Chương 23: Người đàn ông bí hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trấn tĩnh lại, Thủy được Văn Dương đưa về nhà bằng xe của anh, tuy là không quá sang trọng như chiếc của Bạch Vĩ Kỳ, nhưng cũng không hề rẻ tiền.

Anh chỉ đưa cô đến cổng rồi nói lời tạm biệt, trước khi về còn không quên nhắc nhở cô tuyệt đối không được đi gặp Giáo sư Sơn một mình, vì sợ cô sẽ đụng độ nguy hiểm.

Thủy gật đầu cảm ơn anh rồi quay người bước về phía tòa chung cư số 49. Sau khi cô đi mất, Văn Dương vẫn nán lại nhìn theo bóng lưng cô rất lâu rồi mới rời khỏi.

Có một bóng người đứng trên tầng bốn lặng lẽ nhìn xuống bên dưới, hắn khẽ mỉm cười nói ra một câu: "Điểm cuối cùng của cuộc hành trình chính là sự tuyệt vọng."

Thấy Thủy đã đi vào tòa nhà, hắn mới mở cửa căn hộ 403 chui vào. Trong bóng đêm mịt mờ của căn phòng, hắn vẫn có thể di chuyển nhanh nhạy như ban ngày, hắn chậm rãi bước đến bên chiếc ghế sô pha ngồi xuống, trầm ngâm nhìn về phía chiếc tivi xám xịt nhiễu sóng.

Thủy lúc này cũng vừa mới lên đến tầng bốn, cô cảnh giác quan sát dãy hành lang âm u, mờ ảo như lối dẫn vào địa ngục. Nơi đây đã từng xảy ra nhiều chuyện kinh hoàng, mà đến bây giờ nhìn vào cô vẫn còn thấy run sợ.

Cô nắm chặt bình xịt hơi cay trong túi xách, cố làm ra vẻ bình thản bước đến mở cửa căn hộ 404. Hơn một tuần trôi qua, nơi này sớm đã trở thành một căn nhà hoang đúng nghĩa, mạng nhện giăng đầy trên trần, đến mấy cái bát cô bỏ quên trong bồn bây giờ cũng mốc cả lên.

Bỗng có tiếng cười nói lanh lảnh trên cầu thang sát vách căn 403, Thủy cẩn thận ngó đầu ra nhìn. Nghe qua rõ ràng là mẹ đang nói chuyện với con, nhưng mắt cô chỉ trông thấy một người phụ nữ trung niên, cũng chẳng rõ bà ta có đang nghe điện thoại hay không.

Người đàn bà đi xuống hành lang tầng bốn thì phát hiện ra Thủy đang nhìn trộm, bà ta liền làm động tác như đang dắt một đứa trẻ ra, dõng dạc nói: "Hàng xóm mới của chúng ta này, chào cô đi con."

Thủy mở to mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi tay người phụ nữ đang nắm, rõ ràng là chẳng có đứa trẻ nào ở đó cả.

"Sao thế con?" Người phụ nữ nhìn vào khoảng không tự nói một mình, rồi lại quay sang Thủy. "Thường ngày thằng bé ngoan lắm, nhưng chắc tại trông em xinh quá nên nó xấu hổ."

Bình thường với những cuộc trò chuyện thế này, Thủy sẽ vui vẻ đáp lại: "Thực ra cháu mới hai mươi tư tuổi thôi."

Nhưng trong tình cảnh này, họng cô đông cứng lại không thể nói nên lời. Cô cười với người phụ nữ một cái cho có lệ, rồi nhanh chóng lủi vào trong nhà khóa chặt cửa lại. Ngồi tựa lưng lên cánh cửa mà tim cô đập thình thịch không ngớt.

Người phụ nữ đứng ngây ra ở hành lang một hồi, miệng bà ta lẩm bẩm: "Đúng là người kỳ quái."

Dứt lời, bà ta quay sang 'đứa con' của mình mỉm cười một cái, rồi dắt "tay" nó thẩn thơ bước xuống cầu thang.

Sau khi không còn nghe thấy tiếng động gì bên ngoài hành lang nữa, Thủy mới uể oải đứng dậy đi dọn nhà. Lúc này cô chỉ muốn thả trôi cơ thể vào trong bồn tắm nóng đầy xà bông. Nhưng nếu làm vậy, với căn nhà bẩn thỉu thế này, đêm nay chắc chắn cô sẽ không được ngủ ngon giấc.

May là căn hộ này cũng không quá lớn như nhà dưới quê của cô, chỉ tốn có mấy chục phút là đã cơ bản dọn dẹp xong.

Cái cuối cùng là phòng ngủ.

Thủy mở cửa phòng ngủ bước vào, cô bắt đầu công việc lau dọn. Làm được một nửa, cô chuyển sang moi rác dưới gầm giường, đột nhiên chiếc chổi trên tay cô rơi xuống sàn nhà, cơ thể cô bắt đầu trở nên lạnh toát, run rẩy.

Nằm lẫn trong đám bụi rác Thủy moi ra từ dưới gầm giường là một móng tay người! Hơn thế nữa nó còn được sơn xanh đính đá, thứ mà Vân đã khoe qua điện thoại với cô một tuần trước khi bị sát hại.

Thủy run rẩy từ từ lùi lại, cô cố gắng hít đều điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sau đó mới tiến đến cúi xuống quan sát kỹ chiếc móng.

Đuôi móng tay vẫn còn sót lại vệt máu và một ít thịt, chắc chắn là nó đã bị gãy ra khỏi tay Vân. Nhưng có chuyện gì mà cô ấy lại rơi móng tay ở đây?

Thủy nhặt lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật đèn flash, từ từ soi vào trong gầm giường. Có vết máu nho nhỏ nghệch ngoạc dưới sàn nhà, cô cúi thấp người tiến vào trong để nhìn rõ hơn.

"401."

Một kẻ không mấy thông minh như cô vẫn có thể nhận ra, vết tích này là do Vân cố tình dùng máu của bản thân để viết lại. Nhưng cô ấy đang muốn nói tới điều gì?

Lẽ nào là đang muốn cảnh báo ai về một thứ gì đó?

Thủy nghĩ ngợi hồi lâu, thứ duy nhất nguy hiểm trong tòa nhà này chính là căn hộ 404 nơi cô ở. Cô bỗng lạnh toát sống lưng, lẽ nào con số mà Vân để lại chính là đang muốn nói tới căn hộ 401?

Nhưng rõ ràng nó đang bị niêm... Thủy chợt dừng lại, cô cảm thấy bản thân đã quá ngây ngô và ngu ngốc. Nhớ lại khi lần đầu chạm trán người đàn ông bí ẩn, anh ta đã rẽ hướng về cuối dãy hành lang rồi hoàn toàn biến mất ở đó, khi cô lên tới nơi chỉ thấy hai căn 401 và 402 bị giấy niêm phong khóa kín.

Giờ cô đã biết anh ta chắc chắn đang trốn trong căn hộ 401.

Một ý nghĩ táo bạo chợt hiện lên trong đầu Thủy, cô tự hỏi bản thân liệu có đủ can đảm để làm việc đó hay không. Nhưng tay thì đã cầm lấy điện thoại và bình xịt hơi cay.

Người đàn ông đó đã từng cứu cô một lần, nhưng hành tung của anh ta trước giờ vẫn luôn không rõ ràng, cảm giác như anh ta cố tình giả làm ma quỷ để theo dõi cô.

Trong lúc cô đang mải nghĩ ngợi, kẻ bên phòng 403 bỗng nhiên thở dài, hắn nhặt lấy chiếc áo khoác trên sô pha mặc lên người, rồi khẽ khàng mở cửa. Sau khi đứng nhìn cửa nhà Thủy một lúc lâu, hắn mới chậm rãi bỏ đi.

Ngay sau khi kẻ kia vừa rời khỏi, Thủy cũng bước ra ngoài dãy hành lang, mắt cô cảnh giác nhìn về căn hộ 401, đôi tay siết chặt điện thoại và bình xịt hơi cay.

Sau khi hít một hơi thật dài, cô từ từ bước đến. Dãy hành lang trải dài này trước giờ chỉ có mình cô ở nên nó chưa bao giờ được bật điện, cái thứ không khí âm u như nghĩa địa cứ liên tục xông đến bao vây lấy cô, khiến từng thớ thịt trên cơ thể cô bất giác nổi da gà.

Đối diện với căn hộ 401, lồng ngực Thủy không hiểu sao bỗng dưng quặn thắt lại, cảm giác như bị ai đó siết chặt cả trái tim. Cô bật đèn flash, xé một đoạn băng dính dán lên bàn phím số. Đây là một loại thủ thuật lấy mật khẩu cô học được ở trên mạng.

Mật khẩu cửa thông thường sẽ có sáu số, nhưng trên bàn phím của căn hộ này lại chỉ có ba dấu vân tay. Nếu là ba số trùng lặp sẽ rất khó cho cô, bởi cô chẳng thể nào biết được anh ta sẽ bấm theo trình tự nào.

Thủy quan sát thật kỹ mẩu băng dính lần nữa, các dấu vân tay cô thu được nằm trên ba con số lần lượt là 0, 3 và 7. Anh ta lấy sáu số đầu của điện thoại chăng? Cô đang định nhập thử 037730 lên bàn phím thì bỗng dưng khựng lại, một con số khác có ý nghĩa hơn đột nhiên nảy ra trong đầu cô.

Thủy không nhớ cô đã thấy dãy số này ở đâu, nhưng khi nhìn vào ba con số quen thuộc này trên bàn phím cô lại nhận ra nó. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi nín thở, đầu ngón tay cô chậm rãi bấm một lượt trên các con số.

"300700".

Một âm thanh quen thuộc vang lên, thông báo Thủy đã nhập đúng mật khẩu. Cô nín lặng, không thể tin vào đôi tai mình. Một dãy số mà cô đột nhiên nhớ ra trong vô thức lại có thể mở được cánh cửa này. Tại sao?

Thủy nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, cô thầm mong chủ nhân của căn phòng này hiện giờ không có mặt ở đây. Cô không dám bật điện vì sợ dưới sân sẽ có người nhìn thấy.

Dưới ánh đèn flash mập mờ của điện thoại, lần lượt tám bức ảnh hiện ra trên tấm bảng ố vàng, hầu hết tất cả đều đã bị gạch chéo bởi một dấu "X" đỏ. Bức thứ bảy và thứ tám trông vô cùng quen thuộc, không còn nghi ngờ gì nữa, người trong ảnh chính là Vân và Thủy.

Thủy kinh hãi suýt nữa đã ngã xuống sàn, cô nhìn thấy số ngày còn lại của mình bên dưới tấm ảnh. Nói như vậy, chủ nhân của căn phòng này chính là hung thủ đứng sau tất cả những cái chết không rõ ràng? Và cô chính là nạn nhân thứ tám của hắn...

Phải nhanh chóng rời khỏi đây!

Thủy vội quay người định bỏ chạy, nhưng đột nhiên cơ thể cô va vào một thứ gì đó vừa cứng rắn lại vừa to lớn, do quá bất ngờ cô bị phản lực đẩy ngã về phía sau.

Khi đã định hình lại, Thủy sợ hãi ngẩng đầu lên, trước mặt cô xuất hiện một bóng người cao lớn sừng sững đứng chắn ở cửa. Thứ mà cô không mong muốn nhất đã xảy ra. Quần áo tối màu giản dị, đầu đội mũ lưỡi trai, nửa khuôn mặt đã bị che đi bởi chiếc khẩu trang đen.

Trong căn phòng tối lập lờ, đôi mắt của người đàn ông nhìn cô chằm chằm. Không có một chút "sắc màu" nào tồn tại trong đồng tử của anh ta. Nó xám xịt, ủ rũ và u sầu, ánh nhìn như muốn lan truyền toàn bộ sự tiêu cực trên thế gian này cho người đối diện.

Giống như đôi mắt đau khổ trong màn đêm ở bệnh viện, tuy là không kinh khủng bằng kẻ đó, nhưng nó vẫn khiến cô phải nao lòng.

Rốt cuộc là anh ta đã trải qua những gì mà trông có vẻ bi thương đến thế?

"Đừng có lại gần đây!" Thủy hét lớn.

Người đàn ông vẫn im lặng nhìn cô, anh ta đưa tay gạt công tắc đèn. Bóng điện có vẻ như lâu ngày chưa được sử dụng đến nên nó chập chờn mất một lúc, rồi mới sáng lên.

Đôi mắt Thủy đang nhìn quen trong bóng tối, đột nhiên bị một luồng sáng mạnh rọi vào, cô nhíu chặt mắt nhưng vẫn cố nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Người đàn ông vẫn không nói năng gì kể từ lúc bước vào, anh ta thản nhiên cởi áo khoác ngoài vắt lên cây treo gần cánh cửa. Tiếp đó là mũ lưỡi trai, mái tóc dài của anh ta bị lộ ra, rủ xuống che khuất nửa con mắt. Khi ngón tay anh ta động đến chiếc khẩu trang, Thủy bỗng hồi hộp nuốt nước bọt. Cô có cảm giác hình như đã từng trông thấy gương mặt người này.

Và trực giác của cô đã đúng, ngay khi chiếc khẩu trang được tháo ra khỏi khuôn mặt, Thủy mở to mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông không chớp, cô thậm chí còn quên mất cả sự sợ hãi đeo nặng trên lồng ngực nãy giờ.

"Là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro