Chương 27: Gặp hung thần xa lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy dành cả buổi chiều ngồi tra cứu tài liệu trên máy tính, đã lâu rồi cô chưa chăm chỉ làm việc thế này, cô muốn hoàn thành hạn nộp cho công ty sớm nhất để có thể giúp Bạch Vĩ Kỳ được phần nào.

Cuối cùng cũng xong, Thủy đứng dậy vươn vai một cái thật dài. Cô đi xuống bếp pha một tách cà phê nâu để giải tỏa căng thẳng. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cô đã dần quen với căn hộ này, dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng cô cảm thấy bản thân vẫn còn sức gắng gượng.

Ngoài hành lang bỗng có tiếng gõ cửa, Thủy cảnh giác đặt tách cà phê xuống bàn, rón rén bước đến.

"Ai đấy?" Cô vẫn còn chưa quên sáng nay cô nghĩ thế nào về Nguyễn Tiến.

Một giọng nói không chút cảm xúc vọng vào: "An."

Thủy mở hé cửa, một khuôn mặt đáng yêu hiện ra, cô bé An bẽn lẽn túm gấu váy nhìn cô.

Thủy mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Em muốn vào trong không?"

An ngay tức thì lắc đầu. "An sợ."

"Không sao đâu, chị đã ở đây mấy tuần rồi còn gì. Vào ban ngày em không cần phải sợ đâu." Thấy vẻ mặt An đã có chút xoay chuyển, Thủy bèn sử dụng chiêu cuối cùng. "Nào, đừng sợ. Chị sẽ bảo vệ em."

An ngước đầu nhìn cô, không biết do cô tưởng tượng hay cô bé thật sự có chút vui vẻ trong ánh mắt. Cô bé gật mạnh đầu, kiêng dè ôm hộp bánh phồng tôm bước vào trong căn hộ. Thủy biết An vẫn còn sợ, nên cô để cửa mở luôn.

Thủy chạy vội xuống bếp lấy túi kẹo sữa trên hộc tủ, cô không dám để An ở một mình quá lâu.

Nhìn thấy túi kẹo, đôi mắt An sáng rực như sao. Cô bé quay sang nhìn Thủy chăm chú, đến khi được cô gật đầu mới vui vẻ nhặt lấy vài chiếc.

"Chị chưa nói cho em biết tên chị nhỉ? Chị là Thủy, Trần Thu Thủy." Thủy vừa nói vừa rót cho An một cốc nước.

An ngước nhìn cô, khóe miệng lần đầu tiên mỉm cười. "Thủy."

"Đúng rồi! Nhưng không được gọi trống không thế, gọi chị Thủy đi."

"Thủy, Thủy."

Thủy: "...."

Cô đành cạn lời với cô bé thuần khiết như viên ngọc trắng trước mặt, chỉ biết ngậm ngùi cười trừ. Không sao cả, người dễ thương sẽ luôn được tha thứ.

Điện thoại đặt trên bàn chợt rung nhẹ khiến An giật mình. Thủy cầm lấy mở lên xem. Là Văn Dương nhắn tin. "Giáo sư Sơn nói tối nay có thể gặp chúng ta."

Thủy ngẩn người kinh ngạc, cô nhanh chóng nhập câu trả lời: "Nhanh như thế ạ? Em tưởng tuần này ông ấy có việc?"

Màn hình bên kia im lặng một lúc mới có lời hồi đáp: "Đúng là ông ấy có việc, nhưng khi nghe anh nói em là bạn của Vân liền muốn gặp em ngay."

Muốn gặp cô ngay? Thủy thầm nghĩ có lẽ vị Giáo sư nọ nắm trong tay manh mối quan trọng nào đó, nhưng còn chưa kịp nói với Vân thì cô ấy đã vĩnh viễn rời xa thế giới này.

[.....]

Hơn 8 giờ tối, chiếc Mazda 3 Luxury trắng của Văn Dương đã đậu trước cửa tòa chung cư số 49. Anh không bật nhạc trong xe, đôi mắt cảnh giác luôn chú ý trước sau như cảnh sát. Đợi khoảng ba mươi phút mới thấy Thủy từ trong khu nhà bước ra.

"Em xin lỗi, em không biết anh lại đến sớm vậy." Thủy ngại ngùng chui vào trong xe.

Văn Dương cười thầm khi thấy cô loay hoay với đai an toàn, anh bèn nhoài người sang thắt dây cho cô. Khỏi phải nói Thủy lúng túng thế nào trong tình huống này, hai má cô nóng bừng, thiếu chút nữa là tâm trí bùng nổ.

Hình như Văn Dương cũng nhận ra được cảm xúc khác thường của cô, anh vội thắt nhanh đai an toàn rồi thu người về vị trí cũ, khẽ ho hắng một tiếng: "Em... vừa tắm xong đấy à?"

"Vâng... em cứ tưởng một lúc nữa anh mới đến." Thực ra, không cần Thủy phải nói, trong xe đã thơm ngát mùi sữa tắm hương đào.

Văn Dương lẳng lặng khởi động xe, hai người ngại ngùng giữ im lặng trong xe một hồi. Lúc này Thủy mới chợt hỏi: "Về vụ hỏa hoạn ở tiệm bánh Trung Nghiên, anh có nghe ngóng được gì không?"

Văn Dương vẫn chăm chú nhìn về phía trước, anh trầm giọng nói: "Anh nghe mấy nhà hàng xóm kể lại nguyên nhân vụ cháy là do nổ bình gas thì phải."

"Lúc đấy xung lực sinh ra từ vụ nổ khá lớn, em không nghĩ là do bình gas gây ra."

"Vậy em nghĩ kẻ nào có thể làm được việc đó?" Văn Dương liếc nhìn Thủy một cái rồi lại dán mắt vào con đường phía trước.

Trong đầu thủy lúc này hiện lên hình bóng Nguyễn Tiến, cô vẫn chưa nói cho anh biết có một con quỷ cực kỳ đáng sợ mang cấp bậc Tử Minh đang trú ngụ bên trong tòa chung cư của cô.

"Em cũng không biết nữa..."

"Thế còn cái gã lúc nào cũng đeo khẩu trang, em có nghĩ hắn dính dáng gì đến chuyện này không?" Câu hỏi của Văn Dương đến quá đột ngột khiến Thủy bất chợt ngẩn người, không biết phải trả lời tiếp ra sao.

"Em không nói gì có nghĩa là em cũng đã nhận định hắn là một mối khả nghi rồi đúng không?"

"Thực ra là vẫn chưa..." Không hiểu vì lý do gì mà sâu thẳm bên trong Thủy, cô vẫn muốn tin rằng Nguyễn Tiến không phải một con người như vậy. "Em chỉ suy nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy ra thôi. Lúc tiệm bánh đột ngột phát nổ, anh ta cũng có mặt ở đó."

"Sao cơ?" Văn Dương quay hẳn đầu sang nhìn Thủy. "Em có chắc chắn là hắn không? Trông hắn như thế nào?"

"Anh ta..." Thủy mở miệng đang định nói, bỗng ánh mắt cô nhìn lên phía trước, thoáng giật mình. "Văn Dương, có xe!"

Văn Dương cũng giật mình, vội quay đầu lại, phía trước có một chiếc xe tải đang lao băng băng vào bọn họ với một tốc độ cực lớn. Anh lập tức quẹo vô lăng, khiến "hung thần xa lộ" chỉ kịp sượt qua sườn xe, đánh bay mất một chiếc gương bên phải.

Xe của Văn Dương tạt vào một vỉa hè gần đó, cả hai người vẫn còn chưa hết hoàn hồn nhìn nhau, phải mất một lúc sau hô hấp trong lồng ngực họ mới đều đều trở lại.

"Vừa rồi nguy hiểm quá! Xin lỗi em, cũng tại do anh bất cẩn." Văn Dương ngắm nghía Thủy từ đủ mọi phía, anh ân cần hỏi han. "Em không bị thương ở đâu chứ?"

"Em không sao... lẽ ra chúng ta không nên nói về chuyện này khi đang trên đường."

"Anh lại không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy." Bàn tay đặt trên vô lăng của Văn Dương từ từ siết chặt, đôi mắt anh nheo lại, cất giọng trầm trầm: "Chiếc xe tải vừa rồi cố tình muốn đâm chết chúng ta."

Thủy ngẩn người, cô nghĩ anh nói đúng. Vừa rồi chiếc xe tải rõ ràng nhắm vào bọn họ, sau khi đâm người bất thành cũng không dừng lại lấy một lần.

Nhưng là ai muốn giết bọn họ? Tử Minh? Không có khả năng xảy ra, nếu hắn thực sự muốn giết cô thì đã chẳng phải dùng đến cách thức phức tạp như thế.

Trong đầu cô dần hiện lên một cái tên xa lạ mới được biết đến gần đây, Thất Dịch Đoàn.

Nếu đúng là bọn chúng thì hẳn là Thủy đã bị theo dõi bấy lâu, và người có thể làm việc đó một cách tốt nhất không ai khác ngoài Nguyễn Tiến. Anh ta hoàn toàn có thể theo sát cô mà không để lại dấu vết nào.

"Chúng ta vào đến đường Minh Hà rồi." Giọng Văn Dương kéo Thủy ra khỏi dòng suy nghĩ. "Em chuẩn bị chưa? Chỉ còn cách vài trăm mét nữa là đến nhà Giáo sư Sơn."

Văn Dương nói không sai chút nào, xe của họ vừa đi qua vài căn nhà cấp bốn, đã thấy một tòa nhà ba tầng có sân vườn, nhìn những bức tượng nghệ thuật trong sân, Thủy đoán đây chính là nhà của Giáo sư Sơn.

Không nằm ngoài dự đoán của cô, Văn Dương đã dừng xe lại trước cổng căn nhà, anh vừa tắt máy vừa mở cửa xe. "Xuống thôi, chúng ta đến nơi rồi."

Thủy loay hoay tháo đai an toàn rồi bước xuống xe, cô lúng túng đi đến bấm chuông cổng. Văn Dương đứng bên cạnh nhìn ra được vẻ mặt lo lắng của cô, anh cất giọng ôn tồn: "Không cần căng thẳng, còn có anh ở đây."

Thủy ngoan ngoãn gật đầu, cô hít vào một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân. Cửa nhà bật mở, một người giúp việc vội vàng bước tới đẩy cổng mời cả hai vào trong sân.

Thủy không thiết tha gì với đám hoa cỏ đắt tiền trong sân, cô đi thẳng vào nhà theo sự chỉ dẫn của người giúp việc.

Hai người nhanh chóng được đưa tới căn phòng đọc sách của chủ nhà, ở đó có một người đàn ông xấp xỉ năm mươi tuổi. Ông có gương mặt gầy, hai má hõm sâu. Mái tóc mỏng, được cắt ngắn và chia theo kiểu bảy ba. Vị Giáo sư một tay cầm cuốn Theo Dấu Các Nền Văn Hóa Cổ, tay kia vuốt ve chú mèo Anh lông ngắn. Nhưng điểm khiến Thủy chú ý đến lại là tách cà phê nâu nghi ngút khói đặt trên mặt bàn, cô dường như còn cảm nhận được vị sữa ngọt dịu trong cổ họng.

"Hai người đến rồi đấy à?" Giáo sư Sơn gấp cuốn sách lại bỏ lên trên giá, ông ngồi thẳng dậy cho ngay ngắn rồi chậm rãi hỏi: "Hai bạn trẻ muốn uống gì không?"

Thủy ban nãy còn có chút e ngại, nhưng khi nghe thấy giọng Giáo sư Sơn, cô lại cảm thấy rất thân thuộc. "Dạ, cho cháu xin một tách cà phê nâu ạ. Cảm ơn bác!"

Vị Giáo sư còn chưa kịp quay sang hỏi Văn Dương, anh đã lập tức lên tiếng: "Cháu uống nước lọc ạ. Cảm ơn bác!"

Giáo sư Sơn gật đầu hai cái rồi ra hiệu cho người giúp việc đứng ngay ngoài cửa chạy đi lấy đồ uống, đoạn ông đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, nói: "Qua trao đổi điện thoại chúng ta đều biết nhau rồi nên tôi không lòng vòng giới thiệu nữa, để tôi hỏi thẳng nhé, hôm nay hai bạn trẻ tìm đến đây là mong muốn được biết điều gì?"

Thủy liếc Văn Dương một cái, ngập ngừng hỏi: "Bác có biết cô gái tên Vân đã từng gặp bác vừa mới mất không?"

Giáo sư Sơn thở dài. "Tôi biết, đấy là lý do mà tôi muốn gặp cô."

"Vậy bác có thể cho cháu biết Vân đã trao đổi chuyện gì với bác không?"

Giáo Sư Sơn chưa vội nói ngay, ông nâng tách trà lên từ từ thổi nguội, sau đó nhấp lấp một ngụm nhỏ. "Cô gái ấy muốn biết mười năm trước các nhà khảo cổ học của thành phố Huy Vũ đã tìm thấy thứ gì dưới đáy hồ Ninh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro