Chương 29: Đối đầu trực diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết vừa giải quyết vài hồ sơ còn tồn đọng của những vụ án trước, anh uể oải vươn vai một cái, đang định tắt điện ra về bỗng một dãy số điện thoại hiện lên trên màn hình khiến anh phải chú ý.

"Alo?"

Anh còn chưa kịp nói hết câu, giọng nói run rẩy trong điện thoại đã chợt cất lên: "Anh Quyết... cứu bọn em với!"

Quyết giật mình, anh lao nhanh ra ngoài gọi tất cả điều tra viên đang trong phiên trực. "Nói từ từ thôi, cho tôi biết em đang ở đâu, bên đó đang có chuyện gì xảy ra?"

"Em đang ở số 238 đường Minh Hà, có một người đã chết, một người bị thương rất nặng..." Giọng nói trong điện thoại dường như đang rất hoảng sợ, có cả tiếng khóc thút thít vọng ra.

Đã có người chết tức nghĩa là mức độ nghiêm trọng của vụ án đã tăng cao, Quyết vội kéo thêm hai điều tra viên cốt cán, nhanh chóng lái xe đi đến hiện trường.

[......]

Thủy loay hoay vật lộn cầm máu cho Văn Dương, cô dùng cả hai tay ấn chặt xuống mà số máu chảy ra vẫn không chịu thuyên giảm đi chút nào.

"Vân, nếu cậu thực sự yêu Văn Dương thì làm ơn đừng có gọi anh ấy đi lúc này." Thủy nghiến răng, cô dứt khoát cởi luôn chiếc áo thun duy nhất trên cơ thể đè chặt lên vết thương của Văn Dương.

Trong lúc ấy, người đàn ông ngồi trong chiếc Cerato đen bên đường đang vô cùng căng thẳng vì không gọi được cho ai đó, hắn tức giận quẳng điếu thuốc lá trong miệng đi, đập mạnh khuỷu tay vào vô lăng.

Bỗng hắn giật mình ngẩng cao đầu, ngồi từ đây có thể thấy được vài chiếc xe đang từ đằng xa chạy tới.

Chết tiệt! Là đám cảnh sát. Hắn vội nổ máy, quay ngược đầu xe bỏ chạy.

Chỉ một phút sau khi người đàn ông bí ẩn phóng đi, Quyết đã lao tới hiện trường. Anh lập tức phát hiện có một chiếc xe bất thường vừa mới rời khỏi, bèn lệnh cho hai điều tra viên cấp dưới tức tốc đuổi theo. Còn bản thân xông vào nhà Giáo sư Sơn.

Cửa và cổng đều không khóa, khiến đội ngũ cảnh sát không tốn một chút sức lực. Điều này vô cùng kỳ lạ, cứ như thể có ai đó cố tình mở sẵn để dụ bọn họ xông vào. 

Quyết cảnh giác cử các điều tra viên tách ra thành nhiều nhóm lẻ, nhưng đi theo cặp bao vây lấy ngôi nhà. Sau đó anh cùng cấp dưới Quyên bước thẳng đến phòng đọc sách, đó là nơi họ dò được tín hiệu điện thoại.

Cánh cửa phòng bật mở, cả hai người đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn vào bên trong.

Giữa căn phòng máu tươi loang lổ, Thủy đang quỳ gục bên người Văn Dương, thân trên cô chỉ mặc độc chiếc áo lót, hai tay không ngừng giữ lấy ngực anh.

Quyết chạy vội vào trong phòng, đoạn quay đầu nói với Quyên: "Giục xe cấp cứu đến nhanh lên!" Nói xong, anh liền ngồi xuống cởi chiếc áo gió khoác lên người Thủy.

Xe cấp cứu rất nhanh đã tới nơi, họ vội vã chuyển Văn Dương lên xe rồi phóng đi luôn.

Quyết khó khăn đỡ Thủy đứng dậy, ánh mắt cô đờ đẫn như người mất hồn, nhìn chăm chú vào đám máu tươi trên hai bàn tay. Đôi tai cô như ù đi, đôi chân mất hết toàn bộ sức lực. Nếu không nhờ cơ thể đang tựa vào người Quyết, có lẽ cô đã đổ sập xuống và ngất lịm rồi cũng nên.

Thủy được Quyết và Quyên "hộ tống" về phòng Cảnh sát Hình sự Huy Vũ để lánh nạn trước mắt. Quyên đưa cho cô một bộ đồ thể thao để thay tạm, nếu cần, cô ấy còn có thể canh ngay ngoài cửa nhà vệ sinh.

Thủy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy bộ quần áo rồi cúi đầu cảm ơn. Đi vào trong nhà vệ sinh, cô nặng nề tạt một vốc nước lạnh lên mặt.

Đôi con ngươi đen nháy của Thủy mở tròn, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhuốm máu trong gương.

Đây chính xác là khuôn mặt mà cô đã thấy khi rơi vào ảo mộng của Tử Minh. Cô rùng mình vội quay mặt đi chỗ khác, hai bàn tay bấu chặt vào thành bồn rửa.

Chẳng lẽ những gì cô thấy khi đó không phải ảo mộng mà chính là tương lai của cô?

Trong khoảng không gian đen đặc lạnh lẽo tựa băng tuyết, Thủy đứng trên cả một núi người, tay cô siết chặt con dao sắc lẹm. Từng người, từng người một đều là do chính tay cô giết hại.

Mày đang trốn bên trong tao phải không? Thủy nhìn lại tấm gương trước mặt, đôi mắt cô ghim chặt vào đôi con ngươi đen nháy của chính mình.

Bất kể cô đi đến đâu hay gặp gỡ những ai, họ đều đã chết hoặc sắp sửa rời xa thế giới này. Bạch Vĩ Kỳ nói đúng, cô không chỉ là chiếc nam châm hút hết vận xui của kẻ khác, chính cô mới là sự xui xẻo và phát tán chúng.

Thủy mệt mỏi tựa lưng vào bức tường nhà vệ sinh, cô bật cười trong đau khổ. Chỉ chưa đầy một tuần trôi qua mà cô đã làm liên lụy đến rất nhiều người. Nhờ cô, tiệm bánh Trung Nghiên đã cháy rụi thành tro. Giáo sư Sơn bị cô hại chết. Bây giờ, đến cả Văn Dương cũng vì cứu cô mà đang nằm hấp hối trong bệnh viện.

Tử Minh, nếu muốn giết ta hãy tự đến mà ra tay. Tại sao lại liên lụy nhiều người như thế?

Thủy siết chặt nắm đấm, đôi mắt cô hằn lên những tia máu, vừa đau khổ lại vừa căm hận.

Tốt nhất là ngươi nên giết ta trước khi thời hạn bốn mươi chín ngày kết thúc, nếu không ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm.

Quyết ngồi trong phòng trực chờ mãi không thấy Thủy về, anh bèn sốt ruột gọi Quyên đi kiểm tra. Nhưng cô ấy vừa mới ra ngoài chưa đầy một phút đã vội quay lại, giọng nói đầy sốt sắng: "Không thấy em ấy đâu!"

"Sao cơ?" Quyết đứng bật dậy khỏi ghế, đúng lúc này điện thoại di động trên bàn chợt rung lên.

Bên trong có một tin nhắn do Thủy gửi đến: "Anh chị không cần lo cho em nữa đâu, em chỉ về nhà ngủ một giấc, sáng sớm mai sẽ lên trụ sở để trình báo chi tiết về những gì đã xảy ra."

Quyên cũng đã xem được tin nhắn, cô lo lắng hỏi: "Như thế liệu có được không ạ? Em sợ..."

"Cử người đi giám sát tòa chung cư số 49, có kẻ khả nghi tiếp cận thì phải báo cho tôi ngay." Quyết mím môi trở lại chỗ ngồi.

Quyên thấy tâm trạng anh có vẻ khác thường, bèn lẳng lặng đi ra ngoài khép cửa lại.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chiếc taxi màu xanh đậm chậm rãi dừng lại trước tòa chung cư số 49. Thủy bước ra khỏi xe, ánh mắt cô hướng về căn hộ 401.

Sau hai tiếng gõ, Nguyễn Tiến bước ra mở cửa, đôi mắt u sầu của anh ta nhíu lại nhìn Thủy chằm chằm.

"Anh có phải người của Thất Dịch Đoàn không?" Giọng Thủy nhẹ bẫng, cô còn chẳng thèm để tâm đến những lọn tóc rối xù đang dính vào khuôn mặt.

Nguyễn Tiến nhìn cô một hồi, anh ta lẳng lặng lui về sau một bước, định giơ tay đóng cửa lại.

Không ngờ cánh cửa bị một bàn tay Thủy giữ lại, cô ngoan cố lách vào bên trong, cánh tay còn lại ngay tức thì đã kề lên cổ Nguyễn Tiến.

Hơi lạnh truyền lên từ cổ họng khiến Nguyễn Tiến khẽ rùng mình, anh ta hơi ngạc nhiên khi nhận ra tay Thủy đang cầm một con dao rọc giấy.

"Cho tôi xem cánh tay trái của anh."

"Nếu không thì sao?"

Thủy ấn mạnh lưỡi dao rọc giấy vào cổ họng Nguyễn Tiến hơn, giọng cô vô cùng lạnh nhạt: "Đừng làm khó tôi, anh chỉ cần cho tôi xem..."

"Hình xăm bên cánh tay trái?" Nguyễn Tiến đột ngột cất tiếng khiến Thủy mở tròn mắt kinh ngạc, cô nhìn chằm chằm cánh tay trái của anh ta.

"Vậy là anh có nó?"

Nguyễn Tiến cúi đầu nhìn xuống gương mặt Thủy, rất lâu sau anh ta mới chậm rãi vén tay áo bên trái lên.

Thủy căng thẳng chờ đợi, trái tim trong lồng ngực cô không hiểu sao cứ đập liên hồi. Nếu như anh ta đúng là người của Thất Dịch Đoàn thì cô sẽ làm gì? Liệu cô có dám xuống tay không?

Tay áo Nguyễn Tiến đã được kéo lên hết cỡ, đôi mắt Thủy mở to, cô thở phào một hơi từ từ lùi lại phía sau. Anh ta không phải tên hung thủ đã bỏ chạy trên hồ Ninh.

"Tại sao cô lại thở phào nhẹ nhõm?" Nguyễn Tiến hỏi như không quan tâm đến câu trả lời. "Chứng minh được tôi không phải người của Thất Dịch Đoàn, thì cô cũng đâu biết chắc được tôi có phải một mối nguy hay không?"

Thủy chưa vội thu gọn lưỡi dao lại, cô thẫn thờ hỏi lại: "Vậy anh có phải mối nguy của tôi không?"

Nguyễn Tiến bỗng cau mày, ánh mắt anh ta nhìn cô càng lúc càng kỳ lạ, không rõ là đang nghĩ gì trong đầu.

"Chỉ cần biết anh không phải Tử Minh hay Thất Dịch Đoàn là quá đủ rồi, tôi chẳng còn sức để mà nghĩ đến những mối nguy khác nữa."

"Tử Minh?" Giọng Nguyễn Tiến trầm đến mức nếu như không nghe kỹ sẽ tưởng đó chỉ là tiếng thở dài.

"Anh không biết gì sao? Kẻ đứng đằng sau những cái chết không rõ ràng trong căn hộ 404 chính là Tử Minh."

"Làm sao cô biết được tên hắn?"

Thủy cười nhạt. "Đúng là anh chẳng biết gì nhỉ. Tên hắn không phải Tử Minh, đó là cấp bậc quyền năng của hắn trong giới ma quỷ."

"Tôi biết." Nguyễn Tiến nói. "Ý của tôi là làm sao cô biết đến cái tên ấy?"

Thủy nhìn anh ta ngẫm nghĩ một hồi, cô không biết có nên để lộ manh mối cho anh ta biết hay không.

"Tại sao lại không trả lời?"

"Một người tên là Nghiên nói cho tôi biết." Thủy quyết định nói ra.

"Nghiên? Chị ấy bây giờ thế nào rồi?" Không hiểu sao khóe mắt Nguyễn Tiến khẽ rung lên.

"Đừng giả vờ nữa, hôm đấy anh cũng có mặt ở đó."

Dường như Nguyễn Tiến vừa giật mình một cái, anh ta cau mày cất tiếng: "Nói cho tôi biết, chị ấy bây giờ thế nào rồi?"

"Chết rồi." Thủy hít vào một hơi sâu. "Tiệm bánh của chị ấy đột ngột nổ tung, cả hai vợ chồng và người học việc đều đã vùi mình trong cơn hỏa hoạn."

Nguyễn Tiến bỗng thở dài một tiếng, anh ta ngây người lặng lẽ ngồi xuống chiếc sô pha. "Tôi đã nói rồi. Tôi và người mà cô cho là tôi, không phải một."

"Vậy anh ta là ai? Người anh em sinh đôi của anh chắc!"

"Tôi và hắn không phải anh em!" Lần đầu tiên giọng Nguyễn Tiến có phần gay gắt. "Ban nãy cô nói ngoài Thất Dịch Đoàn và Tử Minh ra, cô không còn sức quan tâm đến những mối nguy khác? Vậy đừng để tâm đến tôi nữa."

"Ngày hôm đó anh đã cứu tôi đúng không? Vào cái đêm mà gã đàn ông giả nữ định giết chết tôi?"

Nguyễn Tiến nhìn Thủy một lúc, anh ta hỏi: "Cô đã nhìn thấy tôi à?"

Thủy chầm chậm gật đầu. "Ban đầu tôi nghi ngờ anh là đồng phạm, nhưng giờ thì không còn nữa."

"Tại sao?"

"Vẫn là lý do cũ, nếu muốn anh có thể giết tôi từ rất lâu rồi. Không có anh, có lẽ tôi đã chết từ lúc chiếc radio kia bật lên rồi."

Nguyễn Tiến tròn mắt kinh ngạc, anh ta mở miệng mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi. Ánh mắt thâm trầm của anh ta nhìn lên tấm ảnh thứ tám trên bảng, rồi lại quay sang nhìn Thủy.

"Ra ngoài đi." Giọng anh ta run run.

"Nói cho tôi biết trước, tại sao lại cứu tôi nhiều lần như vậy?"

"Ra ngoài..."

"Có phải vì anh không nỡ trơ mắt nhìn những nạn nhân của căn hộ cứ thế chết đi không?"

"Ra ngoài!" Nguyễn Tiến đột ngột hét lên, giọng anh ta không được lớn, nhưng trầm khàn quỷ dị. "Để tôi nói cho cô biết. Tôi đến cái nơi tăm tối, ọp ẹp này không phải để cứu người. Cô hay bất cứ nạn nhân nào khác của cái căn hộ chết tiệt ấy dù có chết theo cách nào đi nữa, tôi cũng chẳng quan tâm đâu."

Thủy kinh ngạc đến ngây người, đây là lần đầu tiên cô thấy Nguyễn Tiến nói ra một câu dài như vậy.

"Còn một điều nữa." Nguyễn Tiến lạnh lùng nhìn cô. "Thành viên cấp cao của Thất Dịch Đoàn không nhất thiết phải có hình xăm trên người."

Lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Thủy giật mình, cô quay lưng vào góc tường, hướng mũi dao về phía hành lang. 

Sau tiếng gõ cửa thứ tư, toàn bộ không gian xung quanh căn phòng rơi vào im lặng. Dường như người bên ngoài cũng cảm nhận được điều gì đó, âm thanh của chìa khóa tra vào ổ bỗng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro