím chặt môi.

"Tôi và cô thì có gì để hợp tác?"

"Thất Dịch Đoàn." Giọng Thủy trầm trầm. "Nếu như tôi đoán không nhầm thì bất cứ người nào thuê lại căn hộ 404 đều bị bọn chúng để mắt đến. Tại sao? Rốt cuộc bọn chúng đang nhắm tới thứ gì?"

"Nếu tôi biết được mục đích của đám người đó, tôi đã chẳng ở đây lâu đến thế."

"Vì vậy anh với tôi cần hợp tác." Thủy nói. "Hay là anh cũng sợ tôi sẽ chết sau hơn một tháng nữa?"

"Nói thế có nghĩa là cô có cách để tránh né cái chết của mình?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng tôi sẽ cố tìm cách."

"Đừng có làm tôi cười." Nguyễn Tiến nói vậy, nhưng trên khuôn mặt anh ta lại phủ một lớp u ám. "Nên nhớ cô không phải là người đầu tiên, tất cả những người nói câu đó bây giờ đều đã chết cả rồi."

Bước ra khỏi căn hộ 401, Thủy miên man suy nghĩ về những lời Nguyễn Tiến nói. Anh ta vẫn không chịu kể cho cô nghe, trước khi cô đến đã từng xảy ra chuyện gì.

"Cô cũng biết về căn bệnh của cậu ta đúng không?" Tuấn Anh đứng bên cạnh đột nhiên hỏi.

Thủy hỏi lại anh ta: "Căn bệnh gì?"

"Kiểu lúc thì thế này, lúc lại trở thành một con người khác hoàn toàn ấy."

Thủy lập tức gật đầu, nói: "Tôi từng thấy một lần, lúc đó anh ta trông không hề đáng sợ như thế này. Còn tự nói tên của mình là Hạ."

"Ừ, cái tên đó trông có vẻ cười cợt vậy thôi nhưng nếu có gặp lại lần nữa thì cô tuyệt đối đừng có dây vào hắn." Giọng Tuấn Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. "Trông Tiến khó gần và đáng sợ thế thôi chứ cậu ta không phải mối nguy đâu, kẻ mà cô cần để tâm là cái tên Hạ đó."

"Rốt cuộc thì anh ta mắc bệnh gì?"

"Hội chứng rối loạn đa nhân cách, cô đã nghe tới bao giờ chưa?" Tuấn Anh rút trong túi áo ra một điếu thuốc lá và một chiếc bật lửa.

"Tôi cũng biết sơ sơ thông qua sách báo." Thủy nói. "Giờ này mà anh vẫn hút thuốc à?"

Tuấn Anh đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa. Anh ta bước lên một nửa chiếc cầu thang mới quay đầu lại đáp: "Đôi khi khói thuốc lá giúp tôi đi sâu vào giấc ngủ hơn."

Trở về căn hộ, Thủy uể oải lết vào trong phòng ngủ. Cô không buồn cả bật đèn mà đã mở máy tính bàn lên, sau một hồi nghĩ ngợi cô quyết định vào internet tìm kiếm cụm từ "Hội chứng rối loạn đa nhân cách".

Một loạt kết quả hiện ra, cô chọn vào trang của Wikipedia tiếng Yến.

[Rối loạn đa nhân cách, tiếng Anh: DID (Dissociative identity disorder) hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly, là một dạng rối loạn tâm thần được đặc trưng bằng ít nhất hai nhân cách khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh. Triệu chứng thường đi kèm với bệnh mất trí nhớ tâm lý vượt xa so với sự đãng trí thông thường. Những nhân cách này thay phiên thể hiện trong hành vi của một người. Tuy nhiên nhân cách nào xuất hiện còn tùy thuộc vào từng trường hợp.

Triệu chứng: Có tối thiểu hai nhân cách, không nhớ các sự kiện xảy ra.

Nguyên nhân: có thể là do nạn nhân từng bị sang chấn tâm lý thời thơ ấu.]

Thủy ra chiều nghĩ ngợi, bảo sao cùng là một khuôn mặt mà ánh mắt của hai nhân cách lại khác nhau đến thế.

Hồi còn đi học, cô từng xem một vài bộ phim về sát nhân tâm thần mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Thường thì ban ngày họ vốn là những con người lương thiện, nhưng khi màn đêm buông xuống lại trở thành một kẻ máu lạnh, tàn ác vô lối.

Ngày hôm đó, Hạ cũng có mặt ở tiệm bánh khi nó phát nổ. Thủy tự hỏi liệu hắn có liên quan gì đến cơn hỏa hoạn ấy không?

Giống như lời Tuấn Anh nói. Nguyễn Tiến có thể không phải mối nguy, nhưng cái tên Hạ ấy thì chưa chắc.

Thủy bỗng cảm thấy đau đầu, bây giờ cô còn phải để tâm đến Nguyễn Tiến. Anh ta có thể giúp cô điều tra về Thất Dịch Đoàn, nhưng làm sao cô biết được liệu anh ta có trở thành Hạ giữa chừng hay không?

Thủy lại nghĩ đến Văn Dương, một trong ba người cô tin tưởng nhất hiện tại. Không biết anh đã thoát khỏi cơn nguy kịch chưa? Cô cảm thấy thật có lỗi vì đã không ở bên cạnh anh lúc này.

Chỉ là cô rất sợ, cô sợ bản thân lại một lần nữa rơi vào nỗi ám ảnh kinh hoàng khi còn nhỏ. Nơi hàng ghế dài lạnh lẽo và cô độc, cô đã từng ngồi đó, khoắc khoải chờ mong cánh cửa phòng phẫu thuật sớm mở ra, rồi cô sẽ được gặp lại bố mẹ mình lần nữa.

Nhưng khi cánh cửa nặng nề ấy thực sự mở ra, gương mặt thân thương của bố mẹ cô lại bị che phủ sau lớp vải trắng.

Một đôi tay lạnh lẽo mọc ra từ bóng tối đột ngột đặt lên vai Thủy, cô thoáng giật mình nhưng không dám hét lên. Có thứ gì đó cao lớn chạm vào nóc trần nhà, khiến con nhện nhỏ rơi xuống trước mặt cô.

Ngón tay đặt trên bàn của Thủy khẽ lay động, nhưng đôi mắt cô lại không dám chớp lấy một lần.

Cô cảm nhận được hai bàn tay trên vai đang ngày càng đè mạnh xuống, những ngón tay của nó dài đến mức chạm cả vào mặt ghế nơi cô đang ngồi.

Một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy Thủy, mang theo mùi hôi thối của vô vàn xác chết thối rữa hòa trộn. Toàn thân cô đông cứng, cô tự hỏi nếu như khuôn mặt của thứ đó đang ở ngay sau vai cô, thì cái gì đã chạm vào trần nhà ban nãy?

Có âm thanh rên rỉ nặng nề nghe như tiếng gào thét vọng lại từ trong bóng tối. Cô run rẩy chầm chậm cúi đầu nhìn những ngón tay to dài đang bấu chặt bên dưới mặt ghế, móng vuốt của 'thứ đó' đang từ từ nhú ra khỏi da thịt, trông như con thú lớn mọc răng.

Một búi tóc rơi thẳng xuống trước màn hình máy tính của Thủy, nó dừng lại giữa chừng, treo lủng lẳng như đang chơi đùa.

Thủy sợ đến run người, cô biết nếu bây giờ ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ phải đối diện với một gương mặt kinh hoàng bị lộn ngược.

Suy nghĩ này vừa đi qua đầu cô, liền có một cánh tay trắng nhợt gầy nhẳng thò xuống, chậm rãi bám vào cằm Thủy khẽ khàng nâng lên.

Khoảnh khắc đôi mắt cô chạm trán 'thứ đó', cơ thể cô gần như chết lặng. Bởi vì, gương mặt của nó giống hệt cô y đúc.

"Cô có còn nhớ ta không?" Giọng nói khàn khàn của 'thứ đó' vang lên, khô khan và cứng nhắc, nghe như vọng lại từ một nơi rất xa xôi.

"Ngươi là thứ gì?" Giọng Thủy run run đáp lại.

"Ta chính là thứ cô bỏ lại để có một cuộc sống tươi đẹp hơn." Đôi tay nhợt nhạt của 'thứ đó' đưa lên chạm vào khuôn mặt Thủy, nó nghiêng đầu để nhìn rõ con ngươi cô hơn.

"Vậy chính xác ngươi là thứ gì? Góc tối của ta? Quá khứ hay là một dạng nhân cách khác?" Cơ thể Thủy vẫn không dám nhúc nhích, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm 'thứ đó'.

"Cô sai rồi." Nó cười lạnh. "Hiện tại thì chưa, nhưng ta tin cô sẽ tự tìm thấy câu trả lời của mình trong một tương lai không xa."

Lời vừa dứt, 'thứ đó' từ từ quay trở lại trần nhà theo cách mà nó đã rơi xuống. Cái vật thể to lớn đằng sau lưng Thủy dường như cũng đang chậm rãi biến mất.

Lúc này, cơ thể cô mới có thể thả lỏng. Cô thở hắt ra một hơi, run rẩy nhìn lên màn hình máy tính. Nó đã bị tắt ngấm từ bao giờ, bên trong màn hình tinh thể lỏng truyền tới một ảnh phản chiếu ngoài dãy hành lang tối tăm.

Có một người đàn ông cao lớn đang đứng ở đó, gã chống một tay lên cửa ngó đầu vào phòng ngủ của cô, tay còn lại lăm le con dao sáng bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro