Chương 26: Kẻ đáng sợ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ trường đại học Huy Vũ, Thủy nhận được một cuộc điện thoại của Quyết. Anh ta muốn cô đến trụ sở để xác nhận danh tính hung thủ.

"Em có nhận ra gã này không?" Quyết đặt một tấm ảnh chân dung lên bàn, đẩy về phía cô.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Thủy, cô khẽ giật mình khi nhìn thấy kẻ trong tấm ảnh. Làm sao cô quên được cái gã suýt chút nữa đã giết mình?

"Em có..." Cô khẽ nói. "Lúc đó hắn ăn mặc như phụ nữ."

"Em chắc chắn là không nhầm lẫn hắn với ai khác chứ?" Quyết hỏi lại lần nữa, ngay cả khi trước mặt là nạn nhân, anh ta vẫn không thể bỏ đi được ánh nhìn nghiêm nghị.

"Em chắc chắn người đàn ông trong tấm ảnh đã tấn công em vào đêm hôm đó."

Quyết lấy lại tấm ảnh từ tay Thủy, anh ta quan sát một lần nữa rồi bỗng nhiên hỏi: "Em có biết Lang Dạ Vương không?"

"Ý anh là vị tướng dũng mãnh nhất thời nhà Dịch?"

"Đúng là như vậy." Quyết chầm chậm gật đầu, đôi mắt anh ta vẫn chưa rời khỏi tấm ảnh.

Thủy cảm thấy khó hiểu, cô hỏi: "Nhưng Lang Dạ Vương thì có liên quan gì đến vụ án này?"

"Khi vua Dịch Minh Hà băng hà, đất nước ta đã rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than. May thay, tướng quân canh giữ biên cương lúc bấy giờ là Nguyễn Kỷ đã mang theo mười lăm vạn binh lính trở về quét sạch thù trong giặc ngoài, một lòng phò tá Thái tử Dịch Liêm Chính lên ngôi."

"Em đến đây không phải để học môn Lịch sử, xin hãy nói vào chủ đề chính đi ạ."

"Ngay khi Thái tử Dịch Liêm Chính lên ngôi, ông đã phong Nguyễn Kỷ làm Lang Dạ Vương và giữ lại trong Kinh thành. Lang Dạ Vương sau đó đã thành lập nên Thất Dịch Đoàn, một nhóm ám vệ hoạt động bí mật dưới sự chỉ đạo của ông ta." Thấy Thủy im lặng nhìn mình, Quyết lại nói tiếp: "Cái gã trong tấm ảnh đã tấn công em có một hình xăm trên cánh tay phải, đó là biểu tượng của Thất Dịch Đoàn ngày xưa."

"Ý anh hung thủ là một người hâm mộ Thất Dịch Đoàn?"

Quyết cười nhạt. "Đâu có đơn giản như vậy, bốn ngày trước khi em nhập viện lần thứ nhất, trên hồ Ninh đã xảy ra một vụ án mạng. Nhân chứng xung quanh nói đã trông thấy một người đàn ông đeo khẩu trang vội vã rời khỏi hiện trường, có người còn nhìn ra được trên bắp tay trái anh ta có một hình xăm."

Thủy ngay lập tức hiểu ra, cô chỉ tay vào tấm ảnh trên tay Quyết. "Chính là nó?"

Quyết gật gù. "Sau khi nghe lời nhân chứng mô tả, chúng tôi đã đi đối chứng khắp nơi và phát hiện ra nó có nét tương đồng với biểu tượng của Thất Dịch Đoàn trong tạp chí Lịch sử. Cũng đã đưa cho nhân chứng xác nhận rồi, không thể nhầm lẫn gì nữa."

"Có nghĩa là gã tấn công em đã giết một người trước đấy vài ngày?"

"Không phải, tên hung thủ trên hồ Ninh có dáng người nhỏ hơn tên này rất nhiều. Vả lại, hắn có hình xăm ở tay trái, còn tên này là tay phải."

"Một băng nhóm tội phạm..." Thủy nói rất khẽ trong cổ họng.

Không ngờ Quyết lại nghe thấy, anh ta tiếp lời: "Tôi cũng nghĩ như vậy, rất có thể một nhóm người đã tụ hội lại với nhau thành lập nên băng nhóm tội phạm vì một mục đích chung nào đó."

"Nhưng nếu thế tại sao bọn chúng lại muốn giết em?"

"Tôi đang tích cực điều tra về mối liên hệ giữa em và cô gái bị giết trên hồ Ninh để tìm ra động cơ của bọn chúng, bây giờ em có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi không?"

Sau khi rời khỏi phòng Cảnh sát Hình sự, Thủy mua vài gói mì ăn liền trong siêu thị rồi ra bến xe buýt ngồi đợi.

Xe buýt chưa thấy đâu, nhưng có một chiếc KIA Morning trắng đi đến đỗ trước mặt cô. Cửa xe mở, một người đàn ông tóc dài, da ngăm đen ngó đầu ra gọi nhỏ: "Muốn đi nhờ không cô gái?"

Thủy cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, còn tận hơn hai mươi phút nữa xe buýt mới tới bến, cô bèn vui vẻ gật đầu. "Cảm ơn anh."

Lên xe thắt đai an toàn rồi, Thủy mới hỏi: "Anh Toàn, sao hôm nay anh lại đi qua đoạn đường này thế?"

"Một người bạn của anh ở quanh khu này nói là trông thấy em đi vào phòng Cảnh sát Hình sự, nên anh qua đây xem có giúp được gì không." Toàn lái xe bằng một tay, tay còn lại anh ta cầm chai nước đưa cho Thủy. "Anh đến đúng lúc phết chứ nhỉ?"

"Vâng, may là nhờ có anh." Thủy ngại ngùng nhận lấy chai nước.

"Vậy bên phía cảnh sát nói thế nào? Họ đã bắt được hung thủ chưa?"

Thủy thầm thở dài. "Không những chưa bắt được, họ còn hỏi em một tá câu hỏi cứ như thể em là nghi phạm ấy."

Toàn bật cười. "Thế à, cụ thể là họ bảo sao?"

"Khoảng bốn ngày gì đó trước khi em ngã cầu thang phải vào viện, có một cô gái bị giết ở gần hồ Ninh. Nghi phạm bỏ chạy khỏi hiện trường có cùng hình xăm với cái tên đã cố giết em. Họ nghi ngờ hai kẻ này cùng nằm trong một băng nhóm tội phạm."

Toàn khẽ liếc Thủy một cái rồi lại nhìn về phía trước. "Đáng lẽ những hôm thế này em nên rủ chị Vỹ Kì đi cùng."

"Dạ thôi, chị ấy đã vì em mà làm quá nhiều thứ rồi."

"Thế thì tìm tới anh cũng được, anh có xe mà." Toàn nở một nụ cười ôn hòa.

Thủy mỉm cười giữ kẽ. "Em sao có thể hết lần này đến lần khác làm phiền mọi người được."

"Được rồi, không nói về chuyện này nữa. Em chưa ăn trưa đúng không? Đi ăn cùng anh luôn nhé?"

"Em..." Thủy nhìn chiếc túi nilon trong tay, cô biết không thể giấu được mấy gói mì đành miễn cưỡng gật đầu.

Toàn lái xe đưa cô đến một quán cơm có tiếng trong thành phố. Sau khi đỗ lại bên đường, anh ta vội vàng chạy sang mở cửa xe cho Thủy, cánh tay không quên chặn lấy phần khung để cô tránh bị cộc đầu.

Thủy cảm thấy rất ngại ngùng, cô không biết phải làm gì ngoài việc mỉm cười cảm ơn anh ta.

Toàn đi vào trong quán trước cô, anh ta gọi hai suất cơm đắt tiền nhất, rồi chọn một chiếc bàn chưa có ai ngồi kéo ghế ra cho Thủy.

Thủy cười khổ, cô thầm nghĩ trong đầu: chỉ là anh em cùng phòng với nhau thôi mà, có cần phải ga lăng đến thế không?

Cô vừa mới ngồi xuống ghế, Toàn liền cất tiếng hỏi: "Em nói trước khi em vào viện bốn ngày, thì trên hồ Ninh có án mạng đúng không?"

"Vâng, chẳng hiểu sao vụ đó nóng đến vậy mà đến tận hôm nay em mới biết."

Toàn cười trừ. "Em không biết cũng phải, anh thấy em có bao giờ chú ý đến tin tức trên báo đâu. Nhưng mà hôm đấy anh nhớ là em với chị Vỹ Kì đi ăn thịt nướng ở gần hồ Ninh phải không? Em không thấy điều gì khác thường à?"

Thủy lúc này mới sực nhớ ra, đúng là hôm xảy ra án mạng cô và Bạch Vĩ Kỳ đang ở rất gần chỗ đó. Nhưng không chỉ có mình hai cô...

Nguyễn Tiến! Trong đầu Thủy đột nhiên nảy ra cái tên này, hôm đó khi đang nói chuyện với Bạch Vĩ Kỳ cô đã trông thấy anh ta vội vàng lên một chiếc xe taxi. Anh ta cũng có mặt khi cô đi đến tiệm bánh Trung nghiên để hỏi chuyện.

Nghĩ đến đây, bàn tay Thủy run run đánh rơi cả đôi đũa xuống sàn. Nghĩ kỹ lại, bóng người mà cô lờ mờ thấy trước khi bị tên hung thủ đánh ngất, trông rất giống dáng người của Nguyễn Tiến.

"Không thể nào... không thể là anh ta được." Thủy vừa lẩm bẩm trong miệng vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thể là ai cơ?" Toàn cúi người nhặt đôi đũa lên, nghiêng đầu nhìn cô đầy khó hiểu.

Thủy cảm thấy dường như niềm tin của bản thân đã sụp đổ hoàn toàn, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên 'khả năng đặc biệt' của cô bị sai?

Thực ra chuyện này rất có khả năng xảy ra, vì mỗi lần mà Nguyễn Tiến xuất hiện anh ta đều rất mờ ám. Biết đâu ngay lúc này, anh ta đang âm thầm trốn ở một góc nào đó theo dõi cô thì sao?

Đúng như Thủy lo sợ, cách chỗ cô không xa có một người quan sát từ đầu đến cuối. Hắn cau mày khó hiểu khi nhìn thấy cô đánh rơi đôi đũa, hắn bắt đầu điểm lại những lần bản thân đã ra tay trong quá khứ, xem thử có gây ra sai sót nào không.

Từ lần đầu tiên hắn thả hai mảnh giấy đe dọa qua cửa nhà Thủy, cho đến cuộc truy sát đêm khuya trong bệnh viện, hay cả vụ hỏa hoạn kinh hoàng trên đường Nguyễn Văn Tốt. Hắn rất tự tin rằng bản thân đã làm rất trơn tru, sẽ không để lại một chút manh mối nào dù là nhỏ nhất.

Bởi vì hắn đã không còn là loài người yếu ớt, hắn là Tử Minh, một trong những thực thể quyền năng nhất hành tinh này. Nếu không phải vì con ả váy đỏ trong tòa chung cư kiềm hãm, hắn hoàn toàn có thể xóa sổ bất kỳ kẻ nào dám cả gan ngáng đường.

Một người phụ nữ mặc quần áo công sở chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, cô ta không nói bất kỳ lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn xuống chiếc bàn với đôi mắt vô hồn.

Tử Minh cúi đầu cắn nát đầu ngón tay, hắn lạnh lùng nhìn những giọt máu đen đặc đang chậm rãi rỏ xuống mặt bàn. Sau đó chuyển động cổ tay, viết ra một chữ "giết".

Ngay khi vừa nhìn thấy chữ cái ấy, người phụ nữ đột ngột đứng dậy, cô ta lẳng lặng len lỏi vào trong đám đông đang kéo nhau lên xe buýt.

Tử Minh hít vào một hơi sâu, hắn lẳng lặng nhìn lên đám máu đen lúc này đã biến thành biểu tượng của Thất Dịch Đoàn.

Người phụ nữ ban nãy là một thi quỷ, cô ta chính là nạn nhân đã bị người của Thất Dịch Đoàn giết hại trên hồ Ninh. Đáng lẽ Tử Minh sẽ bỏ qua chuyện này vì nó vốn chẳng có liên quan gì đến hắn, nhưng bọn chúng đã gây ra một sai lầm mà hắn không thể nào tha thứ.

Tử Minh nâng tách trà lên môi nhấp một ngụm ngắn, hắn từ lâu đã mất đi vị giác, chỉ là thói quen này đã in sâu vào trong tiềm thức khiến hắn không thể nào buông bỏ.

Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt Thủy, phải công nhận là cô trông rất giống với Trần Ngọc Anh, người đầu tiên và cũng là duy nhất có thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn.

Tử Minh thật sự không hiểu, vì cớ gì mà mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo như làn nước của hai người con gái ấy, trái tim hắn lại khẽ khàng dao động. Cứ như thể đã từng gặp mặt từ rất lâu trước đây.

Điều này vô cùng nguy hiểm, nếu hắn cứ tiếp tục để thứ cảm xúc phức tạp ấy chi phối bản thân, có lẽ hắn sẽ đánh mất đi tất cả mọi thứ mà hắn cất công gây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro