Chương 28: Hoạn nạn có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao Vân lại muốn biết điều đó ạ?" Thủy ngây người hỏi, cô thậm chí quên mất cả tách cà phê vẫn còn chưa kịp đặt xuống bàn.

"Cô gái ấy kể với tôi rằng cô ấy thường xuyên có một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, cô ấy thấy một vị tướng quân anh dũng chỉ đạo hơn mười mấy vạn quân, ông ta kéo ngựa đi đến đâu, nơi đó tan tác không còn một mảnh giáp."

"Tướng quân Nguyễn Kỷ." Thủy vô thức nói ra một cái tên.

Giáo sư Sơn nhìn cô hài lòng gật đầu. "Cô có vẻ cũng có vốn kiến thức về Lịch sử nhỉ."

Thủy vội xua tay. "Đó chỉ là những thứ cơ bản được dạy hồi cấp hai thôi ạ, bác nói tiếp đi."

"Lúc đó tôi đã hơi nghi hoặc về giấc mơ của Vân, vì bây giờ không có nhiều tài liệu hình ảnh về Nguyễn Kỷ, để mà mơ thấy một cách chi tiết như vậy thì thật sự là hơi kỳ lạ."

"Nhưng không phải là..."

Thủy còn chưa kịp nói hết câu, Giáo sư Sơn đã cắt ngang lời cô: "Tôi biết cô có ý gì, vậy để tôi kể tiếp giấc mơ của cô gái ấy xem những điều này có trong sách Lịch sử không nhé?"

"Đợi một chút đã ạ, cho cháu xin phép cắt ngang." Văn Dương bỗng đứng dậy khỏi ghế.

Giáo sư Sơn nhìn anh. "Cứ tự nhiên, anh muốn nói gì?"

"Dạ, không ạ. Cháu chỉ xin phép đi vệ sinh thôi. Nhưng bác không cần dừng lại vì cháu đâu, cứ nói với Thủy đi ạ. Cháu xin lỗi vì đã cắt ngang." Nói xong, Văn Dương nhanh chóng rời khỏi phòng trong khi cố không gây ra tiếng động nào.

Giáo sư Sơn khẽ mỉm cười, quay sang nói với Thủy: "Cô có anh bạn trai tinh tế đấy."

"Dạ, anh ấy không phải... Dù sao thì bác kể tiếp đi ạ!" Hai má Thủy lúc này đã đỏ lựng lên.

Giáo sư Sơn nâng tách phê uống một ngụm, đoạn ông giở cuốn sổ tay cũ kỹ có bìa làm bằng da đặt trước mặt bàn. "Trận cuối cùng mà Nguyễn Kỷ đánh cho vua Dịch Minh Hà là ở một ngôi làng hẻo lánh không ai biết đến tên, ông ta nghi ngờ đó là nơi ẩn náu của bọn loạn đảng."

Giáo sư Sơn khẽ chép miệng một cái, ông giở sang trang tiếp theo của cuốn sổ tay. "Tại nơi này, Nguyễn Kỷ đã tìm thấy một thanh kiếm tuyệt đẹp, thứ khiến ông ta bị mê hoặc còn hơn là vàng bạc châu báu. Nhờ có nó, những trận chiến dưới thời vua Dịch Liêm Chính sau này mới có thể thắng lợi tuyệt đối."

"Cháu chưa từng nghe nói đến chi tiết này." Thủy bấy giờ mới đặt tách cà phê xuống dưới bàn.

Giáo sư Sơn gật đầu, nói: "Vì họ không công nhận quyền năng của thanh kiếm, họ muốn tất cả công lao phải thuộc về những thứ mà họ có thể hiểu rõ, ở đây là tướng quân Nguyễn Kỷ."

Dù không nói ra nhưng Thủy vẫn hiểu, "họ" ở đây là các nhà sử học.

"Vậy bác có biết quyền năng của thanh kiếm ấy là gì không?"

"Nguyễn Kỷ gọi nó là Bản Tính. Đúng như cái tên của nó, bất cứ ai sở hữu thanh kiếm đều bị nó lôi hết tâm can, bản chất ra bên ngoài. Kẻ nào có lòng dạ tốt sẽ trở thành anh hùng, ngược lại nếu mang tâm địa xấu xa sẽ hóa thân ác quỷ."

"Vậy là Nguyễn Kỷ đã trở thành anh hùng dưới thời nhà Dịch, một mình đánh tan quân xâm lược và bè lũ loạn đảng trong nước." Thủy gật gù.

Giáo sư Sơn bỗng lắc đầu. "Tôi đâu có nói như vậy. Cô có biết tại sao khi Nguyễn Kỷ phong vương lại có tên là Lang Dạ Vương không?"

"Dạ, cháu không biết."

"Hai từ Lang Dạ có nghĩa là sói đêm, sở dĩ có cái tên như vậy là vì Nguyễn Kỷ đã bị bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ. Ông ta có thể sống sót và lớn lên được là nhờ một bầy sói nuông nấng." Thấy Thủy nhìn mình bằng ánh mắt sửng sốt, Giáo sư Sơn lại nói tiếp: "Nghe rất khó tin đúng không? Nhưng tôi lại thấy có vẻ rất hợp lý, nó giải thích tất cả những thắc mắc trong lòng tôi bấy lâu. Tất nhiên, toàn bộ thông tin trên cũng chỉ là giấc mơ của một cô gái trẻ."

"Ý bác là tất cả những gì bác vừa kể cho cháu chỉ là giấc mơ của Vân?" Thủy kinh ngạc hỏi.

"Đúng thế, cô gái ấy nói đã thấy tên tôi trong buổi tìm kiếm cổ vật dưới đáy hồ Ninh nên mới tìm đến, sau đó kể cho tôi nghe về giấc mơ kỳ quái này."

Hai người bỗng rơi vào yên lặng. Thủy suy ngẫm một hồi, chính bản thân cô cũng đã có hai giấc mơ kỳ lạ về thế giới của một ngàn năm trước. Lúc này cô mới tự hỏi liệu đoàn quân ám vệ trong cơn ác mộng đầu tiên có phải là Thất Dịch Đoàn chính gốc hay không?

Nếu đúng là như vậy, thì cô gái bị họ giết là ai? Cô ta có phải người đã nhận lấy chiếc trâm cài tóc trên cây cầu gỗ không?

"Bác có thể cho cháu biết nhóm khảo cổ học Huy Vũ đã tìm thấy thứ gì dưới đáy hồ Ninh được không?"

Giáo sư Sơn khẽ nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Thủy, ông từ tốn nói: "Không tốn một chút công sức nào, nó đã tự trồi lên bề mặt bùn sau hơn một ngàn năm bị chôn lấp. Thanh kiếm Bản Tính."

Vành mắt Thủy bỗng tròn xoe. "Vậy là giấc mơ của Vân..."

"Tự tôi không thể kết luận được giấc mơ ấy có phải thật hay không, nhưng cũng không thể phủ nhận được tính chân thực của nó." Giáo sư Sơn ngắt lời.

"Cháu còn một chuyện nữa muốn hỏi."

"Gì thế?"

"Bác có biết Cổ Sáo Lâu đã từng có sự kiện gì nổi bật không?"

Giáo sư Sơn ngẫm nghĩ một hồi, ông định nâng tách cà phê lên nhưng lại chợt nhận ra cà phê bên trong đã hết, ông thở dài đặt chiếc tách xuống mặt bàn. "Nơi đó có đủ các loại câu chuyện rải rác của những quan lại thời nhà Dịch, nhưng nếu ý cô là nó có liên quan gì đến giấc mơ vừa rồi thì tôi nghĩ là có."

Không để Thủy kịp hỏi, Giáo sư Sơn lại nói tiếp: "Trong sử sách có ghi chép lại, Lang Dạ Vương đã từng gặp gỡ một người nông dân trên tầng cao nhất của Cổ Sáo Lâu."

"Và người nông dân đó là ai ạ?"

Ngoài cửa bỗng có tiếng động nhẹ, sau vài giây, người giúp việc ban nãy đột nhiên đẩy cửa bước vào.

Giáo sư Sơn xem chừng có vẻ không thoải mái lắm, ông nhíu mày. "Tôi đã nói là khi tiếp khách thì đừng vào làm phiền rồi cơ mà."

Người giúp việc không nói năng gì, chỉ lẳng lặng đặt một tách cà phê nóng hổi lên bàn, đoạn thu dọn chiếc tách cũ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. 

Giáo sư Sơn hơi nhướng mày nhìn tách cà phê, cuối cùng ông thong thả nâng tách lên miệng uống một ngụm, ngẩng đầu nói với Thủy: "Đã là chuyện của một ngàn năm trước rồi, chẳng ai quan tâm người nông dân ấy là ai đâu."

"Vậy chẳng nhẽ sử sách không ghi chép lại sao ạ?" Thủy vẫn chưa chịu buông xuôi.

"Hầu hết sổ sách thời nhà Dịch đã bị đốt cháy và thất lạc sau khi vua Dịch Liêm Chính băng hà rồi." Giọng Giáo sư Sơn nhẹ như bẫng. "Chẳng ai rõ tại sao chúng lại bị phá hủy, có người nói là do quân xâm lược đốt, có người lại nói Lang Dạ Vương cố tình tiêu hủy nhằm lấp liếm tội ác tày trời của cả gia tộc."

Thủy hơi ngỡ ngàng, cô suýt chút nữa đã gạt trúng tách cà phê đặt trên bàn. "Cháu tưởng Lang Dạ Vương là một vị vương vĩ đại đã đóng góp công lớn xây dựng chiều đại nhà Dịch? Tội ác tày trời mà bác nói tới là gì vậy ạ?"

"Giết vua." Hai từ này Giáo sư Sơn nói ra nghe rất nhẹ nhàng, nhưng hình như đôi mắt ông đang dần tối lại, các tia máu bám quanh con ngươi lúc này nổi hết lên trên bề mặt. Trông như sắp nổ tung đến nơi.

Giờ cô mới hiểu vì sao ban nãy ông lại nhắc đến cái tên Lang Dạ Vương và bản chất thật sự của Nguyễn Kỷ.

"Gi-giết vua là sao ạ? Chẳng phải ông ta không..." Thủy chợt ngưng lại, cô nhíu mày nhìn những biểu hiện lạ trên khuôn mặt Giáo sư Sơn. "Bác Sơn?"

Giáo sư Sơn bỗng trở nên lầm lì, hai cánh tay đặt trên bàn gồng cứng, hô hấp trong lồng ngực dường như đang ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Bác Sơn!" Thủy gọi to.

Giọng nói của cô hình như đã tác động đến Giáo sư Sơn, ông vội bật dậy, vồ lấy cây bút trong ống nhựa viết liến thoắng lên tờ giấy trắng.

Thủy nhìn biểu cảm khổ sở trên mặt Giáo sư Sơn, cô rất hoảng, nhưng lại không dám chạm vào ông. Cô chầm chậm bước đến bên cạnh, nghiêng đầu cố nhìn rõ chữ ông đang viết.

Chính vào lúc này, Giáo sư Sơn bất ngờ tóm lấy cánh tay cô kéo sát lại. Ông run rẩy vo nát tờ giấy nhét vào tay cô, khó khăn cất tiếng: "Đừng... tin... vào... ai cả... Chúng... ở khắp mọi nơi!"

Thủy bị làm cho kinh hãi bất giác đứng ngây ra như trời trồng, cô mất đến mấy giây sau mới có thể hoàn hồn, đang định đưa tay ra đỡ Giáo sư Sơn dậy thì bỗng thấy bàn tay mình ươn ướt.

Là máu! Máu tươi thấm đẫm tay cô. Chúng chảy ra từ mắt, mũi và miệng của Giáo sư Sơn. Người ông lạnh ngắt, bàn tay bấu chặt vào vai cô đang từ từ trượt xuống.

Thủy chợt ngẩn người. Giáo sư Sơn đã đi rồi... Cô không còn cảm nhận được nhịp thở của ông nữa.

Cả người cô bắt đầu run lẩy bẩy, cô hét toáng lên, suýt chút nữa đã ngã ra sàn.

Văn Dương lúc này mới chạy từ ngoài vào, vừa trông thấy cô đứng trong vũng máu, anh vội gào lên: "Thủy, mau cúi đầu xuống!"

Thủy bị tiếng gọi của Văn Dương làm cho giật mình, nhưng cô vẫn nghe rất rõ anh vừa nói gì. Ngay khi cô vừa ngồi sụp xuống, một vật thể không xác định đột ngột lao nhanh qua cửa sổ phòng, bắn thẳng vào vai trái anh.

Trái tim cô chợt quặn thắt khi thấy Văn Dương chầm chậm ngã xuống, máu từ chỗ vết thương đang không ngừng chảy, loang ra khắp chiếc áo sơ mi trắng.

"Văn Dương..." Thủy cất tiếng gọi khe khẽ, khung cảnh hỗn loạn trước mắt cô lúc này như một thước phim quay chậm, cô không dám đứng dậy, chỉ từ từ bò tới chỗ anh.

"Văn Dương. Đừng..." Chính cô cũng không biết mình định nói tiếp những gì. Đừng làm cô sợ, hay đừng chết?

Đôi mắt Văn Dương nhắm nghiền, trái tim trong lồng ngực anh vẫn đập nhưng không chắc là còn bao nhiêu lâu nữa. Thủy quỳ xuống bên cạnh anh, đôi tay cô run rẩy thực hiện từng thao tác một lên màn hình điện thoại cảm ứng.

Ngay lúc này, bên ngoài căn nhà của Giáo sư Sơn có một chiếc Cerato đen đậu bên kia đường. Người trong xe dường như đang cố gọi điện cho ai đó nhưng đầu bên kia không chịu bắt máy, hắn căng thẳng nhai nát đầu thuốc lá trong miệng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro